[ ĐN Haikyuu ] Nắng Hạ Len Lỏi
01
NVP
Hân : Ê chúng mày làm bài tập chưa
Chu An Nghi
Ủa ê bài tập gì mắ ??
NVP
Nhi : Toán với Anh chứ gì
NVP
Khang : Ôi đm qua tao chơi game đến 4h sáng xong ngủ quên, mượn vở coi
Chu An Nghi
Con chó Vi sao hôm qua tao hỏi mày bảo không có bài tập ????????
Trịnh Tú Vi
Oi oi khoan khoan bạn mình ơi
Trịnh Tú Vi
Có gì từ từ nói
Chu An Nghi
Sủa lẹ đừng để anh nóng
Trịnh Tú Vi
Thì lúc đó tao đang đọc truyện
Trịnh Tú Vi
Nên nghe chữ được chữ không rồi trả lời vậy thôi-
Chu An Nghi
Con tiện tì dám hại bổn cung
Trịnh Tú Vi
Anh ơi em xin lỗi mò
Chu An Nghi
Đưa vở cho bố chép lẹ
NVP
Hiếu : Hai đứa mày cứ vợ chồng đi
NVP
Hiếu : 10 phút nữa vô học
NVP
Hiếu : Tiết đầu học toán đấy
NVP
Yến : Quả này con Nghi toang rồi
NVP
GV toán : Lớp trưởng thu hết vở bài tập lại đây cho cô
Trịnh Tú Vi
// nói nhỏ với nó // Chép lẹ đi tao thu mấy đứa kia xong rồi thu mày sau
Chu An Nghi
// tay ngoáy lia lịa // Ok ok
Tiếng trống trường quen thuộc vang lên
NVP
GV toán : Về nhà làm hết phần bài tập chương 4, chiều mai có tiết lớp trưởng thu lại cho cô
NVP
Nhật : Cô làm vậy chết tụi em cô ơii
NVP
Diệp : Chết thiệt á cô ơiiiiii
Chu An Nghi
* Làm đéo gì lắm vậy trời ?? *
NVP
GV toán : Vậy làm luôn chương 3 cho tôi
NVP
GV toán : Lớp trưởng thu lại trước khi vào tiết rồi để trên bàn cho cô nhé
Sau khi giáo viên ra khỏi lớp
Trịnh Tú Vi
Mấy con vợ yên tâm
Trịnh Tú Vi
Làm chương 3 đi, chương 4 anh làm xong gửi lên nhóm cho mấy con vợ chép
Chu An Nghi
Ôi bạn thân yêu quý của tao
NVP
Nhi : Đấy chúng mày thấy chưa lớp trưởng tao chọn phải thế
NVP
Khang : Em yêu anh lớp trưởng ơii
Trịnh Tú Vi
Thôi anh biết anh ngầu mà
Trịnh Tú Vi
Mấy em cứ làm vậy đi anh thích lắm
4 tiết học địa ngục còn lại cũng trôi qua
Trịnh Tú Vi
Ra cổng trước đi tao lấy xe cho
Chu An Nghi
Mà nhanh lên nha mày
Trịnh Tú Vi
Biết dồi biết dồi
Cả hai đèo nhau trên con xe điện giữa trời hè oi bức
Chu An Nghi
Tuần trước tao mới thi N1
Chu An Nghi
Lại còn phải nói
Chu An Nghi
Mà mày mới thi N2 thôi đúng không
Trịnh Tú Vi
Ừa, đợt này lười vãi
Đang nói chuyện nó đột nhiên nhìn thấy một cột khói cao ngất
Chu An Nghi
Ê cái cột khói cao vãi kìa
Chu An Nghi
Có cháy hả trời
Trịnh Tú Vi
Cái hướng đó khu nhà mình mà ?!
Tim cả hai khựng lại một nhịp
Chu An Nghi
Phóng nhanh coi
Nó nói xong cô cũng vặn ga hết cỡ
Khi cả hai đi vào khu nhà
Xung quanh mọi người đã bu kín
NVP
2 : Nhà ông Long hay sao ấy
NVP
1 : Hai ông bà ấy toàn đi làm đến chiều tối, hai con bé thì đi học, sao nhà lại cháy được
Hai bà cô trung niên nói chuyện qua lại
Bỗng một anh trai từ đâu chạy đến hỏi
NVP
Nảy cô nói nhà ai cháy ạ ?!
