[ Anh Trai Say Hi 2 ] Hoa Hồng Trên Cát Trắng.
Chương 1.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày.
Trời trong veo, nắng mỏng như một lớp bụi sáng rơi nhẹ xuống sân trường. Hàng bàng trước dãy lớp học đã bắt đầu rụng lá, từng chiếc lá khô nằm im lìm trên mặt đất, nghe rõ tiếng bước chân của tôi khi giẫm lên.
Tôi rất thích những buổi sáng như vậy.
Yên tĩnh, không vội vã, không có gì bất thường.
Cho đến khi tôi mở cửa lớp.
Trong lớp đã có vài người ngồi.
Kiều Ngân đang gục mặt xuống bàn, tay còn đang cầm hộp sữa đậu nành đang uống dở.
Hồng Sơn ngồi bàn đầu, lật sách ra ghi chép cái gì đó, rất chăm chú.
Thành Công đang dựa lưng vào ghế, vừa ăn bánh mì vừa lướt điện thoại.
Thành Công
Nay Dương đến sớm vậy ta, sắp bão rồi.
Thùy Dương
Thích var không?
Tôi cười, kéo ghế ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ.
Chỗ đó là chỗ tôi thích nhất.
Vì có nắng, có gió, có thể nhìn thấy được cả một khoảng trời nhỏ ngoài kia.
Tôi đang lấy sách vở ra thì Kiều Ngân đột ngột ngẩng đầu dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Kiều Ngân
Biết tin gì chưa, Dương?
Kiều Ngân
Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó.
Tôi 'à' một tiếng, không mấy quan tâm.
Mấy năm cấp 3, chuyện chuyển lớp đến rồi đi cũng chẳng còn lạ.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Mọi người ai nấy nhanh chân ngồi vào chỗ ngay ngắn.
Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu con trai lạ.
Cậu ấy đứng ngay cạnh thầy, dáng cao, hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng. Bàn tay đặt trước người đang run run vì hồi hộp.
Thầy Tuấn - GVCN
Lớp mình có học sinh mới chuyển về.
Thầy Tuấn - GVCN
Các em làm quen nhé.
Thầy Tuấn - GVCN
Em giới thiệu bản thân mình đi.
Phước Thịnh
/ cúi đầu / Xin chào mọi người, mình là Phước Thịnh, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.
Thầy nhìn xung quanh lớp một vòng rồi nói.
Thầy Tuấn - GVCN
Em ngồi chỗ trống ở cuối lớp đi.
Chỗ trống đó, là ở bên cạnh tôi..
Thịnh bước xuống, từng bước rất chậm.
Suốt tiết học đó, tôi không tập trung được lắm. Mỗi lần quay sang phía cậu, tôi lại thấy cậu viết rất nắn nót. Mỗi lần thầy hỏi, cậu đều trả lời ngắn gọn, đủ ý.
Khi tôi vô tình trượt tay làm rơi cây bút xuống đất, cậu ấy cúi xuống nhặt cho tôi rồi lại đặt lên bàn.
Cậu ấy gật đầu, không nói gì thêm.
Giờ ra chơi, Kiều Ngân ngay lập tức quay người về phía tôi.
Kiều Ngân
Sướng nha mày. Học sinh mới ngồi cạnh đó, thấy sao?
Thùy Dương
Bình thường mà, bạn nào mà chả là bạn.
Thành Công
/ quay xuống / bình thường là mặt như trái cà chua vậy đó hả?
Thịnh ngồi đó, nghe thấy hết, chỉ cong môi cười.
____________________________
Tiết cuối kết thúc, tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị đi về.
Tôi vừa đứng lên thì nghe giọng cậu ấy từ phía sau.
Phước Thịnh
Dương..đúng không?
Thùy Dương
Ừ..đúng rồi, mà có chuyện gì sao?
Phước Thịnh
Mà nhà cậu về hướng nào?
Thùy Dương
Đường Trần Quang Diệu.
Phước Thịnh
À, tớ cũng vậy.
Phước Thịnh
Chung đường vậy đi chung ha? Cho vui.
Thùy Dương
À, ừm cũng được.
Chúng tôi đi song song ra khỏi cổng trường. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng xe cộ và tiếng gió thổi nhè nhẹ.
____________________________
ka.
an đã quay trở lại với bộ truyện mới.
ka.
thanks for watching 🫶🏻❣️
Chương 2.
Sau ngày Thịnh chuyển đến, lớp tôi náo nhiệt hơn hẳn.
Tụi nó toàn ship cái gì đâu.
Kiều Ngân
Ê Công, mày thấy học sinh mới với An nhìn hợp đôi không?
Ngân vừa nhai ống hút vừa nói, giọng nó oang oảng như muốn cho cả lớp nghe thấy hết vậy.
Tôi chỉ muốn kiếm một cái quần đội lên đầu ngay lúc này.
