[All Lâm] Bất Tử
Chapter 1
Có một bộ tộc từ khi sinh ra trong máu đã có một loại thuốc mà ai ai cũng khao khát đó là Bất tử
Bộ tộc này sinh sống trong một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ sinh sống và làm việc trong nơi ấy mấy trăm năm rồi.
Vào một hôm, không biết tin tức về nơi ở của bộ tộc ấy bị ai nói ra khiến cho bên ngoài lùm xùm tìm kiếm, bắt giết để lấy máu nghiên cứu, uống máu của họ
Bộ tộc bị đánh tàn sát, khốc liệt khiến dân số trong đó gần như đã tuyệt chủng chỉ còn một người sống sót
Mẹ cậu
C…con ơi…/khó khăn nói/
Mẹ cậu
B…bây giờ huyết mạch của tộc ta chỉ c…còn con thôi/khó khăn nói/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
H…hức…hức…/khóc nức nở/
Mẹ cậu
C…con hãy nhớ tự bảo vệ bản thân
Mẹ cậu
Đ….đừng tin lời người khác nghe con /nói rồi liền hộc máu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹeeeee…../khóc nức nở/
Mẹ cậu
/nhẹ nhàng cầm tay cậu/
Mẹ cậu
Đ….đây là chiếc nhẫn cầm trưởng thôn cố gắng đưa cho mẹ
Mẹ cậu
Nhưng bản thân mẹ biết mình không sống được bao lâu rồi /khó khăn nói/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hức….hức…hức…./lắc đầu nguẩy nguậy/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹ….hức…..mẹ ơi….
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹ đừng nói nữa….hức….
Mẹ cậu ráng lấy hết chút hơi thở cuối cùng để nói chuyện với cậu
Mẹ cậu
Cơ thể con vốn trời sinh là thông minh…/khó khăn nói/
Mẹ cậu
Học một lần sẽ nhớ,..là….là…./thở gấp/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹ….hức c…..mẹ….đừng nói nữa m…mà…hức…hức
Mẹ cậu
Là người ưu Tú nhất trong thôn mình…
Mẹ cậu
Bây giờ tất cả bí mật…của thôn đều truyền lại cho con
Mẹ cậu
H….hãy nhớ đừng…đừng..l…lộ….thân..phận…..
Nói rồi mẹ cậu liền buông xuôi, không có chút hơi thở nào trong bản thân
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹeeee…../hét lớn/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mẹ….. ơi….
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Aaaaaaaaa /la lớn/
Do những tên bác sĩ điên ấy đang chuẩn bị tới. Vì nghe lời mẹ mà bản thân phải bỏ th.i t.h.ể mẹ lại mà trốn đi
Bác sĩ điên: Lục soát đi/la lớn/
Bác sĩ điên: chắc chắn phải tìm thấy người còn sống để nghiên cứu mới được
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/trốn trong bụi cây/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Mình phải ghi nhớ hết từng gương mặt ấy để trả thù mới được” /ánh mắt căm phẫn nhìn những kẻ bác sĩ điên đang lục cùng tìm mình/
Sau một khoảng thời gian dài
Chính xác hơn là buổi tối
Những kẻ kia khi không tìm ai còn sống đã bỏ cuộc và trở về
Bỏ mặc một nơi từng là yên bình và đẹp nhất
Bây giờ thôn làng của cậu trở thành một đóng tro tàng, không còn một ai sống sót chỉ duy nhất còn mình cậu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Mình phải sống”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Vì người dân trong thôn vì mẹ” /nắm chặt tay bản thân/
Cậu cứ đi cứ đi suốt dọc đường không ăn uống
Cậu đi đến thành phố bên ngoài, tìm cơ hội để g**t hết những kẻ đã hại bộ tộc của cậu. Đang đi trên đường thì cậu nhất xỉu do cơ thể không chịu nổi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngất xỉu trên vỉa hè/
Vệ sĩ
Cậu chủ, phía trước có người nhất xỉu /đang lái xe/
Chú thích:
❄️❄️: Lạnh lùng
/abc/: hành động
"Abc": suy nghĩ