NVP
2 : Nhà ông Long bà Duyên chứ ai
NVP
1 : Mà may là nhà đó không có ai ở nhà
NVP
Lúc nảy cháu về lấy đồ cháu thấy hai vợ chồng cô chú ấy về rồi
NVP
Cháu còn chào chú Long mà
Dứt lời cậu thanh niên ấy hét lớn về phía lực lượng phòng cháy chữa cháy
NVP
Vợ chồng chú Long đang còn trong nhà !!
lôpz
Truyện tớ viết do ngẫu hứng thôi
lôpz
Có gì thiếu sót cứ góp ý, nếu phù hợp tớ sẽ sửa
lôpz
Nhưng tớ không nhận gạch đá nhé
lôpz
Giới thiệu nhân vật chút
lôpz
Cô = Tú Vi
Thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là tiếng Toán
Là một người thân thiện, hoạt bát, vui vẻ, hướng ngoại
Cung Thiên Yết
Sở thích : màu vàng/xanh dương, cà phê, bánh việt quất, đi du lịch, mua sắm, ăn đồ bạn thân nấu, đàn, đọc truyện,...
Ghét : Pick me girl, mấy đứa làm bạn thân cô buồn/khó chịu, những chuyện vượt quá tầm kiểm soát, matcha latte, mưa to,...
lôpz
Nó = An Nghi
Thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là hóa và tiếng Anh
Là một người khá thất thường, hướng tùm lum, dễ buồn/giận nhưng cũng nhanh quên mất
Cung Nhân Mã
Sở thích : màu trắng/xanh lá, trà-miễn là trà thì đều thích ( trừ matcha ), bánh dâu, ngủ, nấu ăn, vẽ, đàn, múa,..
Ghét : giống Tú Vi
lôpz
Cho ai chưa biết N1 là gì
02
Nghe được tin bên trong có người
Đám đông lại ngày càng xôn xao
Nhưng đám cháy quá lớn vẫn chưa thể khống chế
Nên chưa thể tiến vào bên trong lúc này
Rồi trong đám đông xung quanh bỗng có người hét lên
NVP
Cản hai con bé kia lại !!
NVP
Lao vào là chết đấy !!
Ngay từ lúc nghe được tin ông Long bà Duyên còn trong nhà
Cô và nó đã buông thõng chiếc cặp xuống đất
Tách đám đông mà chen vào
Khi mọi người còn tập trung vào đám cháy, nó và cô chạy hết sức mà lao vào bên trong
Đến khi có người nhận ra thì đã không kịp ngăn cản
Các thanh trụ trong nhà liên tục phát ra những âm thanh nứt gãy
Ông Long và bà Duyên đã ngất đi trên sàn phòng khách, trên người cũng đã có những vết bỏng nặng
Trên người của cô và nó cũng đã có vài vết bỏng khi tiến vào đám cháy
Chu An Nghi
Mày đỡ dì đi để tao đỡ chú ra
Lời nói của Nghi có phần gấp gáp
Cô biết hai người cũng đã gần đến giới hạn
Không đồ bảo hộ mà liều mình lao vào
Nghĩ mình là anh hùng à ?
Họ là bố mẹ của cô, cũng là người đã cưu mang nó
Có liều mạng nó cũng phải cứu họ
Tuy thể lực của cả hai có phần tốt hơn các bạn nữ khác vì được học võ từ nhỏ
Nhưng do vết thương cộng thêm việc đã hít không ít khói
Việc đưa hai người lớn đang bất tỉnh ra ngoài lại càng khó hơn
Trên trần nhà bỗng vang lên một tiếng
Chu An Nghi
Vi đem dì chú ra ngoài nhanh !!
Dứt lời nó liền đẩy cả ông Long về phía Vi
Một mảng trần lớn trên đầu nó cũng sập xuống
Trịnh Tú Vi
// chết sững //
Mọi chuyện diễn ra trong tíc tắc
Nếu không nhanh chóng tất cả sẽ cùng chết
Tú Vi cũng ý thức được điều này
Cô quay người gắng sức đỡ bố mẹ nhanh chóng tiến ra ngoài
Những giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt cô
Không rõ vì những vết thương bỏng rát hay vì điều gì
Trịnh Tú Vi
Tao sẽ cứu mày
Nước mắt của Vi càng tuôn
Ngay khi cô bước ra được bên ngoài, một tiếng rầm lớn lần nữa vang lên
Mọi người xung quanh liền tiến đến đỡ lấy
Bố mẹ cô được mọi người đỡ lên chiếc xe cấp cứu không biết đã ở đó từ bao giờ
