彡 Tao Thích Mày Nam 彡
chương 1
Cn t/g
đây là câu truyện làm thứ 3 mong mấy bro ủng hộ hehe
Cn t/g
giờ thì vô chuyện nek>_<
Ngày đầu tiên của học kỳ, lớp tao xôn xao hơn mọi khi.
Nghe nói có thầy giáo mới dạy tiếng Trung.
Một người con trai cao, dáng gầy, giọng nói trầm và rõ ràng bước vào.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Tim tôi khựng lại.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Từ hôm nay, thầy sẽ phụ trách môn tiếng Trung.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Tao không biết vì sao…
Nguyễn Ngọc Tường Vy
chỉ nghe giọng thầy thôi mà tim tao đã đập loạn.
Ánh mắt thầy lướt qua từng dãy bàn,
rồi dừng lại ở chỗ tao… chỉ một giây thôi.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Nhưng một giây đó đủ làm tao cúi mặt.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Em kia, em tên gì?
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… Vy ạ.
Thầy gật đầu, mỉm cười rất nhẹ.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy à, hy vọng em sẽ thích tiếng Trung.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Tao không dám nhìn lên nữa.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Vì tao sợ…
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Nếu nhìn thêm, tao sẽ thích thầy nhiều hơn mất.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tôi không biết từ khi nào,
nhưng trong đầu tao, Nam đã có một vị trí rất kỳ lạ."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Cũng không phải người có thể chạm tới."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Không phải người yêu."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Mà là…"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“hôn thê không biết của tôi.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tao ngồi dưới lớp, ghi chép rất chăm."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Thực ra là vẽ tên thầy đầy trong vở."
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, câu này em dịch thử xem?
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tao giật mình đứng dậy."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… wǒ xǐhuān xuéxí…
(Em thích học tập ạ.)
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Tốt lắm.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Chỉ hai chữ đó thôi,
mà tim tao loạn hết cả lên."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Nam à…
nếu trong một vũ trụ khác,
tao được làm hôn thê của mày thì tốt biết mấy.”
Tan học, thầy rời lớp trước.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tao nhìn theo bóng lưng đó,
vừa thích, vừa buồn cười chính mình."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Hôn thê không biết gì cả…
nhưng tao yêu thật đó.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Sáng nay, tao lại đến lớp, lòng còn bồn chồn vì… Nam mới biết tao ghét tiếng Trung.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, hôm nay mặt em trông…
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Hơi hốc hác, hay là lại “ghét” môn này?
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tao đỏ bừng mặt, không ngờ thầy biết hết mọi thứ rồi."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… t-thầy làm sao biết?
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Thầy quan sát học trò của mình mà.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Và thầy thấy em luôn “gồng mình” khi học chữ Hán.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Thầy giáo… biết hết mọi thứ của tao rồi sao?
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tao muốn đào tường trốn mất"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Vừa ghét vừa thích… trái tim tao loạn hết lên.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Nhưng thầy cũng biết, em cố gắng lắm.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Thầy tin là em sẽ giỏi thôi.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… c-cảm ơn thầy ạ.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
*Tao không dám nhìn thẳng.
Nhìn Nam trông vừa nghiêm vừa dịu, tim tao cứ đập mạnh từng nhịp.*
Sáng nay, lớp lại rộn rã vì thầy Nam xuất hiện.
23 tuổi, bằng cấp nổi bật, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt dịu dàng khiến học trò nào cũng rung động.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Cô ấy… là hôn thê của mình, nhưng không biết điều đó.
Tình cảm này… có lẽ phải để cô ấy tự nhận ra thôi.”
Ánh mắt Nam vừa nghiêm, vừa dịu, khiến Vy vừa ngại vừa… rung động.
Tim Vy lại loạn nhịp, tự nhủ
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Thầy biết rồi… nhưng… vẫn dễ thương quá đi.”
chương 2
Buổi chiều, lớp học tiếng Trung vẫn rộn rã.
Vy ngồi ngay bàn đầu, cố gắng tập trung học bài.
