[ Chuuya X Dazai/ChuuDaz ] Tàn Tro Của Kỷ Niệm
Chương 1: Sự Trở Về Của Kẻ Phản Bội
Dưới tầng hầm sâu nhất của trụ sở Mafia Cảng, không khí đặc quánh mùi rỉ sét và hơi ẩm của biển. Ánh đèn vàng vọt trên trần nhà thỉnh thoảng lại chớp nháy, in bóng một hình người đang bị xiềng xích treo lơ lửng trên không trung
Dazai Osamu. Kẻ từng là quản lý trẻ tuổi nhất, thiên tài của những âm mưu, giờ đây trông thảm hại đến lạ thường. Chiếc sơ mi trắng rách rưới, thấm đẫm máu khô và những vệt bẩn, mái tóc xoăn rối bời che khuất đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng từ lâu
"Cạch" Tiếng giày da nện trên sàn đá vang lên đều đặn. Mỗi nhịp bước như một nhát búa gõ vào dây thần kinh căng thẳng của không gian. Một bóng người nhỏ nhắn nhưng mang theo áp lực nghẹt thở dừng lại trước mặt Dazai
Chuuya khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn vươn tay, dùng những ngón tay đeo găng đen nâng cằm Dazai lên, bắt cậu phải đối diện với mình
Nakahara Chuuya
Bốn năm... ngươi nghĩ mình trốn kỹ lắm sao, Dazai?
Dazai khẽ mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn, nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ cợt nhả, dù nó khàn đặc
Dazai Osamu
Khụ... Chuuya đó sao? Ngươi vẫn... lùn như vậy nhỉ? Có vẻ như trọng lực không giúp ngươi cao thêm được phân nào
"Bốp!" Một cú đấm trời giáng khiến đầu Dazai ngoẹo sang một bên. Máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Chuuya gầm lên, bàn tay siết chặt lấy cổ áo Dazai
Nakahara Chuuya
Ngươi vẫn còn tâm trạng để đùa sao? Ngươi có biết mình đang ở đâu không? Đây không phải là trụ sở Thám Tử Vũ Trang của ngươi, và ta cũng không phải là tên đồng nghiệp hiền lành nào đó của ngươi!
Dazai Osamu
Ta biết chứ... chẳng phải ta đã luôn khao khát cái chết sao? Nếu là dưới tay ngươi, có lẽ cũng không tệ
Chuuya nghe đến chữ "chết", đôi mắt xanh rực lên tia lửa giận dữ xen lẫn một nỗi đau đớn bị kìm nén
Nakahara Chuuya
Muốn chết? Quá dễ dàng cho ngươi rồi. Ngươi đã bỏ mặc ta trong bóng tối suốt bốn năm, để lại một lá thư rác rưởi và biến mất. Bây giờ ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết một cách thanh thản sao?
Dazai im lặng. Sự im lặng ấy càng làm Chuuya phát điên. Hắn mạnh bạo xé toạc phần áo sơ mi vốn đã rách nát của Dazai, để lộ những vết thương mới cũ chồng chất trên làn da trắng bệch
Nakahara Chuuya
Nghe cho kỹ đây, Dazai. Từ giây phút này, mạng sống của ngươi không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về cái lý tưởng 'cứu giúp người khác' của ngươi nữa
Chương 2: Xích Xiềng Của Kẻ Phản Bội ( H+ )
Chuuya nhìn đăm đăm vào cơ thể gầy gò, đầy rẫy những vết sẹo và băng gạc của Dazai, cơn giận dữ tích tụ suốt bốn năm trào dâng như dung nham
Nakahara Chuuya
// Thô bạo banh rộng đôi chân của Dazai //
Nakahara Chuuya
Để ta xem cái cơ thể đã phản bội Mafia này có còn nhớ cách phục tùng không. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi cầu xin cái ch*t nhưng không bao giờ có được nó!
