Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Lợi Dụng

Chương 1

Tg Wish
Tg Wish
Halo mn lại là Wish đây! ^^
Tg Wish
Tg Wish
Vô truyện cho nóng
Tg Wish
Tg Wish
Nguyên tắc cũ viết lộ mặt luôn, không cần nói tên mới lộ
__________
Tại một căn phòng nằm sâu trong tầng trên cùng, rèm cửa kéo khép hờ, ánh sáng xám nhạt của buổi chiều xuyên qua khe hở, chiếu thành một vệt dài trên sàn nhà lạnh lẽo,không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp một
Trước chiếc bàn gỗ sẫm màu, một bóng lưng đứng tựa hờ vào mép bàn, trên mặt bàn là hàng loạt tấm ảnh trải ra lộn xộn, những khuôn mặt khác nhau, đủ độ tuổi, đủ thân phận,có người cười, có người nghiêm nghị, có người ánh mắt sắc bén đến đáng sợ
Duy chỉ có một tấm ảnh bị khoanh tròn bằng bút đỏ
Người trong ảnh là một người đàn ông trung niên, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao, bút đỏ khoanh quanh khuôn mặt ấy không hề run tay, nét vẽ gọn gàng, dứt khoát
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cầm tấm ảnh đó trong tay/
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mép ảnh, dừng lại nơi khóe mắt người đàn ông kia, như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất xa xôi, khóe môi cậu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại
Không hề có vui vẻ Chỉ là… chờ đợi
Đúng lúc đó ...
Cốc
Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Hạo ca, em vào được không !?
Giọng nói trẻ hơn, cẩn trọng, nhưng không giấu được sự quen thuộc
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Vào đi !
Tô Tân Hạo đáp, giọng bình thản, nụ cười trên môi đã biến mất từ lúc nào
Cánh cửa mở ra
Cạch
Trương Tử Mặc bước vào, trên tay ôm tệp hồ sơ dày, bìa ngoài màu xám nhạt, mép giấy đã hơi sờn vì bị lật xem nhiều lần,hắn đóng cửa lại phía sau, ánh mắt theo phản xạ liếc về phía cửa sổ, rồi mới bước nhanh đến bên bàn
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Thứ anh bảo em làm ...xong rồi ! /đặt tệp hồ sơ xuống bàn, đẩy về phía cậu /
Động tác dứt khoát, nhưng đầu ngón tay lại chần chừ thêm nửa giây, như thể không nỡ buông ra
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cúi mắt nhìn tập hồ sơ, không vội mở ra /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/đặt tấm ảnh khoanh tròn xuống bàn,ngay cạnh bìa hồ sơ /
Hai thứ nằm cạnh nhau, như một lời xác nhận thầm lặng
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Chu gia !? /giọng rất nhẹ /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Ừ! /gật đầu /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Tất cả những gì còn có thể moi ra được!
Tô Tân Hạo lúc này mới mở hồ sơ,giấy tờ bên trong được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề: sơ đồ quan hệ, lịch sử tài chính, các nhánh quyền lực, những cái tên bị che giấu phía sau lớp vỏ hào nhoáng của Chu gia, ánh mắt cậu lướt qua từng trang, không nhanh, không chậm, giống như đã quen với việc này từ rất lâu rồi
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/đứng bên cạnh, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu /
Dưới ánh sáng mờ, gương mặt ấy trông ngoan ngoãn, thậm chí có chút vô hại,nếu không biết rõ, không ai có thể liên tưởng người trước mặt với hai chữ trả thù
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Hạo ca ...
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói / Trong này có một người, em nghĩ anh nên chú ý!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/dừng tay, ngước mắt lên / Ai !?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Chu Chí Hâm!
Cái tên vừa thốt ra, căn phòng dường như lặng đi thêm vài giây
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Con trai thứ của Chu Kỳ Viễn ! /tiếp lời, giọng trầm xuống /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Bị tai nạn mấy năm trước, liệt chân, hiện tại không tham gia vào trung tâm quyền lực của Chu gia!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
...
Cậu cúi xuống, lật sang trang hồ sơ có kẹp ảnh,trong ảnh là một người con trai trẻ tuổi, ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt u ám, như thể đã quen với việc bị thế giới bỏ quên
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Phế nhân!?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Ít người để ý tới anh ta !
