『Câu Cá Vạn Cân 」[Lục Quán Vương X Ân Tá] Tổng Hợp Idea Ngắn
Có bầu
Sau trận chiến với Long Điếu Hải, mọi người đã có cái nhìn tốt hơn về Ân Tá
Hội bạn bè Sở Tâm rất vui vẻ cho em gia nhập với họ
Một ngày đẹp trời, Ân Tá đi câu cá chung với họ
Ân Tá
Hehehe, con cá ngu ngốc
Lão Ngô
Coi cậu ta hăng hái chưa kìa
Bỗng từ xa Sở Tâm thấy Lục Quán Vương đang đến gần, chắc đến đón Ân Tá về nhà
Có vẻ Ân Tá chưa để ý lắm, Sở Tâm chọt chọt vai hai đứa bạn rồi chỉ chỉ về sau
Bá Thường
Chuyện gì vậy Sở Ca?
Lão Ngô
Ồ là Ngô Đại Sư... chắc đến đón Ân Tá rồi
Sở Tâm
Các cậu lại đây tôi có chuyện muốn nói
Bá Thường
Tôi có ý hay, tụi mình kêu Ân Tá làm như này
Cả ba đã đạt được mục đích, cười hì hì nhìn Ân Tá.
Bá Thường
Ân Tá à, tôi có ý hay để tình cảm giữa cậu và Ngô Đại Sư thêm nồng cháy //vỗ vai Ân Tá//
Lại là tiếng xì xào xì xầm khi cả 4 người chụm đầu lại bảo chuyện gì đó
Lục Quán Vương
Ân Tá, về chưa? Tôi tới đón cậu này...
Ân Tá giờ mới thấy Lục Quán Vương, em vẫy tay với mọi người, vẻ mặt bình thản nhưng bước chân rất vui khiên đến cạnh Lục Quán Vương
Ân Tá nói, ba người đằng sau cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ
Ân Tá
//Nắm mép tay áo Lục Quán Vương// tôi có bầu rồi
Lục Quán Vương
//Ngạc nhiên// Cậu có bầu à?
Ân Tá
//Ân Tá gật đầu// Đúng rồi
Ba người đằng sau đang cố nhịn cười khi quan sát vẻ mặt của Lục Quán Vương
Lục Quán Vương
Nghe hay đấy, vậy đi mua tí tôm trưa về nấu canh ăn nhé?
Nói phát cả ba người còn lại đơ cái mặt ra
Sở Tâm
Đôi này vô tri quá biết bao giờ mới yêu nhau trời
Sở Tâm
Phải không Bá Thường, Lão Ngô?
Sở Tâm xoay đầu nhìn hai đứa bạn, thấy tụi nó nắm tay nhau
Lão Ngô
Sở Ca anh đừng để ý, nắm tay tình bạn thôi.
Sở Tâm leo lên máy cày, bỏ về luôn
Ân Tá giúp Lục Quán Vương cắt bí mới mua ở chợ. Bên cạnh Lục Quán Vương đang ướp thịt cá mới câu để nướng.
Nhóm bạn bảo Ân Tá nói mình có bầu sẽ làm tình cảm giữa họ khăn khít hơn...
Lục Quán Vương
//Giúp Ân Tá rửa dao và thớt// Cậu qua nếm thử canh vừa chưa?
Ân Tá
//Dùng muôi múc ra bát rồi nếm thử// Ngon rồi
Ân Tá chưa phụ Lục Quán Vương nấu bao giờ, hôm nay tự nhiên ông lại muốn em nấu cùng
Em bé
Hôm nay đám bạn đi thăm họ hàng của Bá Thường, Ân Tá cũng đi theo
(Thay đổi tính cách của mấy người trong làng nha, thân thiện chứ không tham lam nè)
Dì Tám
Ồ Bá Thường, về rồi hả con
Dì Tám
Lâu rồi mới thấy con về
Bá Thường vào nhà gì ngồi chơi, Lão Ngô, Sở Tâm và Ân Tá đi dạo khắp làng
Bỗng Ân Tá thấy một cô gái trong làng đang bế một đứa bé, bên cạnh là một đứa trẻ
trẻ em trong làng
Mẹ ơi em bé đến từ đâu ạ?