Thành Công
Ờ ha, vibe thanh xuân vườn trường à.
Thùy Dương
Im hết cho tao.
Còn Thịnh, cậu ta chỉ cười rất nhẹ, không tham gia, cũng chẳng phản bác. Điều đó khiến tôi ngại vô cùng.
______________________________
Buổi trưa hôm ấy, tôi ở lại lớp trực nhật.
Lớp vắng tanh, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Tôi đang lau bảng thì nghe tiếng mở cửa.
Thùy Dương
Ơ, cậu cũng ở lại hả?
Phước Thịnh
À..tớ muốn cậu đi chung cho vui á nên tớ đợi cậu, chứ đi mình chán lắm.
Phước Thịnh
Có cần tớ giúp không?
Thùy Dương
Không cần đâu, chút nữa là xong rồi.
Nhưng cậu ấy vẫn bước tới, cầm lấy cây chổi dựng ở góc lớp.
Phước Thịnh
Làm chung cho nhanh mà về, nắng lắm đấy.
Chúng tôi không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng chổi quét trên nền gạch và tiếng gió lùa qua cửa sổ. Lâu lâu quay ra hỏi nhau mấy chuyện phiếm. Lạ là tôi không thấy khó chịu, bình thường tôi rất ghét việc làm chung với người lạ.
Phước Thịnh
Dương học lớp này lâu chưa?
Thùy Dương
Năm nay là năm thứ hai.
Phước Thịnh
Tớ mới chuyển từ trường khác qua, cũng hơi sợ là không quen được ai.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Hoá ra người điềm tĩnh như vậy cũng biết lo lắng.
Thùy Dương
Không sao đâu..tuy lớp có hơi ồn nhưng hoà đồng, dễ thương lắm.
Chiều hôm đó, nhóm tôi rủ nhau đi căn-tin.
Bàn tròn quen thuộc đã có đủ mặt : tôi, Phước Thịnh, Thành Công, Kiều Ngân và Hồng Sơn.
Đang nói chuyện thì một đàn chị bước tới.
Nhật Hạ
Ê Sơn, lát nhớ qua phòng đoàn nhé.
Giọng chị rất dịu, như rót mật vào tai vậy.
Hồng Sơn
Dạ em biết rồi, chị Hạ.
Đợi chị đi khuất, Công huých vai Sơn.
Thành Công
Ghê ta, lớp trưởng gương mẫu gặp chị Hạ là đổi hệ liền.
Hồng Sơn
/ đỏ mặt / im mày.
Tôi nhìn mà thấy buồn cười. Ai trong lớp cũng biết Sơn thích chị Hạ từ năm ngoái, chỉ có cậu ấy nghĩ mình giấu giỏi.
Kiều Ngân
/ chống cằm / Người ta couple trưởng thành, học bá ha, ai như mấy người suốt ngày cãi nhau.
Thành Công
Nè, nói ai đó, ăn nói cẩn thận.
Kiều Ngân
Ai biết, tự nhột à.
Hai người lại chí choé như thường lệ. Tôi nhìn cảnh đó, tự nhiên thấy lớp mình giống một gia đình nhỏ.
Phước Thịnh
Bạn cậu, lúc nào cũng vui tính vậy à?
Thùy Dương
Ừm, không có họ chắc tôi chán chết mất.
__________________________
Lúc ra về, tôi đang đứng đợi xe buýt thì gặp Thịnh.
Phước Thịnh
Này Dương, cậu về tuyến 12 hả?
Thùy Dương
Ừm. Có chuyện gì sao?
Phước Thịnh
Tớ cũng vậy, đi chung nhé?
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe. Qua cửa kính, nắng chiều tàn phủ lên vai áo.
Thịnh lấy trong balo ra một cái kẹo mút, đưa cho tôi.
Thùy Dương
Gì vậy, sao tự nhiên lại cho tớ?
Phước Thịnh
Quà làm quen ngày thứ hai.
Thùy Dương
Làm quen gì mà tận hai ngày.
Thùy Dương
Có ai như cậu không?
Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng pháo hoa, chỉ bằng một cây kẹo nhỏ, một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và một người sẵn sàng đi đâu cũng vì mình.
____________________________
ka.
chap nhan su flop nay.
ka.
thanks for watching 🫶🏻❣️
Chương 3.
Buổi sáng, tôi đến lớp thì đã thấy cậu ấy ngồi sẵn ở chỗ bên cạnh cửa sổ. Trên bàn có một hộp sữa dâu nhỏ.
Phước Thịnh
Tớ mua dư, cho cậu.
Thùy Dương
Dư mà đúng vị tớ thích luôn, cậu không bỏ gì vào đây đó chứ?
Phước Thịnh
Cậu nghĩ tớ là con người vậy hả.
Phước Thịnh
Trùng hợp thôi.
Tôi biết thừa không phải là trùng hợp, nhưng vẫn giả vờ gật đầu. Có sự quan tâm nếu nói to ra, tự nhiên sẽ ngại ngùng lắm.
