[ Lichaeng ] Kỳ Án Chốn Thâm Cung
CHƯƠNG 1 - KHÓI PHỦ LÀNG TRE
Làng Tre vào đông sương giăng mờ mịt, những ngọn tre già va vào nhau tạo nên âm thanh kẽo kẹt nghe đến rợn người.
Trong căn nhà lá nhỏ cuối làng, một người đàn ông nằm bất động trên giường, gương mặt thanh thản như đang ngủ sâu, nhưng hơi thở đã tắt lịm từ lâu.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh thi thể, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
Cô mặc bộ quan phục tối màu, dáng người cao ráo, toát ra khí chất lạnh lùng của một vị quan Bộ Hình khiến người đối diện phải nể sợ.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
*bước vào, chấp tay báo cáo* Đại nhân
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Dân làng đều nói ông ta là người hiền đức nhất vùng, không thù không oán với ai.
Theo sau là Điền Chính Quốc với vẻ mặt có chút bối rối, tay vẫn còn cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép lời khai.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*lạnh giọng hỏi* Ta bảo hai ngươi đi kiểm tra cửa nẻo
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Có dấu vết gì không?
Kim Thế Hưng ( Cậu )
*cung kính đáp* Báo cáo Đại nhân
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Thần không thấy dấu hiệu bị cạy phá.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên.
Điền Chính Quốc ( Anh )
Thần cũng đã hỏi khắp lượt
Điền Chính Quốc ( Anh )
Ai cũng nói một câu giống hệt nhau
Điền Chính Quốc ( Anh )
‘Hắn là người tốt, tối đó vẫn còn quét sân’.
Vừa lúc đó, một tà áo lụa nhẹ nhàng lướt qua ngưỡng cửa.
Phác Thái Anh bước vào, vẻ đẹp cao quý của nàng dù đã được che giấu dưới lớp trang phục giản dị nhưng vẫn khiến gian nhà tranh như sáng bừng lên.
Nàng đi thẳng đến bên cạnh Lệ Sa, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay của nạn nhân.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đại nhân… ta thấy có điểm lạ.
Lạp Lệ Sa xoay người lại, ánh mắt vốn đang băng lãnh lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn khi chạm vào bóng dáng…người thương
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nàng phát hiện ra điều gì sao?
Phác Thái Anh đưa tay chỉ vào chén trà trên bàn, giọng nói trong trẻo nhưng đầy suy tư
Phác Thái Anh ( Nàng )
Dân làng nói ông ta hiền đức, nhưng hãy nhìn chén trà này.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nó được đặt ở vị trí dành cho khách
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng vị trí của ông ta lại không có chén.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nếu là người hiền khách, tại sao chỉ có một chén trà?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Hơn nữa… ta nhận ra trong lời khai mà Chính Quốc vừa nói
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chi tiết ‘quét sân’ lặp lại quá giống nhau một cách cố ý.
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ý nàng là… họ đang cố bảo vệ một điều gì đó?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đúng vậy, Đại nhân
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ta cảm giác cả ngôi làng này đang cùng nhau giấu một bí mật.
Bỗng nhiên, từ ngoài sân, tiếng bà Lý Huệ Lợi vang lên lanh lảnh, cắt ngang bầu không khí căng thẳng
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Lạp Lệ Sa!
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Con đâu rồi? Mau ra đây ta bảo!
Lạp Lệ Sa thở dài, đưa tay day trán, uy nghiêm của vị quan bộ hình thoáng chốc bay biến
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mẹ, lại chuyện gì nữa đây?
Bà Huệ Lợi đang đứng cạnh một rổ bánh nướng bốc khói nghi ngút, gương mặt hớn hở nhìn về phía con gái và vị “con dâu tương lai” mà bà vô cùng đắc ý
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Ta thấy các con phá án cực khổ quá
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Nên vừa mượn bếp nhà hàng xóm nướng ít bánh.
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Lệ Sa, con ăn cái này lấy sức
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Còn công… tiểu thư… mời người dùng thử.
Bà Huệ Lợi suýt nữa thì thốt ra hai chữ “Công chúa”, nhưng may mắn phanh lại kịp. Kim Thế Hưng nhìn thấy mẻ bánh, mặt lập tức tái mét , liền huých tay Điền Chính Quốc.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
*thì thầm* Đệ biết không?
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Ta thà đi đấu võ với mười tên cướp còn hơn ăn bánh của phu nhân.
