Thực Tại Của Chúng Ta
Day 1
Khung cửa khép lại sau lưng David, để lại khoảng lặng nặng mùi khói cháy và bột mì khét
Mr.Marquilt
Có những chuyện con không nên nghe đâu David
Mr. Marquilt dẫn William vào gian kho cũ phía sau tiệm. Ở đó, những kệ gỗ cháy sém vẫn còn âm ỉ hơi nóng, mùi tro bụi quyện trong không khí
Mr.Marquilt
Thằng bé lúc nào cũng nghĩ mình làm được tất cả
William
Tiệm bánh có thể sửa lại, thưa ngài
Mr. Marquilt khẽ ho mấy tiếng, tiếng ho khô, ngắn, nhưng đủ khiến lồng ngực ông run lên. William lập tức quay sang, ánh mắt ánh lên sự lo lắng thật lòng
William
Ngài không sao chứ
Mr. Marquilt lắc đầu, khoát tay như muốn xua đi chính sự yếu đuối của mình
Mr.Marquilt
Người già rồi, bệnh vặt là chuyện thường. Cậu đừng bận tâm
William không đáp ngay. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai của ông
William
Phiền ngài quá... Trời tuyết lạnh thế này mà vẫn đến trao đổi với tôi. Có lẽ chúng ta nên hẹn lại vào một dịp khác, khi thời tiết dễ chịu hơn
William đứng lặng trước hiên tiệm cháy sém, dõi theo hai bóng người khuất dần trong màn tuyết. David cúi xuống buộc lại dây giày. Một cảm giác khó gọi tên khẽ thắt lại trong lòng William
William
Chờ đã, ngài Marquilt
Hai cha con cùng quay lại. William bước tới, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày, như đã cân nhắc rất lâu trước khi thốt ra
William
Tôi không biết ngài có hứng thú với đề nghị này không, nhưng... tôi muốn giao cho David vị trí quản lý một chi nhánh khác của tôi
William
Tôi nghĩ em ấy rất phù hợp
David sững người. Cậu quay sang nhìn cha mình, ánh mắt ngỡ ngàng, gần như không tin vào tai mình. Mr. Marquilt chỉ mỉm cười hiền hậu
Mr.Marquilt
Quyết định là ở con, David
Ông vỗ nhẹ lên vai con trai, rồi lặng lẽ bước về phía bãi đậu xe, để lại hai người đứng đối diện nhau trong khoảng không phủ trắng
David tiến lại gần William, giọng còn lẫn chút bối rối
William
Anh đã suy nghĩ từ lúc gặp bố em. Cũng hiểu được phần nào tính cách của em. Nơi đó hơi xa, anh không chắc em có thể thường xuyên về nhà
David
Xa... là xa đến mức nào
William
Thành phố phía Tây. Nếu em đồng ý, anh có thể sắp xếp mọi thứ
David khựng lại, hàng mày khẽ cau. Tuyết rơi lên vai áo cậu, tan chậm như một do dự kéo dài
David
Vậy thì hơi khó… Bố đã lớn tuổi, em gái còn nhỏ. Nếu không có ai chăm sóc họ, em không yên tâm
William nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, như thể đã lường trước câu trả lời ấy
William
Em chỉ cần ở đó một tháng. Trong thời gian đó, anh sẽ thay em lo cho gia đình. Chỉ cần em giúp tôi một việc...
