Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AnhDuy] Huyết Ái

Chap 1: Tình tan hoạ tới

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia tay đi!!
Hoàng Đức Duy đứng dưới bóng cây bằng lăng trước cửa tiệm hoa, hai tay cậu siết chặt, ánh mắt dè chừng phản phất sâu bên trong là sự kiên quyết khó mờ phai.
Cậu nhìn hắn, cơ thể khẽ run lên, đôi mắt cụp xuống vì hoảng loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lí do ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt với em à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..Quang Anh
Đôi mắt hắn nheo lại, sắc bén quan sát từng nhịp run rẩy trên người cậu, cánh tay buông thõng đưa ra nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ biết xin lỗi ?
Cậu không nói, chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống đất, trước cơn tức giận không ngừng gia tăng kia, cậu đến một lời cũng không nói được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ nó!!
Hắn mất bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu, mạnh mẽ kéo cậu sát lại gần rồi đẩy mạnh về cánh cửa gỗ cứng phía sau.
*RẦM
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có thằng khác rồi phải không !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói, thằng đấy là thằng nào ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh..Không..hức..không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm!!
Đức Duy bị cơn thịnh nộ của hắn doạ sợ, cậu ôm chặt cơ thể, không ngừng nép mình về phía cánh cửa gỗ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai gò má trắng.
Hắn không nói, nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mềm nhũn kia chỉ thở dài một hơi.
Hắn tiến đến, đưa tay kéo cậu vào trong lòng, bàn tay lạnh buốt vuốt ve gò má cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm do chính hắn tạo ra. Giọng nói cất lên vừa như dỗ dành, vừa như doạ dẫm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em chấm dứt với tên đó, anh sẽ không giận nữa, được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..hức..muốn chia tay..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình..đừng gặp nhau nữa..Quang Anh
Bàn tay đang vuốt ve gò má cậu bỗng khựng lại, hắn cười khẩy, cánh tay di chuyển từ gò má trắng hồng luồn qua mái tóc trắng mềm mại, mạnh mẽ giật về phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, mày đừng chọc điên tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nói nữa, tao khâu miệng mày lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..em không chịu được nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có người khác ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..hức..chỉ là em không còn yêu anh nữa..hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hết, còn tao thì không
Đức Duy cấu chặt lấy cánh tay hắn, cảm giác da đầu bị kéo căng khiến cậu đau đớn muốn đẩy hắn ra. Cậu gào lên, cậu biết, cậu phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại.
Cậu không muốn cả đời bị kìm kẹp bởi hắn, ba năm chịu đựng, ba năm vì tình yêu mà đâm đầu vào hắn, ba năm chịu đựng sự kiểm soát thái quá của hắn đã khiến cậu mỏi mệt.
Cậu đẩy mạnh hắn ra, rồi chạy nhanh vào cửa tiệm hoa, đóng chặt cửa lại, mặc cho hắn ở bên ngoài vì phát điên mà không ngừng đập cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ nó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dám chống lại tao, mày nghĩ mày trốn tao được bao lâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về đi..đừng tìm tôi nữa!!
Hắn dừng lại không đáp, chỉ có tiếng đập cửa ngày một rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah, mày giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này ra đường cẩn thận một chút, đừng để tao gặp được mày
Hắn nói, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Đức Duy không đáp, mặt em tái lại như bị rút cạn máu, chỉ có thể bịt chặt miệng nghe tiếng động cơ xe hắn rời đi.
Còn tiếp

Chap 2: Tình yêu dưới lồng kín

Đức Duy lau nước mắt, cơ thể mệt mỏi trượt dài trên cánh cửa gỗ. Cậu ôm mặt, nghĩ về Nguyễn Quang Anh trong quá khứ đã từng ôn nhu dịu dàng đến bên đời cậu, trong lòng vừa chua xót, vừa ân hận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng lẽ em không nên gặp anh..yêu anh..mới phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn quên em đi..
Cậu yêu hắn, ấn tượng với hắn từ cái nhìn đầu tiên khi ánh mắt hai người giao nhau.
Năm đó, cạnh những chậu cây hoa hồng nở đỏ rực sau khuôn viên trường, Hoàng Đức Duy với bộ đồng phục trắng tinh lặng lẽ nép vào góc tường, đôi mắt cậu mở to, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng khi chăm sóc từng cây hoa của hắn khiến trái tim cậu đập mạnh đến khó thở.
Kể từ hôm ấy, cậu thầm thích hắn, thầm thích tính cách hiền lành, dịu dàng đến cực điểm của hắn.
Mùa hạ năm đó, Hoàng Đức Duy đứng trước mặt hắn bày tỏ tình cảm. Cậu cúi gầm mặt, đôi môi cắn chặt, ánh mắt long lanh như mặt hồ tĩnh lặng, cả cơ thể cậu nóng ran rồi đỏ lên vì ngại ngùng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích tao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại thích tao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì..vì anh..thực sự rất dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dịu dàng ?
Quang Anh mở to mắt, con ngươi đen tuyền sắc lạnh âm thầm quan sát cậu bé trước mặt, chưa một ai dám miêu tả hắn bằng hai từ “dịu dàng” hiếm có kia.
Giữa muôn vạn người hắn từng gặp qua, cậu cư nhiên trở thành người khác biệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao sao ?
Cậu lúng túng gật gật đầu, hai tay buông thõng siết chặt lấy ống quần, khiến một phần vải mềm lành lặn trở nên nhăn nhúm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ phải
Nhìn dáng vẻ thỏ con đáng yêu run rẩy vì hồi hộp, hắn không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu cậu, trong tâm thực sự chỉ muốn đem chú thỏ mềm mại này ra bót nát, huỷ hoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..Anh ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng rất thích em, bé con
Dứt câu, hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng mềm, ôn nhu đặt lên ngón tay cậu một nụ hôn, xúc cảm lạnh buốt nụ hôn kia để lại khiến cậu khẽ giật mình rụt tay lại.
Cứ thế, họ bên nhau, thấm thoát ba năm trôi qua, cảnh vật bình yên ấm áp năm đó vẫn trường tồn, chỉ có sự dịu dàng, ân cần mà Hoàng Đức Duy đã từng ấn tượng là hoàn toàn biến mất.
.
*RẦM
Hắn tức giận quăng mạng cậu vào tường, đôi mắt đỏ ngầu như nuốt phải máu, giọng nói cất lên lạnh tựa gió đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó, tao đã bảo là mày tránh xa thằng đó ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không nghe, hay là coi thường lời nói của tao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..hức..em không có..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy..hức..anh ấy là trưởng bối của em..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn em không có gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao mù sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay tao phải xích mày lại, mày mới chịu ngoan ngoãn nghe lời ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..hức..em xin anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng làm vậy, em sẽ không nói chuyện với trưởng bối nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ không làm anh khó chịu nữa
Hắn thở hắt ra một hơi, dây xích trên tay cứ như vậy ném mạnh sang một bên. Quang Anh tiến tới, nhấc bổng cậu lên ôm chặt vào lồng ngực, để cậu tựa vào vai hắn mà bật khóc từng tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không ngoan nên anh mới phải dạy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng trách anh, bé con
.
.
*Cạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã xin phép tao chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em tới thư viện mượn sách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quên..quên mất không xin phép anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em không nhớ anh đã dặn em gì sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhớ..chỉ là nhất thời quên mất..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất em đừng chọc điên tao
.
.
Từng đoạn hồi ức cứ thế trôi qua, Đức Duy cuộn tròn người nằm trên nền đất, nước mắt rơi ướt đẫm mặt sàn.
Đáng lẽ năm đó, cậu không nên thích hắn, không nên bày tỏ với hắn, không nên ấn tượng với dáng vẻ mà hắn xây dựng lên.
Để rồi tự cuốn bản thân vào bi kịch.
Còn tiếp