Thấy bố mẹ đã được đưa đi
Cô lần nữa định liều mạng lao vào nhưng đã bị người xung quanh cản lại
Trịnh Tú Vi
Thả tôi ra..con Nghi còn ở trong đấy
Trịnh Tú Vi
Nó sẽ chết mất
Trịnh Tú Vi
Làm ơn thả tôi ra
Trịnh Tú Vi
Làm ơn cứu lấy nó..tôi xin các người
Cô dùng chút sức lực cuối cùng mà vùng vẫy
Nước mắt không ngừng tuôn rơi
Chưa bao giờ Tú Vi lại cảm thấy bất lực đến thế
Rồi vì hít quá nhiều khói cùng những vết thương trên người
Cô cũng kiệt sức mà ngất đi
- Cùng lúc đó ở trong căn nhà gần như đã đổ nát -
Chu An Nghi
* Mình sắp chết rồi à..? *
Chu An Nghi
* Con sắp được gặp bố mẹ rồi..hai người có đến đón con không..? *
Chu An Nghi
Con..nhớ hai người lắm.. // thì thào //
Trịnh Tú Vi
Hôm nay tao có chút việc nên đến trễ chút
Trịnh Tú Vi
Sinh nhật vui vẻ nhé..Chu An Nghi
Tú Vi hiện tại đã không còn là cô gái 18 tuổi năm ấy
Trước mặt cô là bia mộ của nó
Nó đã rời khỏi thế giới này
Bố mẹ cô thì trở thành người thực vật
Ban đầu họ hàng nội ngoại cũng có giúp đỡ cô
NVP
Bác trai : Từ bỏ đi Vi
NVP
Bác trai : Mày đừng tự làm khổ mình nữa
NVP
Bác trai : Bố mẹ mày đã nằm đó 4 năm rồi
NVP
Bác trai : ...nhỡ chúng nó không bao giờ tỉnh dậy, mày định sống thế này cả đời hả cháu
Trịnh Tú Vi
Bao lâu cháu cũng sẽ chờ
NVP
Bác gái : Mày chờ được chứ bọn tao thì không
NVP
Bác gái : 4 năm qua bọn tao đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi
NVP
Bác gái : Mày muốn thì tự mà lo đi
Người phụ nữ ấy lấy đồ rồi quay phắt ra về không nói thêm lời nào
NVP
Bác trai : ..bác xin lỗi mày, nhưng vợ chồng bác không thể giúp thêm gì nữa
NVP
Bác trai : Nếu mày đã quyết định thế thì gắng mà sống nhé cháu // vỗ nhẹ lên vai cô //
Rồi ông cũng quay lưng rời đi
Cô chỉ lẳng lặng đứng dậy
Cúi đầu cảm ơn hai người họ
Cô có quyền gì mà trách họ
Cô không muốn chấp nhận rằng bố mẹ mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy
Càng không muốn chấp nhận cái chết của An Nghi là vô nghĩa
4 năm sau đó cuộc sống của cô càng khó khăn và vất vả hơn
Trước kia khi còn họ hàng giúp đỡ, cô học đại học được 2 năm nhưng cũng đành phải bỏ dỡ để đi làm
Từ khi mặt trời chưa ló dạng đến đêm khuya lạnh lẽo
Dẫu vất vả là thế nhưng mỗi lần sinh nhật An Nghi cô vẫn mua một chiếc bánh kem nhỏ cùng một bó tulip - loài hoa mà nó thích đến mộ nó
Năm nay cũng không ngoại lệ
Trịnh Tú Vi
Nhanh thật đó..
Trịnh Tú Vi
Cũng 8 năm rồi nhỉ
Trịnh Tú Vi
Giờ mày đang ở đâu ?
Trịnh Tú Vi
Đã đầu thai chưa ?
Trịnh Tú Vi
Sống có tốt không ?
Trịnh Tú Vi
Tháng này tao được thưởng vì làm thêm giờ đó
Trịnh Tú Vi
Thấy con Vi này giỏi không ✨️
Trịnh Tú Vi
Chắc mày giận tao lắm nhỉ..
Trịnh Tú Vi
..xin lỗi vì đã không thay mày thực hiện được ước mơ khi ấy của hai đứa...
Cả hai đã chọn xong ngành học sau khi lên đại học
Cả hai đứa nó đã không ngừng cố gắng để cùng nhau thực hiện ước mơ
Nhưng kết quả vẫn là không thể..
Khi cô đang chìm trong vùng kí ức xưa cũ
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên
Lòng cô có chút bất an, xong cũng nhanh chóng bắt máy
Trịnh Tú Vi
📞 : Bác sĩ Nam gọi cháu có việc gì không ạ
NVP
📞 : ..bố mẹ cháu..ngừng thở rồi
lôpz
Mọi người thấy truyện có bị dài dòng, lan man không ?
