[Nguyên Thụy] Cục Diện Không Lối Thoát
Chap 1
Một nơi xa hoa bậc nhất của thành phố S
Vừa là Thiên Đàng cho những kẻ có vận may
Vừa là Địa Ngục cho những kẻ có chí nhưng lại đen đủi
Vừa là nơi thư giản của giới nhà giàu
Vừa là nơi có thể đẩy bất kì ai ngã từ đỉnh xuống vực sâu
Trương Hàm Thụy bước vào căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất của YR
Cậu biết rõ, mình đang bước vào bẫy nhưng vẫn bước vào chính cái bẫy ấy
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng,cách âm tuyệt đối. Ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống chiếc bàn dài, nơi người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm không hề đứng dậy chào hỏi
Chỉ cần cái tên đó cũng đủ khiến rất nhiều người ngoài kia phải cân nhắc lại quyết định của mình
Trương Quế Nguyên
Cậu đến muộn ba phút
Trương Quế Nguyên lên tiếng, giọng trầm, không cao không thấp, nhưng mang theo áp lực vô hình
Hàm Thụy kéo ghế, ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình thản đến mức gần như khiêu khích
Trương Hàm Thụy
Anh vẫn tiếp tôi , nghĩa là ba phút đó không quan trọng
Khóe môi Trương Quế Nguyên nhếch lên rất khẽ
Trương Quế Nguyên
*Gan thật*
Người trước mặt anh không giống những “cộng sự” khác. Không nịnh nọt, không sợ hãi, cũng không cố tỏ ra thông minh. Trương Hàm Thụy giống như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng dưới đáy là dòng chảy ngầm không ai đo được
Trương Quế Nguyên
Cậu biết cậu đang ngồi vào vị trí nào không?
Trương Quế Nguyên
Vậy tại sao vẫn đến?
Trương Hàm Thụy
Vì đến mới sống
Trương Quế Nguyên
Vậy ở lại đi
Trương Quế Nguyên nhìn cậu như nhìn một quân cờ hiếm có — sắc bén, nguy hiểm, không dễ khống chế. Nhưng hắn biết, người này năng lực không tầm thường
7 năm qua, Trương Hàm Thụy đã gia nhập Trương thị bằng năng lực tuyệt đối
Toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới đều biết Giám đốc Trương là người duy nhất có thể đứng ngang hàng với Trương tổng và "công tắc chiếm hữu" của hắn
Trong Trương thị, ai cũng biết tổng giám đốc Quế Nguyên có thói quen kiểm soát mọi thứ. Từ lịch trình, đối tác, cho đến… người bên cạnh
Ngay từ đầu, Quế Nguyên đặt Hàm Thụy vào vị trí trung tâm, nhưng không cho cậu quyền lựa chọn
Quế Nguyên từng bước cắt đứt các mối quan hệ bên ngoài của Hàm Thụy dưới danh nghĩa “an toàn chiến lược”.
Không hỏi ý kiến. Cũng chẳng giải thích
Trương Hàm Thụy đủ nhạy bén để nhận biết hắn đang khóa chặt mình nhưng cậu không quản gì nghĩ : chỉ là thương trường
Phòng họp tầng 36 đóng kín cửa. Không khí nặng đến mức mỗi hơi thở đều mang theo áp lực vô hình
Trương Hàm Thụy đứng giữa bàn dài, xung quanh là các giám đốc cấp cao. Mọi ánh mắt đều dán lên cậu, không che giấu sự dò xét
Trương Quế Nguyên
Bắt đầu đi (giọng hắn trầm và mang đầy tính dứt khoát)
Hàm Thụy mở máy chiếu, trình bày phương án phản công Tần thị. Giọng nói vẫn ổn định, từng số liệu chính xác đến tàn nhẫn. Nhưng cậu cảm nhận rõ—không khí hôm nay khác
Khi báo cáo kết thúc, phòng họp im lặng vài giây
Giám Đốc Chu :Giám đốc Trương, cậu có thể giải thích vì sao bản kế hoạch này lại trùng khớp đến vậy với chiến lược Tần thị vừa tung ra không?
Trương Hàm Thụy
Ý ông là sao?