‘Abc’: nói nhỏ hoặc lẩm bẩm
Một còn gì nữa tác giả sẽ nói nha
Chapter 2
Chưa kịp hiểu gì thì vệ sĩ thắng xe cái két lại, mấy mắn rằng dừng xe ngay chỗ cậu ngất
Bí ẩn
/đi xuống xe và lại chỗ cậu/
Bí ẩn
/không nói không rằng bế thẳng cậu lên rồi vào xe/
Vệ sĩ
“Cái gì vậy trời, không phải nói mặc kệ hả. Sao lại bế người ta vào xe rồi” /gãi đầu khó hiểu/
Trên đường về, vệ sĩ nhìn qua kính xe thấy anh nhìn chằm chằm vào người ta. Thầm nghĩ rằng không biết tên này là ai mà ??? Lại để ý như vậy
Bí ẩn
/không nói gì bế thẳng cậu vào trong nhà/
Bí ẩn
Zô~ Nay Mã Tổng bế người ngoài vào nhà ư
Mã Gia Kỳ-anh
Giới thiệu: Mã Gia Kỳ-Mã Tổng của tập đoàn Lục thị. Nhị ca trong nhà
Bí ẩn
Không biết nhóc đó là ai nhỉ /cười nửa miệng/
Mã Gia Kỳ-anh
Mày thôi ngay cái giọng đó đi Á Hiên
Tống Á Hiên-anh
Giới thiệu: Tống Á Hiên- Tống Tổng của tập đoàn lục thị. Tứ ca trong nhà
Quản gia
Nhị thiếu tìm tôi
Mã Gia Kỳ-anh
Giúp tôi tìm bộ đồ thoải mái mang lên phòng tôi
Nói xong, Mã liền bế cậu lên thẳng phòng mình nhưng chưa kịp đi tới bậc cầu thang thứ ba liền đứng lại nói
Mã Gia Kỳ-anh
Có gì sẵn tiện gọi bác sĩ tới đây
Mã Gia Kỳ-anh
/nhẹ nhàng để cậu nằm trên giường/
Quản gia
/Đang mang bộ đồ đến phòng/
Quản gia
Đại thiếu /cũng kính/
Đinh Trình Hâm-anh
Giới thiệu: Đinh Trình Hâm-Đinh tổng của tập đoàn Lục thị. Đại ca trong nhà
Quản gia
Đây là bộ đồ mà Nhị thiếu dặn
Đinh Trình Hâm-anh
/nhíu mày nhìn/
Đinh Trình Hâm-anh
Có bao giờ mà thằng đó mặc bộ đồ này
Quản gia
Dạ không phải Nhị thiếu mặc mà là người mà Nhị thiếu mang về
Đinh Trình Hâm-anh
Người???
Quản gia
Tôi xin phép đi trước
Quản gia đi ngang qua Đinh để cho anh đang thắc mắc Người nào mà Gia Kỳ mang về
Quản gia
Nhị thiếu tôi mang bộ đồ đến
Quản gia
Tôi xin phép để đồ ở đây
Quản gia
Lát nữa A Trúc tiểu thư sẽ đến
Mã Gia Kỳ-anh
Chuẩn bị một bát cháo nóng lát nữa mang lên đây
Quản gia
Tôi xin phép đi trước
Sau khi quản gia rời phòng. Anh bắt đầu lấy khăn ấm lau mặt cho cậu
Mã Gia Kỳ-anh
/nhẹ nhàng lau mặt cậu/
A Trúc
Ngài không khỏe gì sao
Mã Gia Kỳ-anh
Khám cho cậu ta /chỉ cậu/
A Trúc
Zô~ Hiếm khi Mã nhị thiếu tha người về nhà nhỉ /đi lại khám cho cậu/
Mã Gia Kỳ-anh
Liên quan /lạnh lùng nói/
A Trúc
Cậu bé không có gì đáng ngại
A Trúc
Chỉ có duy định dưỡng với lại bị cảm lạnh một xíu thôi
A Trúc
Lát nữa tôi sẽ kê thuốc đưa cho quản gia
Mã Gia Kỳ-anh
Ừ về đi không tiễn
A Trúc
Nhị thiếu phũ phàng vậy
Mã Gia Kỳ-anh
/không trả lời+làm ngơ/
Cậu lờ mờ tỉnh dậy thấy bản thân nằm ở nơi xa lạ bèn gượng dậy
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Đ…đây là đâu” /ngó nhìn xung quanh/
Quản gia
/bưng bát cháo + thuốc vào/
Quản gia
Cậu dậy rồi à /để bát cháo+thuốc lên bàn/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ông là ai ❄️❄️/đề phòng/
Quản gia
Tôi là quản gia nhà họ Lục
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhà họ Lục???❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Lại là ai nữa ❄️❄️
Quản gia
Người giàu nhất nước này
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không quen ❄️❄️
Mã Gia Kỳ-anh
Nhưng cậu đang ở Lục gia đó
Mã Gia Kỳ-anh
/vừa đi tắm xong liền vào phòng/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ai ❄️❄️/đề phòng/
Mã Gia Kỳ-anh
Quan trọng à /nhướng mày/
Mã Gia Kỳ-anh
Ông đi xuống đi /nói quản gia/
Quản gia
Đồ ăn sắp xong rồi
Quản gia