Điền Chính Quốc ( Anh )
*nuốt nước bọt* Huynh nói đúng
Điền Chính Quốc ( Anh )
Nhưng nếu không ăn, ta e là Đại nhân sẽ cho chúng ta đi quét sân làng suốt đêm nay mất.
Lạp Lệ Sa nhìn mẻ bánh mặn mòi vị muối của mẹ mình, rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh. Cô khẽ ho khan một tiếng, nghiêm nghị ra lệnh cho hai thuộc hạ
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Hai ngươi! Ta lệnh cho hai ngươi ăn hết rổ bánh này để cảm ơn tấm lòng của mẹ ta.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Sau đó, lập tức đi tìm cho ta người duy nhất trong làng này không nói câu ‘Hắn là người tốt’
Kim Thế Hưng và Điền Chính Quốc mếu máo đồng thanh
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Thần tuân lệnh đại nhân!
Điền Chính Quốc ( Anh )
Thần tuân lệnh đại nhân!
Phác Thái Anh nhìn cảnh tượng nhốn nháo đó, khẽ che miệng cười. Nàng tiến lại gần Lạp Lệ Sa, nói khẽ
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đại nhân thật là biết cách trị thuộc hạ.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng còn vụ án này
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ta muốn cùng nàng đi dạo quanh làng một chuyến.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Có những sự thật không nằm ở lời nói, mà nằm ở sự im lặng.
Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào đôi mắt của người thương, giọng nói thấp xuống đầy che chở
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Được, nàng sẽ đi cùng ta.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ở làng này sương dày, nàng đừng rời xa ta quá nửa bước.
CHƯƠNG 2 - LỜI NÓI DỐI TỬ TẾ
Sương sớm tan dần, để lộ ra những mái nhà tranh xám xịt của Làng Tre. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rảo bước trên con đường đất ẩm ướt.
Đi đến đâu, dân làng cũng dừng việc, đồng loạt chắp tay hành lễ với vị quan trẻ tuổi, nhưng ánh mắt họ lại lảng tránh, tuyệt nhiên không ai nhìn thẳng vào mắt cô.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*trầm giọng* Nàng có thấy không?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Sự kính trọng này… nó mang mùi vị của nỗi sợ hãi.
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, tà áo lụa nhẹ bay trong gió
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đại nhân, họ không sợ nàng
Phác Thái Anh ( Nàng )
Họ sợ sự thật mà nàng đang tìm kiếm
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhìn kìa…
Nàng chỉ tay về phía gốc đa già đầu làng.
Ở đó, một người đàn bà trung niên mặc áo nâu sồng rách nát đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Trái ngược với sự xôn xao của dân làng khi thấy quan lớn, bà ta vẫn ngồi im như một pho tượng đá.
Cả hai tiến lại gần. Lạp Lệ Sa giữ khoảng cách vừa đủ, nghiêm nghị hỏi
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ta là người từ Bộ Hình đến điều tra mạng người cuối làng.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Bà có biết nạn nhân không?
Người đàn bà giật mình, ngước nhìn Lạp Lệ Sa rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh.
Bà ta run rẩy, định quỳ xuống thì Thái Anh đã nhanh tay đỡ lấy.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Bà đừng sợ, đại nhân đây rất công minh.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Có điều chi oan ức, bà cứ nói với ngài.
Giọng của Phác Thái Anh như làn gió xuân, khiến người đàn bà phần nào trấn tĩnh.
Bà lão
Bẩm… bẩm tiểu thư, hắn… hắn không phải người tốt đâu.
Bà lão
Hắn là một con quỷ!
Câu nói vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*nheo mắt* Cả làng này đều nói hắn hiền đức
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Tại sao bà lại gọi hắn là quỷ?
Người đàn bà bật khóc nức nở
Bà lão
Năm ngoái, con gái lão vì lỡ làm vỡ bình ngọc của hắn mà bị hắn ép đến đường cùng, phải trầm mình dưới bến tre kia.
Bà lão
Hắn dùng tiền mua chuộc cả làng, dùng quyền uy của kẻ có người chống lưng ở kinh thành để bịt miệng mọi người.
Bà lão
Ai cũng nhận ơn huệ của hắn, nên ai cũng nói hắn tốt… nhưng con gái lão thì không sống lại được!
Cùng lúc đó, Kim Thế Hưng và Điền Chính Quốc hớt hải chạy tới.
Gương mặt Chính Quốc tái nhợt (không rõ do chạy nhanh hay do dư chấn của bánh mẹ Huệ Lợi).
Kim Thế Hưng ( Cậu )
*chắp tay báo cáo* Đại nhân!
