Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầy À , Em Đi Nhé?

Gặp mặt

Trước khi dẫn đến chuỗi ngày bi kịch
Thì mọi chuyện đã diễn ra như thế này
Vào ngày 6/9 mùa thu
Em đã gặp thầy
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Chào các em lại là một năm học mới nhỉ?
Vẻ đẹp của thầy làm các bạn nữ sinh nhao nháu trên ghế ngồi
Học Sinh
Học Sinh
không ngờ bọn em lại được thầy chỉ giáo ở năm học này!
Thầy là người ôn hòa , dịu dàng
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*mỉm cười* : thầy cũng rất vui khi được dạy các em
Da Vĩ
Da Vĩ
*bất ngờ* : thầy ấy mới vào trường mình đấy Dương Trạch
Dương Trạch
Dương Trạch
*mắt cậu mở to* : thầy ấy từng dạy ở trường cấp 2 sao?
Da Vĩ
Da Vĩ
Ừm! nhưng đã chuyển theo lịch công tác rồi
Dương Trạch
Dương Trạch
Chúng ta thật may mắn
Thầy lên bảng ghi tên mình và tự giới thiệu
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Thầy là Tử Yên Hoại các em có thể gọi thầy là Tử Yên
Học Sinh
Học Sinh
Nam nhân kìa!
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thầy Tử Yên dạy lớp mình kìa Yến Vi
Yến Vi
Yến Vi
Tớ háo hức quá đi mất
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
*thúc vai* : cậu đó nha , đam mê mãnh liệt
Yến Vi đã quen biết thầy từ trước và trong lòng cô gái nhỏ này cũng đã thầm thích từ lâu
Còn Dương Trạch mắt không rời người chỉ giảng mới này
Da Vĩ
Da Vĩ
Cậu thích rồi sao?
Dương Trạch
Dương Trạch
Không , tớ chỉ ngưỡng mộ thầy còn trẻ vậy mà lại dạy ở đây
Da Vĩ
Da Vĩ
*nhịn cười* : cậu nói dối tệ ghê
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Chuyên môn của thầy là về toán , mong các em sẽ đồng hành cùng thầy nhé
Cả lớp đồng thanh : "Dạ" !
...
Thầy giảng bài suốt 20 phút
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Có ai có thể giải cho thầy bài này không?
Yến Vi
Yến Vi
*giơ tay* : em ạ
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
mời em Yến Vi , lớp trưởng
Trong khi Yến Vi giải bài Dương Trạch đang ngồi xếp máy bay
Da Vĩ
Da Vĩ
Cậu không nghe giảng thì chút làm kiểm tra sẽ khó lắm đấy
Dương Trạch
Dương Trạch
Không sao đâu , tớ hiểu bài mà
Nhưng làm gì có chuyện như thế được
.
Tới thời điểm phát bài kiểm tra
Cậu chỉ được có 45 điểm
Dương Trạch
Dương Trạch
*nhìn bài kiểm tra với vẻ buồn bã*
Da Vĩ
Da Vĩ
Sao vậy , bài kiểm tra cậu điểm kém lắm sao?
Dương Trạch
Dương Trạch
thật vậy , tới chỉ được 45
Dương Trạch
Dương Trạch
Cậu có nghĩ thầy sẽ nổi giận không?
Da Vĩ
Da Vĩ
*gật đầu* : chắc có , nhưng thầy không phải người hay trách móc , cậu biết mà
Dương Trạch
Dương Trạch
tớ chỉ sợ thầy sẽ mắng tớ
Ở văn phòng giáo viên
Gia Lâm
Gia Lâm
Thầy Hoại trung bình điểm lớp thầy sao rồi
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*suy ngẫm* : có vẻ khá ổn nhưng tôi nghĩ có một em chưa thực sự làm tốt
Gia Lâm
Gia Lâm
thầy có thể cho tôi biết là ai không?