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khóe môi khẽ cong lên /Vậy mới thú vị !
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/hơi nhíu mày /Hạo ca ...anh định tiếp cận anh ta !?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Ừ! /trả lời không chút do dự /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khép hồ sơ lại, đầu ngón tay đặt lên bìa, gõ nhẹ hai cái/
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Một người bị Chu gia xem thường ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nói chậm rãi /Lại mang họ Chu!
Ánh mắt Tô Tân Hạo dừng lại nơi tấm ảnh khoanh tròn của Chu Kỳ Viễn trên bàn
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Dùng người như vậy để mở, ông ta sẽ không đề phòng! /khẽ cười /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
...
Hắn nhìn người trước mặt rất lâu, cuối cùng chỉ thở ra một hơi nhẹ đến mức khó nhận ra
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Hạo ca, đi tới bước này ...anh thật sự không có ý định quay đầu sao!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/không nhìn hắn,quay người, hướng mắt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đang dần tắt /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Ngay từ lúc đổi tên,anh đã không còn đường quay đầu rồi! /giọng bình thản đến lạnh lẽo /
Trong căn phòng khép kín ấy, không ai nói thêm lời nào
___________
Hai ngày sau
Căn phòng vẫn là căn phòng ấy, rèm cửa không kéo kín, ánh sáng ban trưa chiếu xiên qua cửa sổ, rơi lên bức tường treo bia tập bắn, trên ghế da màu đen, Tô Tân Hạo ngồi dựa lưng, một tay cầm phi tiêu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát
Vút
Phi tiêu rời tay, cắm thẳng vào hồng tâm, không sai lệch nửa phân
Đúng có tiếng gõ cửa
Cốc cốc
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/ không nhìn kết quả, chỉ nghiêng đầu, lười biếng hỏi /Vào đi, có chuyện gì!?
Cánh cửa phòng mở ra
Trương Tử Mặc từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại, hắn liếc nhìn mũi phi tiêu trên tường, ánh mắt khẽ tối lại, rồi nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Anh xem đi, chắc anh có hứng thú với tin này! /đưa điện thoại cho cậu, giọng thấp xuống /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhận lấy điện thoại, ánh mắt lướt qua màn hình chỉ trong vài giây/
Tin tức hiện rõ ràng: Chu gia tuyển chọn vợ – chồng nhỏ cho Chu Nhị Thiếu Gia
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khóe môi khẽ nhếch lên /Tuyển vợ, chồng nhỏ cho Chu Nhị Thiếu Gia à!?
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/Cười rất nhẹ, như thể vừa thấy một trò đùa thú vị/ Thú vị đấy!
Ngón tay cậu trượt nhẹ xuống màn hình, đọc từng dòng chữ, từng điều kiện được viết ra với giọng điệu ban phát của Chu gia, ánh mắt cậu không hề dao động, chỉ càng lúc càng trầm xuống
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Em biết nên làm gì tiếp theo rồi đó, Tử Mặc!
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/khựng lại một giây /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Anh muốn vào Chu gia bằng cách này à!?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/nhíu mày /Dù biết rõ đó là cái bẫy!?
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay rút thêm một cây phi tiêu khác, đứng dậy, bước vài bước tới trước bức tường
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Bẫy thì sao!? /đáp lại, giọng bình thản /
Vút
Phi tiêu thứ hai phóng ra, cắm sát hồng tâm, gần như chạm vào mũi trước đó
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Nếu cả thế giới này nghĩ em trai nuôi của Tứ Gia là một kẻ ngốc
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/chậm rãi nói tiếp /Vậy thì anh diễn cho tròn vai!
Trương Tử Mặc nhìn bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an quen thuộc
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Nhưng Chu Nhị Thiếu Gia ... /ngập ngừng /
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Là Chu Chí Hâm, anh ta không đơn giản như bên ngoài đâu!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khẽ cười /Anh biết!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/quay đầu lại /
Ánh mắt cậu cong cong, trong veo đến mức khiến người khác dễ lầm tưởng
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Chính vì anh ta không đơn giản,nên mới đáng để bước vào!
