Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lamoon ×mỹmỹ][MoonMỹ] QUÝ PHI DƯỚI TRĂNG LẠNH

chap 1 : lồng son mở cửa

Đổi sang Hán phong cho hợp bối cảnh: Nguyễn Lê Diễm Hằng➝ Lê Diễm Hằng (黎艳珩) – Quý phi được hoàng đế Tống sủng ái nhất Vũ Thị Ngân Mỹ ➝ Vũ Ngân Mỹ (武银美) – mỹ nhân liên hôn, phong Quý nhân
...
chap 1
/Đại Tống năm thứ mười ba dưới triều Vương Đại Giáp./ /Đêm tuyết phủ hoàng thành, gió lạnh như lưỡi đao cắt vào da thịt./
Lê Diễm Hằng quỳ trước Kim Loan điện, trán chạm nền đá lạnh buốt. Áo lụa mỏng manh không ngăn được hơi lạnh thấm dần vào xương cốt, nhưng nàng không run. Thứ khiến tim nàng nặng trĩu chưa từng là rét buốt — mà là sứ mệnh
Cha nàng, Lê Thừa tướng, đã từng nắm tay nàng trong đêm tiễn vào cung.
“Con phải nhớ kỹ. Vương Đại Giáp là hôn quân. Máu dân nhuộm đầy thiên hạ. Con bước vào cung không phải để được yêu thương, mà để kết liễu hắn.”
Diễm Hằng khi ấy chỉ mười sáu tuổi, cúi đầu đáp vâng, ánh mắt không gợn sóng. Nàng được dạy từ nhỏ rằng tình cảm là thứ xa xỉ nhất đối với kẻ làm cờ.
/“Ngẩng đầu lên.”/
Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cao.
Diễm Hằng chậm rãi ngẩng đầu.
Trên long tọa, Vương Đại Giáp khoác long bào đen viền kim tuyến, dung mạo tuấn tú đến mức không giống một bạo quân trong lời đồn. Ánh mắt hắn nhìn nàng, không hề có sự dâm tà hay khinh miệt, chỉ là… chăm chú đến mức khiến người khác bất an.
Hắn bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt nàng.
Khoảng cách rất gần.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Trẫm nghe nói nàng không muốn nhập cung.”
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
/Cúi mắt, giọng dịu dàng như nước/“Thần thiếp không dám.”
Hắn cười khẽ, đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Bàn tay ấy ấm áp, hoàn toàn không giống bàn tay của kẻ từng ra lệnh tru di tam tộc không chớp mắt.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Từ hôm nay, nàng không cần sợ nữa.”
Một câu nói ấy… khiến lòng nàng chấn động.
Ba ngày sau, Diễm Hằng được sắc phong Quý phi.
Cả hậu cung chấn động.
Một nữ tử vừa nhập cung đã bước lên vị trí cao nhất dưới Hoàng hậu — chuyện này chưa từng có tiền lệ. Các phi tần khác nhìn nàng bằng ánh mắt ghen ghét lẫn sợ hãi.
Nhưng Diễm Hằng không để tâm.
Nàng để tâm đến việc — Vương Đại Giáp chưa từng chạm vào nàng trái ý.
Hắn hỏi nàng có lạnh không. Hắn hỏi nàng có nhớ nhà không. Hắn để nàng ngủ sớm, không bắt hầu rượu đến khuya.
Và rồi… máu bắt đầu đổ vì nàng.
Cung nữ làm đổ trà nóng lên tay nàng. Nàng còn chưa kịp nói gì, đã nghe giọng hoàng đế lạnh như băng:
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Kéo ra, chém.”
Phi tần lỡ lời nói nàng được sủng mà kiêu. Sáng hôm sau, người ấy treo cổ trong lãnh cung.
Một vị đại thần dâng tấu nói nàng là họa thủy. Ba ngày sau, đầu người treo ngoài chợ Đông.
Ban đầu, Diễm Hằng nôn khan cả đêm. Sau đó, nàng chỉ im lặng. Cuối cùng… nàng quen với mùi máu.
Nàng không ra lệnh giết người. Nhưng nàng không ngăn cản.
Và sự im lặng ấy — chính là đồng lõa.
Nửa năm sau, tuyết tan.
Ngày Vũ Ngân Mỹ nhập cung, trời nắng hiếm hoi.
