Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] [P2] Giới Hạn Của Anh.

Chap 1.

Tg biết đi
Tg biết đi
Nhanh vi xi eo
Tg biết đi
Tg biết đi
Sang phần 2 ròi
Tg biết đi
Tg biết đi
+2 otp Cho phần này 🫶
Tg biết đi
Tg biết đi
Phở and Hồng trà Ngô gia
__________
Thời gian cứ thế trôi qua theo chuyển động của gió.
Nhóm bạn tuy mỗi đứa đi theo một phương hướng của riêng mình, nhưng không quên nhắn tin cho nhau mỗi tối.
Cứ đến tối hoặc đêm, group lại sôi nổi, không bao giờ có dấu hiệu lắng xuống.
Vậy mà hồi đã duy trì nó trong thời gian dài.
-5 năm sau-
Tại nơi làm việc của cậu.
Cậu, Thịnh và Vũ làm nhân viên văn phòng bình thường.
Ba người họ rất hay đi chơi với nhau, vì làm chung một công việc và gần nhau nhất.
Một buổi sáng
Quản lí: Trước khi họp, tôi muốn giới thiệu cho mọi người nhân viên chính thức mới.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Xin chào mọi người, em là Đỗ Nam Sơn, 20 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ.
All: //vỗ tay//
Sơn ngồi cạnh cậu, trông vẻ mặt có hơi lo lắng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này nhân viên mới
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mới 20 tuổi thật đó hả?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ.. vâng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ù Uây, trưởng thành thế này mà mới 20 tuổi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Vâng ạ //cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trông đẹp trai dữ vậy trời
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có bạn gái chưa đấy?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chưa ạ //lắc đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hể? Đẹp trai vầy mà vẫn chưa ai cạp được á?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Này, hồi thằng bé sợ mày quá nó chạy thiệt á
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao chỉ hỏi thôi mờ
_______
Tối hôm ấy, cậu nằm trên giường sau một ngày dài bị deadline dí.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Haiz… Mệt mỏi thật đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Mà Bách giờ sao rồi nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Đã 5 năm rồi mà chả thấy Bách về*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Hứ… Đi sớm về sớm gì chứ, muộn chết đi được*
*ting
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hửm? //mở máy lên//
Nhóm “Xà xà nọc độc.”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 @all
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Nhớ tao chưa?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 Nhớ cái đầu mày
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 Có mỗi em ghệ tone Hồng nào đó nhớ thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 Gì đấy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬 Chuyện gì thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Chủ Nhật tuần này tao về nước rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
💬 Ế? Thật á?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Ừ kệ mày, ai hỏi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Ở đó có cái chổi đẹp cực
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Lúc về tao cầm chổi cán mày đầu tiên
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬 Thôi, thằng Bách sắp về rồi ở đó mà chí choé
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Mà mày về có quà cáp gì không đấy?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Tự đi tự mua
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Mày nghĩ có chuyện ngon ăn thế à
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬 Nó chỉ tặng cho ghệ tone Hồng của nó thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
💬 (^_-)
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Vừa mới nhắc luôn trời*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Xem nào.. Nên tặng quà gì đây?*
_______
Giờ ăn trưa ngày hôm sau
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi ăn cùng tụi anh không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thôi ngại lắm ạ, mình mới gặp nhau
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nào, lo gì em
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thật ra quán gần đây ý, đang có chương trình gọi combo từ 4 người trở lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tụi anh đang thiếu người
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có mỗi em là rảnh thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Vậy cũng được ạ
_______
Tại quán ăn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cơ mà lạ nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chưa có bạn gái thật à em?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Vâng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thế có người yêu cũ không em?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Có ạ //gật đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ồ biết ngay mà //đập tay//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy nhỏ đó-
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Người yêu cũ em là con trai ạ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Há?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hở?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ể?
_______
Và ngày họ đi ăn cùng nhau vì thiếu người, cũng là ngày nhân viên mới- Sơn được Vũ add vô nhóm.
Ban đầu Sơn cũng từ chối lắm chứ, nhưng Vũ và Thịnh cứ năn nỉ nên nó mới chấp nhận.
Với điều kiện là đi ăn phở cùng nó mỗi ngày, tiền chia đều.
