Vụng Trộm『 SơnBình 』Sơn.K × Vương Bình
𖤐𓂃1 Em Chồng
khongcosechsonbinh😈
Yari đây
khongcosechsonbinh😈
Trân trọng nếu bạn từ tik sang đây
khongcosechsonbinh😈
Mình thấy ít người viết coupe này
khongcosechsonbinh😈
Mình muốn đẩy cho coupe này nổi hơn nữa
Bình và khánh đã kết hôn được ba tháng
Mọi thứ đúng theo anh muốn
Anh yêu Khánh — yêu cảm giác cuối cùng cũng chọn đúng người
ít nhất là anh từng nghĩ vậy
Cuộc sống sau cưới yên ả đến mức anh chỉ cần nằm im và hưởng thụ
Anh yêu Khánh. Điều đó chưa từng thay đổi.
Chỉ là trong mối quan hệ này, anh luôn là người muốn nhiều hơn.
Tối, Cửa phòng khép lại. Ánh đèn vàng hắt xuống chăn ga, phủ lên căn phòng một thứ dễ khiến người ta lơ đãng.
Có những lúc ham muốn trong anh nỗi lên mãnh liệt
Khánh
//lau tóc// Anh chưa ngủ à?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Chờ em
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
nào lại đây với anh đi
Khánh
hôm khác được.. không //ngượng//
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
ừ //giọng anh hơi thất vọng //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Em ngủ đi
Khánh
//Cậu thò tay tắt đèn bàn// ngủ đi anh
đang nwng mà, nên anh đành tự mình giải quyết vậy
Theo sau là một người con trai khác
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
ai đây? //nhướm mày//
Khánh
em trai em //bình thản//
Anh nhìn cậu từ đầu đến chân
Áo thun trắng rộng, cổ áo giãn nhẹ lộ xương quai xanh rõ nét. Áo khoác mỏng vắt hờ trên cánh tay, quần jean bạc màu, gấu quần nhăn vì bị giày dẫm lên.
Khánh
thất nghiệp, ở tạm một thời gian
Hắn đảo mắt một vòng khắp căn nhà — như thể đang đánh giá nơi mình sẽ ở
Bình không có thiện cảm với tên này
Ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào căn nhà này
Trong mắt anh, hắn chỉ là một thằng thất nghiệp — không việc làm, lại còn ở nhờ, nhưng dáng vẻ lại như thể căn nhà này vốn dĩ thuộc về hắn.
Nhìn hắn thoải mái đến mức khiến anh chướng mắt
Anh liếc mắt qua khánh một cái rất nhanh, đủ để biết chuyện này đã được quyết định trước khi anh kịp có quyền lên tiếng
Anh Gật đầu.
Như thể chấp nhận một sự sắp đặt bất đắc dĩ
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Phòng trống ở cuối hành lang
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
ở tạm đi //giọng anh mang theo sự bất lực//
Hắn kéo vali đi ngang qua anh, bánh xe cọ trên sàn phát ra âm thanh khô khốc.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Bình khoáng cau mày — không rõ vì mùi thuốc lá cũ hay là do ánh mắt của hắn.
Nhưng hắn phải công nhận, anh đẹp thật, vẻ đẹp khiến người ta khó quên
Bữa tối diễn ra trong một không khí lạ
Khánh nấu, vẫn những món quen thuộc, vẫn mùi vị anh đã ăn suốt ba tháng qua
Nhưng hôm nay lại dư một cái bát, một đôi đũa
Khánh
Anh ăn nhiều vào //gắp cá cho bình//
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
ha em cũng ăn nhiều vào //gắp sườn cho cậu//
Lê Hồng Sơn — sơn k
"hắn không nói gì, chỉ ngấu nghiến ăn, mặc kệ hai vợ chồng ân ái"
Khánh
Ừm, em cũng ăn đi //nhìn hắn//
Lê Hồng Sơn — sơn k
"hắn không trả lời mà hướng ánh nhiều qua anh" Em ở nhờ
Lê Hồng Sơn — sơn k
Chắc không phiền đâu ha?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
phiền hay không cũng đã ở rồi
//giọng thờ ơ//
Hắn không trả lời, chỉ cảm thấy mình không được chào đón.
khongcosechsonbinh😈
không biết mọi người có thích kiểu này hong
khongcosechsonbinh😈
chap đầu hơi nhạt
𖤐𓂃2 Son Dưỡng
Khánh
Mai em về trễ một chút // quay sang Bình//
Khánh
ừm.. không quá khuya đâu // như sợ anh không an tâm //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
hưm... Em cứ về trễ suốt chả dành thời gian cho anh // mè nheo //
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc anh, nụ cười cong lên rất khẽ
Khánh
Anh ở nhà...ngoan nha
// cậu cuối xuống hôn lên trán anh //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Umm... anh có làm gì đâuu
Cậu cười, những lại không hoàn toàn thoải mái.