Diễm Hằng đứng trên lầu Trường Xuân cung, nhìn xuống đoàn xe Nam Sở tiến vào hoàng thành. Chuông ngọc leng keng, rèm kiệu khẽ lay.
Một nữ tử bước xuống.
Y Phục trắng ngà, không quá lộng lẫy. Gương mặt thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước thu. Không kiêu căng, cũng không run rẩy.
Diễm Hằng khẽ nheo mắt.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
/lạnh giọng/: “Quý nhân Nam Sở?”
Thái giám gật đầu.
“Vũ thị Ngân Mỹ. Được phong Quý nhân.”
Một danh xưng thấp hơn nàng rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Diễm Hằng dâng lên một cảm giác bất an không tên.
Không phải vì thân phận.
Mà vì… ánh mắt kia quá sạch.
Đêm ấy, Vương Đại Giáp nhắc đến Ngân Mỹ trong bữa tối.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Nữ nhân Nam Sở kia… nàng thấy thế nào?”
Diễm Hằng đặt chén xuống, mỉm cười dịu dàng — nụ cười mà cả hậu cung đều khiếp sợ.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Chỉ là một Quý nhân. Không đáng để hoàng thượng bận tâm.”
Hắn nhìn nàng, cười khẽ.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Trẫm chỉ cần nàng.”
Một câu nói ấy từng khiến nàng mềm lòng. Nhưng hôm nay, trong lòng nàng lại dâng lên ghen tuông cay độc.
Nàng không cho phép ai chạm vào thứ vốn thuộc về mình — dù là một hôn quân.
Trong góc khuất hậu cung, Vũ Ngân Mỹ đứng trước gương, tháo trâm cài tóc.
Nàng thì thầm một mình, giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy:
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
“Nam Sở… ta đã vào rồi.”
Hai nữ nhân. Hai con cờ. Hai trái tim đang bước dần vào vực sâu.
Trên bầu trời hoàng thành, trăng sáng như gương — soi rõ máu, quyền lực và định mệnh không ai thoát nổi.

chap 2 HÔN QUÂN VÀ SỰ DỊU DÀNG ĐỘC DƯỢC

/Đêm, mưa xuân rơi lất phất trên mái ngói Trường Xuân cung./
Lê Diễm Hằng ngồi trước gương đồng, mái tóc đen xõa dài, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt nàng — xinh đẹp, lạnh lẽo, và đã khác rất nhiều so với ngày đầu nhập cung.
Cung nữ quỳ sau lưng, run rẩy chải tóc cho nàng.
Một tiếng “rắc” khẽ vang lên.
Lược gãy.
Cung nữ tái mặt, vội vàng dập đầu:
cung nữ
cung nữ
“Quý phi nương nương tha tội! Nô tỳ vô ý—”
Diễm Hằng nhìn mảnh lược gãy trong gương, ánh mắt trống rỗng. Một khoảnh khắc rất ngắn, nàng nhớ lại hình ảnh năm xưa — bàn tay mình từng run khi nghe tiếng đầu người rơi.
Nhưng giờ đây, trong lòng nàng không còn sóng.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Ra ngoài đi.”
Cung nữ ngẩng đầu, kinh ngạc đến rơi nước mắt, vội vàng lạy tạ rồi lui ra.
Nàng không gọi người kéo ra chém. Không phải vì nhân từ. Mà vì… nàng không còn thấy cần thiết.
Cửa điện mở ra.
Vương Đại Giáp bước vào, áo bào sẫm màu, mùi mưa lạnh theo hắn lan khắp gian phòng.
Hắn phất tay, tất cả cung nhân lui hết.
Trong điện chỉ còn hai người.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Hôm nay trẫm xử trảm ba mươi sáu người.”
Diễm Hằng không ngẩng đầu.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Thần thiếp biết.”
Hắn tiến lại phía sau nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng — cử chỉ quen thuộc đến mức đáng sợ.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Họ mưu phản. Nhưng nàng đừng sợ, trẫm sẽ không để máu dơ bẩn mắt nàng.”
Diễm Hằng nhìn vào gương, thấy bóng hai người chồng lên nhau. Một kẻ tay nhuốm máu thiên hạ. Một kẻ đứng trên đỉnh hậu cung.
