Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Theo Đuổi Một Vì Sao

༘˚⋆𐙚。1⋆𖦹. ˚

Có những mối quan hệ sinh ra từ khoảng cách. Một người quen đứng dưới ánh đèn, được nhìn thấy và được gọi tên. Một người quen đứng trong bóng tối, chỉ lặng lẽ nhìn lên, mang theo sự ngưỡng mộ chưa từng nói ra.
Giữa họ là sân khấu, là hàng ghế, là những giới hạn không thể bước qua. Tình cảm ấy tồn tại như một giai điệu nhỏ không ồn ào, không được phép vang lên, nhưng âm thầm theo người ở dưới khán đài đi suốt một quãng rất dài.
_______
Vào một buổi tối, bên trong căn nhà lớn nằm ngay trung tâm một thành phố phía Bắc
Căn nhà rộng, nhưng ở tầng trên, phòng của Đức Duy vẫn chỉ là một góc nhỏ đủ yên tĩnh để em ngồi học
Duy cúi đầu bên bàn học, cây bút trong tay gạch từng dòng bài tập. Trên bàn, một chiếc loa nhỏ đặt sát mép cửa sổ đang phát khe khẽ một bản nhạc quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vòng cùng em trên lối về...."
Giọng hát vang lên không lớn, vừa đủ để lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong phòng. Duy làm bài, thỉnh thoảng lại dừng bút, mắt lơ đãng nhìn về phía bức poster dán trên tường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyên hàm của 5x là 5 ln |x|
Từ dưới nhà, giọng mẹ Duy bỗng vang lên, rõ và dứt khoát
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đức Duy! Xuống ăn cơm mau lên, bố mẹ đợi mày đấy con ạ!
Duy giật mình, ngẩng đầu lên, vội vàng đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! Con xuống liền
Em với tay tắt loa, nhét vội cây bút vào hộp rồi đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng cầu thang vang lên lộp cộp khi Duy chạy xuống dưới.
Ở gian bếp, mẹ Duy đang bưng mâm cơm đặt lên bàn, vừa làm vừa lẩm bẩm
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đến giờ ăn là phải biết đường mà xuống chứ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cứ để tôi dọn xong cả rồi mới mò mặt xuống là thế nào?
Duy kéo ghế ngồi xuống, bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang học mà mẹ
Bố Duy ngồi đối diện, tay cầm lon bia, liếc lên trần nhà rồi bật cười
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Học hành gì. Bố nghe rõ mồn một tiếng nhạc trên đấy
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Suốt ngày idol với ai điếc
Duy cau mày, kéo bát cơm lại gần mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố buồn cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mở nhạc cho dễ học thôi bố ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố thì biết gì idol của con
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
//cười// Bố chỉ sợ mày mê quá rồi lại bỏ bê học hành thôi
Duy cười nhạt, không đáp lại. Bố mẹ em vốn không quá khắt khe, nên những câu nói ấy nhiều khi chỉ là nửa đùa nửa thật
Mâm cơm bày ra đầy đủ, nhưng không khí lại yên ắng đến lạ.
Duy gắp được vài miếng thì bỗng ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ..
Mẹ Duy không ngẩng đầu, vẫn cúi dọn lại bát đũa
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lại chuyện gì nữa đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tháng tới… bố mẹ cho con lên Sài Gòn được không?
Chưa kịp nói hết câu, mẹ Duy đã đặt mạnh bát xuống bàn, xua tay
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Học hành cho ra chuyện đi rồi xin xỏ cái gì
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Năm cuối rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin luôn đó
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thôi đi, tôi lạy ông đó ông nhãi ơi
Bố Duy đặt lon bia xuống, nhìn con trai
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Lên đấy làm gì? Đi một mình à?
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Bố mẹ không yên tâm đâu
Thấy bố hỏi như vậy, Duy tưởng có hy vọng, ánh mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi với bạn. Con lên xem ca nhạc thôi mà
Lời vừa dứt, mẹ Duy đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong gian bếp
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi cu
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lo học đi cho mẹ nhờ, đừng có xem mấy thằng nhảy nhót trên sân khấu nữa!