Căn phòng im lặng trong chốc lát
Bên ngoài, Chu gia đang rầm rộ chuẩn bị cho một cuộc tuyển chọn được gọi là liên hôn Bên trong, một kẻ mang thù mười mấy năm đang chuẩn bị đổi vai diễn
_________
Tg Wish
Tg Wish
Rồi tới đây thui, 1329 chữ rồi!
Tg Wish
Tg Wish
Giờ thì ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
NovelToon

Chương 2

Tg Wish
Tg Wish
Tiếp nè, bị hối ra chương quá tr 🤧
Tg Wish
Tg Wish
Lần đầu tiên thấy viết truyện mà áp lực quá 😖
Tg Wish
Tg Wish
Thôi vô truyện nè
_____________
Tối hôm đó, Chu gia
Một căn phòng làm việc nằm ở góc sâu nhất của biệt thự, ánh đèn không bật sáng hoàn toàn, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống mặt bàn gỗ tối màu, đủ để nhìn rõ từng chi tiết nhưng không dư thừa một chút nào
Tin tức tuyển chọn đã được tung ra khắp các mặt báo,dư luận xôn xao, nhưng bên trong Chu gia lại yên tĩnh đến mức đáng ngột ngạt
Trên bàn là một xấp hồ sơ mỏng — số lượng rất ít Có nam, có nữ Mỗi hồ sơ đều kèm ảnh chụp, thông tin cá nhân rõ ràng: tên, tuổi, xuất thân, nghề nghiệp, lý do muốn bước chân vào Chu gia
Một người con trai ngồi phía sau bàn làm việc chậm rãi lật từng tấm một
Hắn tựa lưng vào ghế, dáng ngồi thoải mái nhưng toát ra cảm giác xa cách, ba mươi tuổi, gương mặt không còn nét non nớt của tuổi trẻ, đường nét sắc lạnh, ánh mắt trầm ổn đến mức khiến người khác khó đoán hắn đang nghĩ gì
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/liếc qua tấm ảnh đầu tiên /
Không đến hai giây
Xoẹt
Hồ sơ kèm thêm tấm ảnh vừa bị xé đôi, bị ném thẳng vào sọt rác đặt bên cạnh bàn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Quá tham lam! ❄️
Tấm tiếp theo
Một cô gái xuất thân danh giá, gia thế rõ ràng, trong hồ sơ viết đầy những lời hoa mỹ về “ngưỡng mộ Chu gia "
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cười nhạt /
Xoẹt
Chung số phận với cái vừa rồi bị xé rồi ném vào sọt rác tiếp
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Quá thông minh! ❄️
Hồ sơ thứ ba, một người con trai trẻ hơn, ánh mắt trong ảnh lộ rõ dã tâm, thông tin cá nhân sạch sẽ đến mức đáng nghi
Hắn thậm chí không thèm đọc hết
Xoẹt
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Không biết che! ❄️
Giấy rơi vào sọt rác, phát ra âm thanh khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng
Hồ sơ trên bàn vơi đi rất nhanh
Chu Chí Hâm xem người ta giống như xem hàng hóa, xé ném vứt không có chút thương tiếc, tiêu chuẩn của hắn rõ ràng đến tàn nhẫn: — không tham — không quá khôn — càng không được mang theo ánh mắt muốn leo lên Chu gia bằng mọi giá
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khẽ day trán, có vẻ hơi mất kiên nhẫn/ Phiền phức! ❄️
Ba mươi tuổi rồi, hắn không có hứng thú chơi trò chọn người theo ý gia tộc,cuộc tuyển chọn này, nói trắng ra, chỉ là một lớp sương mù để che mắt đám người trong nhà — và che cả những kẻ đang dòm ngó Chu gia bên ngoài
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/với tay cầm lấy hồ sơ cuối cùng/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Ngón tay vừa chạm vào bìa giấy thì dừng lại/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khẽ nheo mắt /
Tên và thông tin trên hồ sơ rất bình thường
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cầm tấm ảnh lên, tính xé tiếp /
Anh xé tôi xem ^^
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/ánh mắt dừng lại một nhịp trên tấm ảnh /
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/liếc xuống hồ sơ /
Họ và tên: Tô Tân Hạo Tuổi: 25 tuổi Thân phận: em trai nuôi của Tứ Gia Ghi chú ngắn gọn: chậm chạp, đầu óc không linh hoạt, sống phụ thuộc
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nhìn lại tấm ảnh /
Trong ảnh là một gương mặt ngoan ngoãn, ánh mắt có chút ngơ ngác, nụ cười không rõ ràng, nhìn qua chẳng có gì nổi bật