Nàng khẽ mỉm cười.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Hoàng thượng vất vả rồi.”
Một câu nói hiền dịu ấy — từng là vũ khí để nàng tiến gần hắn. Giờ đây… nó trở thành thói quen.
Hắn cúi xuống, trán chạm trán nàng.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
/thấp giọng/: “Nếu thiên hạ đều phản trẫm… chỉ cần nàng không phản là đủ.”
Tim Diễm Hằng khẽ siết lại.
Có một khoảnh khắc, nàng muốn hỏi: Nếu một ngày ta phản thì sao?
Nhưng nàng không hỏi.
Vì nàng biết câu trả lời sẽ nhuốm máu.
Sáng hôm sau, hậu cung truyền tin:
Quý nhân Nam Sở được triệu kiến.
Tin này lan nhanh như gió.
Các phi tần xì xào. Cung nữ nhìn nhau lo sợ.
Ai cũng biết — thứ duy nhất có thể cứu người trong hậu cung này, là không lọt vào tầm mắt của Quý phi.
Diễm Hằng đứng trước cửa sổ, nghe tin mà sắc mặt không đổi.
Chỉ có tay áo nàng siết chặt đến mức nhăn nheo.
/Ngự Thư phòng./
Vũ Ngân Mỹ quỳ giữa điện, lưng thẳng, đầu cúi vừa phải — không quá kiêu, cũng không quá sợ.
Vương Đại Giáp nhìn nàng hồi lâu.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Ngẩng đầu.”
Ngân Mỹ ngẩng lên.
Ánh mắt nàng trong, nhưng không ngu ngơ. Một loại bình tĩnh được rèn từ sợ hãi.
Hắn cười nhạt.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Quả nhiên là mỹ nhân Nam Sở.”
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
/khẽ đáp/ “Thần thiếp không dám.”
Hắn hỏi vài câu xã giao, rồi phất tay cho lui.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không có bao nhiêu hứng thú.
Nhưng… đủ để khiến một người khác bất an.
Chiều hôm ấy, Diễm Hằng cho gọi Ngân Mỹ đến Trường Xuân cung.
Lần đầu hai người đối diện.
Ngân Mỹ hành lễ rất chuẩn, không sai nửa phân.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
“Thần thiếp bái kiến Quý phi nương nương.”
Diễm Hằng ngồi trên cao, nhìn nàng từ đầu đến chân — ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Nam Sở dạy nữ tử quỳ lâu thế sao?”
Ngân Mỹ khẽ khựng lại, rồi đáp:
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
“Nếu Quý phi chưa cho đứng, thần thiếp quỳ cũng được.”
Một câu nói không mềm yếu, cũng không phản kháng.
Diễm Hằng nheo mắt.
Nàng ghét nhất loại người này — không lộ sơ hở.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Đứng lên đi.”
Ngân Mỹ đứng dậy, ánh mắt rũ xuống. Hai người im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Diễm Hằng lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Hoàng thượng không thích người quá thông minh.”
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
/Khẽ đáp/ “Thần thiếp ngu dốt.”
Một lời nói dối trơn tru.
...
...
Đêm đó, Diễm Hằng mơ.
Nàng mơ thấy mình đứng giữa cung điện ngập máu. Xác người chất đầy, không thấy đáy. Ngân Mỹ đứng giữa biển máu, áo trắng nhuốm đỏ, đưa tay về phía nàng.
“Nương nương… người còn nhớ mình là ai không?”
Diễm Hằng giật mình tỉnh giấc.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nàng đưa tay che mắt, lần đầu tiên sau rất lâu — cảm thấy sợ chính mình.
Ở một nơi khác trong cung, Ngân Mỹ thắp một ngọn đèn nhỏ, mở mật thư Nam Sở.
Nàng viết rất chậm:
“Hậu cung Đại Tống không chỉ có hôn quân. Mà còn có một Quý phi…không mấy tốt lành hình như đã bị hắn nuốt mất linh hồn.”

chap 3 GIAO DỊCH ÁNH MẮT

/Trường Xuân cung đêm hè, gió lùa qua cửa sổ, kéo theo mùi hoa mộc lan nở muộn./
Diễm Hằng ngồi trên cao, tay nâng tách trà vừa rót, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngân Mỹ đang đứng giữa sàn. Nàng cảm nhận được sự bình tĩnh cố ý trong tư thái của người trước mặt.