________
Đến ngày anh bay về, nhóm bạn tụ tập đầy đủ trong sân bay.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhưng mà… Em có biết gì về bạn mấy anh đâu?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không sao em, trước lạ sau quen //đẩy lưng Sơn//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Giờ thì em biết thôi em //kéo tay Sơn//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nào, kết bạn giao lưu đi chứ //kéo tay còn lại của Sơn//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Của nợ nào đấy?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//tán đầu Ngọc// Ai cho anh gọi cục cưng của em là nó?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Há?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thế anh là gì?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Người không danh không phận //nói rõ ràng từng chữ//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cười theo//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ê?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đáng đời anh Ngọc
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chừng nào thằng anh của Vũ còn sống thì anh còn lâu mới lấy được há há //cười to nhất//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tch… //tức không thể làm gì được//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ơ mà mày không đưa thằng anh mày đến à, Vũ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đó giờ tao chả thấy anh mày lộ mặt nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ông đấy á?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
… Nhiều thứ khó nói lắm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tao cũng hỏi ổng một lần rồi, mà ổng không có trả lời
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hơn nữa là ông này làm kế toán, việc bận không xuể
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hỏi vô ích //nhún vai//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bi thương quá vậy?
____
Trong khi đó, ở nơi của anh.
:Máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay xxx. Xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu tắt dây an toàn được bật. The aircraft has landed safely at xxx Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off.
Anh từ tốn bước ra sân bay với chiếc Vali. Sau 5 năm kể từ lần cuối anh ở nơi này, cuối cùng cũng được.
Ngoài ra, anh còn đi theo với một người bạn nữa.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ui cha, ở đây nóng nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ở Úc lâu năm nên không nhớ khí hậu bên này à?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng không nhớ, hồi 2 tuổi Hoàng đã sang Úc sống cùng ba mẹ rồi
______
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//nhìn thấy anh// Bách.. Bách về rồi!!
Cậu chạy tới, ôm anh cái đùng trong sự khó hiểu của Hoàng.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//ôm cậu// Lâu rồi mới gặp, cậu sống như nào rồi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhớ chết đi được, vậy mà kêu về sớm..
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ủa? Ai đây?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người yêu của Bách, Bách nói cho Hoàng nghe rồi đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Uầy, 5 năm không gặp nhìn khác hẳn ấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày là Bách thật à?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mắt bị điếc hay gì?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ủa ai thế? //chỉ vào Hoàng//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bạn của em, nó cũng người Việt nhưng mà sống ở nước ngoài từ nhỏ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ê, xinh trai dữ dị
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dễ thương //béo má Hoàng//
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
//cười nhẹ//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À quên mất, chưa giới thiệu cho cậu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//đẩy Sơn ra// Đây là thằng bé nhân viên mới ở chỗ tớ
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chào anh ạ, em là Đỗ Nam Sơn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm chào em
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Nam Sơn?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//nhìn thấy Hoàng// …
Giữa khoảng sân bay ồn ào, hai người họ nhìn nhau. Đôi mắt của họ chứa đầy những khó tả, tiếc nuối và những thứ cảm xúc chưa thể xác định.
_______
Tg biết đi
Tg biết đi
Tui đang tập viết trên 1000 chữ cho dài 🙏
NovelToon
Tg biết đi
Tg biết đi
Để xiem trái đất tròn đến đâu 😏

Chap 2.