Nhưng mắt Vy lại cứ liếc về phía Nam, thầy giáo mới, ấm áp, điềm tĩnh… và cực kỳ thu hút.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, dịch câu này thử nào.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… wǒ… xǐhuān… xuéxí… (Em thích học tập…)
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Tốt lắm.
"Tim Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."
Chỉ một nụ cười thôi cũng đủ làm Vy đỏ mặt.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Thầy biết em ghét môn này… mà vẫn khen em…
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Cậu thật quá nguy hiểm!”
Phía xa, Quang đứng ngoài hành lang nhìn Vy.
Ánh mắt dịu dàng, không can thiệp, nhưng như muốn nói:
“Vy… tớ sẽ luôn ở đây, dù cậu thích ai đi nữa.”
Tan học, Vy thu dọn sách vở, lòng bối rối.
Nhìn Nam rời lớp, tim Vy loạn nhịp.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Thầy là hôn thê không biết…
mà sao tớ lại yêu thầy quá vậy?”
Sáng hôm sau, lớp học rộn rã hơn mọi khi.
Vy đang ngồi chuẩn bị sách vở thì bỗng một giọng nói vang lên từ bàn bên:
Đoàn Linh Chi( con chóa)
“Vy ơi, hôm nay ngồi cùng tớ đi~”
Vy quay sang, thấy cô gái xinh xắn, nụ cười tinh quái.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Ánh mắt nhìn Vy khiến Vy hơi… bối rối."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Cô này… kiểu… trà xanh quá, mà còn lén quan sát thầy Nam nữa chứ!”
Nam bước vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng:
Vy đỏ mặt, Linh Chi cười khẽ, mấy bạn khác nhìn tò mò.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Vy, hôm nay dịch câu này thử xem.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy gật đầu, cố bình tĩnh, nhưng trong lòng loạn nhịp"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Thầy biết rồi… mà còn có Linh Chi… nguy hiểm quá!”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy vừa muốn tập trung, vừa lo bị thầy Nam để ý, vừa muốn giữ khoảng cách với trà xanh."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Làm sao để thầy không để ý, mà trà xanh kia cũng đừng xen vào…
Tim tớ loạn quá rồi…”
Giờ ra chơi, Vy ngồi yên tại chỗ, tay xoay cây bút liên tục.
Chưa kịp thở phào thì một giọng quen vang lên.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, em ở lại chút nhé.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… dạ vâng ạ.
Cả lớp dần đi hết, chỉ còn lại hai người.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Thầy biết em không thích tiếng Trung.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy giật mình."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tim Vy khựng lại một nhịp."
Không khí im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lật giấy.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
S-sao thầy biết ạ…?
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Cách em nhìn chữ Hán giống như nhìn kẻ thù vậy.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy suýt bật cười, nhưng lại vội cúi đầu."
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Nam im lặng vài giây, rồi đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn Vy.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Thầy không cần em phải thích.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Em xin lỗi… em sẽ cố gắng hơn.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Chỉ cần em đừng ghét nó đến mức tự làm mình áp lực.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Vy ngước lên, bắt gặp ánh mắt rất dịu.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Người này… nguy hiểm thật.
Quan tâm kiểu này ai mà không rung động cho được.”
Ngoài cửa lớp, Linh Chi đứng đó từ lúc nào, ánh mắt thoáng tối lại.
Còn Vy thì hoàn toàn không biết rằng…
Có những thứ Nam biết.
Nhưng vẫn chọn im lặng.
Tan học, Vy đang thu dọn sách thì thấy Linh Chi đứng dậy sớm hơn mọi khi.
Mà là… đi về phía bàn giáo viên.
Đoàn Linh Chi( con chóa)
“Thầy Nam ơi, bài này em chưa hiểu lắm, thầy giảng lại cho em được không ạ?”
Giọng ngọt đến mức Vy nổi da gà.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy khựng lại, tay siết chặt quai balo."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Ủa… hồi nãy học nhóm có thấy hỏi đâu?”
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Nam ngẩng lên, gật đầu lịch sự.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Ừ, em ngồi xuống đây.