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Thần đã tra ra rồi.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Nạn nhân vốn là một tiểu thái giám bị đuổi khỏi cung mười năm trước vì tội tham ô
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Nhưng thực chất là kẻ giữ sổ sách đen cho một vị vương gia.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Khoản tiền gửi về hàng tháng chính là tiền ‘ngậm miệng’
Điền Chính Quốc hổn hển tiếp lời
Điền Chính Quốc ( Anh )
Thần cũng vừa kiểm tra lại đống củi khô trong bếp.
Điền Chính Quốc ( Anh )
Có một thanh củi bị dính nhựa cây tươi, trong khi tất cả đều là củi khô lâu ngày.
Điền Chính Quốc ( Anh )
Điều đó chứng tỏ tối qua có kẻ đã xông vào, dùng thanh củi tươi đó để hạ thủ rồi mới ngụy trang lại!
Lạp Lệ Sa quay sang nhìn người đàn bà dưới gốc đa, rồi nhìn lại căn nhà lá cuối làng. Mọi chi tiết đã khớp lại.
Nạn nhân chết bình thản không phải vì ông ta ra đi nhẹ nhàng, mà vì kẻ sát nhân là người ông ta hoàn toàn tin tưởng, hoặc là người mà ông ta không ngờ sẽ dám xuống tay.
Phác Thái Anh khẽ thở dài, ánh mắt buồn rầu
Phác Thái Anh ( Nàng )
Vậy ra, cả làng này đều biết ai là kẻ giết người
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng họ im lặng vì muốn trả thù cho cô gái tội nghiệp kia.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Một lời nói dối tập thể để bảo vệ một kẻ sát nhân… lương thiện
Lạp Lệ Sa nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông, gương mặt cô trở nên đanh lại
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Luật pháp là luật pháp.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Dù nạn nhân có là quỷ, kẻ giết người vẫn phải đền tội.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Hai ngươi!
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Có thần!
Điền Chính Quốc ( Anh )
Có thần!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Lập tức triệu tập trưởng làng và tất cả những ai có mặt ở bến tre tối qua cho ta.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ta muốn xem, trước công lý, sự đoàn kết của họ bền vững đến mức nào.
Nói xong, Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh, thấy nàng có chút trầm tư, cô khẽ hạ giọng
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nàng thấy ta quá lạnh lùng sao?
Phác Thái Anh ( Nàng )
*nhìn cô, khẽ lắc đầu* Không, Đại nhân.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ta chỉ đang nghĩ, nếu ta là người dân ở đây, có lẽ ta cũng sẽ nói dối để bảo vệ cái thiện cuối cùng này.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng ta biết, nàng cũng có nỗi khổ của người cầm cân nảy mực.
CHƯƠNG 3 - TRÀN TRONG CHÉN, TÌNH TRONG MẮT
Sân đình Làng Tre hôm nay đông nghẹt người, nhưng không khí im phăng phắc đến mức một chiếc lá rụng cũng nghe rõ tiếng.
Giữa sân, một chiếc bàn gỗ đơn sơ được kê tạm làm công đường.
Lạp Lệ Sa ngồi đó, bộ quan phục tối màu càng làm tôn lên làn da trắng và đôi mắt sắc sảo.
Cô không đeo kiếm, chỉ thong dong cầm một chiếc quạt xếp bằng gỗ đàn hương, thi thoảng khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp điệu thâm trầm.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Trưởng làng, ta nghe nói làng ta có truyền thống ‘tương thân tương ái’
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Kẻ gặp nạn cả làng giúp, người qua đời cả làng lo.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Có đúng vậy không?
Trưởng làng
*run rẩy quỳ xuống, trán chạm đất*
Trưởng làng
Bẩm… bẩm Đại nhân, dân làng đều là kẻ thấp cổ bé họng, sống nương tựa vào nhau mà qua ngày ạ.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*gõ quạt một cái cạch* Tốt!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vậy ngươi giải thích sao về việc nạn nhân chết trên giường
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nhưng dưới gầm giường lại sạch sẽ không một hạt bụi
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Trong khi góc nhà lại đầy mạng nhện?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Có vẻ như có kẻ đã quá vội vàng dọn dẹp hiện trường
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nhưng lại quên mất những góc khuất.
Trưởng làng cứng họng, mồ hôi vã ra như tắm.
