Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ohyuis / Ohylouis] [Ohyul X Louis X LNGSHOT] Bắt Nạt.

Chap 1: Mày Là Vật Sở Hữu Của Riêng Tao

Mẹ Louis
Mẹ Louis
Xin cô...
Mẹ Louis
Mẹ Louis
Chúng tôi thực sự không còn chốn dung thân nào nữa-...
Chẳng rõ người đàn bà xơ xác kia đã nếm trải bao nhiêu vùi dập mà khắp người toàn những vết thương chưa kịp đóng vảy. Nhìn đứa trẻ nhợt nhạt bám lấy gấu áo mẹ nó, trông họ chẳng khác nào một nốt trầm méo mó lạc lõng giữa không gian sặc mùi tiền của căn biệt thự.
Người phụ nữ đối diện diện bộ đồ hiệu thời thượng, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ ghê tởm. Sau khi đã thỏa mãn cái thú vui hành hạ lòng tự trọng của kẻ yếu, ả bắt đầu mất kiên nhẫn. Những vệt bùn đất nhếch nhác từ người họ đang loang ra, bôi bẩn lên sàn đá marble trắng muốt, bóng lộn đến mức soi gương được."
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Xin lỗi cô, nhưng nhà này đủ người hầu kẻ hạ rồi, mời mẹ con cô đi cho.
Mẹ Louis
Mẹ Louis
Kh-không... tôi làm gì cũng được... xin cô... đừng đuổi mẹ con tôi đi lúc này... tội đứa nhỏ...
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Này, cô bị điếc hay không hiểu tiếng người? Nhà này thuê người làm chứ không phải trại tế bần. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cổ ra ngoài, lúc đó thì đừng trách sao tôi cạn tình.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Có chuyện gì mà phải ầm ĩ lên thế?
Bầu không khí ngột ngạt bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một thiếu niên với vóc dáng vượt trội nhưng gương mặt vẫn còn nét non nớt. Vừa nhìn thấyn cậu, vẻ hằn học trên mặt người phụ nữ tan biến nhanh như chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một gương mặt hiền hậu đến mức khó tin, kèm theo đó là hàng loạt những câu hỏi han đầy ân cần.
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Oh Yul đấy à? Sao không ngủ thêm chút nữa, con dậy từ lúc nào mà không gọi mẹ thế?
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
...
Oh Yul không đáp lời, đôi mắt cậu dán chặt vào hình hài lem luốc đang lẩn trốn sau lưng người đàn bà tội nghiệp kia. Một sự mâu thuẫn lạ lùng: đứa trẻ ấy sở hữu chiều cao nhỉnh hơn cậu, nhưng lại mảnh khảnh đến mức tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã. Cái vẻ xanh xao, yếu ớt ấy khiến người ta vừa nhìn đã thấy xót xa.
Nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng, cao lớn mà vụng về của kẻ đối diện, Oh Yul chẳng thấy chút đe dọa nào, trái lại chỉ muốn giẫm đạp lên sự ngây ngô ấy cho bõ ghét. Cậu nhếch môi, tiếng cười phát ra nghe đầy vẻ giễu cợt:
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Này, cái thằng ngốc nghếch kia, khóc cho tao xem nào. Mày mà không nặn ra nổi giọt nước mắt nào là tao không vui đâu đấy.
Đứa trẻ cao kều đứng ngây ra như phỉnh, đôi mắt tròn xoe nhìn Oh Yul đầy vẻ hoang mang. Em vốn dĩ chẳng biết diễn sâu, tâm hồn lại thuần khiết đến mức không hiểu nổi cái trò tiêu khiển quái đản của giới nhà giàu.
​Cái thân hình dài ngoằng ấy của em cứ thế rúm ró lại, hai tay túm chặt lấy gấu áo mẹ, cố gắng lách cái đầu xù bông của mình sau lưng bà. Em không biết phản kháng, chỉ biết dùng cái sự ngơ ngác của mình để đối diện với bão tố.
Sự im lặng ngây ngô ấy đối với Oh Yul chẳng khác nào một sự thách thức ngầm. Trước giờ cậu là "vua", ai dám để lời nói của cậu rơi xuống đất đâu?