Có gì Nhị thiếu xuống ăn
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nói đi ❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ngươi là ai ❄️❄️
Mã Gia Kỳ-anh
Nhị thiếu của tập đoàn Lục thị
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không quen, không biết ❄️❄️
Mã Gia Kỳ-anh
Tôi cứ tưởng ai cũng biết chứ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Ai” trong từ của ngươi là chỉ người ta chứ không phải tôi
Ai trong ngoặc kép đó không phải là ý nghĩ nha
Mã Gia Kỳ-anh
“Có chút thú vị”
Mã Gia Kỳ-anh
Thôi không nói nữa
Mã Gia Kỳ-anh
Chắc giờ này đói rồi
Mã Gia Kỳ-anh
Mau ăn bát cháo rồi uống thuốc đi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngồi dựa lên giường/
Mã Gia Kỳ-anh
Tôi đúc cho /định lấy bát cháo/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không cần, tôi tự ăn được /nhanh tay lấy bát cháo/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngửi thử xem có gì trong trỏng không/
Vốn từ nhỏ cậu đã quen tiếp xúc với các mùi thuốc nên chỉ cần cậu ngửi nhẹ qua thôi cũng biết rồi
Mã Gia Kỳ-anh
Mà ngươi tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hạ Tuấn Lâm
Đoán xem Hạ ca nhiêu tuổi nè
Gợi ý: Hạ ca tuổi không giống với người bình thường. Trên hàng trăm nha
Chapter 3
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Mình nhiêu tuổi nhỉ”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Ở đây tính tuổi như nào ta”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ờm….ờm…/khó nói/
Mã Gia Kỳ-anh
Tuổi ờm hay gì mà ờm quài
Hạ Tuấn Lâm-cậu
💢💢 “Nhịn, nhịn, phải nhịn”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Điều quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Bình thường ở đây tính tuổi như thế nào /kiềm nén cơn giận để hỏi/
Mã Gia Kỳ-anh
Ngất đến ngu người rồi hả
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ánh mắt sắc bén nhìn Mã/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Mình nên chuyển câu hỏi thôi, chứ hỏi cái này nữa mình tăng xông mất”
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhiêu tuổi rồi /giọng bố đời/
Mã Gia Kỳ-anh
19 /nói chuyện cọc lóc/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Duma mình 1700 tuổi mà thằng cha này mới 19” /nhìn Mã từ trên xuống dưới/
Mã Gia Kỳ-anh
/thấy cậu nhìn mình liền khó chịu nói/
Mã Gia Kỳ-anh
Biết tui đẹp rồi khỏi nhìn
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ánh mắt kì thị/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Thằng này mới trốn trại hay gì mà nói chuyện nghe mắc địt vậy trời”
Mã Gia Kỳ-anh
Rồi nhìn gì mà nhìn quài vậy
Mã Gia Kỳ-anh
Trả lời câu hỏi của tui chưa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hỏi gì vậy /ngơ ngác/
Mã Gia Kỳ-anh
Dạ ông cố nội con ơi /giọng kiềm nén/
Mã Gia Kỳ-anh
Ông bao nhiêu tuổi rồi để con biết con xưng hô
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Chắc là….17 tuổi á
Mã Gia Kỳ-anh
Vậy gọi anh đê
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Mình lớn hơn sao phải gọi thằng này là anh vậy”
Mã Gia Kỳ-anh
Gọi anh nhanh lên đê /nghênh nghênh cái mặt/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
A.n.h /gằn giọng/
Mã Gia Kỳ-anh
Ngoan /xoa đầu cậu/
Mã Gia Kỳ-anh
Ăn uống xong đi rồi nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Dạ “Cút nhanh cho bố đi” /bề ngoài là một đằng bên trong là một nẻo/
