Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Để Em Yêu Anh Nhé

1

Mưa...
Những hạt nước rơi xuống dần dần tích tụ thành vũng nước
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
khụ khụ
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// nhìn tay mình//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Máu ...?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// bật cười//
Y tá 1: cô gái kia đáng thương quá! Tiền viện phí vất vả lắm mới gom được vậy mà bị tên bạn trai lấy mất
Y tá 2: nhưng mà may cho cô ấy là có một chàng trai tốt bụng đóng giúp đấy!
Y tá 1: nhưng tình trạng này không biết có cứu được hay làm cậu ta tốn tiền nữa
Y tá 2: haiz cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công thấp lắm
2 người y tá vừa đi vừa nói. Tiếng nói chuyện của họ vang vọng đến tai người con gái sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường bệnh
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" mình đáng thương vậy cơ à...?
Lục Dĩ An nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý mà lẻn rời đi.
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" dù gì cũng chết"
Cô trở về nhà
Lục Dĩ An nhìn bạn trai và bạn thân đang ôm nhau âu yếm trước nhà.
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
DƯƠNG TUẤN KIỆT!!!
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
// giật mình//
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
// nhìn về phía cô//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
// hoảng loạn//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
// nấp sau Tuấn Kiệt + nhìn Dĩ An với ánh mắt thách thức//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
" con đĩ này sao không chết trong viện đi còn về đây làm gì nữa!"
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
Lục Dĩ An??
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
Sao cô lại ở đây?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// bật cười//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
ở đây...?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
anh nói hay nhỉ
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Sao hai người không ôm nhau tiếp đi?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Tôi ở trong viện hai người vui lắm nhỉ?!
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
rồi tôi chết đi thì tài sản cũng là của hai người thôi... Tôi nói đúng nhỉ?
Lời của Lục Dĩ An không lớn nhưng đủ để thu hút những người xung quanh tụ tập lại
Từ lác đác một vài thành một nhóm nhỏ rồi thành một đám đông bao vây kín lấy cả 3

2

Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
An An!
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
Cậu đừng hiểu lầm bọn tôi vậy chứ...
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
"chết tiệt! Phiền phức thật! Biết vậy tao đã rút ống thở của mày lúc đó rồi"
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
//dang hai tay ra bảo vệ Tuyết Mai + trừng mắt nhìn Dĩ An//
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
cô đừng có gây chuyện nữa được không?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Gây chuyện?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
không phải là hai người à?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Một tra nam một tiện nữ lén qua lại với nhau
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Còn lấy cả tiền viện phí của tôi chỉ để mua mấy cái túi hàng hiệu thôi à...? // nhìn cái túi trong Tay Tuyết Mai//
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
CÔ ĐỪNG CÓ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI?!!
*chát*
Một tiếng tát giòn tan vang lên
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
//ôm mặt//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
//khóc//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
sao... sao lại đối xử với tớ như vậy...? Tớ chỉ là đang an ủi tâm trạng của anh ấy thôi mà...?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
An ủi?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
ôm ấp nhau?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
đến mức vậy nữa à?
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
Cô có thôi đi không?
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
đừng có cố chấp so đo với cô ấy nữa
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
Cô có thấy bản thân như vậy càng khiến tôi ghê tởm hơn không?
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
cô...
Chưa kịp để tên kia nói tiếp, trong đám người hóng hớt đó đã có vài người lao ra tẩn tên tra nam
Tuyết Mai cũng chẳng thoát nạn khi bị một đám phụ nữ, kẻ dúm tóc, kẻ giữ lại
Những chiếc điện thoại giơ cao quay lại vẻ mặt mệt mỏi nhợt nhạt của chính thất và tiếng la hét của hai kẻ Dương Tuấn Kiệt và Lục Dĩ An
hàng xóm 1: Dĩ An... Con đừng buồn! Mọi người sẽ lấy lại công bằng cho con hết! Bây giờ con chỉ cần yên tâm chữa trị thôi
Hàng xóm 2: lúc đầu đã thấy nghi rồi! con nhỏ đó trơ trẽn mà thằng chồng con lại ngu ơi là ngu// vỗ vai Dĩ An// con đừng để bọn này làm ảnh hưởng đến bệnh tình!
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Con cảm ơn
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Con sẽ không để tâm đâu
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// nước mắt lăn dài trên khuôn mặt//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// ngất đi//

3

Xung quanh vang lên tiếng hô hoán
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" kết thúc rồi sao...?"
Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh
Mùi sát trùng vang lên thoang thoảng
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// khẽ cựa người//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// dần mở mắt//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
ưm.... đây là...?
Lục Dĩ An vừa mở mắt, cô xoa xoa đầu ngồi dậy thì đập vào mắt cô là Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Tỉnh rồi à?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
à... ừm..m?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// nhìn chằm chằm cậu// " đây là mơ sao?"
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// ve vẫy tay trước mắt Dĩ An//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// giật mình//
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Sao vậy?
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// thu tay về//
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
đừng có nhìn chằm chằm tôi
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
à...
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// tự nhéo mình một cái//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" đau!"
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" không phải là mơ rồi"
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
tỉnh dậy là tốt rồi
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// định bỏ đi//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// kéo lại//
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// quay sang nhìn Dĩ An//
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Sao nữa?
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Lớp trưởng!
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
đợi tôi với!
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Cậu bị say nắng thì ở lại đi
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Tôi phải về lớp rồi
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
nhưng tôi muốn về lớp
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
...
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
" bị ngốc à?"
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
Dĩ An~
Tuyết Mai từ đâu chạy về phía Dĩ An, phía sau cô ả là Tuấn Kiệt.
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
Hai người không ở lớp học chốn ra ngoài làm gì?
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// nhíu mày//
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
bọn tui chỉ đến chăm ngươi bệnh thui mà
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
Cậu có cần phải to tiếng vại không?
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
... " tôi có to tiếng với cô hả?"
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
// bước lại gần Dĩ An//
Dương Tuấn Kiệt
Dương Tuấn Kiệt
An An
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
// khó chịu//
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
" cái tên này sao không biến luôn đi! Tra nam tiện nữ tình ý trước mắt mà mình không nhận ra"
Giang Thanh Viễn
Giang Thanh Viễn
// kéo tay Tuấn Kiệt// 2 người không về lớp có tin tôi báo giáo viên hai người chốn tiết không?
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
// bước lại gần Thanh Viễn + nũng nịu// cạu có cần phải vậy không hử?~
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
Bọn tôi đã nói đến chăm An An rồi mà...~
Lục Dĩ An.
Lục Dĩ An.
Tôi không cần hai người chăm
Trương Tuyết Mai.
Trương Tuyết Mai.
// nhìn Dĩ An// " con nhỏ khốn khiếp kia sao lại từ chối chứ... Mình tính dựa vào nó để đi xem phim với Tuấn Kiệt mà! Sắp chiếu rồi đó"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play