​Cơn giận bốc lên đầu, Oh Yul sấn tới, bàn tay trắng trẻo thô bạo túm lấy cổ áo của em, kéo xệch cái thân hình cao kều nhưng nhẹ tênh ấy ra khỏi chỗ ẩn nấp.
​Chát!
​Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống gò má trắng bệch. Tiếng động chát chúa vang lên giữa đại sảnh, khiến khuôn mặt xinh xẻo nhưng lấm lem bùn đất của cậu chàng lệch hẳn sang một bên, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ bàng hoàng, ươn ướt vì đau đớn.
Louis Elliot Jourdain Lim
Louis Elliot Jourdain Lim
Oa...
Bị tát bất ngờ, Louis như một chú cún nhỏ tội nghiệp vừa ăn đòn đau. Em chẳng còn chút sức kháng cự nào, chỉ biết đổ ập người vào lòng mẹ, giấu nhẹm khuôn mặt đang đỏ lựng đi mà nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Đôi vai gầy guộc của em run bần bật dưới lớp áo sờn cũ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Oh Yul nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc thắng trước 'kiệt tác' mà mình vừa tạo ra.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Ngoan thế này có phải tốt hơn không? Cứ thích làm tao nổi giận làm gì...
Nụ cười trên môi Oh Yul càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Cậu ta thô bạo túm lấy cánh tay Louis, lôi xệch em ra khỏi hơi ấm duy nhất của mẹ như thể đang giật lấy một món đồ chơi. Bàn tay thon dài, lạnh lẽo của thiếu gia họ Kwon miết mạnh lên đôi má còn đọng nước mắt, giả vờ lau đi nhưng thực chất là đang chà xát lên vết thương của cậu chàng một cách tàn nhẫn.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Ngoan lắm nhóc con... Nhớ cho kỹ, từ giây phút này trở đi, cả cái mạng này của mày... là vật sở hữu riêng của tao!
​Chứng kiến cảnh con trai mình vừa bạo lực vừa đụng chạm vào đứa trẻ nhem nhuốc kia, bà Kwon như muốn phát điên. Bà ta lao đến, gương mặt vốn thanh tú nay vặn vẹo vì ghê tởm, cố tình gạt tay Oh Yul ra khỏi người em.
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Oh Yul! Con làm cái gì thế? Mau buông nó ra! Nhìn xem, người ngợm nó toàn vi khuẩn với bùn đất, lỡ làm bẩn con thì sao? Đồ đạc trên người con toàn hàng hiệu, chạm vào thứ rác rưởi này chỉ tổ hư hết cả!
Bà ta quay sang nhìn Louis bằng ánh mắt sắc như dao cạo, giọng rít qua kẽ răng:
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Cái loại thấp hèn này, ai cho phép mày đứng sát con trai ta như vậy? Mau cút ra xa!
​Trái với mong đợi của bà ta, Oh Yul không hề nghe lời. Ngược lại, việc bị ngắt quãng khi đang tận hưởng "con mồi" khiến cậu ta tức giận tột độ. Oh Yul gạt phăng tay mẹ mình ra, đôi mắt vằn lên tia máu, quát lớn khiến cả đại sảnh rung chuyển:
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
​Im đi! Mẹ thôi cái kiểu đó đi được không? Con đã bảo nó là đồ của con, mà đồ của con thì con muốn làm gì, muốn chạm vào lúc nào là quyền của con! Mẹ không có quyền can thiệp vào!
​Sự hỗn xược của Oh Yul khiến bà Kwon lặng người, bầu không khí rơi vào trạng thái đông cứng đầy áp lực.
​​Biết tính con trai mình một khi đã ngang bướng thì không ai cản nổi, bà Kwon cố kìm nén cơn giận, xuống nước dùng điều kiện cuối cùng để khống chế:
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Được rồi, nếu con muốn giữ cái thứ này lại thì tùy. Nhưng với một điều kiện: Con phải cam kết uống thuốc đúng giờ và không được bỏ bữa. Nếu con làm được, mẹ sẽ cho phép bọn họ ở lại đây làm kẻ hầu hạ cho con.
​Oh Yul nhếch môi, ánh mắt cậu ta lướt qua vẻ mặt đang run rẩy của Louis rồi đáp gọn lỏn:
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Thành giao. Chỉ cần để nó ở cạnh con, thuốc đắng thế nào con cũng uống.