Khánh
//Kéo chăn lên cho Bình, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần//
Khánh
//Cậu quay đi rất nhanh. Như thể chỉ cần chậm một chút thôi, suy nghĩ trong đầu sẽ lộ ra//
Khánh
//cậu nhắm mắt — nhưng không ngủ//
Không phải vì không tin Bình. Mà có những thứ, càng để gần, càng dễ lệch hướng
Bình nằm cạnh, đầu óc trôi lơ lửng
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
"Anh nhớ lại — những lần anh chủ động nhưng đều bị khánh gạt đi"
anh cảm thấy mình thiếu thốn
Không phải vì tình yêu vơi đi,
mà vì có những nhu cầu anh hiểu rõ — khánh không thể cho anh đủ đầy như anh cần
Trời còn mờ sáng, anh đã nghe tiếng giày của Khánh lách cách trên nền xi măng trong nhà
Âm thanh quen thuộc vang lên rồi dừng lại ở cửa
Anh nằm thêm một lúc, đến khi căn phòng thật sự im ắng mới chống tay ngồi dậy
Mùi nước hoa của khánh còn vương trong không khí
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh vào phòng tắm, chuẩn bị cho một ngày làm việc đều đặn //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Trước khi rời nhà, anh dừng lại lâu hơn trước gương. Thoa một lớp son dưỡng dày.
Lê Hồng Sơn — sơn k
Khánh vắng nhà, anh cũng không ở nhà à? // nhìn anh từ trên xuống dưới //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Liên quan gì đến cậu? bộ không ở một mình được à
// khó chịu //
Lê Hồng Sơn — sơn k
// nhún vai // hỏi cho có thôi
Tan ca, anh ra khỏi toà nhà khi trời vừa sụp tối.
Đèn đường bật lên từng chấm vàng nhạt
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh khựng lại vài giây //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Rồi móc điện thoại ra — cái tên Congb hiện lên màn hình. Anh ấn gọi //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
📲 Làm chút không
Congb
📲 Giữa tuần mà má. Bữa nay sao hứng vậy?
Anh nhìn dòng xe lướt qua, kính xe phản chiếu gương mặt anh
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
📲 chán. Uống chút thôi
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
📲 Chuẩn bị đi quán cũ
Cúp máy. Anh nhét điện thoại vào túi
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Vô thức chạm phải thỏi son dưỡng. Anh lấy ra thoa một lớp dày //
Quán bar chìm trong ánh đèn tím xanh, loang loáng trên mặt bàn kính
Anh kéo ghé ngồi xuống, đặt lưng lên ghế
Congb
Uống đi. Mặt mày như thiếu ngủ mấy đêm liền
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh cầm ly, đá lanh va vào thủy tinh kêu lét két //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh nhấp một ngụm. Vị cay tràn xuống cổ họng //
Congb
Khánh đâu? Sao để cưng một mình vậy // trêu //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Tăng ca
// Giọng lười biếng //
Anh dựa khuỷu tay lên quầy, nhìn về phía sàn nhảy — nơi ánh đèn quét qua từng gương mặt xa lạ
Congb
Vậy bữa nay mày rảnh ha?
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn quanh quán. Những bóng người mờ mờ trong ánh đèn
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh lại nhấp môi //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Cảm giác son dưỡng vương nhẹ, ấm nơi khoé miệng //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ừ, ít nhất là tối nay
// đầu óc anh lơ lửng vì men //
Cong cười, cụng nhẹ vào ly anh
Một góc ở quán, nơi ánh sáng không chạm tới hết
Có một ánh mắt vừa lướt qua anh.
Không rõ là vô tình.