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nhìn rất lâu /
Không phải vì thích Mà vì… quá vừa vặn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ngốc thật hay giả ngốc đây!? ❄️ /Lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ có mình nghe thấy/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái/
Cộc
Không xé không ném vào sọt rác
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/đặt hồ sơ đó sang một bên, tách hẳn khỏi đống còn lại/
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối,khóe môi Chu Chí Hâm khẽ nhếch lên, không mang ý cười
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Thử xem! ❄️
Ngoài kia, Chu gia vẫn chìm trong vẻ yên ổn giả tạo Còn trong căn phòng tối này một người đang chọn quân cờ,mà không hề hay biết rằng, quân cờ ấy cũng đang chọn hắn
_________
Và một tuần sau, kết quả được công bố
Trong danh sách ngắn ngủi ấy, chỉ còn lại một cái tên
Tô Tân Hạo
Không rình rang, không tiệc mừng, không cưới liền, cậu chính thức được đưa vào Chu gia với danh nghĩa người được lựa chọn,nhưng hôn sự chưa vội định,Chu Chí Hâm không thích làm theo trình tự gia tộc sắp đặt
Hắn muốn xem trước
Muốn xem, kẻ được chọn kia rốt cuộc là người thế nào
...
Đêm đó, trong căn phòng thuộc về hắn
Đèn không bật sáng toàn bộ, ánh sáng nhạt chiếu từ phía sau bàn làm việc, để lại những mảng tối sâu trong góc phòng,hắn đã vào vị trí từ sớm, ngồi trên xe lăn, hai chân phủ tấm chăn mỏng, dáng người hơi nghiêng, đúng chuẩn của một kẻ tàn phế lâu năm
Vai diễn này, hắn diễn đã quá quen
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra
Một bóng người đứng ngoài ngưỡng cửa
“Anh… anh là Chu Nhị Thiếu Gia ạ!?”
Giọng nói vang lên, hơi run, không lớn, mang theo chút dè dặt vụng về,Tô Tân Hạo đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt nhìn quanh phòng một vòng rồi lại vội vàng cúi xuống, như sợ nhìn trúng thứ gì không nên nhìn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/ngước mắt, chỉ liếc một cái /
Hắn nhìn thấy một người hoàn toàn không có lực uy hiếp
Ánh mắt cậu không tụ tiêu, hơi ngơ, khi chạm phải ánh nhìn của hắn thì lập tức né đi, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Diễn quá xuất sắc
2 ảnh đang diễn cho nhau xem quý vị ạ ^^
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Vào đi! ❄️ / giọng trầm, lạnh, không mang chút cảm xúc/
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/giật mình /
Như vừa bị gọi bất ngờ, bước vào phòng với động tác hơi vụng, cánh cửa khép lại sau lưng cậu, tiếng “cạch” vang lên trong không gian yên tĩnh nghe rõ đến lạ
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/Đứng cách hắn vài bước, không dám lại gần/
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/ngập ngừng / Nghe nói ...anh ...chân anh hông tiện... đi lại!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khẽ nhếch môi / Giờ mới biết à!? ❄️
Giọng hắn lạnh nhưng không nặng, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực,cậu cúi đầu thấp hơn một chút, như thể bị dọa sợ
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Em ...em xin lỗi...em hông cố ý hỏi chuyện đó! /lắp bắp /
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt ấy/
Bàn tay siết chặt Vai hơi co lại Hơi thở không đều Nếu là giả, thì là giả đến mức hoàn hảo
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ngẩng đầu lên! ❄️ *ra lệnh *
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/chậm rãi làm theo /
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc ấy, cậu khựng lại nửa giây rất ngắn, nhanh đến mức có thể bị xem là do sợ hãi
Nhưng Chu Chí Hâm thấy
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khẽ nheo mắt /Em sợ tôi!? ❄️
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/lắc đầu ngay lập tức, động tác hơi mạnh/ Hông ...hông phải!