Người kia đẩy một tập tài liệu ra giữa bàn
Giám đốc Chu :Thông tin rò rỉ. Tần thị đi trước chúng ta nửa bước
Trương Hàm Thụy
Các ông nghi ngờ tôi (mắt cậu tối lại)
Không ai trả lời . Tất cả đều nhìn về phía Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy cũng quay đầu lại
Trương Hàm Thụy
Trương tổng? Anh nghĩ sao?
Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là sự quan sát quen thuộc, mà là đánh giá, như nhìn một món đồ có khả năng gây nguy hiểm
Trương Quế Nguyên
Chúng ta sẽ kiểm tra lại.Trong thời gian này, Trương Hàm Thụy sẽ tạm thời chịu trách nhiệm xử lý khủng hoảng đối ngoại.
Trương Hàm Thụy
Đối ngoại?
Quế Nguyên đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cậu
Trương Quế Nguyên
Em là người hiểu rõ toàn bộ chiến lược nhất. Nếu Tần thị còn đòn sau, em sẽ là người họ nhắm tới
Trương Hàm Thụy
Anh đang nói tôi là mồi nhử?(cậu bật cười khẽ)
Không ai trong phòng đam thở mạnh
Quế Nguyên cúi xuống, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe :
Trương Quế Nguyên
Là phép thử
Trương Hàm Thụy
Phép thử cho ai? (mắt cậu tối sầm lại)
Hazii
7 năm trước Hàm Thụy 18 tuổi, 7 năm sau 25 tuổi
Hazii
7 năm trước Quế Nguyên 21 tuổi, 7 năm sau Quế Nguyên 28 tuổi
Hazii
Bộ này Hàm Thụy sẽ khá bướng, hay hỏi mấy câu như "anh hỏi với tư cách gì?", "Nếu tôi rời đi thì sao?" và mấy câu tương tự như vậy
Hazii
Vì sao lại hỏi vậy, vì quá khứ đã bị tổn thương đến hai lần nên ẻm khá phòng bị khi trở lại
Hazii
Nếu nhân vật Hàm Thụy được xây dựng trong chuyện khiến mọi người khó chịu thì mọi người hoan hỉ nha
Hazii
Tại vì ẻm cũng chỉ là một con người mang trong tim nhiều vết xước thôi
Hazii
Khi hai người yêu nhau ẻm sẽ càng bướng hơn nữa á, nhưng mà bướng là ẻm chỉ thử xem mình được yêu nhiều đến mức nào thôi
Hazii
Tại Nguyên cũng hay làm em ngại nên ẻm hay nói "...anh đúng là phiền phức", "anh là đồ đáng ghét" . Tại ẻm ngại nên ẻm mới nói vậy chứ ẻm không có ghét ảnh đâu
Hazii
Với lại Quế Nguyên cũng chịu chiều ẻm lắm, không có khó chịu . Ảnh còn chiều hư ẻm nữa
Hazii
Ban đầu ảnh làm ẻm đau, nhưng mà về sau thì dính người lắm
Hazii
Hoan hỉ đọc truyện nha
Chap 2
Trương Quế Nguyên
Và cho kẻ đứng sau
Trương Hàm Thụy
Vậy nếu tôi không đồng ý?
Trương Quế Nguyên
Em không có lựa chọn (nhìn cậu rất bình thản)
Buổi tối, Hàm Thụy đứng trong văn phòng trống, điện thoại liên tục rung lên bởi những cuộc gọi từ đối tác—đều là từ Lâm thị
Quế Nguyên bước vào, tháo cà vạt ra, vẻ mặt mệt mỏi
Trương Hàm Thụy
Anh cho người theo dõi tôi (cậu hỏi thẳng,không vòng vo)
Trương Quế Nguyên
Là bảo vệ
Trương Hàm Thụy
Không có sự khác biệt và anh chưa từng hỏi tôi có chấp nhận hay không
Quế Nguyên tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay
Trương Quế Nguyên
Nếu hỏi, em sẽ từ chối
Trương Hàm Thụy
Anh nghi ngờ tôi?
Sự im lặng còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời buộc tội nào
Trương Hàm Thụy
Ra khỏi phòng tôi , trước khi tôi nói những lời anh không muốn nghe(cậu trầm giọng)
Trương Quế Nguyên
Nếu en trong sạch, em không cần sợ
Trương Hàm Thụy
Vấn đề không nằm ở chỗ tôi trong sạch hay không(cậu cười nhạt)
Trương Quế Nguyên
Vậy là gì?
