Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(SaneGiyuu) Em Cưới Rồi À? [Sanemi X Giyuu]

Chapter 1

Giyuu = Em Sanemi = Hắn Sabito = Anh
📱 = Gọi điện 💬 = Nhắn tin '...' = Thì thầm *...* = Suy nghĩ //...// = Hành động + Cảm xúc ------------ = Tua
Chapter 1
_Ngày gió nổi trên sân trường_
Buổi sáng đầu thu, cổng trường trung học Kimetsu mở ra trong tiếng ồn ào hỗn loạn. Tiếng cười nói, tiếng bước chân dồn dập, và cả sự lạ lẫm len lỏi trong không khí. Giữa đám đông ấy, Tomioka Giyuu đứng lặng lẽ, hai tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt xanh thẳm lướt qua sân trường
"Giyuu Tomioka à!"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến em khựng lại. Chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã đặt lên vai em, siết chặt đến mức không thể nhầm lẫn.
Mái tóc trắng rối bù, dáng người cao to đầy áp lực, Sanemi đứng ngay sau lưng em, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh xung quanh trước khi quay lại nhìn Giyuu.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Cá hồi, cuối cùng cũng chịu đợi tao rồi hả? //Nhếch môi//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Khẽ gật đầu// Cậu tới trễ quá đấy
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Xin lỗi nhá //Cười + Véo má em//
Tay hắn không buông khỏi vai Giyuu, nắm nhẹ nhưng đầy chiếm hữu. Cứ ngỡ là khi buông ra em sẽ biến mất
Họ đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ. Nhà sát vách, chung đường đi học, chung những buổi chiều gió thổi qua cánh đồng cỏ.
Sanemi luôn là người đứng trước, che chắn, còn Giyuu lặng lẽ theo sau. Mối quan hệ ấy không cần nói thành lời, nhưng lại chặt chẽ đến mức khiến người khác khó chịu.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Này 2 người kia!
Rengoku Kyojuro xuất hiện, nụ cười rạng rỡ, tay khoác vai Uzui Tengen đang đứng cạnh. Phía sau họ là Mitsuri với vẻ tò mò, và Obanai im lặng quan sát Mitsuri từ xa.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
2 cậu vẫn thân thiết như ngày nào, haha!!
Sanemi liếc nhìn bàn tay Rengoku đang tiến lại gần Giyuu, ánh mắt tối sầm lại. Hắn bước lên nửa bước, chắn hẳn trước mặt em.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thân hay không...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bộ liên quan đến cậu?
Không khí nhộn nhịp bỗng chốc căng thẳng sau biểu cảm của Sanemi, Kyojuro cũng không dám nói gì thêm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Kéo nhẹ tay áo Sanemi// Đừng gây sự nữa...
Cảm nhận được lực của em chạm vào người, cơ thể đang cứng rắn của hắn bỗng mềm nhũn ra
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao biết rồi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chỉ là...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao không thích người khác lại gần mày. //Gãi đầu//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ồ...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ây...đừng suy nghĩ lung tung...tao chỉ là...coi mày như em trai thôi.. //Xoay mặt đi//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cảm ơn. //Mỉm//
Uzui Tengen
Uzui Tengen
//Huýt sáo// Chiếm hữu dữ vậy ta~ //Trêu//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thì?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, phá tan bầu không khí. Sanemi nắm lấy cổ tay Giyuu, kéo em đi thẳng vào dãy phòng học.
Giữa sân trường đông đúc, Giyuu không phản kháng. Em biết, từ trước đến nay, vị trí bên cạnh mình chỉ có thể là Sanemi.
Và ngày đầu nhập học… chỉ là khởi đầu cho những cơn gió dữ dội hơn.
_Vị trí này...liệu sẽ thay đổi?_
End chapter 1