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/vội nói / Chỉ là ...lần đầu gặp, em hông quen!
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Bật cười khẽ, tiếng cười thấp, không mang ý vui/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Vậy thì quen dần đi! ❄️
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Từ giờ trở đi, em sẽ phải ở trong Chu gia! ❄️
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Dạ! /mím môi, gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức không ai nghi ngờ/
Trong căn phòng tối ấy, một kẻ giả què đang đánh giá,một kẻ giả ngốc đang thuận theo
Cả hai đều ngồi yên đúng vị trí của mình,và không ai biết rằng vai diễn này, không ai trong hai người có ý định rời sân sớm hơn đối phương
_____________
Tg Wish
Tg Wish
Rồi tới đây thui
Tg Wish
Tg Wish
1319 chữ rồi, hẹn gặp lại chương 3 nếu tác giả siêng :)
Tg Wish
Tg Wish
Giờ thì ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
NovelToon

Chương 3

Tg Wish
Tg Wish
Halo mn lại là Wish đây!
Tg Wish
Tg Wish
Vô truyện nè!
_____________
Đêm đã khuya
Trong căn phòng của hắn, ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt len qua khe rèm, phủ một lớp bạc mỏng lên mọi thứ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều
Tô Tân Hạo ngồi tựa bên ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, từ lúc nào đã ngủ mất,tay cậu buông thõng, thân người hơi trượt xuống, tư thế vừa lệch vừa không thoải mái, rõ ràng là ngủ quên chứ không phải cố ý
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/ngồi đối diện, im lặng quan sát/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/đã đợi rất lâu/
Đợi nhịp thở của cậu chậm lại Đợi bờ mi khẽ run rồi hoàn toàn yên tĩnh Đợi đến khi chắc chắn rằng cậu thật sự ngủ, không phải giả vờ
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/lúc đó mới nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn một chút/...
Chu Chí Hâm đặt tay lên thành xe lăn, nhẹ nhàng đứng dậy, động tác liền mạch, không phát ra tiếng động, như thể đôi chân kia chưa từng là thứ trói buộc hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/cúi người xuống, một tay luồn qua lưng cậu, tay kia đỡ dưới đầu gối/
Động tác rất cẩn thận, giống như sợ đánh thức người trong lòng
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khẽ cau mày, theo bản năng dựa vào ngực hắn, nhưng không tỉnh/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/khựng lại một giây /
Rồi tiếp tục bế cậu lên
Người trong lòng nhẹ hơn hắn tưởng, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền sang, khiến bước chân hắn chậm lại đôi chút
Hắn đi tới giường, khom người đặt cậu xuống, kéo chăn lên, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn,đầu cậu nghiêng sang một bên, hàng mi rủ xuống, gương mặt lúc ngủ trông ngoan đến mức hoàn toàn khác với ban ngày
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/đứng thẳng người, nhìn xuống /
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/Khóe môi khẽ cong lên, rất khẽ, rất nông/
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/nói nhỏ, giọng thấp đến mức gần như hòa vào bóng đêm /Tên ngốc nhà nhóc, tôi không bế em lên ...chắc em sẽ ngủ trong tư thế đó đến sáng nhỉ!?
Không ai đáp lại
Chỉ có tiếng thở đều đều của cậu, và ánh trăng lặng lẽ phủ lên hai người, một kẻ đang giấu chân, và một kẻ đang giấu dao trong lòng
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
/quay người trở lại xe lăn, ngồi xuống, kéo tấm chăn mỏng phủ lên chân, mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu/
Như thể chưa từng có ai đứng dậy, như thể chưa từng có ai bế ai lên
___________
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi xuống mép giường
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/khẽ động mi, chậm rãi tỉnh lại/
Ý thức vừa quay về, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng
Mềm hơn Rộng hơn Thoải mái hơn
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/bật ngồi dậy, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng xa lạ/
Trí nhớ tối qua chậm rãi nối lại: cậu nhớ mình ngồi ở sofa, nhớ nói chuyện, nhớ hơi buồn ngủ… nhưng tuyệt nhiên không nhớ lúc nào đã lên giường
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Anh ta đâu rồi !?