Chuuya không hề dạo đầu hay dùng bất cứ sự dịu dàng nào. Hắn lấy ra cuvat đang gân guốc, nóng rực của mình, trực tiếp thúc mạnh một cú lút cán vào hauhuyet khô khốc và chật chội của Dazai
Dazai Osamu
AAAAAAAA... Hự... Chuuya... đau... khụ... dừng lại...
Chuuya không dừng lại, hắn bắt đầu những cú thúc tàn bạo với tốc độ kinh hoàng. Mỗi nhịp đâm vào đều mang theo nỗi hận thù của bốn năm bị bỏ rơi. Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang vọng trong không gian đặc quánh mùi máu và gỉ sắt
Nakahara Chuuya
Kêu lên! Ngươi thường giỏi mồm mép lắm mà? Sao bây giờ chỉ biết khóc lóc như một con súc vật bị mổ xẻ vậy?
Hắn tóm lấy mái tóc của Dazai, kéo ngược ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đi*n dại của mình trong khi đôi chân vẫn bị xích kéo căng ra hai phía. Chuuya liên tục đâm thúc vào điểm P, khiến Dazai không thể kìm nén mà phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, đứt quãng
Dazai Osamu
Hức... ah... Chuuya... gi*t ta đi... làm ơn... ahhh! Đừng... sâu quá... nát mất... AAAAA!
Dazai rên rỉ trong tuyệt vọng, cơ thể rệu rã như một con búp bê vải bị hư hại nặng nề. Hauhuyet bị xâm hại thô bạo bắt đầu rỉ máu, quyện cùng d*ch trắng
Đến đỉnh điểm, Chuuya dùng trọng lực ép mạnh cơ thể Dazai xuống sàn đá rồi hắn bắn luồng nóng đặc vào sâu bên trong Dazai
Tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc khi Chuuya tháo chốt khóa từ trên tường. Hắn thô bạo quật ngã Dazai xuống sàn đá lạnh lẽo. Những vòng xích dài hoen gỉ, vốn từng treo ngược đôi tay gầy gò của cậu, giờ đây được Chuuya quấn chặt nhiều vòng quanh hai cổ chân và bắp đùi
Hắn kéo mạnh sợi xích, ép đôi chân Dazai phải dang rộng ra hai bên trong một tư thế đầy sỉ nhục, rồi khóa chặt chúng vào hai móc sắt dưới sàn nhà
Nakahara Chuuya
Ngươi muốn trốn chạy khỏi Mafia Cảng một lần nữa bằng đôi chân này sao? Vậy thì ta sẽ xích nó lại, cho đến khi ngươi không còn nhớ nổi cách để đứng vững
Dazai nằm đó, hơi thở dồn dập, mái tóc bết dính mồ hôi và máu xõa xuống gương mặt xanh xao. Cậu nhìn sợi xích đang siết chặt lấy da thịt mình, khẽ bật ra một tiếng cười run rẩy
Dazai Osamu
Ha... Chuuya thật là... bạo lực quá... hức... nhưng sợi xích này lạnh thật đó... lạnh như chính trái tim của Mafia Cảng vậy...
Chuuya không đáp lời, hắn quỳ xuống giữa hai chân đang bị xích căng ra của Dazai. Lần này, hắn không dùng bất cứ sự khoan nhượng nào
Chuuya cầm lấy chai rượu vang đỏ còn sót lại trên sàn, đổ thẳng vào vết thương đang rỉ máu của Dazai. Chất lỏng nồng nặc mùi cồn khiến Dazai đau đớn đến mức ưỡn cong người, tiếng xích sắt rung lên bần bật. Ngay lập tức, Chuuya thúc mạnh vào hauhuyet Dazai
Dazai Osamu
AAAAAAAA... Chuuya! Ngừng... ngừng lại... rách mất... hức... sâu quá... ahhh!