Người trong làng
Con hỏi làm gì?
trẻ em trong làng
Con tò mò thôi...
Người trong làng
Được rồi để mẹ kể con nghe
Người trong làng
Trên trời có một đám mây rất lớn, nó phụ trách tạo ra những em bé theo mong muốn của cha mẹ...
Người trong làng
Và những bạn cò sẽ mang chúng đến với chúng ta
trẻ em trong làng
Bạn cò ạ?
Ân Tá đứng gần nên nghe rõ
Những đứa trẻ được tạo nên mong muốn của cha mẹ...
Hình như mẹ em không muốn em được sinh ra...
Trên đường về Ân Tá vẫn suy nghĩ liên tục
Lục Quán Vương đã đứng đợi sẵn
Lục Quán Vương
Nay cậu đi chơi có vui không?
Lục Quán Vương thấy Ân Tá có vẻ trầm ngâm, nhìn ba người bạn còn lại, họ lắc đầu, không hiểu tại sao Ân Tá lại như thế
Lục Quán Vương nắm tay Ân Tá, cùng em về nhà
Ân Tá trèo lên giường Lục Quán Vương khi đến giờ ngủ, Lục Quán Vương rất tự nhiên nhích qua bên cạnh
Ân Tá nằm xuống, nhìn Lục Quán Vương
Lục Quán Vương
Có chuyện gì sao?
Ân Tá
Em bé được sinh ra từ đám mây hả
Lục Quán Vương
//không cần nghĩ// đúng rồi
Ân Tá
Cha mẹ phải muốn mây mới tạo à?
Lục Quán Vương im lặng một chút rồi lắc đầu
Lục Quán Vương
Không, đám mây tạo ra một đứa trẻ vì thế giới này cần một đứa trẻ như thế...
Lục Quán Vương
Sẽ có đứa bướng bỉnh, đứa vui vẻ...
Lục Quán Vương
Chúng sẽ được mang đến khắp nơi trên thế giới như gieo hạt giống...
Lục Quán Vương
Sẽ có những hạt rơi xuống mảnh đất khô cằn, chật vật để sống...
Lục Quán Vương nhìn Ân Tá, thấy mắt em có chút rung động, ông vỗ lưng em...
Lục Quán Vương
Nhưng nếu hạt giống ấy vẫn kiên cường sống đến lúc có người tìm và đưa nó đến nơi hợp với chúng...
Lục Quán Vương
Chúng sẽ vươn mầm và sống thật mạnh mẽ và rực rỡ...
Ân Tá vừa nghe, nói hiểu cũng không đúng mà nói không hiểu cũng chẳng phải
Nhưng em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳng
Em nhích lại gần Lục Quán Vương, vùi mặt vào ngực ông khi chăn ấm bọc lấy cả hai
Lục Quán Vương
Ừ, mong cậu có giấc mơ đẹp.
Vết kì lạ trên cổ
Ân Tá ngáp ngắn ngáp dài khi cầm cần câu khi em nhìn về phía Sở Tâm cùng đám bạn nhao nhao dùng các kĩ thuật câu để vật lộn với con cá dưới sông
Mắt em, thứ vốn từ sau nghỉ ngủ cùng Lục Quán Vương không còn thâm quầng nữa nay chúng lại xấu hiện
Màu đen đậm dưới bọng mắt, nhưng không quá khó coi như lúc trước
Sáng Lục Quán Vương phải đi có việc, em nằm ngủ một mình không ngon giấc lắm đành dậy đi câu cá cùng các bạn
Khi con cá được câu lên, Bá Thường đi đến cạnh Ân Tá, bỗng đơ người lại trước nhưng gì mình thấy
Lão Ngô hơi nhướng mày, không hiểu sao bạn mình lại đứng đơ ra như thế thế là cũng đến coi thử
Rồi hai người đứng đơ mặt ra luôn
Ân Tá thấy gáy mình bị nhìn hơn rùng mình liền xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của ai người kia
Ân Tá
Bạn ơi, có chuyện gì vậy?
Bá Thương như tỉnh lại, hét thiệt to về phía Sở Tâm
Bá Thường
Sở Tâm, cậu lại đây xem này! Có cái này sốc lắm!