Thầy Hoại lần ngón tay vào trong sấp giấy kiểm tra
rút ra một tờ giấy trắng hết nửa
dò tên của em học sinh đen đủi
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Là trò Dương Trạch , thưa thầy
Thầy Lâm khi nghe đến cái tên đó liền bật cười
Gia Lâm
Gia Lâm
À , trò Dương Trạch là học sinh ưu tú trong lớp tôi , nhưng quả thật em ấy không có năng khiếu với môn của thầy
Gia Lâm
Gia Lâm
em ấy khá bền bĩ với ngoại ngữ
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*nhướn mày* : thế sao em ấy lại chọn vào ban tự nhiên
Gia Lâm
Gia Lâm
À đó là một câu chuyện dài , khi rảnh tôi sẽ kể cho thầy
Rốt cuộc tại sao một người giỏi ngoại ngữ lại vào ban tự nhiên chứ?
Gia Lâm
Gia Lâm
bây giờ tôi có tiết dạy , tạm biệt thầy nhé
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*gật đầu* : vâng thầy dạy suôn sẻ
Khi thầy lâm rời đi , Tử Hoại ngồi suy nghĩ cách để cải thiện điểm cho Dương Trạch
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*lẩm bẩm* : suy ra cho rằng
Em khá thú vị
-Hết chap 1-

Bạn học

Khi bài học kết thúc như thường lệ thầy vẫn đứng trước lớp ánh mắt dò dẫm về phía các học sinh
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Dương Trạch em lên văn phòng gặp thầy một lát
Cả lớp thì thầm với nhau tin rằng lần này cậu ta tiêu chắc
Da Vĩ
Da Vĩ
cậu làm thầy giận gì rồi hả?
Dương Trạch
Dương Trạch
Đâu tớ đâu có , ngoài việc điểm thấp ra thì đâu còn gì nữa
Bàn tán
Học Sinh
Học Sinh
*cười lớn* : Thầy sắp chửi nó một trận rồi haha
Học Sinh
Học Sinh
thằng này xui thật đầu năm mà đã lên văn phòng gặp giáo viên rồi
------
Da Vĩ
Da Vĩ
Nhớ xin lỗi thầy đấy Dương Trạch
Dương Trạch
Dương Trạch
Tớ biết rồi , tớ sẽ thử
Thầy Tử Hoại và Dương Trạch lê bước đi trên hành lang , thoáng im lặng một hồi lâu
Ánh mắt Tử Hoại rơi ngay vào gương mặt non nớt của cậu học sinh
Có thể đây là lứa học sinh đẹp nhất thầy gặp trong năm
Trong văn phòng
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*thầy chỉ tay về phía ghế đối diện* : em ngồi đi
Dương Trạch
Dương Trạch
*ngồi xuống ghế* : em cảm ơn , có chuyện gì sao ạ?
Thầy đưa tờ giấy kiểm tra lên trên bàn ngang tầm mắt của cậu
Dương Trạch
Dương Trạch
*cúi mặt xuống* : Em xin lỗi
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*thầy lắc đầu* : em không cần phải xin lỗi , do cách dạy của thầy không tốt
Gương mặt cậu học trò ngẫn ngơ trong giây lát
Cậu còn nghĩ thầy sẽ mắng mỏ cậu hay chỉ trích như những giáo viên năm trước
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Vì chuyện này là lỗi do thầy
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Thầy kèm riêng cho em nhé?
Nói thật nếu lớp cậu ở đây sẽ la lên ghen tị cho coi , đây là vận xui hay may mắn?
Dương Trạch
Dương Trạch
*mở to mắt* Thật ạ?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*ân cần* : em muốn không?
Dương Trạch
Dương Trạch
Nếu có thể cải thiện môn toán thì em có thưa thầy
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*mỉm cười* : thầy sẽ tới nhà em vào cuối tuần này , sẵn xin phép ba mẹ em
Cậu hơi lo sợ vì ba mẹ cậu khó khăn trong việc để người lạ vào nhà không ngoại trừ thầy giáo
----------------------------
Chủ nhật
Thầy nhìn vào địa chỉ trên điện thoại vừa đứng trước cửa bấm chuông
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*suy nghĩ* : đúng theo chỉ dẫn thì là ở đây
Dương Trạch chạy ra mở cửa
Dương Trạch
Dương Trạch
A thầy giáo
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*trìu mến* : ba mẹ em đâu , thầy vào được không?