Chapter 2

Chapter 2
_Thói quen không cần gọi tên_
Ngày thứ hai ở Kimetsu trôi qua yên ả hơn ngày nhập học.
Giyuu đã quen với việc Sanemi xuất hiện bên cạnh mình từ rất sớm, quá quen đến mức đôi khi quên mất, mối quan hệ ấy không phải là điều hiển nhiên với tất cả mọi người.
Giờ ra chơi, khi chuông vừa vang lên, Sanemi đã đứng dậy trước. Hắn quay lại, gõ nhẹ lên mặt bàn Giyuu.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đi.
Chỉ cần một câu ngắn gọn, không cần hỏi là đi đâu. Giyuu theo thói quen đứng lên như một phản xạ
Hành lang đông người, Sanemi đi trước nửa bước, thỉnh thoảng liếc sang để chắc chắn Giyuu vẫn ở đó. Có vài ánh mắt tò mò dõi theo họ. Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, khoảng cách gần đến mức khó chen vào.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Ara~ Hai người vẫn thân thiết như năm nào nhỉ?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Phải...tôi và cậu ấy từ nhỏ đã vậy mà..
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Khẽ liếc nhìn cô// Đi ra kia chơi, bọn tao có việc rồi
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Ara~ Tôi biết rồi, hai người chơi vui vẻ
-----------------
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Nhìn em// À Giyuu này
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bình thường mày không đi cùng ai khác sao?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không quen.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Cười// Vậy sao
Họ lên sân thượng, nơi gió thổi mạnh và ít người lui tới
Sanemi đưa lon nước cạnh Giyuu
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hôm nay học mệt không?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chỉ là hơi ồn.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Cười khẽ// Mày luôn vậy
Hắn ngồi xuống cạnh Giyuu, vai kề vai. Khoảng cách gần đến mức Giyuu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Không ai nhúc nhích, cũng không ai thấy cần phải tránh ra.
Một cơn gió thổi qua, Giyuu khẽ rùng mình. Sanemi không nói gì, chỉ cởi áo khoác, khoác hờ lên vai cậu.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi không lạnh
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao biết
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nhưng tao không thích nhìn mày run
Giyuu im lặng. Em đã quen với những hành động như thế. Hắn luôn đi trước một bước, luôn quyết định thay em những chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi em thấy nhẹ nhõm vì không cần lựa chọn. Đôi khi lại thấy ngực mình nặng hơn một chút.
Dưới sân, vài học sinh ngẩng lên nhìn họ. Sanemi liếc xuống, ánh mắt sắc lại. Hắn kéo Giyuu sát hơn một chút, rất khẽ, như thể chỉ là vô tình.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Lẩm bẩm// 'Nhìn cái dog gì.'
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu ghét bị người khác nhìn vào à?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Không phải
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Chỉ là tao thấy khó chịu khi người khác nhìn mày
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Khựng lại// Sanemi...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Sao?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không có gì.
Giyuu quay mặt đi, nhìn ra bầu trời xám nhạt. Em không ghét sự bảo vệ ấy. Nhưng đôi khi, em tự hỏi nếu một ngày mình bước lệch khỏi vị trí quen thuộc này, Sanemi sẽ phản ứng thế nào?
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Sanemi đứng dậy trước, chìa tay ra.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đi thôi.
Giyuu nhìn bàn tay ấy một giây, rồi đặt tay mình vào. Sanemi siết nhẹ, vừa đủ chắc chắn để không tuột mất.
Họ bước xuống cầu thang, hòa vào dòng học sinh.
_Sợi dây liên kết_
End chapter 2

