[RhyCap] Định Mệnh
Chương 1:
Con đường tỉnh lộ chạy dài giữa những thửa ruộng đang thì con nước
Trưa An Giang nắng hắt xuống vàng ươm, gió thổi mát rượi mang theo mùi bùn non ngai ngái
Chiếc xe bốn bánh lăn bánh chậm lại khi phía trước, giữa ruộng, có một bóng người nhỏ thó đang cúi lom khom, tay mò mẫm dưới làn nước đục
Nguyễn Quang Anh
/tựa lưng ghế sau, đang lướt mắt qua bảng kế hoạch thì vô thức ngẩng lên/
Nguyễn Quang Anh
/Nheo mắt nhìn/ Khoan. Hùng, dừng xe chút
Lê Quang Hùng
/đạp thắng/ Sao nữa mày? Trễ giờ họp đó
Nguyễn Quang Anh
Có người dưới ruộng, /mở cửa xe/ Tao xuống hỏi xem
Trần Đăng Dương
/huýt sáo/ Giữa trưa mà lội ruộng, ghê thật
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống, giày da chạm mép bờ ruộng/
Dưới kia, cậu trai vẫn cắm cúi, chiếc rổ tre đeo hông lách cách. Thân hình thon thon, lưng áo thun bạc màu ướt sũng
Mái tóc ướt dán vào trán, mỗi lần ngẩng lên là ánh nắng phản chiếu lên làn da
Nguyễn Quang Anh
Ê… Em ơi!
Hoàng Đức Duy
/Giật mình, quay lại, mắt mở to/ Dả? /Giọng miền Tây mộc mạc, trong veo/
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì giữa ruộng vậy? Trưa nắng lắm
Hoàng Đức Duy
/Cười, nụ cười hồn nhiên lộ chiếc răng nanh/ Anh xì phố mới xuống hả? Thế là hông biết rồi
Hoàng Đức Duy
/nhấc rổ tre lên cho anh thấy/ Em mò cua bắt ốc. Bữa nay nước ròng, dễ kiếm
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/ Bắt đem về ăn?
Hoàng Đức Duy
Dạ, một phần ăn, một phần đem bán. Kiếm tiền phụ cha má
Hoàng Đức Duy
/cúi xuống tiếp, tay thoăn thoắt/ Ở đây tụi em quen rồi
Nguyễn Quang Anh
/bước sát mép ruộng/ Tên em là gì?
Hoàng Đức Duy
Duy. Hoàng Đức Duy /ngẩng lên, nhìn anh/ Còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh /chần chừ rồi nói tiếp/ Anh xuống công tác
Hoàng Đức Duy
À /gật gù/ An Giang mấy bữa nay mát, chắc anh ở chơi cho biết
Nguyễn Quang Anh
/nhìn bàn tay dính bùn của Duy, những vệt bùn bám trên cổ tay gầy nhưng chắc/
Nguyễn Quang Anh
Em không sợ nắng sao?
Hoàng Đức Duy
/cười hì hì/ Quen rồi anh ơi. Không làm thì lấy gì ăn
Hoàng Đức Duy
/nói xong lại lội qua chỗ khác, nước bắn nhẹ/ Cua ở đây nhiều lắm
Một khoảnh khắc, Quang Anh thấy lồng ngực mình khẽ rung. Anh không rõ vì nắng, vì gió, hay vì ánh mắt kia—trong và sáng như nước sông
Lê Quang Hùng
Quang Anh, /gọi với/ Đi thôi, sát giờ rồi
Nguyễn Quang Anh
/quay lại, gật đầu. Rồi nhìn xuống ruộng, nói nhanh/
Nguyễn Quang Anh
Duy, trưa nắng, em nhớ coi chừng say nắng
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên, cười tươi/ Dạ, anh yên tâm
Nguyễn Quang Anh
/bước đi, nhưng vừa lên xe đã ngoái đầu nhìn lại/
Giữa ruộng mênh mông, cục nhoi nhoi ấy lại cúi xuống, chăm chú với công việc của mình, như một mảnh đời bình dị giữa đồng xanh
Lê Quang Hùng
/liếc qua gương chiếu hậu/ Mày nhìn dữ ha
Nguyễn Quang Anh
/thu ánh mắt về, giọng bình thản/ Không có
Nhưng trong đầu anh, hình ảnh cậu trai miền sông nước cứ lẩn quẩn, như một dấu chấm nhỏ mà đậm—định mệnh vừa khẽ chạm, giữa trưa An Giang
__________________________
Chương 2:
Buổi sáng ở An Giang bắt đầu rất sớm. Khi mặt trời còn lấp ló sau rặng tre, chợ quê đã rộn ràng tiếng người mua kẻ bán
Tiếng rao kéo dài, tiếng cười nói lẫn mùi cá tươi, mùi rau mới cắt còn đẫm sương
Nguyễn Quang Anh
/theo Hùng và Dương ra chợ kiếm chút gì ăn lót dạ trước khi vào làm việc/
Anh vốn không quen những nơi đông đúc thế này, càng không quen cảnh chợ quê lầy lội, bùn đất vương đầy giày dép
Thế nhưng, vừa bước vào, anh đã chậm lại
Giữa dãy sạp cá, một dáng người quen quen đang loay hoay xách đồ giúp mấy cô bán hàng
Áo thun cũ, quần xắn cao quá gối, bàn chân trần dính bùn. Mái tóc hơi rối, gương mặt sáng bừng khi cười
Nguyễn Quang Anh
Ủa… /khẽ thốt/ Là cái em hôm qua
Hoàng Đức Duy
/đang xách thúng cá thì nghe gọi, quay đầu lại. Mắt sáng lên/ Ê, anh xì phố!