Tg biết đi
Tg biết đi
Abcd 👯🕺👯
________
Có vẻ như, trước đó giữa Sơn và Hoàng đã từng có một mối quan hệ không mấy tốt lành.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hoàng ở đó sống như nào?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng bình thường
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hai người, người thì nhìn kĩ như còn hối tiếc điều còn dang dở, người thì cố né tránh ánh mắt.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cơ mà thằng Bách đi du học về xong làm nghề gì thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
… Anh lên group xem chưa đấy?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hở, anh mày bận thấy mồ, có vô xem được đâu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nó làm bác sĩ ngoại khoa anh ơi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ủa ê nha, tao nghe nói bác sĩ ngoại khoa bận lắm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày làm nghề đó thật à Bách?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
À ừ ha, không sợ thằng Công cô đơn à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách thích thì nó cứ làm thôi mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ước mơ từ nhỏ của nó sao tao dám can
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Với cả nó cũng hỏi tao, tao đồng ý òi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao còn chúng mày mò
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lạc quan đến đau l- lộn, đau lòng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tch tch //lắc đầu//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thôi, sao cũng được
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chúng mày muốn đi ăn không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi, em còn về dọn vali nữa mà //chỉ vào vali bên cạnh//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Èo chán thế
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy thôi, dọn dẹp các thứ đi rồi ăn tối cũng được
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ý kiến hay đấy, Hoàng với Sơn đi không?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em ạ? Đi cùng mọi người á?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhưng mà em có quen hết người trong này đâu..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Riêng mày không đi cũng phải đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Làm gì có quyền từ chối?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hơ hơ… Vâng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Còn Hoàng thì sao?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Ờm… Nhưng trong đây Hoàng chỉ biết mỗi Bách thôi
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng với Bách cũng chỉ là bạn bè xã giao, bay về cùng ngày
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Nếu mà đi nhóm như này thì hơi ngại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không sao không sao, nhóm càng đông càng tốt
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Công thấy Hoàng cũng được mà, cứ làm quen dần người trong đây đi
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
//nhìn Sơn//
Thật ra Hoàng không muốn từ chối, cũng không muốn đồng ý đi. Từ chối thì có lỗi với đời, còn đồng ý thì…
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi đồng ý đi cho nhóm có số chẵn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng rồi đó, trong nhóm này không ai hại Hoàng đâu mà lo
6 người họ dai như đỉa, gạ Hoàng liên tục trong 30 phút đồng hồ ở sân bay. Chắc cũng nản, thêm việc nếu về nhà thì khá chán nên Hoàng đành đồng ý.
________
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hừ… Xin Hoàng đi ăn mà khó thật đấy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao cậu lại muốn rủ Hoàng đi ăn vậy?
Anh hỏi làm cậu vô thức nhìn Sơn ở đằng xa hai người.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không biết nữa, nhưng tớ cứ thấy.. Rủ Hoàng là điều đúng đắn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà thôi, cậu về nhà cất đồ đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ cũng về đây, tí nữa còn ăn tối
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm
_______
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hello cả lò, tao đến rồi đây //ngồi xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chúng mày ăn đi, tụi tao gọi hết rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nay xộp vãi, tí trả tiền nhớ chia đều nha
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ơ lo gì, anh trả cho em mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ai nói anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vớ vẩn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này này, lát nữa ăn xong thì đi uống rượu không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày vip quá ha?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Uống rượu làm gì anh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê ý hay, lâu rồi mới gặp nhau thì phải chơi tới bến chứ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nào, tự nhiên uống rượu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ít người uống thôi, uống hết một lũ thì ai đưa về
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có mỗi chúng mày, tụi tao lường trước nên gọi taxi rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng này thâm thế, dơ nách lên xem nào
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi chốt lại có uống không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Cả đám uống hết cho tao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Rồi về kiểu gì?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ở gần đấy có khách sạn, chúng mày cứ đặt phòng ngủ tạm đi, ông Ngọc bao
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ơ?!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ơ iếc gì
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thằng Bách mới về nước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thằng Vũ thâm nhá, nhưng tao thích
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À đúng rồi, Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hở?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đi không?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng không thích rượu, uống rượu kinh lắm
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hoàng đi cùng mọi người thì vẫn được, nhưng mà uống thì thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi cũng được
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cứ ngồi đấy nói chuyện vui vẻ thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ôi trời, chiêu gọi taxi thành công cốc..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sơn thì sao?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em uống được chút, chắc là được
________
Vậy là trong nhóm 8 người, họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau, trút hết những cơn căng thẳng mệt mỏi vì công việc.
Đã lâu rồi họ chưa tụ tập đông đủ như vậy, có thể gọi là lần gặp nhau này khiến nhiều người hoài niệm về tuổi thanh xuân.
Nhưng đâu đó, vẫn còn tồn tại sự ngượng ngùng và cảm xúc khó đoán với hai con người còn lại.
Một cảm xúc nhớ nhung đan xen hối tiếc, nhưng không thể nói gì được.