Căn phòng trống không Không xe lăn Không bóng người
Chỉ có mùi hương rất nhạt, lạnh lạnh, còn vương trong không khí
Tô Tân Hạo cúi mắt, lúc này mới phát hiện trên bàn đầu giường có một mảnh giấy nhỏ,giấy gấp gọn, nét chữ gọn gàng, sắc sảo, quen thuộc với những dòng ghi chú lạnh lùng của hắn
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/cầm lên đọc /Dậy thì xuống lầu, ăn sáng!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Đồ tôi chuẩn bị sẵn trong tủ cho em rồi!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tắm rửa, vệ sinh cá nhân!
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tôi bệnh sạch sẽ, muốn người của tôi cũng phải sạch sẽ !
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
Xuống lầu có gặp ai trên bàn ăn thì biết điều im lặng một chút!
Không một chữ thừa Không một câu hỏi
Hoàn toàn là mệnh lệnh
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/Nhìn tờ giấy vài giây, rồi khẽ bật cười, nụ cười rất nhỏ, rất kín /
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/lẩm bẩm, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy/ Người của tôi ...tôi là người của anh khi nào!?
Cậu gấp mảnh giấy lại, đặt ngay ngắn về chỗ cũ, rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, cánh tủ mở ra bên trong là quần áo đã được chuẩn bị sẵn, kích cỡ vừa vặn, màu sắc đơn giản, hoàn toàn không phải phong cách của cậu trước đây, cậu thích mặc tối màu hơn
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
/nhìn thoáng qua, rồi ngoan ngoãn lấy ra một bộ, đi vào phòng tắm/
Nước chảy xuống, che lấp mọi âm thanh, dưới làn nước ấm, ánh mắt cậu dần trở nên tỉnh táo, trong veo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một tầng trầm tĩnh quen thuộc
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
"Bế mình lên giường…còn để lại giấy nhắc sinh hoạt ! " *suy nghĩ *
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
“Diễn cũng nhập vai thật! ”
Cậu tắt nước, lau khô người, thay đồ chỉnh tề, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu khác thường nào
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
NovelToon
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
NovelToon
Khi cậu bước ra khỏi phòng, vẻ ngơ ngác đã quay trở lại đúng vị trí
...
Phòng ăn
Bàn ăn dài của Chu gia đã có người ngồi sẵn,không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm vào đĩa, cậu dừng lại một giây ở đầu cầu thang, nhớ lại dòng chữ cuối cùng trong mảnh giấy
" Biết điều im lặng một chút "
Cậu hít sâu, rồi bước tới, kéo ghế ngồi xuống vị trí được để trống, không nói, không nhìn ngang dọc,chỉ cúi đầu ăn sáng như một người hoàn toàn không hiểu mình đang ngồi ở đâu
Chỉ có cậu biết Buổi sáng này không chỉ là ăn sáng, mà là bước đầu tiên chính thức đặt chân vào Chu gia
Và ở một nơi nào đó trong căn biệt thự rộng lớn này,hắn đang nhìn,đang quan sát,đang chờ xem
Kẻ ngủ quên tối qua rốt cuộc là ngốc thật,hay là diễn đến mức khiến người khác cũng muốn tin
Một ánh mắt từ đối diện bàn ăn chậm rãi liếc sang cậu
Không hề che giấu Không hề kiêng dè
Người đó là Chu Thiên Ức, Tam Thiếu của Chu gia
Cái tên đã đủ khiến người ta khó chịu, mà con người hắn ta thì còn tệ hơn, ánh mắt Chu Thiên Ức mang theo sự soi mói trắng trợn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời, giống như vừa tìm được thứ gì đó để mua vui
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Xem kìa! ❄️
Hắn ta lên tiếng, giọng nói kéo dài, cố tình phá vỡ bầu không khí im lặng trên bàn
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Hóa ra là một thằng ngốc ! ❄️
Muỗng trong tay cậu khựng lại một chút, rất nhẹ, rồi tiếp tục múc cháo như không nghe thấy gì
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/Cười khẽ, quay đầu nhìn về phía đầu bàn trống không vị trí của hắn /