​Dù đồng ý, nhưng sự khinh rẻ trong lòng bà Kwon không hề giảm bớt. Bà ta gọi quản gia tới, hất hàm ra lệnh bằng một giọng điệu đầy bố thí:
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
​Sắp xếp cho mẹ con nhà này ở cái kho nhỏ ngay cạnh phòng thay đồ ấy. Đừng có để bọn họ lảng vảng ở khu nhà chính nhiều, mùi nghèo khổ ám vào đồ đạc của ta mất.
​Louis bị kéo đi, đôi chân lóng ngóng bước theo sau lưng mẹ trong cái không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo. Căn phòng thay đồ chật hẹp, nồng nặc mùi nước hoa và vải vóc đắt tiền giờ đây trở thành "nhà" của em—một nơi mà sự hiện diện của mẹ con em chỉ giống như những món đồ cũ kỹ bị vứt bỏ vào góc tối, chờ đợi sự định đoạt của gã thiếu gia biến thái Kwon Oh Yul.
_End Chap 1_

Chap 2: Chỉ Có Con Mới Được Quyền Làm Nó Đau

Căn phòng kho chật hẹp nấp sau dãy tủ quần áo hàng hiệu của gia đình họ Kwon không có lấy một kẽ hở cho ánh sáng lọt vào. Louis ngồi bó gối trên sàn đá lạnh ngắt, đôi tai dỏng lên nghe tiếng bước chân xa dần của mẹ. Sáng nay, mẹ em đã bị quản gia xua đuổi ra tận bìa vườn để nhặt cỏ dưới cái nắng gắt, bỏ lại em với nỗi sợ và cái bụng đói cồn cào. Louis vốn là một đứa trẻ ngây ngô, tâm hồn em sạch sẽ đến mức chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại phải trốn chui trốn lủi như một con chuột nhắt trong chính nơi được gọi là "nhà mới".
Cơn đói bắt đầu hành hạ. Louis lóng ngóng đẩy cánh cửa kho, bước chân vênh váo, vụng về của một cậu nhóc đang tuổi lớn nhưng lại gầy gò quá mức khiến em suýt ngã. Em lẻn ra phòng khách. Giữa không gian tráng lệ, mùi thơm nồng nàn từ đĩa bánh Macaron ăn dở của Oh Yul tỏa ra như một thứ bùa chú. Louis không biết đó là "đồ thừa", em chỉ thấy nó lấp lánh như những viên ngọc ngọt ngào. Bàn tay nhỏ xíu, lem luốc run rẩy đưa lên, nhặt lấy một mẩu bánh màu hồng phấn đã bị cắn mất một góc. Vừa chạm vào đầu lưỡi, vị béo ngậy của kem bơ khiến em khẽ nhắm mắt lại vì sung sướng.
Nhưng thiên đường ấy sụp đổ ngay lập tức.
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Ai cho phép cái loại bẩn thỉu như mày chạm vào đồ của con trai ta?!
​Tiếng rít chói tai của bà Kwon vang lên. Bà ta vừa đi shopping về, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi xách da cá sấu đắt đỏ. Thấy đứa trẻ rách rưới đang thản nhiên ăn đồ của con trai mình, bà ta cảm thấy như cả dòng máu quý tộc của mình bị xúc phạm. Bà ta lao đến, không chút do dự túm lấy mái tóc xù bông của Louis mà giật mạnh ra sau. Mẩu bánh chưa kịp nuốt trôi mắc kẹt ở cổ họng làm em sặc sụa, ho sặc sụa trong đau đớn.
Bà Kwon nhìn Louis bằng ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm. Bà ta không do dự vớ lấy chiếc ô cầm tay cán bạc sắc lẹm đặt ở kệ cửa.
Chát!
​Phần mặt khóa kim loại va chạm mạnh vào bả vai gầy guộc của Louis, để lại một vết bầm tím lịm ngay tức khắc. Louis đau đến mức không thể khóc thành tiếng, em chỉ biết co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu. Bà ta không dừng lại, mỗi nhát đánh bằng thắt lưng da đều mang theo tiếng gió rít đầy thịnh nộ.