Duy khựng lại, môi mím chặt, giọng lầm bầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ thì biết gì chứ…
Em cúi đầu xuống, lặng lẽ xúc cơm. Câu nói nhỏ ấy lại như giọt nước tràn ly
Mẹ Duy đứng bật dậy, bước nhanh tới, giật lấy bát cơm trong tay con trai.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nói gì đấy
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
//xua tay// Thôi, bà bình tĩnh đi. Để con nó ăn cơm đã
Mẹ Duy không nghe, chỉ tay về phía cầu thang
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Lên phòng học bài ngay
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đừng ăn uống gì nữa, đi lên mau!
Duy sững người, rồi bỗng đứng phắt dậy, chân dậm mạnh xuống nền nhà. Em quay lưng, bước nhanh về phía cầu thang, không ngoảnh lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đi thì đi"
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Đức Duy, ở lại ăn cơm đã con!
Nhưng Duy không dừng lại. Tiếng bước chân em vang lên nặng nề, mỗi lúc một xa, để lại phía sau mâm cơm còn dang dở và một khoảng lặng kéo dài trong căn nhà rộng lớn
___
Trên phòng, cửa vừa khép lại, Đức Duy liền nằm phịch lên giường, cả người dang ra như vừa chạy xong một quãng rất dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bực mình thật chứ…
Duy với tay lấy chiếc iPhone 17 Pro Max 1T đặt cạnh gối. Cái điện thoại sáng lên, phản chiếu khuôn mặt non nớt còn vương chút ấm ức
Nhà Duy vốn giàu có nhiều đời, mẹ là luật sư nổi tiếng, lúc nào cũng nghiêm khắc, chuẩn mực, còn bố là cảnh sát trưởng nên tính tình thoải mái, dễ thở hơn nhiều. Nghĩ tới đó, Duy lại thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ lúc nào cũng thế...
Trang sự kiện ca nhạc hiện ra. Tên nghệ sĩ quen thuộc đập vào mắt. Địa điểm. Thời gian. Vé đã gần bán hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz… đúng là số khổ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai nói giàu là được thoải mái đâu chứ
Em thở ra một hơi dài, giọng buồn buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc phải đợi lên đại học mới đi được mấy chỗ này mất thôi…
Nói xong, Duy buông tay. Chiếc điện thoại rơi phịch xuống đệm, lún nhẹ rồi nằm im
Em nhìn lên trần nhà trắng toát, hai tay gối đầu, miệng vẫn chưa chịu yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ cũng kì thật đấy chứ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin đàng hoàng chứ có phải lén lút đi đâu đâu mà không cho
Nói đến đây, càng nghĩ càng ức, Duy bắt đầu giãy nảy trên giường. Tay đập xuống đệm, chân đạp loạn xạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bực mình! Bực mình chết đi được!
Duy dừng lại, ngồi bật dậy, ánh mắt chợt đảo quanh căn phòng
Bốn bức tường gần như không còn chỗ trống. Poster, khăn, photocard, album tất cả đều mang chung một cái tên "Rhyder"
Em nhìn chằm chằm bức ảnh, rồi tự nhiên bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết sau này mà gặp anh thật thì mình sẽ nói gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là nói… ‘Em thích anh’?
Nói xong, em rùng mình một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eo kinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là… ‘Em yêu anh’?
Chưa dứt câu, mặt em đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được, không được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói thế khác gì tự đào hố chui xuống
Duy tự nghĩ, tự xấu hổ, tự cười một mình. Em ôm lấy cái gối, lăn qua lăn lại, miệng cười không ngớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi là trời… mình bị làm sao thế này không biết
Duy úp thẳng cái gối lên mặt, giọng nghẹn trong lớp bông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ nghĩ thôi mà tim đập loạn hết cả lên.
Em nằm im một lúc, tiếng cười nhỏ dần, hơi thở cũng đều hơn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng, chiếu lên những tấm poster lặng lẽ nhìn xuống
Duy vẫn ôm gối, miệng lẩm bẩm mấy câu không trọn vẹn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá mà…
Câu nói còn chưa kịp thành hình, mí mắt em đã nặng trĩu. Những suy nghĩ vụn vặt tan dần, nhường chỗ cho giấc ngủ đến rất khẽ, rất êm
Như một giấc mơ còn đang dang dở, nơi ánh đèn sân khấu vẫn sáng, và một người vẫn đang đứng rất xa để được nhìn lên
___________________
END

༘˚⋆𐙚。2⋆𖦹. ˚

Sáng hôm sau, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng. Trước cổng nhà, chiếc Bugatti đen bóng lặng lẽ lăn bánh ra đường
Đức Duy ngồi ở ghế phụ, người tựa hẳn vào lưng ghế da, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như vẫn còn mắc kẹt trong giấc ngủ đêm qua
Bố Duy liếc sang, thấy con trai ngáp ngắn ngáp dài, liền bật cười khẽ
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Lại thức khuya đúng không con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dụi mắt// Chắc thế bố ạ… con cũng chả nhớ là ngủ lúc mấy giờ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt quá lăn ra ngủ luôn
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Giờ thì ngáy ngủ thế này
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Học hành kiểu gì?
