Giữa Thành Phố, Chúng Ta Gặp Lại Nhau
chapter 1: tạm biệt Si Gyun
Trời tối dần, mưa bắt đầu rơi
Không lớn, nhưng dai dẳng, đủ làm con phố trước cổng trường loang loáng ánh đèn
Yoon Yi-An và Si-Gyun đứng chờ dưới tán cây ven đường, trong tay là một chiếc ô màu sẫm
si gyun ( thời trẻ )
Yoon Yi An cậu xem tớ là lựa chọn dự phòng của cậu à?
si gyun ( thời trẻ )
Tôi hiểu rồi…
Nói xong anh quay lưng bước đi
Yi An ( thời trẻ)
Si Gyun… tôi
si gyun ( thời trẻ )
Tạm biệt
Yi An ( thời trẻ)
Tạm biệt cậu
Nói xong cô bước đi không quay đầu
Si Gyun chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cô rời khỏi
Chapter 1: tạm biệt Si Gyun
phụ
Cô nhìn cái gì vậy hả?
Giọng người phụ nữ vang lên chói tai, cắt ngang không khí yên tĩnh trong studio
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ ngồi trên ghế bật dậy, quay phắt sang cô
Ánh mắt đầy tức giận, soi mói từ đầu đến chân
phụ
Cô là thợ makeup mà cứ nhìn chằm chằm chồng tôi là sao?
phụ
Bộ không biết thân phận mình à?
Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã túm lấy tóc cô.
phụ
Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi!
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Chị ơi, bình tĩnh đã!
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Buông tay ra đi ạ!
Hai nhân viên vội vàng chạy tới can ngăn. Yi-An bị kéo lệch người, đầu cúi thấp, mái tóc bị nắm chặt đến đau buốt
Nhưng cô không hét lên, cũng không phản kháng
Yoon Yi An
Em xin lỗi… chị hiểu lầm rồi
Yoon Yi An
Em chỉ đang làm việc
Min Jae ( bà chủ )
Chị ơi, có gì mình nói chuyện đàng hoàng
phụ
Cô ta phải xin lỗi tôi
Yi-An đứng thẳng người, dù cổ tay vẫn còn run
Yoon Yi An
Em xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu
Yoon Yi An
Nhưng em không có ý gì với chồng chị
Giọng cô đều đều, không oán trách, không biện minh thêm
Bà chủ nhìn Yi-An, rồi quay sang khách hàng, giọng hạ thấp
Min Jae ( bà chủ )
Hay là để em đổi thợ khác cho chị nhé
Min Jae ( bà chủ )
Yi-An, em ra ngoài trước đi đã
Cô quay lưng bước ra khỏi phòng makeup. Sau lưng, tiếng chửi rủa vẫn còn vang lên, nhưng cô không quay đầu lại
Ở hành lang, Yi-An đứng dựa vào tường
Một nhân viên chạy theo, đưa cho cô ly nước
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Yi-An… em không sao chứ?
Yi-An nhận lấy, mỉm cười rất nhạt
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Thôi kệ cô ta đi ha
Yoon Yi An
Mấy chuyện này em cũng quen rồi
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Thế sao em không giải thích
Yoon Yi An
Giải thích rồi cũng chẳng ai tin em cả
Yoon Yi An
Hồi trước ở Gangwon em cũng gặp trường hợp thế rồi và em cũng đã giải thích
Yoon Yi An
Nhưng quản lý ở đó không tin và rồi em bị đuổi việc
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Ôi trời
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Sao mà em hiền thế Yi An
Yoon Yi An
Em mà phản bát lại sẽ ảnh hưởng xấu cho bà chủ nữa
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Bình tĩnh lại rồi thì vào trong ha
Seo Han Rin ( đồng nghiệp)
Vậy chị vào trước
Điện thoại trong túi rung lên khi Yi-An vừa thay xong áo khoác
Han Yoo Jin
Yah, Yoon Yi-An!
Han Yoo Jin
Tối nay rảnh không?
