Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Kẻ Bám Đuôi Từ Cõi Chết

Oneshot.

Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đâyy. 😉
___________________________
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!!!
NGHIÊM CẤM TOXIC!
// .. // Hành động " .. " nói nhỏ * .. * suy nghĩ 📞 gọi điện 💬 nhắn tin
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi! Em yêu anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng yêu em, Đức Duy!
Hai trái tim đều hướng về nhau, một tình yêu thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu.
Một tháng sau đó, Đức Duy chết.
Không ai biết em chết thế nào, chỉ biết...em bị tai nạn giao thông, chết một cách rất thảm.
Và nghe nói em chết không nhắm mắt.
Mấy ngày sau khi em ra đi, Quang Anh luôn gặp ác mộng và những “hiện tượng lạ”.
Quang Anh về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, bỗng trong phòng vang lên tiếng “cạch..cạch”.
Anh bước đến, nuốt nước bọt rồi mở cửa, bên trong...không có ai.
Tối đó, anh đi ngủ.
Anh nằm trên giường, mắt nhắm lại.
Trong mơ, anh thấy Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...em cô đơn quá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi với em nha...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..Duy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật dậy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah..hah...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì ra..chỉ là mơ..
Sáng ngày sau, khi anh thức dậy, thay đồ xong hết thì bỗng cảm thấy gáy mình đau nhức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// xoa gáy // Agh..sao lại đau vậy nhỉ?
Nhưng anh không quan tâm lắm, bỏ qua nó rồi tiếp tục đi làm như thường.
Ở công ty, anh vừa gõ máy tính vừa uống cà phê. Khi ngẩng lên, bên cạnh chậu cây ở trong góc, anh thấy Duy đứng đó.
Người Duy bê bết máu, đôi mắt em trũng sâu, quần áo rách tươm.
Anh giật mình, ly cà phê rơi xuống đất, vỡ toang.
?
?
Đồng nghiệp: Quang Anh! Cậu ổn không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-À..ổn..tôi ổn..xin lỗi.
Anh quay qua nhìn lại chỗ đó, nhưng em đã biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Em về gặp anh sao.?*
Phần gáy anh đột nhiên lại đau nhức không thôi. Anh nhăn mặt, cố gắng quên đi nó.
Về đến nhà, không gian lạnh lẽo và u ám bao trùm xung quanh. Anh dọn lại vài món đồ trên bàn, bỗng cảm thấy có ai đó đứng ở phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay phắt lại //
Không có ai.
Tiếng cười khúc khích bỗng vang lên sau lưng anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?! Có phải em không?
Tiếng cười mất đi, trả lại không gian yên tĩnh ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chắc chỉ là..ảo giác do mình nghĩ ra.*
.
Giữa đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi..
Anh mở mắt ra, thấy mình đã đứng giữa nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi cùng em nhé?
Duy mỉm cười, nụ cười của em xinh xắn, trong sáng và đáng yêu biết bao.
Em bước đến, nắm lấy tay anh, tay em lạnh ngắt, rồi em dắt em ra ban công. Anh như không điều khiển được mình, vô thức đi theo em.
Em bước chân lên ban công, sau đó...lôi anh xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aghhhhhh!
Lúc đó, anh bừng tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah...gì..gì vậy chứ.. // ôm tim //
Tiếng cười khúc khích lại vang lên, anh lạnh sống lưng, nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên che kín đầu, mồ hôi túa ra khắp trán.
.
Tầm một tuần sau, anh đi khám.
Vì gáy anh đã quá đau, anh muốn đi khám xem mình bị gì.
Trên đường đi, vì khá gần nhà nên anh đi bộ, và anh vô tình gặp được một nhà sư và hai chú tiểu tầm năm, sáu tuổi đi bên cạnh.
Anh cúi đầu chào ông ta, nhà sư đó cũng chào lại anh. Một trong hai đứa nhóc cứ nhìn chằm chằm vào anh, nhưng dường như nó không nhìn vào mặt anh...nó đang nhìn vào vai anh, rất lâu.
Anh khó hiểu, nhưng chỉ nghĩ nó là trẻ con...nên không quan tâm lắm mà đi tiếp.
?
?
Y tá: Anh lên cân đi.
Anh bước lên cân, nhưng số kg...nó lạ lắm.
?
?
Y tá: Ch-Chín mươi kí..?
Anh cũng bất ngờ, khó hiểu, chẳng nhẽ cái cân này bị hư?
?
?
Y tá: Anh..lên cân lại đi.
Anh lại bước lên, vẫn là con số chín mươi đó.
?
?
Y tá: ...
Sau đó anh đi chụp X-quang, rồi đến phòng của bác sĩ.
?
?
Bác sĩ: Dạo này anh cảm thấy thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cổ tôi đau lắm, ở phần gáy.
?
?
Bác sĩ: Vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng.
?
?
Bác sĩ: Anh bị đau như vậy lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng...một tuần rồi.
?
?
Bác sĩ: Báo cáo sức khoẻ của anh rất ổn, vẫn bình thường.
?
?
Bác sĩ: Ảnh chụp X-quang cho thấy, cổ anh không có vấn đề gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao..lại đau như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tuần trước tôi có gặp một vụ tai nạn giao thông, sau đó thì tôi bắt đầu bị đau ở gáy.
?
?
Bác sĩ: // lắc đầu // Vậy tôi sẽ cho anh thuốc.
?
?
Bác sĩ: Anh uống theo toa xem có đỡ hơn không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn.
Về đến nhà, anh liền ăn rồi uống thuốc theo toa của bác sĩ.