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Ăn vụng này! Đồ ăn cắp này! Mày có biết con trai ta phải uống thuốc vất vả thế nào mới có chỗ cho mẹ con mày trú chân không?
Bà ta dùng gót giày cao gót nhọn hoắt giẫm mạnh lên bàn tay đang run rẩy của Louis, khiến em đau đớn rên rỉ. Cơn giận vì "đồ chơi" của con trai bị bẩn khiến bà ta mất kiểm soát, những cú đánh bằng vật cứng liên tiếp bồi thêm vào mạn sườn khiến Louis đổ gục, hơi thở trở nên đứt quãng, tội nghiệp đến cùng cực.
Đúng lúc Louis tưởng như mình sẽ ngất đi thì cánh cửa lớn bật mở. Oh Yul bước vào, gương mặt nhỏ nhắn của một cậu bé tiểu học nhưng đôi mắt lại mang vẻ u ám của một kẻ mắc bệnh tâm lý nặng. Cậu ta vừa trở về sau buổi trị liệu mệt mỏi, và thứ cậu ta cần là một sự giải tỏa.
​Nhìn thấy Louis nằm sõng soài, máu từ vết thương do mặt khóa thắt lưng gây ra thấm đỏ một mảng áo sờn, Oh Yul không hề thấy sợ hãi. Trái lại, một cảm giác chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy.
Cậu ta lao đến, dùng hết sức bình sinh đẩy ngã cả người mẹ đang cầm thắt lưng của mình.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Mẹ làm cái quái gì với đồ của con thế hả?!
Oh Yul gầm lên, giọng nói non nớt nhưng chứa đầy sự hung bạo.
Mẹ Oh Yul
Mẹ Oh Yul
Oh Yul, nó dám ăn vụng đồ của con, nó làm bẩn phòng khách...
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
​Con đã nói rồi!
Oh Yul cắt ngang, cậu ta đứng chắn trước Louis như một con thú nhỏ bảo vệ lãnh thổ.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Nó là đồ chơi của con! Mẹ có biết con phải chịu đựng những viên thuốc đắng ngắt kia là vì ai không? Vì để có cái thứ này để hành hạ đấy! Chỉ có con mới được quyền làm nó đau, chỉ có con mới được quyền làm nó khóc! Mẹ lấy tư cách gì mà bôi bẩn lên món quà của con?
Sự quyết liệt đến mức cực đoan của đứa con trai khiến bà Kwon lặng người. Bà ta nhìn thấy trong mắt Oh Yul không phải tình thương, mà là một sự lệch lạc đáng sợ—cậu ta bảo vệ Louis chỉ vì không muốn ai khác "làm hỏng" món đồ chơi của mình. Bà Kwon run rẩy buông chiếc thắt lưng xuống, hằn học quay đi, không quên ném lại cái nhìn đầy đe dọa cho đứa trẻ đang nằm dưới đất.
Khi không gian trở nên tĩnh lặng, Oh Yul quay lại nhìn "đồ chơi" của mình. Cậu ta quỳ xuống sàn đá lạnh, đôi bàn tay trắng trẻo khẽ chạm vào vết bầm tím do mặt khóa thắt lưng để lại trên vai Louis.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
​Đau không?
Giọng Oh Yul bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách quái đản. Cậu ta nâng khuôn mặt lem luốc, ươn ướt nước mắt của Louis lên, ngón cái miết mạnh vào khóe môi em đến mức bật máu.
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Mẹ tao làm mày xấu đi rồi.
Oh Yul khẽ cười, một nụ cười vừa xảo trá vừa mang đầy tính chiếm đoạt. Cậu ta thì thầm vào tai đứa trẻ đang sợ hãi:
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Nhưng không sao... mày càng nát bấy, tao càng thích. Từ giờ, không có lệnh của tao, mày không được phép chết, cũng không được phép đau vì bất kỳ ai khác, nghe rõ chưa?
Louis không hiểu hết những gì Oh Yul nói, em chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo từ bàn tay cậu ta lan tỏa khắp cơ thể. Em vô thức dựa vào lòng Oh Yul, tìm kiếm sự bảo vệ từ chính kẻ sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời mình sau này.
