Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MasonB ] Cơn Mưa Mùa Hạ.

chap 0

Jinn
Jinn
hello mọi người
Jinn
Jinn
chào hỏi trước khi bắt đầu câu chuyện
Jinn
Jinn
Jinn thấy dạo này Jinn trèo khá nhiều thuyền rồi đó
Jinn
Jinn
Thì...
Jinn
Jinn
Thì chúng ta có nhiều điều quan trọng phải nói trong chap này
Câu truyện " Cơn Mưa Mùa Hạ."
Là câu truyện do t/g tự biên tự diễn, tự suy nghĩ ra
Tất cả chỉ là POV! Là HƯ CẤU!
Tôi ở đây để viết cho những ai cần, những ai muốn đọc
Ai không thích, hoặc KHÔNG CÓ NHU CẦU đọc thì đi ra chỗ khác chơi
Không toxic
Không toxic
không toxic
điều quan trọng nhắc lại 3 lần!
Jinn
Jinn
bạn nào muốn đọc thì mình luôn chào đón các bạn
Jinn
Jinn
Còn những ai có ý định khác
Jinn
Jinn
Thì hãy làm 1 con người, hiểu tiếng người và làm đúng với nền văn minh mình đang sống...
Jinn
Jinn
No copy, sao chép truyện với mọi hình thức
Jinn
Jinn
Tui cũng xin lỗi nếu những lời nói ở trên quá khó nghe, và cũng cảm ơn vì tất cả
Jinn
Jinn
Có gì thì mọi người cứ việc góp ý, mình sẽ xem xét và tiếp thu ạ!
Jinn
Jinn
Thank you dance
Jinn
Jinn
=))
______
Công - em Bách - anh
// hành động// * suy nghĩ *
Giới thiệu sơ lược:
Nguyễn Thành Công - một đứa con sinh sống cùng gia đình ở thôn quê. 23 tuổi, gia đình rất khó khăn.
Em là trụ cột chính trong gia đình. Mẹ thì bệnh nặng, ba lại ham mê rượu chè cờ bạc.
Hết cấp 3 phải thôi học, đi làm lụng tay chân vất vả để chăm lo cho gia đình.
Nguyễn Xuân Bách - người dân cùng làng. 50 tuổi , ba mẹ mất sớm nên anh phải tự lo cho cuộc sống từ nhỏ
Anh biết gia đình nhà em, rất thương em. Lúc nào cũng coi em như đứa con của mình.
Mọi thứ cứ như thế...cho đến khi quỹ đạo bị thay đổi, vòng xoay thời gian bị xáo trộn đi...
_____

Chap 1

Cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn
Nhưng sự sắp đặt cuộc sống là không ai biết trước
Thành Công - một đứa con ở thôn quê lớn lên trong sự ấp ủ nhỏ nhoi của mẹ. Em hiện tại đã 23 tuổi, thân hình nhỏ bé gầy gò lại từng ngày bê vác đồ nặng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ
Mẹ em, 48 tuổi - một người phụ nữ kiên cường bao bọc cho em bởi những khó khăn trong cuộc sống, trong chính ngôi nhà của em
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ông làm cái gì vậy! // lớn tiếng//
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Mẹ nó! mẹ mày đằng nào cũng chết, mày còn dám giấu tao lấy tiền mua thuốc cho nó!
Ông là cha em, một người cha mà không bao giờ em muốn có, không bao giờ muốn...
Ông cần trên tay số tiền ít ỏi mà em cực khổ mới tích góp được, tay còn lại liên tục ném đồ lung tung
Cơn mem say trong người càng khiến ông giận dữ, liên tục tác động lên người em
Đôi tay chân mềm yếu ấy một chút phản kháng cũng không được
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Dừng...Dừng lại...// đi tới ôm em//
Bà vội vã, khó khăn đi tới ôm lấy che cho em. Dù cơn ho liên tục không ngừng, bà vẫn lấy thân đỡ từng cái thắt lưng đánh xuống
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mẹ, hức! Đừng mà! // khóc nức nở//
Công ngồi trong lòng mẹ. Sợ hãi, ám ảnh, đau đớn, tuyệt vọng, mọi thứ cứ dồn dập đến. Đôi tay nhỏ đầy vết bầm tím muốn che cho mẹ cũng không làm được
Bà đẩy ông ta ra, khó khăn đứng dậy kéo em ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Có gì thì...khụ! Nhắm vào tôi, thằng bé có tội gì! // cản trước cửa//
Ông Chương chẳng nhận thức được gì, trong người toàn là mùi rượu. Càng thấy càng tức, chỉ đánh tay càng mạnh hơn.
Công đứng bên ngoài, muốn mở cửa nhưng không được, liên tục đập mạnh vào
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mở cửa đi, hức! Đừng mà mẹ!
Em chỉ có thể bất lực, quay người chạy đi, muốn tìm sự giúp đỡ
Trong màng đêm tối cùng trời mưa tầm tã. Bóng dáng nhỏ nhoi chỉ mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, mỏng manh
Chạy đến nhà này rồi đến nhà khác đập cửa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rào của cơn mưa dường như vô tận
Đến khi đôi chân ấy quá mệt mỏi, chẳng thể bước tiếp nữa. Em ngã quỵ dưới cơn mưa trước cửa nhà 1 người
1 người mà em muốn gặp nhất, muốn gọi tên nhất lúc này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hức...phải chi...phải chi chú còn ở đây...hức...
Cơn mưa vẫn tầm tả...ý thức cũng dầm trôi đi theo cơn gió lạnh đêm khuya.
Cũng không biết vì sao tháng 6 mùa hè...1 cơn mưa dữ dội tầm tả không ngừng trút xuống
1 cơn mưa của mùa hạ lại lạnh lẽ, cô đơn, tuổi thân đến vậy
____

