[ Jaycody ] [ Jaysonlei × Cody Nam Võ ] Lồng Giam
Chương 1 : Định mệnh hay sắp đặt
tg - thế giới
Truyện này nhìn vậy thôi chứ ngọt lắm
Giữa không gian sặc sỡ ,nhấp nháy của những ánh đèn bar, mùi khói thuốc, rượu nồng thoang thoảng.
Đình Nam bước vào. Phong thái đĩnh đạc, chỉn chu trong bộ vest đen. Anh vừa mới kí xong một hợp đồng lớn. Muốn nghỉ ngơi, xả stress một chút.
Anh là giám đốc của công ty BG , tập đoàn lớn nhất thành phố. Tuổi đời còn rất trẻ, mới 29 , nhưng anh luôn được tín nhiệm giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành đã 2 năm . Gia đình anh là gia tộc lớn trong giới. Vì muốn tự lập nên ngay sau khi du học về anh đã đến thực tập, xin việc ở BG mà không về phò tá gia đình.
Mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sofa lớn. Anh gọi ngay một cậu nhân viên.
Võ Đình Nam
Cậu, mang cho tôi hai chai Whisky
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một chút.
Lê Hồ Phước Thịnh, 22 tuổi. Cậu vừa mới tốt nghiệp ra trường với bằng loại giỏi. Bị người ta lừa vào làm cho quán bar. Thịnh đành phải chấp nhận vì lỡ kí hợp đồng tận 1 năm với chủ quán .
Phước Thịnh đi vào quầy lấy hai chai rượu. Cốc nhỏ. Cậu cẩn thận bưng khay ra đặt rượu lên bàn .
Nam không nghĩ ngợi gì nhiều tay cứ rót mãi rượu vào ly . Không biết từ lúc nào đầu óc đã quay cuồng. Tầm nhìn nhoè đi đôi chút.
Võ Đình Nam
"Bình thường rượu này cũng có mạnh lắm đâu nhỉ ? "
Võ Đình Nam
"Chắc.. mình uống quá chén rồi"
Nam ngồi trên ghế. Tay rót rượu đã run lên.
Chai rượu vỡ tan. Anh nhìn xuống thì tặc lưỡi cho qua. Người mệt mỏi dựa vào ghế . Nằm một lúc thì miên man lúc nào không hay.
Đúng lúc này Thịnh mới mang khay hoa quả ra. Vừa ra đã thấy bãi chiến trường Nam mới gây ra.
Thịnh vẫn từ tốn đặt khay xuống.
Dọn dẹp những mảnh thủy tinh dưới chân anh.
Xong xuôi, Thịnh vẫn cứ nhìn Nam chằm chằm. Chẳng biết nghĩ điều gì, cậu cười nhẹ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngốc thật, ra ngoài một mình mà lại uống đến như vậy... nếu gặp phải người xấu thì làm sao đây ~
Không đợi nghĩ. Phước Thịnh đã ẵm trọn Đình Nam vào lòng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Uống say làm gì? Bị người khác ôm còn không phản ứng được.
Đến trước cửa phòng bao , cậu dừng lại. Nhìn Đình Nam thêm lần nữa .
Khuôn mặt của anh chỗ nào cũng đẹp đến mức hoàn hảo. Nhưng chẳng hiểu sao, Phước Thịnh chỉ nhìn mãi vào đôi môi đỏ đang hé mở. Người anh đầy mùi cồn từ chai Whisky ban nãy. Ở khoảng cách gần Thịnh lại thấy thêm một mùi hương khác , ngọt ngào , trên người vị giám đốc này .
Võ Đình Nam
ưm... hợp đồng..kí thành công chưa?..
Lê Hồ Phước Thịnh
Say như vậy rồi anh vẫn nghĩ đến công việc cơ à ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lần đầu tôi gặp một khách như anh đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà không sao ? Càng thú vị
Cậu mở cửa phòng. Căn phòng rộng , đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt. Phòng có một giường đơn lớn ở chính giữa. Có một bàn làm việc. Ghế sofa lớn và... một số thứ nhằm " phục vụ đặc biệt" .
Thịnh đặt anh lên giường.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh sài nước hoa gì mà thơm vậy?
Võ Đình Nam
ưm.../ lật qua bên phải/
Lê Hồ Phước Thịnh
Chậc..anh cũng có trả lời được đâu?
Cậu lật người Nam về giữa. Cúi xuống cởi giày cho anh.
Đôi giày da và tất đã được lột sạch. Cậu nhìn ngắm một chút. Rồi leo hẳn lên người anh.
Từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài . Bên trong là chiếc sơ mi trắng.
Mỏng manh, trong suốt, hồng hào
tg - thế giới
Oi thôi chếc
Chương 2 :" Bị lừa "
Đình Nam mang theo sự nhức đầu mà dần mở mắt.
Trước mặt là một căn phòng xa lạ. Cách bày trí này... phòng bao sao?
Hay là anh lại lỡ lăn giường với một cô nhân viên ở quầy bar chăng ? Hay là một....cậu nhóc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh..anh ơi
Cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, búng ra sữa, rụt rè ngồi trên bàn làm việc, có vẻ đang làm việc gì đó dở dang. Cậu cười tươi khi thấy anh nhìn qua.