Linh Chi kéo ghế ngồi rất gần.
Gần đến mức Vy thấy rõ… cô ta cố tình.
Vy cúi đầu, giả vờ tìm đồ trong balo, nhưng tai thì dựng hết lên.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Chữ này đọc là “xīn”, chú ý nét này nhé.
Đoàn Linh Chi( con chóa)
Dạ~ thầy giỏi thật đó ạ.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy nghe mà tim nhói nhẹ."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Là do tớ nghĩ nhiều… hay là tớ đang ghen?”
Một lúc sau, Linh Chi đứng dậy.
Đoàn Linh Chi( con chóa)
Cảm ơn thầy nha~
May mà có thầy, không thì em rối lắm.
Đoàn Linh Chi( con chóa)
"Cô ta liếc nhẹ về phía Vy, nở một nụ cười không rõ ý."
Nam quay sang, vô tình bắt gặp Vy đang đứng đó.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, em chưa về à?
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Dạ… em về ngay ạ.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
"Nam nhìn Vy một giây lâu hơn bình thường, rồi nói khẽ"
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Đừng học quá căng.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Thầy biết em không thích môn này.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy khẽ “dạ” một tiếng, tim đập loạn"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Trà xanh thì cứ trà xanh…
nhưng sao thầy lại quan tâm tớ như vậy chứ?”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy lẩm bẩm một mình trong lớp, mắt vẫn dán vào bảng.
Mấy bạn xung quanh còn đang lơ đãng nghe giảng, nhưng Vy thì đầu óc hoàn toàn rối bời."
Mỗi khi Nam đi ngang bàn mình, Vy lại cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài.
Chỉ là… cậu biết mà, Vy không dám để lộ.
Cậu quan tâm một cách rất nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng lại đủ để Vy vừa xấu hổ vừa ấm áp.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Nam cúi xuống, nở một nụ cười nhạt:
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Đừng cố giấu nữa. Anh biết em đang lơ đãng.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Cô thầm nghĩ, mình không biết lý do cậu quan tâm…
chỉ biết rằng càng ngày càng muốn gần thầy, dù chẳng dám thốt thành lời."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy đỏ mặt, vội cúi đầu, nhưng trong lòng thì loạn nhịp, tự nhủ:"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Sao thầy lại biết tớ nhiều vậy chứ?"
Linh Chi ngồi bàn bên cạnh, cười khẽ, nhưng Vy không để ý – tất cả chỉ là một buổi học bình thường, ngoại trừ cảm giác trong lòng Vy: vừa xấu hổ vừa ấm áp.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Tớ ghét môn này… mà sao thầy lại quan tâm tớ như vậy nhỉ?"
Sau giờ học, Vy còn ngồi lại trong lớp, cầm sách tiếng Trung và bút, cố ghi lại những nét chữ khó nhằn.
Cậu Nam vẫn ở đó, đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng quan sát.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Vy, em viết nét này hơi lệch, để thầy chỉ lại nhé.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy đỏ mặt, gật đầu"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Dạ… ừm… được ạ.”
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Nam nhẹ nhàng nắm tay Vy, đặt bút vào đúng vị trí, rồi chậm rãi hướng dẫn:
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Cầm bút như này… từ từ thôi, đừng vội.”
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng lại an toàn, không quá lố."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
Vy (suy nghĩ):
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Chỉ một vài cử chỉ thôi mà sao tim tớ lại loạn nhịp đến vậy nhỉ…?
Thầy Nam… nguy hiểm thật.”
"Cậu ấy không nói gì quá mức, chỉ quan tâm vừa đủ để Vy… rung động trong lòng."
Một lúc sau, Nam đứng dậy, nhún vai:
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Ok, hôm nay tạm thời đủ rồi. Em về thôi.”
chương 3
Giờ ra chơi, Vy ngồi ở hàng ghế đá gần giảng đường, tay cầm ly trà sữa nhưng chẳng uống được bao nhiêu.
Đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh buổi học lúc nãy.