Dương Trạch
Dương Trạch
Dạ bên trong em sẽ gọi họ ra ngay
Cậu trở vào nhà nhanh chóng
Dương Trạch
Dương Trạch
Mẹ ơi!
Bà Dương
Bà Dương
*dũa móng tay* : sao đó?
Dương Trạch
Dương Trạch
Có thầy tới dạy học ạ...
Bà Dương
Bà Dương
Lại là bọn giáo viên đó nữa?
Bà Dương
Bà Dương
Sao con không biết từ chối
Dương Trạch
Dương Trạch
Thầy chỉ kèm con thôi mà mẹ
Bà Dương
Bà Dương
Mẹ đi làm công tác xa , thầy lại là đàn ông con nghĩ mẹ không được lo là sao?
Dương Trạch
Dương Trạch
Mẹ ra gặp thầy một chút đi , để thầy đợi lâu sẽ bất lịch sự lắm
Bà Dương
Bà Dương
*bực bội* : chậc , lại phải kiếm lí do rồi
Bà Dương bước ra cửa , bà đột nhiên khựng lại
Cậu cũng thấy vẻ bối rối trên mặt thầy
Bà Dương
Bà Dương
*há hốc* : Hoại Tử đó sao?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Dương Nghệ?
Bà Dương nhất thời lao ra ôm thầy giáo
Cậu vừa bước ra nhà không hiểu chuyện gì lại tưởng mẹ mình làm chuyện khiếm nhã
Dương Trạch
Dương Trạch
Mẹ à! đó là thầy con đó!
Bà Dương
Bà Dương
Không sao đâu con trai!
Trời ạ sao lại ôm ấp thầy giáo ngay trước mặt con hả mẹ
Dương Trạch
Dương Trạch
Thầy ơi chuyện này là sao?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*thầy chỉ nói* : thầy chưa nói cho em , mẹ em với thầy từng là bạn thân hồi cao học
Bà Dương
Bà Dương
Đúng đúng , giờ gặp lại làm mẹ nhớ hồi đó
Với khả năng này 100% là mẹ cậu sẽ cho thầy dạy cậu suốt cuộc đời luôn cho xem
Bà Dương
Bà Dương
*háo hức mà quên luôn sự hiện diện của con trai mình* : vào nhà đi đại cốt!
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*từ tốn* : rồi rồi mình vào ngay
-Hết chap 2-

Chap 3 : Buổi học

Mẹ cậu rót nước mời thầy
Bà Dương
Bà Dương
Đã lâu không gặp thấy cậu thành đạt như này , mình lại mừng quá
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*cười trừ* : đâu có , cậu cũng vậy mà , làm chủ một tiệm trang sức xa hoa
Bà Dương
Bà Dương
nhờ ông xã tớ cũng giàu có nên mới được ngày hôm nay
Bà Dương
Bà Dương
Biết được cậu là thầy của Dương Trạch là mình đã thấy đủ bất ngờ rồi
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Cũng do nhà trường sắp xếp may sao lại được vào ngay lớp của con trai nhà cậu
Bà Dương
Bà Dương
ôi có gì đâu , mà tình hình học tập của nó mấy ngày nay sao rồi
Nó sắp chết tới nơi rồi , mẹ hỏi cái gì vậy
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
khá gay go , điểm của Dương Trạch cũng tạm ổn
Bà Dương
Bà Dương
Tạm ổn là bao nhiêu?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
45 điểm
Gân nổi ngay trên trán bà
Bà Dương
Bà Dương
*gượng cười* : chắc tớ phải dạy bảo nó thêm
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
cứ từ từ thôi đây chỉ là bài kiểm tra đầu tiên , con cậu còn rất nhiều cơ hội để gỡ gạt
Bà Dương
Bà Dương
*gật đầu* : vậy thì tốt quá
Bà Dương
Bà Dương
Cậu vào trong phòng nó đi , cần gì thì gọi tớ
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Cảm ơn cậu
Bà quay sang con trai
Bà Dương
Bà Dương
Hồi thầy về con biết tay mẹ
Dương Trạch
Dương Trạch
Thôi mà mẹ
Bà Dương định quay đi , đột ngột quay lại
Dương Trạch
Dương Trạch
*giật mình* : sao vậy mẹ?