Đây không phải là sự yếu đuối. Đây là sự kiên cường được rèn luyện từ nhiều năm.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
/trầm giọng/: “Ngân Mỹ, nàng nghĩ mình đến đây chỉ để làm Quý nhân thấp hèn sao? Hoàng thượng không dễ dãi với những kẻ hồn nhiên đâu.”
Ngân Mỹ khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt không hề lùi bước.
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
“Thần thiếp biết. Nhưng thần thiếp không hề sợ.”
Lời nói ấy – đơn giản mà rắn rỏi – khiến Diễm Hằng nheo mắt. Lâu lắm rồi, nàng mới thấy ai đó dám đứng thẳng trước mình mà không run sợ.
Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng nàng: ghen nhưng lại… thích thú.
/Ngự Hoa điện, hoàng đế Vương Đại Giáp bước vào lúc trời nhá nhem./
Hắn mặc long bào đen, dáng vẻ uy nghi, nhưng đôi mắt lấp lánh một tia khao khát khó giấu. Hắn tiến đến bên Diễm Hằng, cúi đầu chạm trán nàng – một thói quen mà chỉ dành cho Quý phi duy nhất.
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Ngân Mỹ, nàng đứng kia… trông quả thực khác biệt.”
Diễm Hằng khẽ nheo mắt, trong lòng vừa giận vừa lo.
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
/lạnh lùng/: “Hoàng thượng để Quý nhân vào cung, đừng để nàng quấy nhiễu .”
Hắn nhếch môi, ánh mắt dừng lại nơi Ngân Mỹ, tựa như muốn chiếm hữu. Một cảm giác ghen tuông nhoi nhói trong Diễm Hằng, nhưng nàng không nói gì. Nàng biết: hãy quan sát, hãy chờ thời cơ.
/Trong những ngày tiếp theo, Diễm Hằng theo dõi Ngân Mỹ từ xa./
Ngân Mỹ học lễ nghi, từng bước thích nghi với cung Tống, nhưng cũng âm thầm thu thập tin tức. Nàng không thẹn sợ hay né tránh, mà bình tĩnh quan sát. Sự kiên cường ấy khiến Vương Đại Giáp nhiều lần phải ngước nhìn, dù biết Quý phi Diễm Hằng là người hắn yêu thật lòng.
Một buổi tối, Diễm Hằng thấy Ngân Mỹ cứu một cung nữ suýt bị trượt té trong hồ nước. Nàng khẽ mỉm cười nhưng lòng nhói đau. Nàng không thể ngờ mình lại cảm thấy… ngưỡng mộ.
Đêm ấy, Diễm Hằng trở về phòng, cầm lược, nhìn hình ảnh mình trong gương:
Lê Diễm Hằng
Lê Diễm Hằng
“Mình… đang có cảm giác với nữ nhi sao?” //Một câu hỏi chưa từng xuất hiện trước đây.//
/Đêm mưa, Trường Xuân cung tĩnh mịch, chỉ còn ba người./
Ngân Mỹ quỳ trước Vương Đại Giáp, nói về tiến trình học lễ nghi, nhưng trong ánh mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, cảnh giác. Hắn tiến lại gần, nhấc cằm nàng lên, ánh mắt chiếm hữu và tàn bạo:
Vương Đại Giáp
Vương Đại Giáp
“Cô dám lừa trẫm sao?”
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ
/Cúi đầu, giọng run run:/ “Thần thiếp… chỉ muốn sống sót.”
Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy dục vọng và chiếm đoạt, khiến Diễm Hằng đứng sau rèm, tim đập mạnh.
Chỉ có Diễm Hằng, nàng biết rõ… hắn không chỉ muốn Ngân Mỹ, mà còn muốn thử lòng nàng.
/Tối đó, Diễm Hằng đứng trước cửa sổ, tuyết đã rơi trở lại./
Nàng nhớ đến mơ hồi tuần trước — Ngân Mỹ giữa biển máu, đưa tay về phía nàng. Nàng biết: tình cảm đang dâng lên trong nàng, nhưng con đường phía trước… máu sẽ chảy nhiều hơn nữa.
Và nàng quyết định một điều: sẽ không để mình thua trước bất kỳ ai – kể cả kẻ nàng yêu thật lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play