​Sức chịu đựng của Louis cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Sau tiếng nấc nghẹn yếu ớt, cả cơ thể em bỗng chốc mềm nhũn, đổ gục hoàn toàn vào lồng ngực gầy nhưng vững chãi của Oh Yul. Ánh mắt em nhắm nghiền, hàng mi dài còn vương những giọt nước mắt nóng hổi, che đi nỗi khiếp sợ tột cùng vừa trải qua.
Cảm nhận được sức nặng của "đồ chơi" trong tay, đôi đồng tử của Oh Yul khẽ co rút lại. Cậu không gọi người làm, cũng chẳng thèm liếc nhìn chiếc thắt lưng da đang nằm chỏng chơ dưới đất. Oh Yul lẳng lặng bế thốc Louis lên — một cơ thể nhẹ đến mức đáng ngạc nhiên, như thể chỉ được cấu thành từ những mảnh xương vụn và nỗi đau. Cậu đưa em trở lại căn phòng kho chật hẹp, nhưng lần này, Oh Yul không ném em xuống sàn đá lạnh lẽo như mọi khi. ​Cậu đặt Louis lên đống chăn đệm cũ một cách thận trọng, rồi lôi từ dưới gầm giường ra một hộp y tế cá nhân đắt tiền. Một sự im lặng bao trùm không gian. Ánh đèn lờ mờ từ hành lang hắt vào, rọi lên gương mặt của vị thiếu gia nhỏ tuổi đang tập trung cao độ. Đôi bàn tay vốn thường chỉ biết túm tóc, tát mạnh hay đẩy ngã Louis, giờ đây lại đang run rẩy gỡ từng lớp áo sờn cũ bám đầy máu khô của em.
Khác xa với vẻ hung bạo, điên cuồng thường thấy, mỗi cử động của Oh Yul lúc này đều mang một sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Cậu thấm cồn vào bông, nhưng trước khi chạm vào vết thương của Louis, cậu lại vô thức đưa lên miệng thổi nhẹ, như sợ cái lạnh của thuốc sẽ làm em đau thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy những vết bầm tím do mặt khóa kim loại để lại trên làn da trắng bệch, đôi chân mày của Oh Yul nhíu chặt. Cậu tỉ mẩn bôi thuốc, bàn tay lướt trên da thịt Louis mềm mại như đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.
Sự nghiêm túc ấy toát ra từ ánh mắt sâu hoắm, u tối của cậu. Không có nụ cười xảo trá, không có lời đe dọa, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ hòa lẫn trong không gian mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Oh Yul tự hỏi, tại sao khi nhìn em tan nát dưới tay mẹ mình, cậu lại không thấy thỏa mãn như khi chính tay mình hành hạ em?
Kwon Oh Yul
Kwon Oh Yul
Tsk... Lúc nào mày cũng trông đáng yêu như vậy...
Cậu thì thầm, ngón tay vuốt ve lọn tóc xù của Louis.
Lòng chiếm hữu của kẻ mắc bệnh tâm lý thật nực cười. Cậu muốn phá hủy em, nhưng tuyệt đối không cho phép thế giới này làm trầy xước em dù chỉ là một vết nhỏ. Trong bóng tối của phòng kho, "ác quỷ nhỏ" Oh Yul cứ thế ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ mê mệt của Louis, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé, tím tái của em như một lời cam kết thầm lặng về một sự chiếm hữu còn đáng sợ hơn cả bạo lực.

Chap 3: Chuyện Quá Khứ

​Bầu trời ngoài kia dần đổ sang màu tím thẫm, những tia nắng cuối ngày yếu ớt lọt qua khe cửa hẹp, rọi lên gương mặt tái nhợt của Louis. Trong bóng tối lờ mờ, Oh Yul vẫn ngồi đó, im lìm như một pho tượng tạc bằng thạch anh lạnh lẽo. Bàn tay trắng trẻo của vị thiếu gia nhỏ tuổi khẽ bao trọn lấy bàn tay gầy gộc, tím tái của Louis. Cậu không cử động, chỉ lặng lẽ quan sát từng nhịp thở đứt quãng của "đồ chơi" trong cơn mê man. Ánh mắt cậu lúc này không có sự hung bạo thường ngày, mà chỉ có một sự chiếm hữu nguyên thủy, sâu hoắm và u tối. Cậu nhìn những vệt máu thấm qua lớp băng gạc trắng muốt trên người em như nhìn một kiệt tác bị lỗi, một món đồ quý giá vừa bị kẻ khác nhúng chàm. Kẻ này, dù có vụn vỡ, cũng phải vụn vỡ trong lòng bàn tay cậu.