Hoàng Đức Duy
/cười to, đặt thúng xuống/ Gặp lại nhanh dữ ha
Lê Quang Hùng
/tròn mắt nhìn qua nhìn lại/ Hai người quen nhau hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm qua ảnh đứng coi em mò cua đó /nói tỉnh queo, rồi quay sang Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Anh đi chợ hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ /gật đầu/ Em… phụ việc ở đây?
Hoàng Đức Duy
Dạ. Sáng nào rảnh là em ra phụ mấy cô, mấy dì. Ai cần xách đồ, dọn sạp thì kêu
Hoàng Đức Duy
/chỉ tay về phía quầy rau/ Làm xong người ta cho ít tiền, có khi cho thêm bó rau hay con cá mang về
NVP
Một cô bán cá: /chen vào/ Thằng nhỏ này được cái lanh, kêu cái là có mặt liền à
Hoàng Đức Duy
/gãi đầu cười ngượng/ Con làm cho quen thôi cô ơi
Nguyễn Quang Anh
/đứng nhìn, trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ/
Cậu trai trước mặt không có vẻ gì là cố gắng tỏ ra tốt đẹp. Mọi thứ đều tự nhiên, chân chất đến mức khiến người ta khó rời mắt
Nguyễn Quang Anh
Em không đi học sao?
Hoàng Đức Duy
Có chứ anh /nhanh nhẹn đáp/
Hoàng Đức Duy
Em học lớp mười hai. Sáng phụ chút, trưa về ăn cơm rồi chiều đi học
Nguyễn Quang Anh
Vậy không mệt à?
Hoàng Đức Duy
Quen rồi /nhún vai/ Không làm thì cha má cực hơn
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại làm Quang Anh khựng lại. Anh nhớ đến chính mình của nhiều năm trước—cũng từng gồng gánh, nhưng là trong cô độc
Trần Đăng Dương
/Huých nhẹ Hùng, nói nhỏ/ Thằng nhỏ này được à
Nguyễn Quang Anh
/giả vờ không nghe, ánh mắt vẫn dõi theo Duy/
Hoàng Đức Duy
/đang nhanh tay gom mấy bịch rau cho một bà cụ/
Cách cậu nói chuyện, cách cậu cười, mọi thứ đều toát lên sự lanh lợi nhưng không hề xốc nổi
Nguyễn Quang Anh
/Mua xong đồ, vẫn chưa muốn đi/
Nguyễn Quang Anh
/đứng lại gần quầy, hỏi/ Trưa nay em có rảnh không?