Kiều Ngân
Trời ơi, ai đó được tặng sữa kìa.
Thùy Dương
Không có nên tị hả mẹ?
Kiều Ngân
Thịnh ơi, mai nhớ mua DƯ cho Ngân với nha.
Phước Thịnh
Ahaha, được mà.
Thành Công
Thế tao thì sao, chúng mày bỏ tao à.
Kiều Ngân
Mày tự mua đi, tay chân chặt hết rồi à.
Thành Công
Ê??Phân biệt đối xử vcl.
Hai người lại bắt đầu cãi nhau như mọi ngày. Tôi chống cằm nhìn mà thấy buồn cười. Không hiểu sao Công với Ngân mở miệng ra là chí choé, nhưng hễ thiếu một người là người kia lại đi tìm.
__________________________
Tiết văn hôm đó, cô cho làm bài theo cặp.
Phước Thịnh
Cậu làm bài với tớ nhé?
Chúng tôi cúi đầu viết chung một tờ giấy. Thịnh viết rất đẹp, nét nghiêng nghiêng, sạch sẽ đến mức tôi ngại không dám vẽ bậy vào.
Phước Thịnh
Dương, cậu nghĩ câu này nên diễn đạt sao..
Tôi ghé lại gần hơn một chút để đọc, khoảng cách giữa hai đứa tự nhiên bị thu hẹp.
Thùy Dương
Chắc sửa thành vầy sẽ mượt hơn á.
Phước Thịnh
/ gật gù / Ờ ha, cậu giỏi văn ghê.
Thùy Dương
/ ngại / không có.
Phước Thịnh
/ cười / có mà.
_______________________________
Giờ ra chơi, cả đám kéo nhau xuống căn-tin.
Nhật Hạ cũng ở đó, đang ngồi ghi chép gì với Hồng Sơn. Tôi để ý mỗi lần nói chuyện với chị, giọng Sơn dịu lại hẳn.
Nhật Hạ
/ cười / em làm đúng hết rồi, tốt lắm.
Hồng Sơn
Hì, nhờ chị chỉ á.
Kiều Ngân
Chà chà, đúng couple trưởng thành, hint nào ra hint nấy, đã.
Còn tôi với Thịnh, đang còn ở đoạn..chưa biết gọi tên là gì.
Công đặt hai ly nước xuống bàn.
Thành Công
Một ly của Ngân, một ly của Dương, còn thằng Thịnh tự lo nha.
Ngân nhìn ly trà đào trước mặt, hơi bất ngờ.
Kiều Ngân
Đ.ụ má, nay trúng gió hả mà tốt vậy.
Thành Công
Thấy mày học cứ uể oải hoài nên mua cho có sức đó.
Tôi với Thịnh nhìn nhau, cố nhịn cười.
Có mấy người rõ ràng là quan tâm muốn chết, mà mở miệng ra là giả bộ bất cẩn.
___________________________
Chiều muộn, trời đổ mưa bất chợt.
Tôi đứng ở hành lang nhìn sân trường ướt loang lổ. Hôm nay tôi không mang ô.
Phước Thịnh
Lại không mang gì đúng không?
Thịnh giơ ô đang cầm trên tay lên.
Phước Thịnh
Đi chung không?
Dưới chiếc ô nhỏ, một nam một nữ cùng nhau đi bộ.
Thùy Dương
Tại sao cậu lại chuyển về đây vậy?
Phước Thịnh
Vì tớ muốn bắt đầu lại ở một nơi khác.
Tôi không hỏi gì thêm. Có những chuyện cần phải có thời gian mới kể được.
Xe buýt đến, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Thịnh đưa tai nghe sang cho tôi.
Bài hát vang lên du dương, nhẹ nhàng.
Tôi nhìn ra cửa kính thấy bóng của mình và Thịnh xếp chồng lên nhau.
____________________________
: thương em một chút.
#ThuyDuong.
Kiều Ngân
KieuNgan : oke mua dư sữa dâu.
Thùy Dương
ThuyDuong : ↪️ thích var không?
Vân Khánh
VanKhanh : định quyến rũ ai?
Thùy Dương
ThuyDuong : ↪️ Khánh ạ 🤗.
Kiều Ngân
KieuNgan : ↪️ tưởng Thịnh.
Thành Công
ThanhCong : uống thuốc đủ liều nó khác hẳn.
Thùy Dương
ThuyDuong : ↪️ hai vợ chồng mất dạy y chang nhau ha 🥰.
Thùy Dương
ThuyDuong : ↪️ chị Hạ xinh nhất còn gì.
Thành An
ThanhAn : đù men.
Kiều Ngân
KieuNgan : @PhuocThinh.
Thùy Dương
ThuyDuong : ↪️ ?.
____________________________
ka.
thanks for watching 🫶🏻❣️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play