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Nhị ca, tôi tưởng anh sẽ lựa chọn người kỹ lắm chứ! ❄️
Hắn ta nói, dù người được gọi không có ở đó
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/nghiêng người về phía trước, ánh mắt như dao, dán chặt lên người cậu/Ai mà ngờ ...lại chọn đúng một thằng ngốc! ❄️
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên nặng nề,không ai lên tiếng ngăn cản,ở Chu gia, im lặng chính là thái độ
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/bật cười, tiếng cười nghe vô cùng chói tai/ Ngốc và què! ❄️
Hắn ta chậc một tiếng
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Cũng xứng đôi đấy chứ! ❄️
Hắn ta nhấn từng chữ, đầy ác ý
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Phế vật với phế vật, mới hợp nhau! ❄️
Một câu nói rơi xuống bàn ăn như ném đá vào mặt nước yên lặng
Cậu cúi đầu, vai khẽ co lại, muỗng trong tay dừng hẳn, cậu ngẩng lên nhìn Chu Thiên Ức, ánh mắt có chút mờ mịt, như phải mất vài giây mới hiểu được đối phương đang nói gì
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/mở miệng, giọng nhỏ, hơi run/ Anh ...
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
...anh đang nói em sao!?
Chu Thiên Ức sững lại một nhịp, hắn ta không ngờ cậu dám lên tiếng
Nhưng ngay sau đó ...
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/cười lớn hơn, đầy khinh miệt /
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chứ còn ai vào đây!? ❄️
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Ở cái bàn này, ngoài mày ra còn ai giống phế vật nữa không !?❄️
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/nhìn hắn vài giây, rồi… cúi đầu xuống,giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng thìa chạm bát đĩa /Em xin lỗi, em ...em không có ý ngồi sai chỗ!
Một câu xin lỗi vô nghĩa Một phản ứng đúng chuẩn một kẻ ngốc
Chu Thiên Ức cười hả hê, vừa định nói thêm gì đó...
"Đủ rồi! "
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau
Không lớn, không gắt, nhưng đủ khiến cả bàn ăn đồng loạt im bặt
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/cứng người /
Âm thanh bánh xe lăn chạm vào sàn nhà vang lên rất nhẹ, đều đặn
Hắn xuất hiện ở lối vào phòng ăn
Hắn ngồi trên xe lăn, áo sơ mi màu tối, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt hắn lướt qua bàn ăn một lượt, rồi dừng lại trên Chu Thiên Ức, lạnh, sâu, không hề che giấu sự khó chịu
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Ở Chu gia, ai cho phép cậu dùng miệng đó đánh giá người của tôi!? ❄️
Ba chữ cuối cùng rơi xuống, nặng đến mức khiến Chu Thiên Ức biến sắc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía hắn/
Ánh mắt cậu ngơ ngác, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Còn hắn thì đã dừng xe lăn lại, đặt tay lên thành bàn, giọng nói trầm xuống thêm một tầng
Chu Chí Hâm _ Hắn
Chu Chí Hâm _ Hắn
Em ấy ngồi ở đây, là vì tôi cho phép! ❄️
Không ai dám nói thêm một lời, hoặc đang xem kịch hay
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
Chu Thiên Ức _ Tam Thiếu
/siết chặt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi/
Bàn ăn trở lại yên tĩnh
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
Tô Tân Hạo _ Trạng thái giả ngốc
/cúi đầu xuống, tiếp tục ăn, vai vẫn hơi run như cũ/
Chỉ có cậu biết, trong khoảnh khắc hắn lên tiếng, tim cậu đập lệch mất một nhịp
Không phải vì sợ, mà vì nhận ra hắn vừa đứng ra bảo vệ cậu,trong khi cả hai đều đang lợi dụng nhau
Và từ giây phút đó,trò chơi này đã không còn đơn thuần là diễn xuất nữa
_______________
Tg Wish
Tg Wish
Tới đây thui,1729 chữ rồi, lười đến 2000 chữ! ^^
Tg Wish
Tg Wish
Giờ thì ...
Tô Tân Hạo _ Cậu
Tô Tân Hạo _ Cậu
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play