Trương Hàm Thụy
Là anh chưa từng tin tôi
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Tin tưởng là thứ xa xỉ trên thương trường
Trương Hàm Thụy
Nhưng tôi không phải thương trường, tôi là người
Trương Quế Nguyên
Em là người của Trương thị
Câu nói ấy như một nhát dao
Trương Hàm Thụy
Tôi hiểu rồi (cậu gật đầu)
Cậu cúi xuống thu dọn đồ đạc trên bàn
Trương Quế Nguyên
Em làm gì vậy?(nhíu mày)
Trương Hàm Thụy
Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất
Trương Hàm Thụy
Dù sao thì tôi cũng đã bị anh đặt vào vị trí đó rồi(quay lại nhìn anh)
Trương Quế Nguyên
Đừng rời khỏi tầm mắt tôi (nắm lấy cổ tay cậu)
Trương Hàm Thụy
Anh sợ tôi chạy? Hay sợ tôi không còn là quân cờ nằm trong tay anh?(cậu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình)
Bàn tay hắn khẽ siết chặt lấy tay cậu hơn
Trương Quế Nguyên
Ra ngoài đi, ngày mai còn một ván lớn
Hàm Thụy bước qua anh, không quay đầu lại
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại cậu hiểu rõ một điều : Từ hôm nay,Trương Quế Nguyên đã chính tay đẩy cậu ra khỏi vị trí “được bảo vệ”.
Và biến cậu thành vật hi sinh hợp lý nhất trên bàn cờ của hắn
Trương Hàm Thụy bị đình chỉ quyền truy cập hệ thống lõi của Trương thị
Không thông báo chính thức
Không văn bản thuyết trình
Chỉ đơn giản - là quyền lực bị tước đoạt
Chỉ là một buổi sáng mở máy, mọi cánh cửa đều đóng sập trước mắt cậu.
Hàm Thụy nhìn dòng chữ Access Denied rất lâu.Rồi tắt màn hình
Một căn phòng tiếp khách xa hoa, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo.
Một người đàn ông trung niên — cổ tay đeo đồng hồ giá bằng cả học phí bốn năm của cậu — đẩy hợp đồng về phía trước
Louis : Cậu rất giỏi, nhưng giỏi thì cũng phải biết đúng chỗ
Hàm Thụy khi đó mới hai mươi hai tuổi, lưng thẳng, ánh mắt không hề cúi
Trương Hàm Thụy
Ý ông là gì?
Louis : Ý tôi là ,cậu nhường lại quyền sở hữu thuật toán. Chúng tôi cho cậu tiền. Rất nhiều.(gõ nhẹ lên hợp đồng)
Trương Hàm Thụy
Còn nếu tôi không nhường
Nụ cười trên môi ông ta biến mất
Louis : Thì cậu sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong giới này nữa
Ngày hôm đó, dự án của Hàm Thụy bị cướp.Tên cậu bị gạch khỏi danh sách.Không ai giải thích. Không ai xin lỗi
Giới nhà giàu gọi đó là luật chơi
Một nhân viên pháp chế đứng ngoài, giọng dè dặt:
Nhân viên: Giám đốc Trương … có vài văn bản cần anh ký. Liên quan đến trách nhiệm rủi ro dự án Lâm thị
Lật trang thứ nhất.
Trang thứ hai.
Trang cuối cùng
Trương Hàm Thụy
Trương tổng đã ký chưa(cậu hỏi rất bình thản)
Trương Hàm Thụy
Được (cậu cầm bút ký tên)
Nhân viên : Anh...không đọc sao ạ?