Cậu ngửa cổ ra sau, lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt. Nơi đó vì bị sợi xích cố định tư thế mà càng bị xâm nhập sâu hơn, mút chặt lấy Chuuya không rời
Chuuya nắm chặt lấy sợi xích sắt, dùng nó làm điểm tựa để gia tăng lực thúc. Mỗi nhịp đâm vào đều mang theo sự tàn nhẫn, nghiền nát tâm trí khiến Dazai chỉ còn biết rên rỉ những tiếng vụn vỡ. Sợi xích sắt trên chân cậu mỗi khi bị kéo căng lại cứa vào da thịt, tạo nên những vệt hằn đỏ thẫm
Nakahara Chuuya
Nhìn xem Dazai! Ngươi đang run rẩy dưới thân ta! Dù có là thiên tài thám tử hay bóng ma Mafia, thì bây giờ ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi bị xích lại của ta mà thôi!
Đến đỉnh điểm, Chuuya gầm lên một tiếng thỏa mãn và hắn bắn toàn bộ luồng nóng đặc vào sâu bên trong Dazai, lấp đầy cậu một lần nữa. Dazai co giật kịch liệt dưới sự khống chế của những sợi xích sắt, rồi hoàn toàn lịm đi trong cơn đau đớn và khoái lạc tột cùng
Nakahara Chuuya
Ngươi định ngủ sao? Đừng mơ tưởng. Ta chưa cho phép ngươi ch*t, cũng chưa cho phép ngươi ngất đi. Mở mắt ra nhìn xem ngươi đang bị thứ gì lấp đầy đi, Dazai!
Hắn thô bạo túm lấy sợi xích đang trói chân Dazai, kéo ngược về phía vai cậu, khiến cơ thể cậu bị gập lại một cách đau đớn. Những tiếng xương khớp kêu lên răng rắc hòa cùng tiếng xích sắt loảng xoảng. Chuuya không dùng bất cứ sự bôi trơn nào khác ngoài lượng d*ch hỗn tạp đang rỉ ra, hắn đột ngột đâm mạnh vào sâu bên trong Dazai
Dazai Osamu
AAAAAAAA... Hức... Chuuya... tha cho ta... đau... làm ơn...
Dazai tỉnh lại trong cơn đau. Những ngón tay gầy gò của cậu cào cấu lên nền đá lạnh lẽo đến bật máu, để lại những vệt dài đỏ thẫm như muốn bám víu vào chút ý thức cuối cùng
Chuuya bỏ qua lời cầu xin, hắn bắt đầu những cú thúc mãnh liệt. Hắn không chỉ đâm vào, mà còn cố tình xoay mạnh, nghiền nát từng tấc thịt bên trong Dazai
Nakahara Chuuya
Cào đi! Cứ cào nát đôi tay này đi! Để xem sau khi ta bẻ gãy chúng, ngươi còn có thể cầm súng hay cầm bút để viết lách cái lý tưởng cứu người nực cười đó nữa không!
Chuuya vung tay tát liên tiếp vào gương mặt nhợt nhạt của Dazai, khiến khóe môi cậu rách thêm, máu tươi bắn lên vạt áo sơ mi trắng đã nát bét. Mỗi cú thúc sau đó càng sâu và mạnh hơn trước, như muốn dùng bạo lực để xóa sạch bốn năm Dazai rời bỏ Mafia Cảng
Dazai Osamu
Hức... ah... ahhh! Không... không chịu nổi... Chuuya... ta ghét ngươi... hức... gi*t ta đi... làm ơn gi*t ta ngay lúc này...
Tiếng rên rỉ trở nên vụn vỡ, cậu quằn quại dưới thân Chuuya, đôi chân bị xích kéo căng đến mức các khớp xương muốn rời ra. Chuuya bóp chặt cổ Dazai, khiến cậu nghẹt thở, gương mặt tím tái vì thiếu oxy
Ngay khoảnh khắc Dazai cận kề cái ch*t nhất, Chuuya thúc mạnh một cú cuối cùng, bắn luồng nóng đặc vào sâu bên trong, hòa cùng máu và rượu đỏ đang rỉ ra
Chương 3: Vụn vỡ
Ba ngày đã trôi qua từ cái ngày cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ đầy nhục nhã
Nhìn xem cậu bây giờ thật thảm hại làm sao?