Bà Dương
Bà Dương
Con cứ gọi thầy là chú , dù gì cũng quen biết với mẹ
Cậu ngượng rõ ra
Dương Trạch
Dương Trạch
Chú...? sao con có thể gọi thầy như vậy?
Bà Dương
Bà Dương
Bình thường như họ hàng thôi
Trên lý thuyết là vậy thực hành thì ngại lắm
Dương Trạch
Dương Trạch
Con hiểu rồi...
Cậu bước vào phòng nơi thầy đang kiên nhẫn chờ đợi
Dương Trạch
Dương Trạch
Thưa thầy?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*dịu dàng* : có chuyện gì sao?
Dương Trạch
Dương Trạch
*đỏ mặt* : Em gọi thầy bằng chú được không?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Tất nhiên
Dương Trạch
Dương Trạch
Thầy không phản đối...?
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Đó là ý của mẹ em mà , thầy hiểu rõ bà ấy lắm
Cái ý nghĩ giờ thốt ra cái lời lẽ xưng hô đó trong không gian này làm lòng cậu rối bời chết đi được
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*thầy nắm tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình*
Không biết vô tình hay cố ý mà hành động này có sức ảnh hưởng lớn đến tâm lý cậu học trò
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Em cứ thoải mái xưng hô , thầy hoàn toàn không để tâm, thật đấy
Cậu khẽ gật đầu sao mà khó xử quá đi
Cậu lấy bài tập còn thắc mắc trên lớp ra đưa cho thầy
Dương Trạch
Dương Trạch
Chú Hoại , chỉ cháu với
Nói không bận tâm lời lẽ ngọt ngào như vậy thì là nói dối , thật khó mà không động lòng
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Để chú
Dương Trạch
Dương Trạch
*suy nghĩ* : chú ấy tận tâm thật
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*thấy cậu mất tập trung thầy gõ bút vào đầu cậu* : nè Dương Trạch
Dương Trạch
Dương Trạch
A! đau cháu
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Học đi cháu lo ngắm nghía gì vậy?
Dương Trạch
Dương Trạch
cháu thấy có chỗ chưa hiểu nên hơi xao nhãng
Thầy giảng lại cho cậu một lần nữa
Dáng vẻ tận tụy của thầy làm cậu ngấy ngây
Nhìn thầy soái thật
Cứ thế hai thầy trò học bài đến tận tối muộn
---------------------------
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*nhìn đồng hồ* : đã trễ thế này rồi sao?
Dương Trạch
Dương Trạch
*cậu còn không nhận ra giờ đã tối đến thế*
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
Có vẻ cháu mệt rồi , chúng ta kết thúc bài học tại đây nhé
Mệt mỏi gì chứ , cậu lại muốn được dạy thêm
Dương Trạch
Dương Trạch
Tiếc quá , thế hôm sau chú giảng tiếp cho cháu với ạ
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*cười* : ừm , tối rồi cháu cũng nên đi ngủ sớm
Cậu tiễn thầy ra tới cửa lòng lưu luyến không dứt
Dương Trạch
Dương Trạch
Tạm biệt thầy!
Tử Yên Hoại
Tử Yên Hoại
*vẫy tay* : ngủ ngon , trò nhỏ
Cậu đứng ngay cửa một hồi rồi quay trở vào trong nhà
-Hết chap 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play