Sau khi Mã ra khỏi phòng, cậu ngồi một mình ăn bát cháo rồi uống thuốc
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngắm nhìn căng phòng/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhìn căn phòng này khác với căn phòng nhà mình đó nhỉ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ở đây toàn mùi gì không à /ý nói là mùi hương trong phòng/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Vẫn là nhà tốt hơn /giọng nhỏ dần/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mà…nhà còn đâu mà tốt hay không nữa chứ /cười khổ/
Đang tâm trạng thì đột nhiên có người gõ cửa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ai vậy /cảnh giác/
Quản gia
Nhị thiếu kêu tôi lấy đồ xuống
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Bác vào đi
Quản gia
/đi thẳng một mạch đến chỗ cậu/
Quản gia
Tôi xin phép lấy mấy cái này xuống /ý nói bát cháo và thuốc/
Bí ẩn
Mã ca anh xuống rồi à
Bí ẩn
Nguyên bàn ăn còn đợi mỗi mình anh thôi đó /lấy đũa dọc/
Tống Á Hiên-anh
Trương ca, anh đừng nói nữa
Tống Á Hiên-anh
Anh biết tính Mã ca mà
Đinh Trình Hâm-anh
Nay mày đưa ai về đó
Mã Gia Kỳ-anh
Tiện đường cứu
Bí ẩn
Sinh vật mới à /giọng nói đùa cợt/
Mã Gia Kỳ-anh
Cấm thằng nào đụng kể cả Đinh ca /cảnh cáo/
Đinh Trình Hâm-anh
/nhún vai/
Đinh Trình Hâm-anh
Mày làm được gì anh mày
Bí ẩn
Đồ của Lưu Diệu Văn đây muốn là sẽ có
Lưu Diệu Văn-anh
Đã không lấy được thì hủy a~
Mã Gia Kỳ-anh
Những thứ khác anh mày còn cho được
Mã Gia Kỳ-anh
Riêng này thì KHÔNG /nhấn mạnh chữ Không/
Trương Chân Nguyên-anh
Xem ra…..người mà Mã ca đem về có chút thú vị /cảm thấy hứng thú/
Bí ẩn
“Xem ra nhà này thú vị”
Bí ẩn
“Lâu rồi không nghe cãi lộn cũng có chút vui tai”
Đang hóng hớt vui vẻ Bí ẩn vô tình gây ra tiếng động làm vụ cãi bên trong phải dừng lại
Đinh Trình Hâm-anh
Ai❄️❄️❄️/cảnh giác/
Bí ẩn
“Chết mợ phải chạy thôi”
Nghiêm Hạo Tường-anh
/phóng phi tiêu/
Bí ẩn
/dừng ngay tức khắc/
Đinh Trình Hâm-anh
/đi lại/
Đinh Trình Hâm-anh
Cậu là ai ❄️❄️
Mã Gia Kỳ-anh
Tuấn Lâm /nhíu mày/
Mã Gia Kỳ-anh
Sao em ở đây
Mã Gia Kỳ-anh
Không phải đang ở trên phòng sao
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/khoanh tay trước ngực/ Ở trên phòng chán quá nên xuống đây xem thử
Nghiêm Hạo Tường-anh
Chuyện vừa nãy thấy hết rồi ❄️❄️/giọng trầm ấm nói/
Nghiêm Hạo Tường-anh
Giới thiệu: Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Tổng của tập đoàn Lục thị. Ngũ ca trong nhà
Lưu Diệu Văn-anh
Giới thiệu: Lưu Diệu Văn, Lưu Tổng của tập đoàn lục thị. Út trong nhà
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Chắc vậy…./gãi đầu nói/
Mã Gia Kỳ-anh
Đi lên phòng với tôi /nắm tay cậu kéo đi/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ê ee eeee từ từ chứ /bị kéo/
Đinh Trình Hâm-anh
Đứng lại ❄️❄️
Hạ Tuấn Lâm-cậu
‘S…sao tự nhiên dừng lại vậy’ /hỏi nhỏ Mã/
Đinh Trình Hâm-anh
Chưa nói gì đã kéo lên rồi ❄️❄️
Trương Chân Nguyên-anh
Đúng đó Mã ca
Trương Chân Nguyên-anh
Anh em trong nhà còn chưa được diện kiến nữa mà /vừa nói vừa đi lại chỗ cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
“Nam mô a di đà phật. Đừng đi lại chỗ mình” /trong lòng niệm/
Trương Chân Nguyên-anh
Nhỉ /để tay lên vai cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/dựng đứng người/
Lâu rồi không ra. Xin lỗi độc giả nhiều nha ❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play