chap 2

Chiếc đồng hồ cứ tít tắc kêu, ngay giây phút đôi mắt em nhắm lại ...dường như mọi không gian trở nên mờ ảo
cả cây kim giờ và phút dừng lại, mọi thứ... dần quay ngược về điểm ban đầu...
~~~~~
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ch...chú ơi! Hức...đừng bỏ con mà!
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Để chú được an nghỉ đi con...// ôm em //
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
* Cảm ơn anh đã chăm sóc Công những ngày qua. Chỉ buồn cho số phận...*
Em ngồi trước bàn thờ, tay ôm di ảnh khóc nức nở. Tia hy vọng bấy lâu nay rồi cũng lại bỏ em và mẹ mà đi
~~~~~
: này nhóc, con lại bị bỏ đói nữa hả? Qua đây ăn đi này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chú ơi, cha cháu lại sắp về...
: yên tâm ăn đi, lác chú qua nhà với cháu
Sự tin tưởng tuyệt đối, sự ấm áp hơn cả tình cha. Em chỉ mong sao...ngày đó người cưới mẹ không phải cha mình mà là chú ấy
1 người không cùng dòng máu, không cùng huyết thống gì nhưng luôn là nơi để em đến khi sợ, tìm đến khi cần
~~~~~
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Mày đứng đó! dám tạo phản hả!
Ông ta cầm dây roi, liên tục đánh nó về phía em
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Ông dừng lại đi! // cố gắng kéo ông lại //
Em muốn chạy lại ôm mẹ, muốn che cho mẹ nhưng không thể
Đôi chân chỉ có thể chết lặng tại chỗ, không biết làm gì thêm
: Ông Chương làm gì thế! // đi lại nắm tay em //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ch...chú!
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Chuyện nhà mày hả! Cút ra! // hất tay bà ra //
~~~~~
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mẹ...sao mẹ không li hôn ba đi...// mắt rưng rưng nhìn bà //
đôi tay đang nấu cơm, bà khẽ dừng lại nhìn em.
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Mẹ cũng muốn...nhưng không được con ơi...
Ngày trước, bà đã không còn muốn ở lại ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa
đôi tay đập mạnh xuống tờ giấy ly hôn, bà chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng ông Chương không chấp nhận
ông giận dữ đi đến chiếc giường, bế đứa bé vừa đầy 4 tháng tuổi lên đe doạ
Bà chỉ có mỗi em là cuộc sống duy nhất, chỉ có thể an phận ngày ngày kiếm tiền nuôi gia đình
~~~~~
Lê Ngọc Ái
Lê Ngọc Ái
Mẹ cho con về nhà vài hôm, dạo này...
Bà nội
Bà nội
Mày im đi, lấy chồng mà cứ đòi về nhà mẹ đẻ thế!
Bà nội
Bà nội
muốn đi thì đi luôn, đừng có mà bước vào nhà này nữa!
~~~~~
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mẹ ơi! Con thi đậu thủ khoa trường...// cầm tờ giấy trúng tuyển //
Công vui vẻ chạy về, vừa vào sân đã khựng lại vài bước.
Bà nội
Bà nội
Học nhiều làm cái gì! Xong lớp 12 thì đi làm kiếm tiền cho cha mày đỡ cực đi!
Bà nội
Bà nội
Học bao nhiêu năm đó chưa đủ tốn kém hả!
~~~~~
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao lại...tối xử với mẹ và tôi như thế chứ...?
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play