Cậu tiến lại gần, ghé sát tai David. Hơi thở ấm lẫn trong cái lạnh mùa đông, lời nói hạ thấp
William
Tìm cách khiến một người ở chi nhánh đó phải nghỉ việc
William
Phải, anh chỉ có thể dựa vào em vì...chính bản thân anh không thể làm điều đó
William
Em nhận không, anh không bạc đãi em đâu
Night 1
David lùi nửa bước, như thể vừa chạm phải một luồng lạnh vô hình. Gương mặt cậu thoáng tái đi, đôi mắt còn vương sự kinh ngạc giờ chuyển sang cứng rắn, dứt khoát
David
Không, em xin lỗi. Em không thể nhận lời
David siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, hơi thở bốc thành làn khói trắng giữa không trung
David
Mọi thứ đều quá bất lợi. Xa gia đình, bỏ mặc bố và em gái... điều đó đã khiến em không yên tâm rồi. Nhưng việc anh vừa nói...em không thể làm một chuyện trái với lương tâm mình
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nặng nề như tuyết đọng trên mái sập
David
Thà ở lại đây, tiếp tục làm một nhân viên bình thường, còn hơn
William nhìn cậu thật lâu. Nụ cười quen thuộc trên môi dần tan biến, để lộ một nét trầm tư sâu kín, khó đoán
David
Mong anh hiểu cho em
William khẽ khép mi mắt, như nuốt lại những suy tính còn dang dở. Một lát sau, cậu mở mắt, ánh nhìn dịu đi, không còn sắc lạnh của toan tính, chỉ còn lại vẻ trầm ổn quen thuộc
William
Ngày mai. Em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh một lần nữa. Không cần vội. Quyết định của em nên là điều em có thể chấp nhận khi nhìn lại chính mình
William quay lưng bước về phía tiệm bánh đổ nát. Dáng người cậu dần chìm vào ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ căn phòng còn sót lại. David gật đầu, lòng nặng trĩu. Cậu biết, đêm nay sẽ rất dài
Căn nhà nhỏ của David chỉ le lói ánh đèn vàng nơi bàn ăn
David
Nếu con phải đi làm xa một thời gian... bố nghĩ sao
Mr. Marquilt nhìn cậu thật lâu. Ánh nhìn ấy không trách móc, cũng không ép buộc, chỉ là một sự quan tâm lặng lẽ của người đã đi qua quá nhiều ngã rẽ
Mr.Marquilt
Vì công việc ?
Mr.Marquilt
Con sợ điều gì?
David
Con sợ bỏ mặc bố và em gái. Con sợ mình làm điều không đúng... chỉ vì muốn tiến xa hơn
Mr.Marquilt
Ta nghĩ là...Charlie sẽ không chịu đâu //cười trừ//
Mr.Marquilt
Nhưng, có nhiều thứ con nên lo hơn, ta //ho// khuyên con chú ý đến tương lai của mình
David lập tức đứng dậy, rót thêm nước ấm, đặt tách trà vào tay ông
David
Bố đừng chủ quan. Hay mai con đưa bố đi khám nhé
Mr.Marquilt
Con đừng vì ta mà bỏ lỡ chuyện của mình
Mr.Marquilt
Con đừng tự trói mình bằng nỗi lo
Mr.Marquilt
Điều ta mong nhất không phải là con ở cạnh ta, mà là con sống cho đàng hoàng, cho tử tế
David im lặng rất lâu. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, để lộ một nét do dự. Trong căn phòng nhỏ, sự lo lắng vẫn còn đó
Mr.Marquilt
Con còn điều gì muốn nói nữa phải không
David khẽ gật đầu. Cậu hít một hơi chậm, rồi cuối cùng cũng thốt ra
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp khô khốc. Ngọn đèn khẽ rung nhẹ, như cũng chao đảo theo câu nói vừa rơi xuống. Mr. Marquilt mở to mắt trong giây lát, rồi chậm rãi cau mày. Ông không nổi giận, nhưng ánh nhìn trở nên nghiêm nghị hiếm thấy
Mr.Marquilt
Con có hỏi vì sao không
Mr.Marquilt
Con đã làm đúng khi từ chối ngay
Mr.Marquilt
Ta nghĩ... người mà con phải đuổi việc đã gây ra chuyện gì đó mà chủ tiệm không thể đuổi việc
David
Con không nghĩ con làm được
Mr.Marquilt xoa đầu ân cần, dặn dò thật kĩ lưỡng
Mr.Marquilt
Khi được người khác tin cậy, đừng nên để họ thất vọng
Day 2
Trước cửa tiệm bánh, William đã đứng chờ sẵn
David
Em xin lỗi, em tới trễ
Chỉ sau một đêm, nơi từng là tro tàn cháy xém nay đã được phục dựng gần như hoàn chỉnh. Khung cửa mới còn thơm mùi gỗ tươi, tường vôi chưa kịp khô hẳn, bảng hiệu được lau sạch, ánh lên sắc sáng dịu dàng trong buổi sớm
William
Buổi sáng tốt lành, mọi chuyện thế nào
David
Em không nghĩ mình có thể quyết định, cho nên em đã kể cho bố em nghe...