Trương Hàm Thụy
Tôi từng ký những thứ còn tệ hơn thế này (ánh mắt cậu rất tỉnh)
Văn phòng tầng cao nhất của Trương Quế Nguyên tối đèn.Anh dừng lại khi thấy thẻ ra vào của Hàm Thụy đặt ngay ngắn trên bàn
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy?(gọi)
Chap 3
Lâm Khải đứng phía sau, sắc mặt khó coi:
Lâm Khải
Cậu ấy đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Đúng điều khoản anh phê duyệt
Trương Quế Nguyên
Ai cho phép?(hắn quay đầu)
Lâm Khải
Chính điều khoản ‘đình chỉ quyền hạn vô thời hạn’.Anh đã… khóa toàn bộ đường lui của cậu ấy
Trương Hàm Thụy dàng đặt vali vào cốp xe
Trương Quế Nguyên
Em đi đâu?(giọng hắn vang lên từ phía sau)
Trương Hàm Thụy
Rời khỏi đây
Trương Quế Nguyên
Em đang trốn tránh
Trương Hàm Thụy
Anh nghĩ tôi trốn?(cậu khựng lại vài giây rồi bật cười)
Cậu quay người nhìn thẳng vào anh
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh có biết tôi ghét nhất điều gì không?
Trương Hàm Thụy
Là khi những kẻ có quyền lực quyết định thay tôi — rồi gọi đó là bảo vệ
Trương Quế Nguyên
Tôi khác bọn họ (sắc mặt hắn trầm xuống)
Trương Hàm Thụy
Không(cậu lắc đầu)
Trương Hàm Thụy
Anh giống họ ở một điểm
Trương Hàm Thụy
Các người đều tin rằng: chỉ cần đủ mạnh, thì có thể tước quyền lựa chọn của người khác
Trương Quế Nguyên
Tôi làm vậy vì em( hắn bước tới)
Trương Hàm Thụy
Không(cậu trầm giọng)
Trương Hàm Thụy
Anh làm vậy vì anh không chịu được việc tôi không nằm trong tay anh
Trương Hàm Thụy
Anh biết vì sao tôi có thể chịu đựng ba năm ở Trương thị không?
Trương Hàm Thụy
Vì tôi nghĩ, tôi được chọn
Trương Hàm Thụy
Nhưng hóa ra, chỉ là đổi một chiếc lồng mạ vàng (cậu cười nhạt)
Trương Quế Nguyên
Ở lại , tôi sẽ sửa (hắn siết chặt tay)
Trương Hàm Thụy
Sửa?Anh thậm chí còn không nhận ra mình sai ở đâu (cậu lắc đầu)
Trương Hàm Thụy
Lần trước, tôi bị giới nhà giàu chèn ép — tôi mất dự án.Lần này, tôi mất niềm tin(cậu mở cửa xe)
Hàm Thụy quay đầu, ánh mắt rất lạnh, nhưng không hận
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, anh là người duy nhất có thể không biến tôi thành quân cờ
Trương Hàm Thụy
Nhưng anh đã chọn cách dễ nhất
Trọng tầng hầm, tiếng động cơ rời đi
Trương Quế Nguyên đứng yên
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra:Có những người, một khi bị tước quyền lựa chọn lần thứ hai,họ sẽ không quay đầu nữa.Và hắn—chính là người đã kéo vết thương cũ của Trương Hàm Thụy ra,rồi đặt thêm một nhát dao mới
Không dài với thương trường, nhưng đủ để một người học cách sống sót sau khi bị loại bỏ
Phòng họp tầng 27 của khách sạn Thiên Hòa chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo. Màn hình LED chiếu lên hàng loạt số liệu về một thương vụ sáp nhập xuyên quốc gia. Không khí căng như dây đàn
Trương Quế Nguyên ngồi ở vị trí trung tâm, lưng thẳng, tay đặt hờ lên mặt bàn kính. Ánh mắt anh lướt qua từng người tham dự cho đến khi dừng lại
Người bước vào mặc áo vest xám đậm, cắt may gọn gàng. Dáng người cao, gầy nhưng vững, bước chân không nhanh không chậm. Gương mặt quen thuộc đến mức trong khoảnh khắc, Quế Nguyên tưởng mình sinh ảo giác
Không phải Trương Hàm Thụy của ba năm trước — người luôn đứng sau anh nửa bước, ánh mắt sắc nhưng vẫn còn một chút tin tưởng dành cho thế giới này
Người trước mặt là một Hàm Thụy khác:ánh mắt lạnh, khóe môi bình thản, khí chất độc lập đến mức không còn thuộc về bất kỳ ai
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi vì đến muộn
Người chủ trì : Không sao, không sao. Đây là cố vấn chiến lược độc lập Trương Hàm Thụy, người sẽ tham gia đánh giá rủi ro cho thương vụ lần này(vội vàng đứng dậy)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play