Chap 3: Trốn thoát khỏi góc khuất của tình yêu

Hoàng Đức Duy nằm cuộn tròn trên mặt sàn lạnh buốt, tiếng nấc nhỏ nhẹ vang lên như đập vào màn đêm tĩnh lặng.
Giữa sự giằng xé của yêu thương và chịu đựng, cậu chỉ có thể lúng túng, đợi chờ đến khi bản thân đã mệt mỏi mới có thể dừng lại.
Cậu khép mắt, mặc kệ gió đêm thổi vào lạnh buốt từng cơn. Nếu có thể, cậu chỉ ước làn gió đêm ấy mang đi một phần tình yêu trong trái tim mà cậu đã đặt lên Quang Anh. Cậu yêu hắn, nhưng cũng không cho phép bản thân bị cuốn vào xiềng xích mà hắn tạo ra.
Ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để cậu hiểu, đủ để cậu yêu và cũng đủ để cậu sợ.
.
.
*BIỆT THỰ NGUYỄN
Quang Anh đạp bật mở cánh cửa gỗ trước phòng, mùi oải hương quen thuộc lẫn trong chăn gối len lỏi qua không khí kích thích hắn đến cực điểm.
Hắn nhìn về phía giường ngủ, nơi cậu đã từng ngoan ngoãn nằm chờ hắn sau những giờ tan tầm, nơi cậu và hắn đã trải qua những đêm ân ái cuồng nhiệt, bây giờ trước mắt hắn dần phai mờ như biến mất.
Với lấy chiếc bình hoa trên mặt bàn gần đó - món quà sinh nhật mà cậu đã tặng hắn trong năm đầu tiên họ yêu nhau, hắn vung tay, ném mạnh xuống mặt sàn cứng lạnh.
*CHOANG
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ nó!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám rời khỏi tao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai cho em cái gan đó ?
Hắn rủa, đôi mắt đục ngầu như vực sâu thăm thẳm. Đêm tối dần buông, sau lớp rèm dày kín đến nỗi ánh trăng chẳng thể lọt vào, Nguyễn Quang Anh dường như phát cuồng, liên tục đập vỡ những món quà mà cậu tặng cho hắn.
Cho đến khi đôi tay hắn nhuốm máu vì mảnh vỡ cắt phải, hắn mới bơ phờ ngồi khuỵu xuống, chai rượu đắt tiền trên tay không ngừng đưa lên hạ xuống. Hắn gục đầu vào tường, giọng nói lạnh buốt, lại yếu ớt như vừa bị mảnh vỡ của tình yêu cắt phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..đừng không cần anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng rời xa anh..quay về với anh đi..xin em
Hắn nỉ non từng tiếng, mặc dù hắn biết cậu sẽ chẳng nghe thấy cũng sẽ chẳng quay về tìm hắn.
Hắn thầm hận bản thân, hận vì đã lỡ yêu cậu quá nhiều, yêu đến mức chỉ muốn giữ cậu ở lại làm của riêng hắn, làm món quà mà ông trời ban cho hắn, chỉ có thể dựa vào hắn mà sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haha..muốn chạy khỏi tao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao xem em chạy được bao lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, cho đến khi chạy đến cạn kiệt sức lực, em vẫn chỉ có thể quay về bên tao mà thôi
Quang Anh bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ như âm thầm phản đối lời nói của hắn.
Hắn siết chặt tay, quăng chai rượu đã cạn vào tường, mảnh vỡ bắn tung toé trên sàn nhà như vết nứt chẳng chịu nổi áp lực mà buông xuôi.
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play