______
Bây giờ, chỉ còn Hoàng và Bách là chưa say.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//dìu Công// À Hoàng này
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Sao thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hoàng dìu Sơn được không? Ở đây chỉ còn Hoàng là tỉnh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngọc với Vũ về khách sạn ngủ rồi, Nam với Thịnh thì xin về nhà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bách thì phải dìu Công, còn mỗi Hoàng…
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Sơn bây giờ đang khoanh tay, ngủ gục tựa đầu vào tường.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//thở dài// Bách biết chuyện của Hoàng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng giờ Hoàng chỉ cần dìu Sơn về phòng thôi, phòng của hai người có hai giường đơn mà
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Được không?
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
//suy nghĩ một lúc//
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Hừ, nể tình Bách nhờ đấy nhé
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
Cũng may là giường đơn
Hoàng lấy tay của Sơn rồi quàng qua chiếc cổ trắng nõn của mình, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ thế phả thẳng vào cổ của Hoàng.
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
*Nhột chết*
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
*Vẫn nặng như ngày xưa*
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
//mấp máy môi// Hoàng.. Sơn nhớ Hoàng…
Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
!!
_________
Tg biết đi
Tg biết đi
Nay tg mợt quá 😞
Tg biết đi
Tg biết đi
Tới ngày truyền thống của phụ nữ là mệt ko tả nổi..
Tg biết đi
Tg biết đi
Mà tg vừa ra bộ mới
Tg biết đi
Tg biết đi
Tính test thử coi có hợp ko, tại nhiều khi trong đầu lắm ý tưởng mà lười
Tg biết đi
Tg biết đi
Tự nhiên bị 1 con cún phát hiện nên h ko lỡ xoá=))

Chap 3.

Tg biết đi
Tg biết đi
Từ lúc Việt Nam đá thua Trung Quốc, Tg cảm thấy cp chính ngược hơi nhẹ thì phải
Tg biết đi
Tg biết đi
Chắc là đến lúc nổ phát súng đầu tiên thôi nhể 😈
__________
Sáng hôm sau.
Mí mắt cậu khẽ động, cơ thể vẫn còn vướng chút mùi rượu tối qua.
Cậu quay sang bên cạnh, định mò tay tìm anh nhưng chẳng thấy đâu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Đâu rồi…*
Nhẹ nhàng ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cốc sữa nóng hổi, cùng với giấy ghi chú màu vàng dán trên đó:
“Uống đi nha, tớ có việc nên phải đi tới bệnh viện gấp, xin lỗi nhé.”
Cậu vừa đọc vừa cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút.
Ly sữa nóng này, vẫn là hương vị sữa đậu yêu thích của cậu.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Vẫn như ngày xưa, dễ thương ghê*
Nhưng liệu, với một người rảnh rỗi như cậu và một người làm nghề bận như anh, thì họ sẽ có thể gắn bó lâu dài được không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Thôi vậy, chắc là không sao đâu*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Cậu ấy chỉ bận một chút thôi..*
________
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Bùi. Duy. Ngọc.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thôi mà, anh xin lỗi… Anh không có cố ý
Ngọc quỳ xuống, khoanh tay lại hối lỗi. Còn Vũ nhìn Ngọc với ánh mắt không thể đáng ghét hơn được.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//vạch cổ áo ra// Thế đây là gì?!
Vũ vạch ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn bị phá chuỗi bởi một vết đỏ lạ, nhìn vào chắc ai cũng biết đó là vết gì.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Anh không biết mà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lúc đấy anh say, nên anh chả nhớ gì hết
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Quỳ như thế đến hết ngày cho em!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cũng tại em ngon quá mà.. //nói nhỏ//
Chát
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Này Công, mình về trước đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ơ, còn Ngọc…
Cậu nhìn cái dáng vẻ đang quỳ gối, một bên tay sờ cái má bị sưng tấy lên của Ngọc, khổ sở đến mức buồn cười.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phụt… Hâhhahahaha //cười phá lên//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Này, mày cười gì anh đấy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vì anh xứng đáng //cợt nhả//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước đi, mặc kệ ổng
___________
Cậu cứ nghĩ qua, chắc là anh bận công việc.
Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, cuộc đời mình rồi sẽ như vỉ thuốc độc. Nó không ập tới như sóng biển, mà nó sẽ từ từ ngấm dần.
Với sóng biển, nếu đủ mạnh thì nó sẽ lập tức giết chết được một mạng người chỉ trong vài phút.
Nhưng với thuốc độc, nó sẽ ăn mòn, thấm hơn từng ngày đến khi người uống phải nó không chịu được cảm giác đau đớn dằn vặt mỗi ngày nữa.