Chỉ là học thêm một chút thôi.
Chỉ là Nam đứng gần hơn bình thường một chút.
Vậy mà tim Vy lại không chịu nghe lời.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Tự nhiên ghét tiếng Trung ít hơn một xíu rồi đó…”
Vy lẩm bẩm, tự cười chính mình.
Ở phía xa, Nam đang nói chuyện với vài sinh viên.
Linh Chi đứng cạnh, cười nói rất tự nhiên.
Cảnh đó lọt vào mắt Vy, không hiểu sao khiến cô chậm lại một nhịp.
Cũng bình thường thôi mà…
Thầy giáo nói chuyện với sinh viên khác là chuyện rất bình thường…
Một lát sau, Nam quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn.
Không cười, không nói gì thêm.
Nhưng đủ để Vy cúi mặt xuống ngay lập tức.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy thở dài, đứng dậy rời đi."
Cùng lúc đó, Nam nhìn theo bóng lưng Vy, hơi khựng lại.
Cậu không hiểu vì sao, nhưng từ lúc gặp lại Vy ở giảng đường, ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm một người.
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
“Quan tâm hơi quá rồi sao…”
Nam tự hỏi, rồi lắc đầu như muốn gạt suy nghĩ đó đi.
Nhưng có những thứ,
càng cố không để ý…
lại càng rõ ràng hơn.
Từ hôm đó, Vy nhận ra xung quanh mình bắt đầu đông hơn.
Nguyễn Minh Khang – bạn của Nam – xuất hiện khá thường xuyên.
Cậu ta bằng tuổi Vy, nói chuyện thoải mái, dễ gần đến mức khiến Vy hơi bất ngờ.
Nguyễn Minh Khang
“Thầy Nam dạo này hay nhắc tới cậu lắm đó.”
Nguyễn Minh Khang
"Khang buột miệng nói, rồi lập tức cười trừ."
Nguyễn Ngọc Tường Vy
“Nhắc… nhắc gì chứ?”
Nguyễn Minh Khang
“À thì… bảo có sinh viên ghét tiếng Trung mà vẫn cố học.”
Giọng Khang mang theo chút trêu chọc.
Nguyễn Ngọc Tường Vy
*ra ngón giữa với ánh mắt viên đạn🥰*
Nguyễn Minh Khang
*sao lạnh sóng lưng vậy ta...*
Nguyễn Ngọc Tường Vy
*Vy quay mặt đi, tai nóng lên.
Cô không để ý rằng, từ xa, Nam đang nhìn cả hai.*
Còn ở một góc khác,
Cá nóc mắc kạn chống cằm, thở dài rất kịch:
cá nóc mắc kạn
“Ê… không biết sao chứ tao thấy mùi gì đó lạ lắm nha.”
Nhưng mọi thứ, từ đây, bắt đầu không còn đơn giản như trước.
cá nóc mắc kạn
móa tao tàng hình roii à>=/
cá nóc mắc kạn
méo đứa nào trl thế
All(-ai cgx đc)
ko có lí do trl ...
Nguyễn Ngọc Tường Vy
"Vy chạy tới"
Nguyễn Ngọc Tường Vy
ê cần cái quần không tui cho nek đội cho đỡ quê=)))
cá nóc mắc kạn
cái này quê hơn chứ>=/
cá nóc mắc kạn
*nhìn cái quần mà Vy đưa*
cá nóc mắc kạn
bộ m hết cái quần r hả...
Nguyễn Ngọc Tường Vy
quần của thk Khang á
cá nóc mắc kạn
oh vãi cả lồng
cá nóc mắc kạn
Khang mặc quần hello kitty màu hồng phấn 🤯
Nguyễn Minh Khang
Ơ cái quần hello kitty màu hùm của tao đâu rồi ta
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
ê khang
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
có phải cái này ko
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
"đưa đth"
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
Nguyễn Thiện Nhật Nam( my husband )
tao thấy Vy nó lấy đưa cho bà cá nóc á
Nguyễn Minh Khang
caiditconme nhà nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play