Võ Đình Nam
Cậu là ai vậy?
Võ Đình Nam
Tại sao dám tự ý đưa tôi vào đây
Lê Hồ Phước Thịnh
/mắt ngân ngấn nước/
Đình Nam vò đầu một hồi , mắt nhìn một hồi mới thấy có điều gì đó không đúng. Quần áo của anh vẫn còn nguyên,chưa cởi. Cả cậu bé kia , trông không giống một người mới làm chuyện đó.
Võ Đình Nam
*Không đúng, hình như mình chưa làm?*
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh có phải hiểu lầm rồi không
Lê Hồ Phước Thịnh
Em chỉ thấy anh uống say nên mới đưa vào đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thề , em không động đến người anh một chút nào cả
Lê Hồ Phước Thịnh
*có một chút ôm ấp thôi , chắc anh cũng chả biết*
Lê Hồ Phước Thịnh
*thôi thì tặng cho em nhân ngày gặp mặt vậy*
Võ Đình Nam
Ừm...ra là vậy. Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi
Anh thấy Thịnh khá lạ .Nhìn chẳng giống một nhân viên quán bar gì cả. Bước vào nơi này mà mang quá nhiều sự ngây thơ, thuần khiết. Không có một chút toan tính gì . Người như cậu hiếm như sao trên trời. Trông cậu như sinh viên mới ra trường, chưa trải sự đời.
Lúc này anh mới thấy được tập hồ sơ đang đặt ngay ngắn trên bàn . Anh nghĩ một hồi rồi cất tiếng hỏi.
Võ Đình Nam
Trông cậu.. không giống nhân viên ở đây
Đột nhiên chất giọng trong trẻo kia lạnh lại , trầm thấp. Câu nói dứt khoát, khác hẳn với cách nói chuyện ban nãy khiến Đình Nam ngỡ mình nghe nhầm.
Phước Thịnh ngước lên thấy hai hàng lông mày của anh nhíu lại. Cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng sửa lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
aaaaa... không ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Em vô ý quá. Xin lỗi anh nha.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng chấp một đứa nhà quê như em
Võ Đình Nam
Cậu từ quê lên làm việc à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng , em cũng mới tốt nghiệp thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Định ra ngoài kiếm việc mà bị lừa vào đây làm phục vụ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em lỡ kí hợp đồng làm việc thời hạn một năm rồi. Giờ hủy là phải đền nên...
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà em chỉ làm đồ uống thôi. Không phải kiểu kia
Phước Thịnh cắn nhẹ môi , Đình Nam mềm lại đôi chút . Trông vậy chứ nhóc này cũng thuận mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà ...anh .. tên gì vậy ạ
Ánh mắt thẹn thùng, nụ cười bẽn lẽn cùng đôi má hơi ửng đỏ lên. Đình Nam cảm giác mình đang là đại ma vương trước mặt con thỏ nhỏ .
Võ Đình Nam
Anh tên Võ Đình Nam, 29 tuổi
Võ Đình Nam
Rất vui khi được gặp em
Phước Thịnh vui sướng. Đi lại giường, ngồi nhẹ xuống bắt lấy bàn tay của Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em là Lê Hồ Phước Thịnh, 22 tuổi
Đình Nam nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt lấy mình, có chút bối rối trong lòng.
Lê Hồ Phước Thịnh
A..em xin lỗi, do em quá khích rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Võ Đình Nam, tên đẹp như người vậy
Đình Nam thấy câu nói lạ lùng nhưng cũng không suy nghĩ quá sâu xa. Trẻ con mà , thích gì nói đó.
Đột nhiên, Thịnh kéo mạnh Nam vào gần mình. Tay nắm chặt eo anh. Nam sững người, chưa kịp phản ứng. Giọng nói trong veo đã đến bên tai.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh phải nhớ kĩ tên em
Chỉ một thoáng. Nhưng Nam cảm nhận một sự uy hiếp vô hình. Phước Thịnh buông tay ra. Đứng dậy. Khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh..Nam
Võ Đình Nam
Cậu muốn thoát khỏi đây không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ... được thật sao anh
Võ Đình Nam
Ừm...coi như trả ơn em
Võ Đình Nam
Tôi sẽ đền hợp đồng cho em
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng...rời khỏi đây rồi em cũng không biết nên đi đâu
Võ Đình Nam
Trên bàn...là hồ sơ của em sao?
Võ Đình Nam
Cho anh xem một chút
Phước Thịnh cẩn thận đưa tập hồ sơ xin việc cho anh.
Đình Nam thấy khá hài lòng. Cậu bé này nhìn thế mà tốt nghiệp loại tốt trường đại học danh giá. Có kinh nghiệm thử việc làm trợ lý cho giám đốc một công ty con mới nổi. Hồ sơ tốt thế này , người tốt thế này thì... giữ bên mình là tốt nhất.
Võ Đình Nam
Em khá được việc đấy chứ
Võ Đình Nam
Ừm...em nghĩ sao về việc đến công ty anh làm việc.
tg - thế giới
Sắp Tết rồi cả nhà mình ạ
tg - thế giới
Mà công nhận mấy ngày giáp Tết vui thật ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play