[RhyCap] Hôn Nhân Chính Trị
#1
Đám cưới diễn ra vào một buổi chiều nắng nhạt, khi thành phố được phủ lên mình vẻ lộng lẫy thường thấy của những sự kiện dành riêng cho giới thượng lưu. Khách sạn cao nhất trung tâm, nơi chỉ dành cho các hội nghị cấp cao và tiệc xa hoa, hôm nay treo đầy hoa trắng. Lan hồ điệp, mẫu đơn, hồng Ecuador xếp thành từng tầng, tràn ngập sảnh lớn như một khu vườn được sắp đặt hoàn hảo,truyền thông đứng chật kín bên ngoài.
Tiêu đề chạy liên tục trên các trang tin tài chính:
“Liên minh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu.”
“Đám cưới thế kỷ của giới doanh nhân trẻ.”
Quang Anh đứng trước gương trong phòng chuẩn bị dành riêng cho chú rể. Bộ vest đen được cắt may vừa khít, từng đường nét hoàn hảo đến mức không có chỗ cho cảm xúc chen vào. Anh chỉnh lại khuy măng sét, ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu chính mình ,một chủ tịch tập đoàn, không hơn không kém.
Đối với anh, hôm nay không khác gì một buổi ký kết hợp đồng lớn. Chỉ là địa điểm thay đổi, trang phục thay đổi, và đối tác… trở thành vợ của mình
Trợ lí của anh
Đến giờ rồi ,thưa chủ tịch
Anh gật đầu , không do dự
Ở phòng bên kia, Hoàng Đức Duy khoác vest trắng. Màu trắng khiến em trông mềm mại hơn những bức ảnh trên báo chí, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh đến lạ. Duy đứng yên rất lâu trước cửa sổ kính lớn, nhìn xuống dòng xe phía dưới
Em biết, từ giây phút bước ra khỏi căn phòng này, cuộc đời mình sẽ được viết lại bằng những điều khoản không có trong bất kỳ bản hợp đồng nào
Không có tình yêu cũng không có lựa chọn
Cánh cửa lớn của lễ đường mở ra giữa ánh đèn chói lòa và tiếng vỗ tay vang dội. Hai chú rể bước vào từ hai phía, đi trên thảm đỏ dài hun hút. Họ tiến lại gần nhau giữa ánh nhìn soi mói, ngưỡng mộ, tò mò của hàng trăm con người.
Khi đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng xa lạ như hai người chưa từng chung một thế giới.
Quang Anh nhìn thẳng phía trước.
Đức Duy khẽ mỉm cười theo đúng chuẩn mực xã giao.
MC cất giọng trầm ấm, nói về định mệnh, về duyên phận, về hai con người ưu tú gặp nhau giữa dòng đời rộng lớn. Những lời hoa mỹ trôi qua tai họ như gió lướt ngang một tòa nhà kính.
Khi hai bên đã sẵn sàng, MC nói:
Nguyễn Quang Anh
Tôi đồng ý
Giọng anh rõ ràng, dứt khoát, không một gợn sóng
Chỉ một giây thôi ,rất ngắn. Em im lặng. Ánh đèn phản chiếu trong mắt em, sâu và tĩnh như mặt hồ không gợn. Rồi em nói:
Tiếng vỗ tay vang lên ở phía bên dưới
Khi trao nhẫn, tay em lạnh hơn anh tưởng. Một phản xạ rất nhỏ, gần như vô thức, anh siết nhẹ tay em lại để giữ nhẫn khỏi trượt. Hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên, không qua báo chí, không qua hồ sơ. Rất gần,rất ngắn,và rất lạ.
Không có rung động rõ ràng. Chỉ là một cảm giác mơ hồ như khi vô tình chạm phải một điều không nằm trong tính toán.
Nghi thức kết thúc trong tiếng chúc tụng, máy ảnh chớp liên hồi. Hai người đứng cạnh nhau, nụ cười chuẩn mực, vai kề vai như một biểu tượng hoàn hảo của sự liên minh.
Ở bên dưới hò hét câu: Hôn đi,Hôn đi lặp lại rất nhiều lần
Anh và em nhìn nhau, trong lòng họ cũng đã đoán được tiếp theo mình nên làm gì
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em
Ở bên dưới mọi người cũng đã đạt được ý muốn nên cũng không người hò hét
Bữa tiệc sau đó xa hoa đúng như mong đợi. Rượu vang hảo hạng, những lời chúc được lặp đi lặp lại bằng các ngôn từ khác nhau nhưng cùng chung một ý: lợi ích.
Khi rời khỏi sảnh tiệc, cánh cửa khép lại, âm thanh náo nhiệt bị bỏ lại phía sau.
Trong hành lang yên tĩnh, anh lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất một vài điều
Hoàng Đức Duy
// gật đầu// tôi cũng nghĩ vậy
Nguyễn Quang Anh
Cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trước truyền thông và hội đồng quản trị
Nguyễn Quang Anh
Không can thiệp vào đời tư của nhau
Hoàng Đức Duy
Về phòng ngủ ?