Tiếng bước chân nặng nề, mệt mỏi vang lên từ phía hành lang. Mẹ Louis bước vào với thân hình teo tóp, quần áo còn vương mùi bùn đất và mồ hôi sau một ngày dài kiệt sức ngoài vườn. Vừa chạm ngưỡng cửa, bà khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực khi thấy bóng dáng Oh Yul đang lững thững đứng dậy. Cậu thiếu gia không thèm liếc mắt nhìn bà lấy một cái, chỉ để lại một luồng khí lạnh lẽo đi ngang qua. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, cậu khẽ nhếch môi để lại một nụ cười khó hiểu — một nụ cười vừa như ban ơn, vừa như cảnh cáo về quyền sở hữu tuyệt đối của mình đối với đứa trẻ đang nằm kia.
Bà vội vã lao vào trong, và rồi trái tim người mẹ như bị ai bóp nghẹt thành ngàn mảnh vụn. Trước mắt bà, Louis nằm đó, hơi thở thoi thóp giữa những lớp băng trắng chi chít khắp cơ thể. Những vết bầm đỏ lựng do mặt khóa thắt lưng gây ra giờ đây đã chuyển sang màu tím thẫm, nhức nhối như những nhát dao đâm trực diện vào linh hồn bà.
Bà quỳ sụp xuống sàn đá lạnh, run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé, nhẹ tênh của con vào lòng. Nước mắt bà rơi lã chã, nóng hổi, thấm đẫm cả gối nằm của đứa trẻ tội nghiệp. Bà không dám khóc thành tiếng vì sợ lũ người hầu ngoài kia nghe thấy, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn đến xé tâm can vang lên trong căn phòng kho chật hẹp.
Mẹ Louis
Mẹ Louis
​Louis... mẹ xin lỗi... mẹ đáng chết...
Bà thào thào, đôi bàn tay lấm lem bùn đất không ngừng vuốt ve gương mặt xanh xao của con, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm từ làn da lạnh ngắt.
Bà nhìn đôi môi Louis tái nhợt, đôi môi chưa từng một lần gọi tên bà một cách trọn vẹn, và lòng bà lại quặn thắt vì ân hận. Nếu ngày xưa bà không mù quáng lao vào cuộc tình giả tạo như thiêu thân lao vào lửa, nếu bà không dùng sự câm lặng để bảo vệ con một cách cực đoan, thì có lẽ bây giờ Louis đã có thể cất tiếng kêu cứu. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, tâm trí bà vô thức ngược dòng thời gian, quay về cái thuở mười chín đầy dại khờ, nơi khởi nguồn của mọi nỗi đau đọa đày này...
-
Năm mười chín tuổi, mẹ Louis từng là đóa hoa rực rỡ nhất vùng quê nghèo. Cô mang một trái tim nồng nhiệt nhưng lại thiếu đi sự tỉnh táo cần có để nhìn thấu lòng người. Gã đàn ông ấy xuất hiện, dùng những lời hứa hẹn phù phiếm về một cuộc sống phồn hoa nơi phố thị để đổi lấy sự trong trắng của cô. Để rồi khi cái thai trong bụng bước sang tháng thứ sáu, bắt đầu máy động những nhịp đập yếu ớt, gã đã cao chạy xa bay, để lại cô với nỗi bàng hoàng và một tương lai xám xịt.
Cô cố gắng che giấu cái bụng ngày một lớn dưới những lớp áo rộng thùng thình, nhưng sự thật thì chẳng bao giờ có thể giấu kín mãi. Khi bí mật bị phanh phui, gia đình cô như nổ tung trong cơn thịnh nộ. Cha cô — một người đàn ông khắc khổ, coi trọng danh dự hơn tính mạng — đã không tiếc lời sỉ nhục:
Ông Ngoại Louis
Ông Ngoại Louis
Mày bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này! Đồ con gái hư thân mất nết!