Yi-An liếc đồng hồ trên tay, 5h đúng ( chiều)
Yoon Yi An
Ngày mai tớ còn phải dậy sớm
Han Yoo Jin
Không chấp nhận lý do đó
Han Yoo Jin
Tớ mới phát hiện ra một quán nước mới mở
Han Yoo Jin
Nghe nói ông chủ ở đó đẹp trai lắm
Han Yoo Jin
Kiểu lạnh lạnh, cao cao, đúng gu cậu luôn đó
Yoon Yi An
Ah Yoo Jin gu cậu hay gu tớ
Han Yoo Jin
Tối nay đi nhé
Han Yoo Jin
Không có từ chối gì hết
Yi-An đang định mở miệng thì giọng bên kia đã nói tiếp, không cho cô kịp chen vào
Han Yoo Jin
Sáu giờ. Tớ tới trước nhà trọ của cậu
Han Yoo Jin
Chuẩn bị sẵn đi
Yi-An nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi thở ra một hơi dài. Cô nhét máy vào túi, dựa lưng vào tường
Vừa vào bà chủ đã kêu cô vào trong gặp
Min Jae ( bà chủ )
Yi-An, em vào đây với chị một chút
Min Jae ( bà chủ )
Ngồi xuống đi
Bà chủ nhìn cô một lúc, thở dài
Min Jae ( bà chủ )
Không cần phải cố tỏ ra ổn đâu
Min Jae ( bà chủ )
Chị biết
Min Jae ( bà chủ )
Lúc nào em cũng nói thế
Min Jae ( bà chủ )
Những chuyện kiểu này… trước kia ở chỗ chị cũng xảy ra nhiều rồi
Min Jae ( bà chủ )
Khách hiểu lầm, nổi nóng, trút giận lên người làm việc
Min Jae ( bà chủ )
Đấy không phải lỗi của em nên là em đừng bận tâm chuyện ấy
Min Jae ( bà chủ )
Nếu hôm nay em mệt, chị cho em về sớm
Min Jae ( bà chủ )
công việc thì để chị sắp xếp
Yoon Yi An
Dạ thôi không sau ạ
Yoon Yi An
Em vẫn làm được
Min Jae ( bà chủ )
Thế thì ra ngoài làm tiếp
Min Jae ( bà chủ )
Tình thần ổn cả rồi chứ
Min Jae ( bà chủ )
Um thế thì được
Lưu ý: truyện này tui xem phim khó dỗ dành tui yêu thích bộ phim ấy nên tui đã suy nghĩ mình có nên viết 1 bộ truyện như vậy cho kangyoo kh nên tui đã viết nó nhưng tình tiết có thể không giống hoàn toàn vid tui không muốn chuyện nó theo 1 mạch của phim á tui sẽ thay đổi chút.Cảm ơn bạn đã đọc
chapter 1:(2)
Yoo-Jin đứng trước khu nhà trọ, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn
Vừa thấy Yi-An bước ra, cô liền kéo tay bạn đi luôn, không cho cơ hội hỏi han gì thêm
Han Yoo Jin
Đi, đi dạo chút đã
Han Yoo Jin
Uống nước để sau
Hai người đi song song trên con đường nhỏ gần khu phố mới
Yoon Yi An
Cũng không có gì cả
Yoon Yi An
Chỉ là khách hiểu lầm thôi
Yoo-Jin dừng lại, quay phắt sang
Han Yoo Jin
Cô ta nắm tóc cậu đó
Yoon Yi An
Ừ, nhưng rồi cũng xong mà
Yoon Yi An
Tao cũng quá quen với mấy dụ này rồi
Han Yoo Jin
Xong cái gì chứ
Han Yoo Jin
Loại người đó đúng là không có não
Cô bước nhanh hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm
Han Yoo Jin