Nguyễn Quang Anh
Đề phòng khi bố mẹ hai bên về nhà thăm
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nhu cầu đóng vai người vợ lý tưởng sau cánh cửa đóng kín
Không có căng thẳng. Không có tranh cãi. Chỉ là hai người trưởng thành đặt ra ranh giới rõ ràng.
Xe cưới lăn bánh rời khách sạn trong ánh đèn thành phố. Bên ngoài cửa kính, mọi thứ lùi dần về phía sau. Đức Duy tựa đầu vào ghế, nhìn ánh đèn phản chiếu thành những vệt dài mờ ảo, em khẽ thở ra.Từ hôm nay, em có một người chồng.Nhưng không có gia đình.
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn về ngôi nhà chung,nơi hai người xa lạ sẽ bắt đầu một cuộc sống mang tên vợ chồng, bằng một thỏa thuận không có tình yêu
Và cả hai đều chưa biết rằng, có những cảm xúc không nằm trong bất kỳ điều khoản nào
N.Minh
Tại mấy bộ truyện kia t/g đọc lại thấy t/g giống bị đao quá nên t/g đã xoá hết rùi🥰
N.Minh
Nên giờ làm lại với N.Minh nha
N.Minh
Gọi tên t/g cho ngắn gọn hơn thì gọi là mèo cũng được 👍
#2
Cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng họ bằng một tiếng “cạch” khô khốc.Âm thanh ấy như một ranh giới ngăn cách thế giới hào nhoáng bên ngoài với sự thật trần trụi bên trong. Không còn máy ảnh, không còn lời chúc tụng, không còn những ánh nhìn ngưỡng mộ. Chỉ còn lại hai người, đứng trong sảnh lớn rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên rõ ràng.
Quang Anh cởi áo khoác vest, đặt gọn lên tay ghế sofa. Động tác dứt khoát, quen thuộc, như vừa trở về sau một ngày làm việc dài. Đối với anh, căn nhà này chỉ là một bất động sản đứng tên chung, chưa thể gọi là nhà
Đức Duy đứng cách anh vài bước, im lặng quan sát không gian. Nội thất tối giản, gam màu lạnh, mọi thứ được sắp xếp chuẩn xác đến mức thiếu đi hơi thở con người. Một nơi hoàn hảo để tiếp khách, nhưng không đủ ấm để sống.
Nguyễn Quang Anh
Phòng ngủ ở tầng hai
Cầu thang dài, ánh đèn vàng hắt xuống từng bậc. Hai người bước lên, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau. Khoảng cách ấy không phải ngẫu nhiên nó được tạo ra bằng sự tự chủ.
Cánh cửa phòng ngủ chính khép lại sau lưng họ.Không gian rộng, trần cao, ánh đèn vàng dịu trải đều khắp căn phòng được chuẩn bị sẵn cho một cặp vợ chồng hoàn hảo. Giường lớn đặt giữa phòng, ga trắng phẳng phiu đến mức lạnh lẽo. Trên tủ đầu giường, hai ly nước được đặt đối xứng, như một sự sắp xếp mang tính biểu tượng hơn là quan tâm thật sự.
Đức Duy tháo cúc tay áo chậm rãi hơn, ánh mắt vô tình lướt qua người đối diện rồi lại dời đi.Khoảng cách giữa họ không xa. Chỉ vài bước chân. Nhưng không ai bước qua.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ ngủ bên trái
Hoàng Đức Duy
Được, tôi sẽ ngủ bên phải
Thỏa thuận được đưa ra nhanh chóng, gọn gàng, không cần thêm lời giải thích.Họ thay đồ trong sự im lặng được duy trì một cách cẩn trọng. Không quay lưng một cách vội vã, cũng không cố tỏ ra tự nhiên. Mỗi người đều ý thức rất rõ sự hiện diện của người còn lại trong cùng một không gian.
Khi đèn phòng tắm tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Hai người nằm xuống giường, giữa họ là một khoảng trống vừa đủ đặt một chiếc gối ôm.
Chỉ là cùng nằm dưới một mái nhà, trên một chiếc giường, với hai nhịp thở khác nhau.
Đức Duy nhìn lên trần nhà. Mùi ga giường mới thoang thoảng, sạch sẽ đến mức vô cảm. Em nghe rõ tiếng thở của Quang Anh bên cạnh đều, chậm, được kiểm soát tốt như chính con người anh
Hoàng Đức Duy
Anh có khó chịu không ?//hỏi khẽ//
Anh im lặng vài giây rồi cũng đáp lại em
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta cứ như thế này là được
Nguyễn Quang Anh
Không cần miễn cưỡng
Câu trả lời rơi vào khoảng không giữa hai người, không nặng nề, cũng không nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua chậm đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Đức Duy xoay người, rất nhẹ, chỉ đủ để kéo chăn cao hơn một chút. Vô tình, mu bàn tay anh lướt qua mép chăn bên phía Quang Anh
Một va chạm rất nhỏ.Cả hai cùng khựng lại.Không ai rút tay đi ngay. Không ai tiến thêm. Chỉ một giây ngắn ngủi, cảm giác ấm áp truyền qua lớp vải mỏng khiến không khí như đặc lại.