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ trong hầm ngục như đếm ngược từng giây phút tự do cuối cùng. Dazai với đôi bàn tay thon dài dù đã đầy vết bầm, đang tập trung cao độ để bẻ chiếc khóa điện tử bằng một mẩu dây thép mảnh
Cánh cửa sắt nặng nề khẽ mở ra một khe hẹp. Dazai nén đau, lê cái thân xác đã sớm rệu rã bước ra hành lang tối tăm. Cậu chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, qua lối thoát hiểm bí mật là có thể rời xa nơi tăm tối này...
Nhưng ngay khi bóng dáng cậu vừa chạm đến chân cầu thang, một luồng sát khí đặc quánh như trì trệ cả không gian bao trùm lấy cậu
Nakahara Chuuya
Ngươi định đi đâu... Dazai?
Giọng nói trầm thấp, run rẩy vì giận dữ của Chuuya vang lên ngay phía sau. Dazai chưa kịp quay đầu lại, một trọng lực khủng khiếp đã nhấn chìm cậu xuống sàn đá
Chuuya bước ra từ bóng tối, đôi găng tay đen siết chặt đến mức nghe rõ tiếng da thuộc ma sát. Hắn không nói lời thứ hai, trực tiếp vung chân đá mạnh vào mạng sườn Dazai
Dazai văng ra xa, va đập mạnh vào bức tường đá, máu từ miệng phun ra, nhuộm đỏ một mảng sàn nhà
Chuuya lao đến như một cơn lốc đỏ, hắn túm lấy tóc Dazai, kéo ngược đầu cậu ra sau rồi giáng liên tiếp những cú đấm tàn khốc vào mặt, vào bụng cậu
Nakahara Chuuya
Ngươi vẫn muốn trốn?! Sau tất cả những gì ta làm, ngươi vẫn muốn chạy về với cái đám thám tử rẻ tiền đó sao?!
Tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong hành lang vắng lặng. Chuuya như mất trí, hắn đánh đập Dazai một cách dã man, không còn chút nương tay của một cộng sự cũ. Hắn dùng giày cao cổ giẫm lên bàn tay vừa bẻ khóa của Dazai, nghiền nát nó dưới gót giày cho đến khi nghe thấy tiếng xương rạn gãy
Dazai không còn sức để kêu lên. Cậu nằm đó, cơ thể co giật theo từng cú đánh. Máu chảy ra từ trán, từ mũi, thấm đẫm vào những dải băng gạc trắng muốt nay đã trở thành màu đỏ thẫm kinh hoàng. Tầm nhìn của cậu nhòe đi, ý thức bắt đầu lịm dần giữa cơn đau xé tâm can
Sau một hồi cuồng loạn, Chuuya chợt dừng tay. Nhìn thấy Dazai nằm bất động trong vũng máu, hơi thở thoi thóp như một ngọn đèn sắp cạn dầu, trái tim hắn đột ngột thắt lại. Cơn giận biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng — sợ rằng mình đã lỡ tay gi*t ch*t thứ duy nhất mình trân quý
Chuuya quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể tan nát của Dazai vào lòng. Hắn siết chặt cậu mặc cho máu từ người Dazai vấy bẩn bộ âu phục đắt tiền của mình. Hắn gục đầu vào vai cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ
Nakahara Chuuya
Dazai... xin lỗi... ta xin lỗi...
Nakahara Chuuya
Chỉ là... chỉ là ta quá yêu ngươi... Ta không thể chịu nổi nếu ngươi rời xa ta thêm một lần nữa. Đừng đi... làm ơn... Dazai, xin đừng rời xa ta...
Dazai lúc này đã mất hết sức lực. Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả những giọt nước mắt nóng hổi của Chuuya rơi trên da thịt mình. Nhưng cậu không phản ứng, không đẩy ra, cũng chẳng thể hận thù. Cậu chỉ nằm đó, đôi mắt trống rỗng mặc kệ cho kẻ vừa hành hạ mình giã man đang ôm ấp, vỗ về
Tác Giả
Mình nói trước với mọi người là Ngược còn dài dài =)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play