Đàn ông thì đứng đó im ru, đàn bà thì trút giận lên người khác
Han Yoo Jin
Đúng là điên thật
Yi-An nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười rất nhạt
Yoon Yi An
Có những lúc tớ nghĩ…
Yoon Yi An
Nếu mình phản ứng mạnh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác
Han Yoo Jin
Đã bảo không phải lỗi của cậu rồi mà
Yoo-Jin thở ra một hơi dài, rồi hất cằm về phía trước
Han Yoo Jin
Thôi, bực đủ rồi
Han Yoo Jin
Đi uống nước cho hạ hỏa
Phía trước, ánh đèn của quán nước mới mở hắt ra con phố nhỏ
Han Yoo Jin
Biết đâu tối nay gặp trai đẹp, tâm trạng mày sẽ khá hơn
Yoon Yi An
Tớ không trông mong mấy chuyện đó đâu
Han Yoo Jin
nhanh vào thoii
Yoon Yi An
The First Frost
Yoon Yi An
Tên quán nghe hay nhờ
Han Yoo Jin
Hay thiệt ấy trai đẹp đặt tên thế nào chả đẹp
Yoon Yi An
Ôi trời chưa thấy người ta ra sau mà đã khen
Ánh đèn trong quán tối vừa đủ, pha một chút tím nhạt, phản chiếu lên những khung cửa kính phủ hơi nước
Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ giọng
Han Yoo Jin
Quán đẹp ghê đó…
Han Yoo Jin
Kiểu… nhìn là thấy muốn ngồi lâu
Yi An gật đầu, tay vô thức siết chặt quai túi
Hai người vừa chọn một bàn gần cửa sổ thì một nhân viên tiến lại, cúi nhẹ người
phụ
Chào hai chị, hai chị muốn gọi gì ạ?
Yoo Jin quay sang Yi-An, còn đang định hỏi thì Yi-An đã lắc đầu trước
Han Yoo Jin
cứ để bọn tôi ngồi một lát đã
phụ
Vâng ạ. Khi nào cần gì, hai chị cứ gọi
Han Yoo Jin
Cậu xem nơi này tớ mà trốn việc vào đây thì sao nhờ
Yoon Yi An
Còn trốn việc nữa đấy à
Han Yoo Jin
Heheh chứ nhìn quán chill quá
Yi-An còn chưa kịp trả lời thì từ phía quầy bar vang lên tiếng kéo ghế khẽ khàng
Chỉ thấy được bờ vai rộng trong chiếc áo sơ mi tối màu, tay áo xắn hờ, cổ tay đeo đồng hồ đơn giản
Ánh đèn tím mờ hắt xuống, che khuất gương mặt anh ta, chỉ để lộ đường viền cằm sắc nét
Anh nghiêng người nói gì đó với nhân viên lúc nãy, giọng trầm thấp, không lớn nhưng đủ rõ để khiến không khí quanh quầy khẽ chùng xuống
Yi-An không hiểu vì sao lại ngẩng đầu lên đúng lúc đó
Han Yoo Jin
Cậu nhìn gì mà đơ vậy?
Yi-An lắc đầu, cúi xuống tránh ánh mắt bạn mình
Yoon Yi An
Chắc do quán hơi tối
Yoon Yi An
À mà để tớ đi kêu nước
Yoo Jin gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Yi-An đã bước được vài bước
Đúng lúc đó, một nhân viên bưng khay nước từ phía quầy đi tới, có lẽ do sàn hơi trơn vì mưa, cô ta khựng lại một nhịp
Yi-An đứng sững vài giây, cảm giác lạnh thấm qua lớp vải
Yoon Yi An
Em cũng không cố ý mà
Han Yoo Jin
Áo cậu ướt hết rồi kìa!