William khẽ cau mày khi nghe câu nói của David, giống như...điều đó không nên nói cho bất cứ ai
William
Em không nên nói cho ngài Marquilt
William
Haizzz, được rồi em quyết định ra sao
David
Em sẽ đi, anh có thể cho em biết người đó là ai
William nhìn David thật lâu, đôi môi mím lại, như đang cân nhắc từng khả năng, từng nước đi tiếp theo trong đầu
William
Anh sẽ nhắn cho em sau, sắp xếp cho chuyến "công tác" đi. 2 giờ trưa, anh sẽ chở em đến đó
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên nửa gương mặt William, nửa còn lại chìm trong bóng đổ
David
Em muốn hỏi trước về chuyện tiền lương...em muốn chắc rằng nó đủ để cải thiện cuộc sống cho gia đình
William
Anh biết em sẽ hỏi câu này, nhưng mà anh sẽ nói thêm trên đường đi
William
À mà, nhắn cho Kevin một tiếng, thằng bé sẽ thay ca làm của em
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường ướt tuyết tạo thành một bản hòa âm ồn ào, không ngừng nghỉ
William
Về mức lương ở chi nhánh phía Tây. Khá cao, gần gấp ba so với hiện tại của em
William ngồi ở ghế lái, một tay đặt hờ trên vô lăng
William khẽ liếc nhìn phản ứng ấy, khóe môi nhếch nhẹ, như thể đã đoán trước
William
Ngoài ra... em gái em thích gì? Anh có thể chuẩn bị một món quà
David khựng lại. Niềm ngạc nhiên trên gương mặt dần chuyển thành bối rối
David
Em... không biết nữa. Charlie ít khi nói mình thích gì. Con bé lúc nào cũng bảo “cái gì cũng được”
Âm thanh chồng chất lên nhau, náo nhiệt đến mức gần như lấn át cả suy nghĩ. David rút tai nghe từ túi áo, đeo lên tai. Một bản nhạc quen vang lên, dịu lại tiếng ồn của thế giới bên ngoài, bọc cậu trong một khoảng riêng tư mong manh
William
//chậc chậc// lúa nếp chưa đến mùa gặt, sỏi cứng thì đã mòn
David kéo vali vào căn phòng còn phảng phất mùi gỗ mới và nắng sớm, ánh sáng dịu dàng tràn qua ô cửa sổ rộng
David
💬 Mất 6 giờ mới đến được đây, xem ra không tiện về nhà rồi
William
Đây sẽ là nơi em ở trong một tháng tới
William bước vào sau, đặt tay lên công tắc đèn. Ánh đèn bật sáng. Căn phòng hiện ra gọn gàng, tinh tươm. Không sang trọng phô trương, nhưng đầy đủ, ấm áp, và kín đáo
David
Như vậy có phải... trừ vào tiền lương của em không
William hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy hoàn toàn không nằm trong dự đoán
David
Nhưng như vậy thì anh chịu thiệt quá
William
Anh không làm việc gì mà mình thấy thiệt
Cánh cửa khép lại sau lưng David với một tiếng cạch khô khẽ. Nụ cười lịch thiệp trên gương mặt William biến mất gần như ngay lập tức, như một lớp mặt nạ bị gỡ xuống không chút do dự, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa ban nãy
William
Cuối cùng...cái đuôi phiền phức cũng đã bị cắt bỏ
William
📲 Marionette, cô sẵn sàng tự tìm cách đuổi việc bản thân đi
Chủ tiệm đồ cổ
Dĩ nhiên, vì tôi còn tiệm đồ cổ vẫn đang tạm đóng cửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play