___________
Một tháng sau khi anh về nước, cậu và anh bắt đầu thuê chung cư để sống chung. Cuộc sống của họ lại quay về như trước.
Lúc nào hai người cũng quấn lấy nhau, chưa bao giờ thấy họ đi riêng.
Nhưng vài tháng sau, chướng ngại vật trong mối quan hệ của họ mới thật sự bắt đầu.
Cậu phát hiện ra, công việc của anh gần đây đa số bị kín lịch, làm việc liên tục.
Còn cậu, vì là nhân viên văn phòng bình thường nên toàn làm giờ hành chính, những hôm chủ Nhật hay tối cậu đều có mặt ở nhà.
Có điều, cậu không thích cuộc sống như này chút nào.
Ngày nào anh cũng làm đến tối muộn, đâm ra cả hai đều không bao giờ có thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau.
Mỗi lần như vậy, cậu đều tự an ủi bản thân.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Anh ấy chỉ đang bận, công việc mà..*
Cậu bắt ép mình phải hiểu chuyện, không được xen vào công việc của anh.
Vì cậu biết, anh là một trong những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở ngành này, 10 ca thì đã có đến 7 ca là do anh đảm nhiệm.
Anh cũng biết cậu cảm thấy buồn khi anh bận như vậy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh bận như này thì em có buồn không?
Anh cũng đã từng hỏi, mà cậu chỉ cố gắng mỉm cười trấn an anh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh cứ đi đi, mạng sống quan trọng hơn.
Cậu nói vậy làm anh cũng cảm thấy yên tâm hơn, cậu đã nói cậu ổn mà.
Nhưng cậu thì không.
___
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách ơi, hôm nay đi chơi với em đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi Công, anh có ca phẫu thuật rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ
___
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//đưa điện thoại ra// Ở đây có view đẹp lắm nè, xem phim ở đây đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chờ chút, anh đang bận //gõ phím//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ
___
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Trễ 1 tiếng rồi..*
*Ting
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬Em ơi, nay anh phải giúp thực tập mới
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬Để hôm khác anh bù nhé
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//thở dài//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Lại nữa rồi*
_________
Một buổi tối, Thịnh và Vũ sang nhà cậu ăn ké.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//đặt đĩa lên bàn// Này, ăn đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ơ, thằng Bách đâu?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mày với nó sống cùng nhau mà?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách lại bận việc rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hở? Mày để nó bận thế á?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không làm gì luôn à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao hiểu Bách, công việc bận thì phải chịu thôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tch… Vậy là không được rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mày dễ dãi quá rồi đó
Cậu khựng lại. Lời nói của Vũ khá đúng, nhưng việc anh bận thì cậu không nỡ trách.
Cậu đặt đũa xuống bát rồi hỏi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thế nếu bạn trai chúng mày bận, chúng mày sẽ làm gì?
Thịnh mở lời trước.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dỗi nó đi mày, nghề gì cũng bận nhưng mà bận quá thì không được
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//dơ tay lên// Ây ây, dỗi thì nhẹ quá, nó không biết đâu
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phạt nó luôn, mỗi lần nó về muộn thì bắt nó quỳ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ờ, chúng mày thì dễ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng bạn trai tao làm bác sĩ, lại còn là bác sĩ ngoại khoa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phải cứu những nạn nhân xấu số
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Giữa yêu và cứu người, cái thứ hai sẽ luôn được ưu tiên.
Không gian bếp bỗng im phăng phắc, ánh mắt của Vũ và Thịnh chuyển sang thương xót. Được khoảng vài giây, Vũ lên tiếng.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Khổ cho mày rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi, ăn tiếp đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không sao đâu, mày còn tụi tao
Cậu biết nó chỉ là lời an ủi tạm thời.
Nhưng thật sự đâu đó trong trái tim cậu, nó đã khẽ đứt quãng, như thể chiếc cốc thủy tinh vừa bị nứt.
__________
Tg biết đi
Tg biết đi
Yên tâm đi các độc giả
Tg biết đi
Tg biết đi
Còn nhiều thứ ngược đang chờ chúng mình lắm
Tg biết đi
Tg biết đi
Đây mới là cái ngược nhẹ nhất thôi
Tg biết đi
Tg biết đi
Cứ từ từ mà thưởng thức 😈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play