Đúng lúc này, Kim Thế Hưng và Điền Chính Quốc bước tới, áp giải một người đàn ông trung niên với dáng vẻ bặm trợn nhưng đôi mắt lại láo liên đầy sợ hãi.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
*chắp tay* Báo cáo Đại nhân
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Thần phát hiện tên này đang định lén lút rời làng với một bọc hành lý nặng nề.
Điền Chính Quốc ( Anh )
*chìa ra một chiếc túi vải* Thần đã kiểm tra
Điền Chính Quốc ( Anh )
Bên trong toàn là những thỏi bạc có ấn ký của ngân hàng kinh thành.
Điền Chính Quốc ( Anh )
Đây chính là số tiền ‘ngậm miệng’ mà nạn nhân nhận được hàng tháng.
Lạp Lệ Sa không vội vàng.
Cô xòe quạt, khẽ phẩy nhẹ như đang thưởng gió, ánh mắt liếc nhìn về phía Phác Thái Anh đang ngồi sau bức mành tre.
Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu rằng nàng đã nhận ra điểm bất thường trên đôi giày của kẻ bị áp giải.
Lạp Lệ Sa quay lại nhìn kẻ tội đồ, giọng nói thản nhiên nhưng đầy áp lực
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ngươi nói ngươi là bạn thân của nạn nhân, tối qua đến thăm hắn.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vậy tại sao bùn trên giày ngươi lại là bùn đỏ ở mé sông, trong khi nhà nạn nhân chỉ có đất cát trắng?
Phụ
*lắp bắp* Bẩm… bẩm Đại nhân, ta… ta đi dạo mé sông trước khi qua đó…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*đập mạnh chiếc quạt xuống bàn* Nói dối!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Tối qua sương mù rất đậm, mé sông trơn trượt
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nếu ngươi đi dạo ở đó, gấu quần không thể khô ráo như thế này.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chỉ có một khả năng
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Ngươi đã đứng đợi ở mé sông rất lâu để phi tang vật chứng
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Sau đó mới quay lại nhà nạn nhân để dàn dựng hiện trường.
Dân làng bắt đầu xôn xao.
Nhưng kỳ lạ thay, thay vì phẫn nộ với kẻ giết người, họ lại nhìn hắn với ánh mắt… thương hại xen lẫn lo âu.
Phác Thái Anh từ sau bức mành khẽ bước ra.
Sự xuất hiện của nàng khiến cả sân đình như bừng sáng, dân làng đồng loạt cúi đầu vì khí chất cao quý ấy.
Nàng tiến đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn thẳng vào kẻ bị áp giải, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức nặng
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ta thấy túi bạc này còn dính chút hương trầm.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nạn nhân không dùng hương
Phác Thái Anh ( Nàng )
Dân làng cũng không ai dùng loại quý giá này.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Người đứng sau ngươi ở kinh thành chắc hẳn không chỉ gửi tiền
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mà còn gửi cả ‘lệnh’ để ngươi trừ khử hắn, có phải không?
Kẻ giết người nghe đến đây thì đổ gục xuống, miệng lẩm bẩm
Phụ
Ta… ta không còn cách nào khác… họ bắt con trai ta…
Lạp Lệ Sa khép quạt lại, đôi mắt nheo lại đầy suy tính.
Vụ án mạng ở làng quê hẻo lánh này, hóa ra chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi chạm đến tận những kẽ hở của Thâm Cung.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thế Hưng, Chính Quốc! Giữ chặt tên này.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Tuyệt đối không để hắn tự sát.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vụ án này mới chỉ bắt đầu thôi.
Kim Thế Hưng ( Cậu )
Thần tuân lệnh!
Điền Chính Quốc ( Anh )
Thần tuân lệnh!
Đám đông giải tán trong sự nặng nề.
Bà Lý Huệ Lợi bước đến bên Lệ Sa, lo lắng nắm lấy tay con gái
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Con à, ta thấy vụ này có vẻ nguy hiểm quá.
Lý Huệ Lợi ( Mẹ Cô )
Hay là…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
*vỗ về tay mẹ* Mẹ yên tâm, con có trách nhiệm của con.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Hơn nữa…
Cô nhìn sang Phác Thái Anh, ánh mắt tràn đầy sự kiên định
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Con còn phải bảo vệ sự bình yên cho Công chúa.
Phác Thái Anh mỉm cười, một nụ cười khiến bao mệt mỏi của Lạp Lệ Sa tan biến
Phác Thái Anh ( Nàng )
Đại nhân đừng lo cho ta.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Ta theo nàng đến đây, không phải để làm gánh nặng
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mà là để cùng nàng vạch trần những góc tối kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play