Chapter 3

Chapter 3
_Giọt nước giữa đám đông_
Lớp học Kimetsu dần ổn định sau vài ngày nhập học. Những nhóm nhỏ bắt đầu hình thành, tiếng nói cười vang lên nhiều hơn trong mỗi giờ ra chơi.
Giyuu ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ. Sanemi dựa ghế phía sau, chân gác sang một bên, trông như chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Nhưng thực chất, hắn để ý mọi chuyển động gần Giyuu.
Reng reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học bắt đầu
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Này GIYUU! //Cười + Quay xuống//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//Giật mình// Hả..hả? Kyojuro?..
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Chiều nay cậu rảnh không? Qua nhà tôi làm bài tập nhóm nhé!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừm...tôi-..
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Giyuu bận rồi
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
//Khựng lại// Ồ, thế à?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Này Sanemi, tôi còn chưa kịp trả lời nữa mà
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Nhún vai// Tao biết mày sẽ từ chối.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
//Cười khẽ// Hai người dính lấy nhau ghê, như là đã quen biết nhau từ nhỏ rồi đấy
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Ghen tị thật h-..
Uzui Tengen
Uzui Tengen
//Chống cằm// Thanh mai trúc mã
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Hào nhoáng thật ha
Iguro Obanai
Iguro Obanai
//Liếc// Tch, im đi Tengen. Mitsuri đang nói cơ mà??
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Rồi rồi Obanai.
Kocho Shinobu
Kocho Shinobu
Ara~ Một ngày tốt lành nhé
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Cảm ơn, Shinobu.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Này đám người kia...không định làm vệ sinh cuối buổi à?
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Hở hả?? Vệ sinh gì cơ Muichiro??
Kocho Kanae
Kocho Kanae
Thì vừa nãy thầy bảo hôm nay Sanemi, Giyuu, Kyojuro và Mitsuri trực cuối buổi đó còn gì
Kocho Kanae
Kocho Kanae
Trời sắp mưa rồi đấy
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Ủa..ủa vậy hả-💦
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Mitsuri, về đi. Tôi làm thay em
Kocho Kanae
Kocho Kanae
//Khẽ cười// Tinh tế nhỉ?
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
A, cảm ơn nhé Obanaii!!
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Hôm nay qua nhà em làm bánh cho anh ăn nhé?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Được rồi
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Chúng ta về thôi
----------------
Giyuu đứng bên cửa sổ, lau bảng. Ánh nắng xiên qua tấm kính làm bụi phấn lơ lửng trong không khí. Phía dưới, Sanemi đang xách xô nước, bước đi có vẻ bực bội như mọi khi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Cái l*n con chó, nó làm một bãi trước lớp tao lau mãi không ra
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
A! Vừa nãy tôi ăn khoai lang nướng nên làm rơi đấy! Không phải con chó làm đâu!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Âyy..ăn dơ khiếp
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Nhìn em// Cao quá không? Tao lau hộ cho
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không cần đâu, tôi lau được
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Biết, nhưng tao làm nhanh hơn
Giyuu không tranh cãi, em quay đi tiếp tục lau bảng
Ở cuối lớp, Obanai và Kyojuro đang lau bàn, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả.
Rengoku Kyojuro
Rengoku Kyojuro
Hai người đó thân thiết thật haa!!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Xis..ước gì mình với Mitsuri cũng như thế*
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Liếc// Không liên quan.
Em không đáp, nhưng khoé môi khẽ rung lên
Khi Sanemi quay lại, sàn đã được lau xong. Giyuu bước xuống khỏi bục giảng, trượt chân vì nước còn ướt. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay em, kéo về phía trước.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//Kéo em vào lòng// Tch..đi đứng kiểu gì vậy hả??
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi...tôi không sao
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Vẫn bướng bỉnh như hồi nhỏ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ngốc thật, đi đứng cẩn thận đấy nhé //Xoa đầu em//
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Biết rồi, cảm ơn cậu
Giyuu cúi xuống xếp lại khăn lau, động tác chậm hơn thường lệ. Em không ghét việc Sanemi luôn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Nhưng đôi khi, em nhận ra Sanemi giữ lấy em không phải vì sợ em ngã.
Mà vì không quen để em rời khỏi tầm tay.
Khi trực nhật xong, lớp học chỉ còn lại mùi nước lau sàn và ánh chiều muộn. Giyuu đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường vắng.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mệt nhiều không?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Về nhé?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Họ bước song song ra khỏi lớp. Khoảng cách giữa họ vừa đúng một cánh tay, đủ gần để chạm vào, đủ xa để không bị hiểu nhầm.
Nhưng khi có người lướt qua, Sanemi luôn dịch sát hơn một chút.
Một thói quen vô thức
Và em
Chưa từng né tránh
_Khoảng cách một cánh tay_
End chapter 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play