Nhân viên vội vàng đưa khăn giấy
phụ
Chị… chị vào nhà vệ sinh lau tạm được không ạ? Em xin lỗi
Yoon Yi An
Yi-An nhận lấy khăn, gật đầu
Không ai để ý rằng, từ phía quầy bar, một ánh mắt đã dừng lại rất lâu trên dáng người vừa khuất sau cánh cửa
chapter 2: gặp lại cậu
Yi-An đứng trước bồn rửa, lau vội những vệt nước còn sót lại trên tay áo
Gương soi phản chiếu gương mặt côbình thản, nhưng ánh mắt lại hơi trống rỗng
Không hiểu vì sao, trong đầu cô cứ hiện lên bóng lưng người đàn ông lúc nãy
Cô khẽ thở ra, xoay người bước ra ngoài
Ngay ở lối vào hành lang, một người đang đứng đó
Anh đứng im, hai tay đút túi quần, không nói gì
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, bình tĩnh đến mức như chưa từng quen biết
Yi-An là người phá vỡ im lặng trước
Yoon Yi An
Tôi có nhìn thấy cậu
Chỉ lặng lẽ nhìn cô thêm một giây, ánh mắt sâu và khó đoán
Yi-An siết nhẹ tay, rồi cúi đầu bước qua
Ngay lúc cô đi được vài bước
Yi-An chưa kịp quay lại thì một chiếc áo khoác đã được ném nhẹ về phía cô
Park Si Gyun(na9)
Tôi là ông chủ của The First Frost. Tôi rất xin lỗi vì sự sơ suất của quán chúng tôi
Yi-An khẽ nắm lấy vạt áo khoác
Yoon Yi An
/ Cậu ấy không nhận ra mình sao? /
Park Si Gyun(na9)
Cô có cần gì thì cứ bảo quán chúng tôi
Park Si Gyun(na9)
Chi phí hôm nay của cô cứ để quán tôi chả
Yoon Yi An
Tôi không sao hết
Park Si Gyun(na9)
Tôi xin phép đi trước
Park Si Gyun(na9)
Hmm?? ( anh quay đầu lại )
Yoon Yi An
Mình giả vờ không quen nhỉ
Park Si Gyun(na9)
Áo tôi cô cứ mặc rồi đem về làm kỉ niệm đi ( rồi anh bước đi)
Yi-An bước trở lại bàn, trên tay vẫn cầm theo chiếc áo khoác
Yi-An ngồi xuống, hơi nghiêng người, ghé sát tai Yoo Jin
Yoon Yi An
Tớ vừa gặp ông chủ ở gần nhà vệ sinh đó
Yoon Yi An
Anh ấy bảo tớ cầm áo khoác này… với cả miễn phí nước tối nay
Han Yoo Jin
Yoo Jin tròn mắt một giây, rồi bật cười khẽ
Han Yoo Jin
Haizzz, cậu đừng bận tâm mấy chuyện đó
Han Yoo Jin
Ông chủ kiểu này chắc muốn giữ khách thôi. Quán mới mở mà, làm màu chút cho người ta nhớ
Yi-An không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu
Đúng lúc đó, nhân viên lúc nãy mang khay nước đi tới, đặt xuống bàn hai ly
phụ
Dạ, đây là nước của hai chị
phụ
Ông chủ dặn miễn phí cho bàn mình ạ
Yi-An hơi sững lại, rồi lắc đầu
Yoon Yi An
Không cần làm vậy đâu
Yoon Yi An
Không quan trọng đến mức đó
Cô đẩy khay nước về phía nhân viên, rút tiền ra đặt lên
Yoon Yi An
Em cứ tính tiền bình thường giúp chị
Yoon Yi An
Mau cầm tiền về đi
Nhân viên hơi lúng túng, nhưng vẫn cúi đầu
Ở phía bên quầy,na9 ngồi đó từ nãy đến giờ vẫn im lặng
Anh tựa khuỷu tay lên quầy, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ ở bàn gần cửa sổ
Park Si Gyun(na9)
Cho tôi một ly rượu
Nhân viên quay lại, vừa pha vừa dè dặt lên tiếng
Park Si Gyun(na9)
Không nhận à
phụ
Ông chủ à sợ gần đây không phải trả tiền rượu mà là….
phụ
lúc nãy em nghe hai chị đó nói chuyện
Park Si Gyun(na9)
Họ nói gì?
phụ
Cậu nhìn xem quán này đâu xứng với vẻ ngoài và hành động của anh ấy
Park Si Gyun(na9)
Rồi sao??
phụ
Phí tiếp khách của anh thì phải
Anh cầm ly rượu vừa được đặt xuống, giọng trầm hẳn đi
Park Si Gyun(na9)
Cậu còn đứng đây làm gì?
Park Si Gyun(na9)
Cậu mau đi làm việc đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play