Sở Tâm buông cần câu xuống khi nghe, lúi húi chạy lại. Nhìn Ân Tá
Sau đó ba đứa đứng trầm ngâm
Sở Tâm
Ân Tá, mấy vết trên cổ của cậu là sao vậy?
Ân Tá gãi gãi cổ, quay đầu nhìn họ, họ cũng nhìn em
Bá Thường nhìn hai người bạn của mình rồi nhìn Ân Tá
Bá Thường
Hai người tiến triển tới mức đó luôn rồi hả?!
Ân Tá đờ mặt, bộ dạng ngơ ngác chẳng hiểu gì
Chuyện là cổ Ân Tá có mấy vết đỏ sưng trên cổ
Ân Tá
Vết muỗi cắn thôi mà
Cả ba nghĩ Ân Tá ngại nên không thừa nhận
Bá Thường cười cười, đặt tay lên vai Ân Tá
Bá Thường
Ôi trời tụi tôi còn nghĩ hai người chưa đến với nhau cơ
Bá Thường
Hóa ra ngủ với nhau rồi
Ân Tá
Đêm nào tụi tôi cũng vậy mà.
Cả ba đâu biết về chuyện đó, lập tức cả đám nhao nhau như nồi lẩu
Bá Thường
Hả gì, mỗi đêm luôn?!
Lão Ngô
Ôi trời Ngô Đại Sư già rồi mà sung sức dữ.
Lục Quán Vương
Vụ gì nhắc tên tôi vậy?
Ba đứa đang bu lại với nhau quanh Ân Tá giật mình, Lục Quán Vương từ lúc nào đã đứng sau lưng họ
Họ nhìn nhau rồi nhìn Lục Quán Vương
Bá Thường
Ngô Đại Sư xem ra tụi tôi xem thường ông rồi, không ngờ luôn
Lục Quán Vương đơ cái mặt ra
Lão Ngô
Làm gì thì làm nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe nhé
Lục Quán Vương đơ cái mặt ra lần nữa, bộ não còn chẳng biết lấy thông tin như nào để xử lí
Sở Tâm đẩy Ân Tá trước mặt Lục Quán Vương rồi vẩy vẩy tay
Bá Thường
Đi với Ngô Đại Sư vui nhé
Ân Tá nhướng mày chẳng hiểu gì, nhưng vui vẻ nắm tay Lục Quán Vương rời đi
Bá Thường
Ôi trời bọn họ nắm tay nhau rồi kìa
Lục Quán Vương
Sao cậu không ở nhà ngủ?
Ân Tá
Tôi muốn ngủ cùng bạn thôi
Lục Quán Vương
Được rồi, tí về ăn trưa rồi ngủ một giấc đi nhé
Ân Tá gãi cổ, làm những vết đỏ trên đó càng đỏ thêm, Lục Quán Vương nắm cổ tay em, kéo xuống không cho gãi
Lục Quán Vương
Xem cậu kìa, gãi nữa lở loét đấy, về nhà tôi bôi thuốc cho
Chuyện là Ân Tá bị muỗi cắn ở vùng cổ với gáy, mà em còn gãi liên tục nên chúng đỏ ửng hết lên cả
Nhìn từ xa giống như hickeys
Đêm qua em đi câu cá với Lục Quán Vương. Giữa đêm có đom đóm nên hớn hở lén chạy ra khỏi lều đi bắt
Khi Lục Quán Vương tìm thấy Ân Tá thì cậu đã bị muỗi đốt quanh cổ mấy cái, vui vẻ cầm cái chai bắt đầy đom đóm khoe với ông
Bá Thường
Để tôi kể mấy cậu nghe, sáng nay tôi thấy cổ Ân Tá, bla bla.
Thế là 3 con rắn độc đem chuyện này tung hết hội câu cá
Lục Quán Vương từ chiều đến giờ hắt xì liên tục, không biết ai nhắc đến ông mà nhắc đến nhiều thế, có dự cảm không lành lắm.
Nhưng ông đang giúp Ân Tá bôi thuốc cho vết thương đã sưng
Lục Quán Vương
Lần sau không lấy tay gãi nữa nhé, trầy chảy máu đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play