lôpz
Comment đánh giá cảm nhận chút nhé ~
03
lôpz
Cô và nó có thể nói là bạn thân từ khi trong bụng mẹ vì hai gia đình đã thân thiết với nhau từ khi bố mẹ còn trẻ
lôpz
Nhưng không có gì là viên mãn. Khi nó 13 tuổi trong một lần đi công tác xa bố mẹ nó đã không may qua đời vì tai nạn. Nó được bố mẹ cô nhận nuôi, nhưng do cú sốc quá lớn, nó mắc trầm cảm nặng, cô luôn là người bên cạnh nó, quan tâm, chăm sóc, lắng nghe nó, cùng nó vượt qua quãng thời gian kinh khủng ấy
Khi cô chạy đến bệnh viện
Trước mắt cô là bố mẹ mình
Cơ thể vẫn bất động như 8 năm qua
Nhưng họ đã chẳng còn hơi ấm nào
Chẳng còn lấy một dấu hiệu của sự sống
Trịnh Tú Vi
Bố..mẹ..con xin hai người... // giọng run run //
Trịnh Tú Vi
Tỉnh dậy đi..tỉnh dậy đi mà
Trịnh Tú Vi
Dậy nhìn con đi
NVP
Bác sĩ : // đặt tay lên vai cô //
NVP
Bác sĩ : Cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi
NVP
Bác sĩ : Cố gắng sống cho bản thân nhé..
Nói rồi vị bác sĩ lớn tuổi ấy lúc lẳng lặng rời đi
Tang lễ của bố mẹ cô diễn ra một cách trống vánh
Rồi cũng nhanh chóng kết thúc
Chẳng thể ngờ được ngày sinh nhật nó..
..cũng là ngày hai người thân yêu cuối cùng bỏ cô lại một mình trên thế giới này
Buổi chiều muộn mùa đông phủ lên tầng thượng khu chung cư cũ một vẻ trầm lặng đến lạ
Gió lạnh luồn qua hàng lan can sắt đã hoen gỉ, kéo theo mùi ẩm mốc của bê tông
Vài chiếc lá khô mắc kẹt nơi góc tường khẽ rung lên trong gió, phát ra âm thanh xào xạc đơn độc
Cả không gian như chậm lại, lặng lẽ giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi màn đêm và cái lạnh thực sự tràn tới
Trịnh Tú Vi
Thực sự rất mệt
Trịnh Tú Vi
..con không thể gắng gượng nữa..
Trịnh Tú Vi
Con quá yếu đuối đúng không..?
Trịnh Tú Vi
Con đã làm mọi người thất vọng rồi nhỉ..?
Trịnh Tú Vi
Nhưng con sợ lắm..cũng mệt nữa..
Trịnh Tú Vi
Cho con đến với mọi người nhé..?
Cô gieo mình khỏi tầng thượng
Bầu trời thấp và xám, như bị ép sát xuống những dãy nhà loang lổ màu thời gian
Cơ thể như bị bẻ gãy khỏi trật tự vốn có của nó
Đã không còn nguyên vẹn..
Mái tóc dài xõa tung, rối loạn, che khuất một phần khuôn mặt tái nhợt
Dưới lưng cô là vũng máu đỏ sẫm loang rộng
Sự mong manh giữa ranh giới sống và chết
Trịnh Tú Vi
* ..ai gọi vậy..? *
Trịnh Tú Vi
* không phải mình..chết rồi sao..? *
Trước mắt là không gian trắng xóa
Không có cơn đau ập đến như dự đoán
Không có nhức buốt, không có nghiền nát
Cơ thể nhẹ bẫng một cách sai trái, như thể nỗi đau vừa rồi chỉ là ký ức bị ai đó xóa sạch trong chớp mắt
Trịnh Tú Vi
CHU AN NGHI !! // chạy đến ôm nó //
Trịnh Tú Vi
Không phải mày chết rồi à ??
Trịnh Tú Vi
Tao cũng chết rồi mà ?
Chu An Nghi
Hỏi từ từ thôi mắ
Chu An Nghi
Khi tao mới đến đây cũng thắc mắc đây là chỗ nào
Chu An Nghi
Thì có giọng nói từ đâu ấy bảo đây là " Khoảng trắng vô định " gì ấy
Chu An Nghi
Rồi còn bảo đây là nơi dành cho những người chờ được đầu thai
Chu An Nghi
Xong kêu tao chờ
Chu An Nghi
Tao ngủ hết 8 ngày nay luôn mà
Chu An Nghi
Đang mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy mày ở đây
Trịnh Tú Vi
Mày nói cái gì ?!
Chu An Nghi
Có cái đồng hồ to đùng bên kia kìa // chỉ tay sang //
Chu An Nghi
Dì chú ổn chưa ?
Chu An Nghi
Sao lúc nảy mày lại kêu mày chết rồi ?
Trịnh Tú Vi
An Nghi...bên ngoài
Trịnh Tú Vi
Đã trôi qua 8 năm rồi..
Cô kể lại mọi chuyện trong 8 năm qua cho nó nghe
Chu An Nghi
Xin lỗi vì đã bỏ mặc mày một mình..
Chu An Nghi
Bé Vi nhà ta vất vả nhiều rồi // khẽ xoa đầu cô //
???
Hai đứa mi tâm tình xong chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play