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên/ Dạ chắc tầm trưa là xong
Nguyễn Quang Anh
Nếu rảnh, tụi anh mời em ly nước /nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại chăm chú/
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt, rồi cười toe/ Thiệt hả? Vậy để em làm lẹ
Lê Quang Hùng
/bật cười/ Ông chủ tịch nay dễ thương ghê ha
Nguyễn Quang Anh
/liếc Hùng một cái, không nói gì/
Nguyễn Quang Anh
/Khi rời chợ, ngoái lại lần nữa/
Hoàng Đức Duy
/đang đứng giữa chợ đông người, tay vẫy vẫy, miệng cười tươi đến chói nắng/
Một hình ảnh bình dị, nhưng lại in sâu vào tâm trí anh hơn bất kỳ bản báo cáo nào
Quang Anh chợt nhận ra—chuyến công tác này, có lẽ sẽ để lại trong anh nhiều hơn những gì anh từng nghĩ
__________________________
Chương 3:
Rời khỏi chợ, xe chầm chậm lăn bánh trên con đường làng còn vương mùi bùn non và nắng sớm
Nguyễn Quang Anh
/tựa lưng ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhưng đầu óc lại chẳng hề để ý đến cảnh vật đang trôi qua/
Trần Đăng Dương
Ê /liếc qua gương chiếu hậu/
Trần Đăng Dương
Mày sao vậy? Từ lúc ra khỏi chợ là im ru
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu /đáp nhanh, giọng bình thản/
Lê Quang Hùng
/cười khẩy/ Không có gì mà mắt cứ nhìn ngược về phía sau hoài hả?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhíu mày/ Lái xe đi
Lê Quang Hùng
/bật cười thành tiếng, nhưng cũng không trêu thêm/
Xe rẽ sang đường lớn, chợ quê khuất dần sau rặng cây
Quang Anh lúc này mới nhận ra—trong lòng anh có một khoảng trống rất lạ, như thể vừa bỏ quên thứ gì đó quan trọng
Nguyễn Quang Anh
/Rút điện thoại ra xem giờ, rồi lại tắt màn hình/
Công việc đang chờ, cuộc họp sắp tới, những con số và kế hoạch quen thuộc. Mọi thứ vốn dĩ phải rất rõ ràng
Thế mà hình ảnh cậu trai xắn quần lội bùn, cười hồn nhiên giữa chợ cứ len vào suy nghĩ, không chịu biến mất
Trần Đăng Dương
Quang Anh, /lên tiếng, giọng chậm lại/ Cậu nhóc đó… tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Duy /đáp, không cần nghĩ/
Cả Hùng lẫn Dương: /đều quay sang nhìn anh/
Lê Quang Hùng
Nhớ dữ ha? /nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại một nhịp/ Chỉ là… em ấy sống đàng hoàng
Trần Đăng Dương
Đàng hoàng thì nhiều. Nhưng đâu phải ai cũng làm mày đứng nhìn người ta cả buổi
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời, quay mặt sang cửa kính/
Ngoài kia, những cánh đồng nối tiếp nhau, mênh mông và yên bình
Một cảm giác xa lạ dâng lên—nhẹ nhàng nhưng dai dẳng
Vào đến khu làm việc, anh nhanh chóng nhập vai quen thuộc: chỉnh trang áo vest, trao đổi công việc, bắt tay đối tác
Mọi người nói chuyện rôm rả, không khí chuyên nghiệp bao trùm
Nguyễn Quang Anh
/trong một khoảnh khắc lơ đãng, lại nhớ đến câu nói của Duy/
Hoàng Đức Duy
> Không làm thì cha má cực hơn
Nguyễn Quang Anh
Ừ? /giật mình/
NVP
?: Ngài xem giúp tôi chỗ này
Nguyễn Quang Anh
/cúi xuống tài liệu, cố tập trung/
Nhưng cứ hễ rảnh tay một chút, ánh mắt anh lại vô thức trôi về đâu đó rất xa—về khu chợ nhỏ, về nụ cười lộ cả răng nanh
Đến trưa, cả nhóm ra ngoài ăn
Lê Quang Hùng
Ăn quán gần đây hay quay lại chợ hồi sáng?
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/ Quay lại… làm gì?
Lê Quang Hùng
Ăn hủ tiếu /nói tỉnh bơ/ Ngon lắm
Trần Đăng Dương
/bật cười/ Hay là có người muốn gặp lại ai đó?
Nguyễn Quang Anh
/liếc hai người một cái, rồi đứng dậy/ Ăn gần đây đi. Chiều còn việc
Nói thì nói vậy, nhưng lúc ngồi xuống bàn ăn, anh gần như không nếm được mùi vị gì
Anh chợt nhận ra mình đang thất thần—một trạng thái rất hiếm khi xảy ra
Lê Quang Hùng
Quang Anh, /hạ giọng/ Mày ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Ổn /ngừng một chút/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… lâu rồi mới gặp người như vậy
Lê Quang Hùng
Như vậy là sao?
Nguyễn Quang Anh
Không toan tính. Không sợ thiệt /nói chậm rãi/ Nhìn vào là thấy thật
Lê Quang Hùng
/gật gù/ Quê mà. Nhưng cũng đâu phải ai cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Trong lòng anh, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua—rằng có lẽ, chuyến đi này không chỉ là công tác
Rằng cậu trai quê kia đã vô tình để lại một dấu vết rất nhỏ, nhưng đủ sâu
Buổi chiều trôi qua, nắng dịu dần. Khi rời khỏi nơi làm việc, Quang Anh đứng lại một chút, nhìn về hướng con đường dẫn ra chợ quê
Anh không hiểu vì sao mình lại nhớ—nhớ một người chỉ mới gặp hai lần, nhớ đến mức thấy tiếc nuối
Nguyễn Quang Anh
*Chắc… chỉ là thoáng qua thôi* /tự nhủ/
Nhưng trong gió chiều An Giang, ký ức về Duy vẫn ở đó—lặng lẽ, bền bỉ—chờ một ngày nào đó, quay trở lại
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play