Anh ăn mì, nhưng đang ăn thì bỗng...mì đều biến thành đống dòi bò lúc nhúc trong đó.
Anh giật mình, đứng dậy.
Vừa ngẩng lên thì thấy Đức Duy đứng đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...sao anh làm vậy với em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hết yêu em rồi sao...?
Mắt em đỏ lên, em lao đến anh. Anh nhắm tịt mắt, ngã ra sau.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, anh run run mở mắt ra, em đã biến mất.
Tô mì lúc nãy cũng quay về trạng thái ban đầu.
.
Trong lúc ngủ say, anh bỗng cảm thấy cơ thể mình nằng nặng. Không thể nhúc nhích được.
Anh mở mắt ra, tim như ngừng đập khi thấy Duy ngồi trên người mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh có yêu em không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Anh không nói được gì, tay chân cứng đờ hết cả.
Bỗng, Duy gào lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
TẠI SAO?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?!
Tiếng la hét chói tai khiến anh sợ hãi, nhắm tịt mắt lại.
Đến khi mở mắt ra...em lại biến mất.
Cơ thể anh cũng có thể cử động lại bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thở phào //
Mấy ngày liên tiếp sau đó, anh đều thấy Duy.
Em bám theo anh không buông, khi thì anh đang chạy xe về vào buổi tối, em bỗng lao ra đứng trước xe khiến anh giật mình phải thắng gấp lại.
Đôi khi anh lại nhìn thấy em qua gương chiếu hậu, gương mặt em trắng bệch, đôi mắt sâu không thấy đáy, quần áo đầy máu me ôm lấy anh.
Sau hai tháng bị em dày vò tinh thần đủ kiểu, cuối cùng anh cũng chịu hết nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY! EM RA ĐÂY MAU.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
EM ĐÂU RỒI HẢ? BÌNH THƯỜNG EM THÍCH XUẤT HIỆN LẮM MÀ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã tưởng rằng em yêu anh lắm, thương anh lắm!! Bây giờ hôm nào anh cũng phải sống trong sự sợ hãi và mệt mỏi, EM VUI RỒI ĐÚNG KHÔNG?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY!!!
Không khí như đông cứng lại? Không ai trả lời anh, em không xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..mẹ nó!
Anh mở điện thoại lên, dùng camera chụp xung quanh nhưng chẳng thấy em đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY!!
Đã chụp mấy chục tấm như vẫn không thấy em, anh bất mãn vứt điện thoại lên ghế sofa, thở gấp vì tức giận.
Cái gương để bàn ở gần đó đang được úp xuống, bỗng nó dựng đứng lên như có ai tác động vào. Anh giật mình, nhìn vào nó thì thấy...Đức Duy đang ngồi vắt vẻo trên cổ mình. Hai chân em buông thõng, hai tay vòng qua cổ anh.
Thì ra...đó là lý do anh thường xuyên bị đau gáy.
Mắt em trong gương thất thần, đờ đẫn, không có một cảm xúc nào hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A..Aghhh!
Duy đột nhiên bật cười khúc khích, dùng hai tay che mắt anh lại khiến anh mất phương hướng, sau đó điều khiển anh ra ban công và rơi xuống
*BỊCH.
Tua về hai tháng trước, hôm Duy chết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Hôm nay chơi có vui không?
?
?
: Có chứ ạa~
Cô gái ngồi sau ôm lấy anh, cặp ngực mềm mại của cô áp vào lưng anh.
Quang Anh đã ngoại tình.
Anh vẫn quen Duy, nhưng vì thấy không có gì mới mẻ nên đã đi tìm kiếm thứ vui ở bên ngoài.
Đức Duy không hề hay biết, cho đến lúc em bị tai nạn giao thông, đó là do anh và cô gái kia.
Em đang sang đường sau khi đi mua chút đồ ăn về định sẽ đem qua ăn cùng anh, còn anh đang đưa cô gái kia về nhưng mải nói chuyện, không để ý phía trước, thế là...
*RẦM!
Em bị xe anh tông trúng, em văng ra xa, cơ thể lăn mấy vòng ma xát với mặt đường, mất mạng ngay tại chỗ.
Quang Anh cùng cô gái kia bị thương nhẹ, liền ngỡ ngàng khi biết mình đã tông trúng ai đó..
?
?
: Anh!! Mau chạy đi! Ở đây không có ai!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...
?
?
: Mau lên! Anh muốn bị bắt à?!
Anh cắn răng, rồi dựng xe lại đưa cô gái kia về, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Đến ngày hôm sau...anh mới biết, người đêm qua bị anh tông trúng chính là..người yêu anh - Hoàng Đức Duy.
Anh lập tức chia tay và cắt đứt mọi liên hệ với cô gái kia, ôm đầu hối hận.
Bây giờ...anh đã nhận quả báo thích đáng.
Đức Duy không hận anh, nhưng tâm hồn em vốn yếu đuối và nhạy cảm, nên khi chết..vẫn không thể rời khỏi anh. Trái tim và linh hồn em đều trao hết cho anh. Tới khi chết vẫn phải mang anh theo.
Có người nói..“người chết họ hay lẩn quẩn quanh người mà họ yêu thương.”
Đó là lý do em luôn đi theo anh mà không phải ai khác.
“Anh ơi, anh vẫn yêu em mà đúng không?”
END.
___________________________
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Viết xong có thể là mất ngủ vì sợ ma. ☺️☺️☺️
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Xin đánh giá, ý tưởng này dựa trên một phim ma Thái.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Shutter - Hồn Ma Theo Đuổi.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Bai bai..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play