Rồi Đức Duy chủ động dịch ra xa hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Sau đó, không ai nói thêm gì nữa.Quang Anh nhắm mắt. Anh biết mình đang tỉnh. Rất tỉnh. Mọi suy nghĩ đều rõ ràng, hợp lý. Nhưng cơ thể lại không hoàn toàn nghe theo lý trí. Sự tồn tại của người nằm bên cạnh ,yên tĩnh, kiềm chế ,khiến anh nhận ra một điều không mấy dễ chịu.
Đêm tân hôn này, họ không chạm vào nhau.Nhưng cũng không còn hoàn toàn xa lạ.
Đức Duy quay mặt về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Em khẽ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim ổn định dần.
Ở rất gần em là người mang danh chồng, một người em chưa hiểu, chưa thân, nhưng từ giờ không thể làm ngơ.
Giữa chiếc giường rộng, khoảng trống vẫn còn đó.Nhưng nó đã không còn lạnh như lúc ban đầu.
Đêm ấy, hai người cùng ngủ trong một phòng.
Không có tiếp xúc.
Không có thân mật.
Chỉ có một ranh giới mong manh được giữ lại bằng sự tự chủ và một điều gì đó âm thầm thay đổi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên
N.Minh
Chap này mèo cho lời kể hơi nhiều 😔🙏🏻
N.Minh
Thôi để chap sau cho nhân vật thoại nhiều hơn
#3
Buổi sáng trong biệt thự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.Quang Anh thức dậy trước. Anh ngồi dậy, liếc sang người bên cạnh. Đức Duy vẫn đang ngủ, lưng quay về phía anh, khoảng cách giữa hai người không hề thay đổi so với lúc đi ngủ.
Quang Anh đứng lên, nói khẽ, như nói với chính mìn
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thôi cũng giữ đúng ranh giới nữa
Từ phía giường, Đức Duy lên tiếng, giọng còn hơi khàn
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ mình lấn sang phần của anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại// tôi tưởng em còn ngủ ?
Hoàng Đức Duy
Không ngủ sâu //ngồi dậy // có người nằm bên cạnh, không quen
Hoàng Đức Duy
//đứng lên chỉnh lại áo ngủ // 9 giờ sáng chúng ta có họp báo đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Em không cần diễn quá đâu , tự nhiên thôi
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên với người lạ à?
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thẳng vào mắt em // với chồng của mình
Câu nói rơi xuống, không nặng nhưng đủ rõ
Trong phòng ăn, họ ngồi đối diện nhau. Người làm dọn bữa sáng rồi lặng lẽ rời đi.
Hoàng Đức Duy
//khuấy cà phê // trong nhà thì không phải diễn đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi không giỏi giả vờ
Khi xe truyền thông đến, anh đứng dậy trước. Anh quay sang em, chìa tay ra
Hoàng Đức Duy
//nhìn bàn tay của anh // anh lúc nào cũng vào thẳng vấn đề nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nếu chần chừ thì họ sẽ nghi ngờ, như vậy thì sẽ không hay đâu
Hoàng Đức Duy
//đan vào tay anh // tôi hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Cổng mở ra.Máy ảnh chớp liên tục. Một phóng viên hỏi lớn:
Đa nhân vật
Cậu cảm thấy như thế nào khi làm vợ của Nguyễn tổng vậy ạ
Hoàng Đức Duy
//hơi nghiêng đầu về phía anh //Anh ấy nghiêm túc quá mức cần thiết, nhưng tôi thấy an toàn
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em khẽ hỏi //em vừa khen hay chê tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
Cả hai //đáp nhỏ//
Một phóng viên khác chen vào:
Đa nhân vật
Hai anh có vẻ rất ăn ý
Nguyễn Quang Anh
Chúng tôi học cách hiểu nhau khá nhanh
Khi buổi họp báo kết thúc, họ quay vào trong. Cánh cửa đóng lại, bàn tay lập tức tách ra.
Hoàng Đức Duy
//xoa cổ tay//Vai diễn này hao năng lượng hơn tôi nghĩ
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em // em làm rất tốt đấy
Đức Duy nhìn anh, ánh mắt sâu hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Anh vừa khen tôi đấy à ?
Nguyễn Quang Anh
Em có thể xem là vậy
Họ quay lưng về hai hướng khác nhau, mỗi người trở lại thế giới riêng.
Nhưng cả hai đều biết, Cuộc hôn nhân này không chỉ được xây bằng hợp đồng.
Nó đang dần được lấp đầy bởi những cuộc đối thoại ,thứ nguy hiểm nhất đối với một mối quan hệ không nên có cảm xúc.
N.Minh
Tối chắc mèo sẽ ra thêm 1 chap nữa á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play