Bất chấp sự phản đối quyết liệt, mẹ Louis vẫn kiên quyết giữ lại mầm sống ấy. Sự ngang bướng của cô bị trả giá bằng lệnh trục xuất khỏi nhà. Đêm cuối cùng trước khi đi, người cha vốn luôn lạnh lùng, ghẻ lạnh bỗng lén vào phòng. Ông không nhìn con gái, chỉ đặt một bọc tiền nhăn nheo vào tay cô rồi quay đi, giọng khản đặc:
Ông Ngoại Louis
Ông Ngoại Louis
Cầm lấy mà đi... Đừng để đứa nhỏ phải chết đói.
Đó là lần duy nhất cô thấy bóng lưng cha mình vẹo vọ và già nua đến thế.
Lên thành phố với hy vọng đổi đời, nhưng cô nhanh chóng bị lừa sạch số tiền xương máu. Ba năm ròng rã, hai mẹ con sống đời vật vờ như những bóng ma dưới gầm cầu, vỉa hè. Louis lớn lên trong sự thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, nhưng điều đau đớn hơn cả là sự thiếu hụt về tâm hồn.
Người mẹ trẻ khi ấy mới chỉ ngoài đôi mươi, bản thân cô còn chưa lo nổi cái bụng đói, nói gì đến việc dạy dỗ con. Những lúc bế tắc, cô chỉ biết ôm Louis mà khóc nức nở:
Mẹ Louis
Mẹ Louis
Louis ơi... tại sao mẹ con mình lại khổ thế này? Tại sao con không nói gì đi? Con hận mẹ lắm đúng không?
Nhưng Louis chỉ đáp lại bằng đôi mắt tròn xoe, đờ đẫn. Do sống trong môi trường quá khắc nghiệt, thường xuyên phải trốn tránh tiếng quát tháo của những kẻ xua đuổi, Louis đã hình thành một cơ chế tự vệ: em hoàn toàn câm lặng. Em không biết gọi "Mẹ", không biết đòi ăn, em sợ rằng nếu phát ra tiếng động, những trận đòn roi sẽ ập xuống. Sự non nớt của người mẹ đã vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách Louis với ngôn ngữ. Cô không biết cách trò chuyện với con, chỉ biết chăm chăm tìm miếng ăn qua ngày, khiến tiếng nói của Louis bị chôn vùi dưới lớp bụi của sự bần cùng.
Một lần, khi Louis định thốt ra một âm thanh gì đó, cô đã vội vã bịt miệng em lại vì sợ bị bảo vệ tòa nhà phát hiện:
Mẹ Louis
Mẹ Louis
Suỵt! Louis, đừng kêu! Họ mà nghe thấy là họ đánh mẹ con mình đấy! Ngoan, nín đi, câm lặng mới sống được con ạ!
Câu nói vô tâm ấy của người mẹ trẻ đã vô tình bóp nghẹt khả năng giao tiếp của em từ thuở sơ khai. Louis học được rằng, muốn tồn tại thì phải "vô hình" và "không tiếng động".
Một chiều mưa tầm tã, khi Louis đang sốt li bì, hai mẹ con đứng co quắp dưới mái hiên của một căn biệt thự nguy nga. Người mẹ trẻ gầy gò, teo tóp đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi bàn tay lấm lem bùn đất bám chặt lấy gấu áo đứa con xanh xao.
Một người phụ nữ trung niên, vận đồng phục người hầu nhà họ Kwon bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng tội nghiệp ấy, bà không khỏi mủi lòng.
Người Hầu
Người Hầu
Trời đất, đứa nhỏ tím tái hết cả rồi! Cô định để nó chết ở đây sao?
Mẹ Louis quỳ rạp xuống, nước mắt hòa cùng nước mưa, giọng khẩn thiết:
Mẹ Louis
Mẹ Louis
Lạy bà... xin bà cứu lấy con tôi... Tôi làm gì cũng được, xin bà mở chút lòng thương...
Người hầu ấy thở dài, lén đưa họ vào lối cửa sau dành cho người làm. Bà không biết rằng, hành động nhân ái ấy lại vô tình đẩy Louis vào một "địa ngục tráng lệ" khác, nơi em sẽ gặp Kwon Oh Yul — kẻ sẽ dùng bạo lực và sự chiếm hữu điên cuồng để bắt em phải cất tiếng khóc đầu đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play