Hay đã nhìn từ trước
khongcosechsonbinh😈
Mai ra sếch
𖤐𓂃3 Vụng trộm
khongcosechsonbinh😈
Có hint rồi này
khongcosechsonbinh😈
chôn có lài
khongcosechsonbinh😈
Mọi người thích đông ha 1-1 dạ 💦
Khánh về khi đã quá nửa đêm
Đèn phòng tắt, dép của Bình vẫn nằm yên ở kệ
Cậu khẽ gọi nhưng không ai đáp
// Cậu đứng lại vài giây, nhìn căn phòng im lìm hơn mọi khi //
Khánh
// Cậu lấy điện thoại ra — rồi lại cất vào //
Bình chỉ về trễ thôi cậu tự nhủ
Nhưng cảm giác trống trải thì không chịu biến mất
Khánh
// cậu vào phòng tắm, để nước xối xuống vai //
Khánh
// Hơi ấm trôi qua da, cuốn theo mệt mỏi cả ngày //
Cậu nằm xuống, kéo chăn kín người.
Bên cạnh trống không
Lê Hồng Sơn — sơn k
// Hắn đang ngồi giữ phòng khách hút thuốc //
Hắn nhìn chiếc cửa chậm rãi mở ra
Congb
// Cong hơi ngại ngùng nhìn hắn // đưa Bình vào giúp
Lê Hồng Sơn — sơn k
// Hắn nhìn anh đứng không vững hắn tiến đến bế anh lên //
Sơn nhìn anh định bế anh lên phòng
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh nhìn hắn ánh mắt mơ hồ //
Ưm...ha~ đẹp trai quá~ưh m... một đêm bao nhiêu
Thật ra là mỗi lần uống say anh vẫn hay kiếm trai b@o bên ngoài để ghẹo
Lê Hồng Sơn — sơn k
Anh say rồi
Bây giờ chưa phải lúc để chijch anh
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Đừng đi~Hah~ưha... chơi một đêm đi?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// không đợi hắn nói thêm mà anh đã muts lấy môi hắn //
Hắn bế anh đến bàn hắn muốn xem anh rễ của mình sẽ cuongwx hieps mình như nào
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
Ahh~ nào...lại đây đi~
Lê Hồng Sơn — sơn k
Vãi anh có chồng mà thèm tình đến thế à?
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh cuối xuống thè 👅 muts lấy cổ hắn một cách mạnh bạo //
Lê Hồng Sơn — sơn k
// Tay không tự chủ mà thò xuống moong anh //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh Kéo áo lên cho hắn cảm nhận được cơ thể múp míp của mình //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
hah~ anh hôn giỏi thật
Hắn kéo 👖anh xuống có cả hai bộ phận sinhdujc nam lẫn nữ
Nhìn kích thích vãi l
L@n non nhayj camr vô cùng ngón tay hắn bắt đầu tách từng thớp thịt ấm nóng
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// anh chỉ thè 👅 và hưởng thụ //
Thật ra trong cơn mơ hồ, anh dần nhận ra đó là sơn rồi, nhưng đang nwng với ai nỡ lòng từ chối hồng hài nhi chứ~
Lê Hồng Sơn — sơn k
Anh d@mdang thật đấy~
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh thở dốc , ngứa ngáy muốn banh cho hắn ch@i //
Trên tầng trên, có tiếng động.
Rồi tiếng bước chân
Ánh đèn cầu thang bật lên, từng bậc sáng dần trong đêm
Lê Hồng Sơn — sơn k
// vội buông anh ra //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Còn anh thì vội kéo quânf lên //
Mảnh thủy tinh nằm vương trên sàn, phản chiếu ánh đèn cầu thang vừa bật sáng
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Khánh gọi tên mình //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Anh đứng chết chân tại chỗ //
Cổ họng anh khô rát, tim đập mạnh đến mức anh sợ Khánh có thể nghe thấy
Khánh
// Cau mài khi thấy sơn cũng ở đó //
Hai người đang làm gì vậy?
Khánh
// Khánh bước thêm một bậc //
Ánh đèn hắt xuống, soi rõ mảnh thủy tinh vỡ trên sàn
Lê Hồng Sơn — sơn k
// Sơn là người lên tiếng trước, giọng bình tĩnh //
Em… làm vỡ ly
Khánh
// Ánh mắt cậu lướt qua Sơn, rồi quay sang Bình //
Khánh
// Ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ //
Ngô Nguyên Bình — Vương Bình
// Bình mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào //
Khánh
// Khánh nắm lấy tay Bình, kéo anh đi đủ chặt để anh không kịp rút tay lại //
khongcosechsonbinh😈
Viết mà sợ không được duyệt
khongcosechsonbinh😈
Viết chưa đúng ý mình lắm
khongcosechsonbinh😈
Bai các tình yêu
khongcosechsonbinh😈
Mình đi xem thời sự ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play