[KNY] Cái Ôm Của Gió
Tuổi thơ của nó
*Truyện lặp từ "nó". Nguyên do là nhân vật chính lúc này chưa có tên
Nó sinh ra không yếu ớt từ đầu, nó yếu là do nó bị gã đánh
Nhà nó nghèo. Mẹ nó bỏ nó đi từ sớm, hoặc có thể mụ đã chết ở đâu đó rồi. Chỉ còn mình nó với cha nó ở cùng nhau
Cha nó thì rượu chè, cờ bạc. Cứ mỗi khi say về là lại đánh nó đến mức thừa sống thiếu chết
Cũng vì thế mà nó thiếu thốn tình thương ngay từ đầu, lại càng trở nên khép kín, trầm cảm
Không phải ngày nào nó cũng đánh, nhưng mỗi lần gã uống rượu về hay mới thua cờ bạc, thấy nó đứng đó. Gã sẽ không nương tay mà cho nó 1 cái tát trời giáng, sau đó đá vài cái vào bụng nó
Nó đau, nó tức lắm. Nhưng nó không khóc
Nó học rất nhanh, mỗi lần bị đánh nó sẽ không khóc, không nhìn thẳng gã, cũng không chạy, vì nó biết, nếu làm những điều trên, gã ta thậm chí có thể giết nó
Từ nhỏ, ngực nó đã hay đau, phổi thở khó khi trời lạnh, khớp đau âm ỉ như người già. Tất cả là do cha nó cứ đánh nó mãi
Không ai đưa nó đi khám, nó cũng chẳng đòi, nó nghĩ
“Con trai thì chịu được.”
Thế là chịu, cơn đau cứ kéo dài mãi theo nó
Nó thích gió, không phải vì đẹp. Nó cũng chẳng ngốc mà nghĩ gió đẹp, bởi gió vốn chẳng nhìn thấy kia mà
Những lúc bị nhốt ngoài hiên, gió lùa qua áo mỏng, cơn đau buốt khiến người nó tê dại. Nhưng nó vẫn thích gió, vì gió chỉ làm nó đau chứ không đánh nó
Dù nó có hay không. Thế giới vẫn tồn tại
Đêm đó, rượu làm căn nhà nồng nặc mùi chua và bẩn. Người đàn ông lảo đảo đứng dậy, tay chộp lấy khúc gỗ dựa ở góc tường. Mắt ông ta đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại.
Cha nó
Mày nhìn cái đéo gì!!?
Kaze
*Đứng yên, cúi mặt xuống*
Khúc gỗ siết chặt hơn trong tay người đàn ông. Ông ta bước tới. Sàn nhà kêu cót két.
Nó không chạy, không khóc, nó chỉ đứng đó, chờ bị đánh như thường
Khúc gỗ vung lên. Không khí bị xé toạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó nhắm mắt
Kaze
"Lại bị đánh nữa rồi..."
Kaze
"Mong là ngày mai cơn đau sẽ khỏi"
Nó nhắm nghiền mắt, chờ mãi nhưng vẫn không cảm nhận được cơn đau kia
Nó bèn hí mắt, quan sát hành động của gã.
Hoá ra, gã ta đang nói chuyện với 1 người hàng xóm. Không biết nói gì nhưng trông gã bực bội lắm
Cha nó
*Nghiến chặt răng* Mẹ kiếp...!! Khốn nạn
Khúc gỗ bị quăng mạnh vào tường. Ông ta quay lưng, lầm bầm chửi rủa, bỏ mặc nó đứng ở 1 xó
Tuy ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng chẳng quan tâm lắm, vì hôm nay là ngày bình yên của nó
Kaze
*Thở dài* "Chắc bố lại bị đòi nợ nữa rồi"
Nó tỉnh dậy vì đau. Toàn thân nó nặng như đá. Khi cử động, cổ họng bật ra một tiếng rất khẽ
Ngoài cửa, gió lại nổi lên, khiến nó lại bồi hồi, muốn cảm nhận
Nó chống tay ngồi dậy, từng chút một. Chân nó run rẩy. Mỗi bước đi như dẫm lên kim.
Cuối cùng thì nó cũng mở được cửa
Gió thổi vào mặt nó, mát, lạnh và bình thản
Nó đứng đó rất lâu. Rồi thì thầm, như nói với chính mình
Kaze
“…Nếu mình không ở đây nữa…”
Gió vẫn tiếp tục thổi. Làm tóc nó bay bay
Nó im lặng. Và lần đầu tiên, nó hiểu ra một điều không ai dạy:
Thế giới này vẫn tiếp tục, dù có hay không có nó trong đó.
Nó lại bị đánh rồi
Nhà nó nhỏ lắm, đến mức mọi thứ đều nghe thấy. Nó không có phòng, nó chỉ nằm co ro trong 1 góc tối cạnh cửa sổ, vì nơi đó nó có thể cảm nhận được gió
Hôm nay, nó được phép ngồi ăn cùng cha nó trên bàn, đây là điều xa xỉ đối với nó
Cha nó ăn uống bẩn thỉu, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa uống rượu khiến nước bọt và rượu văng hết lên thức ăn trên bàn
Nó thấy bẩn nhưng cũng đành chịu
Vì nếu nó không ăn thì nó cũng chẳng có gì khác để no bụng
Nó bèn dùng đũa gắp mấy cọng rau thừa trên đĩa sau đó ăn qua loa vài miếng cơm để chống đói
Nó ăn xong, đặt bát xuống bàn. Chiếc bàn rung rinh phát ra tiếng
Một hơi thở nặng, kéo dài. Nó thấy gã đang chăm chăm nhìn nó.Thế là đủ, nó biết nó lại sắp bị đánh rồi
Nó tự thu người lại. Lùi vào góc gần tường. Đứng thẳng lưng, tay buông xuôi. Không né tránh. Không run rẩy. Mắt nó nhìn về phía xa xăm
Cha nó ngồi đó, nhìn chai rượu, rồi nhìn sang nó. Ánh mắt dừng lại khá lâu
Cha nó
Mày đứng nhìn cái gì?! Hả!!? Đặt bát xuống ồn ào như vậy, muốn chết à??!
Cha nó
Xem ra hôm nay tao chưa đánh mày nên mày ngứa ngáy trong người phải không!?
Nó không trả lời. Thật ra nó cũng không biết mình đang nhìn gì. Chỉ là nhìn vào khoảng trống rồi nghĩ ngợi gì đó
Nhưng khoảng trống cũng khiến người ta chướng mắt
Kaze
"..." *không dám ngẩng mặt lên*
Ghế đổ. Một tiếng động ngắn vang lên. Bàn tay cha nó giáng xuống. Không báo trước đánh thẳng vào mặt nó
Sau đó là chân. Rồi một thứ gì đó trong tầm với của gã ném vào đầu nó
Tiếp đến là vai, lưng, ngực. Không mạnh đến mức giết người, nhưng đủ để mỗi hơi thở sau đó đều đau.
Nó cũng đau lắm chứ, cũng muốn khóc lắm, nó không tự chủ được mà khoé mắt hơi rỉ ra 1 giọt nước
Cha nó
Nín!! Con trai thì chịu được!! Mày là con gái à??!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play