Duy thở dài, ngồi thẳng dậy một chút nhưng mắt vẫn lờ đờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học thì vẫn học mà bố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại hôm qua con mệt thật
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Con đấy
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Sau đừng có gây sự với mẹ nữa
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Hôm qua mẹ con tức lắm, nửa đêm cứ ngồi kể khổ với bố, bố nghe mà mệt cả người
Duy quay mặt ra cửa sổ, nhìn hàng cây lướt qua nhanh dần, giọng nhỏ hẳn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mẹ mắng con trước mà… với cả con cũng xin đàng hoàng chứ có làm gì sai đâu.
Ông im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, giọng mang theo sự từng trải
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Mẹ con nói cũng không phải là sai
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Năm cuối rồi, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp. Con lo học cho xong đi đã
Duy mím môi, không đáp
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Âm nhạc hay idol gì thì để sau
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Đừng có vì mấy thằng ca sĩ mà lơ là chuyện chính
Nghe đến đó, Duy quay phắt lại, giọng hơi cao lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố cũng thế thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố với mẹ chẳng ai hiểu con cả
Ông liếc nhìn con trai, hơi sững lại
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Bố không hiểu chỗ nào?
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Bố nói con phải nghe, bố mẹ lớn rồi, trải qua nhiều thứ rồi
Duy cúi đầu, hai tay nắm chặt quai cặp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không phải chỉ mê mấy cái đấy cho vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thích thật mà… nhưng bố mẹ lúc nào cũng nghĩ con trẻ con
Xe chậm dần trước cổng trường. Bố Duy đỗ xe sát lề, tắt máy. Ông thở ra một hơi, giọng trầm xuống
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Bố chỉ sợ con chọn sai lúc thôi
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Sau này còn nhiều thời gian mà
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Tha hồ mà mê
Duy không trả lời. Em mở cửa xe, xách cặp lên vai, đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi con đi học đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố về đi
Nói xong, Duy đóng cửa xe cái cạch, bước thẳng về phía cổng trường, không ngoảnh lại.
Bố Duy ngồi yên trong xe, nhìn theo bóng lưng con trai hòa vào dòng học sinh đông đúc. Ông lắc đầu khẽ, giọng nói một mình
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Cái thằng này
Chiếc Bugatti chậm rãi rời đi, để lại phía sau sân trường buổi sáng và một khoảng cách chưa biết bao giờ mới nói hết thành lời
________
Duy bước vào lớp, vừa tới chỗ ngồi đã ném cái cặp xuống sàn, phát ra một tiếng bịch rõ to. Em kéo ghế ra, rồi nằm phịch lên bàn, úp hẳn mặt xuống hai cánh tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán thật sự…
Trong đầu em là một mớ suy nghĩ chạy loạn xạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chẳng muốn về nhà tí nào"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Giá mà có thêm tiền… chỉ cần đủ tiền là lên Sài Gòn luôn, chẳng cần xin xỏ ai cả."
Đúng lúc đó, ghế bên cạnh kêu két một tiếng. Thành An kéo ghế ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sang Duy, nhướng mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mới sáng ra mà mặt mày trù ụ thế kia?
Duy không buồn nhúc nhích.
An chống tay lên bàn, ghé sát hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao rồi? Xin được bố mẹ cho đi chưa?
Nói xong, An cười toe, thò tay vào túi quần, rút ra một cọc tiền gập lại rồi quơ quơ trước mặt Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bố mẹ tao cho rồi này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây này, cho cả đống, tha hồ mà đi chơi
Duy giật mình ngẩng đầu lên, nhìn cọc tiền, rồi bĩu môi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ tao không cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo năm cuối rồi, không được đi đâu cả.
Nụ cười trên mặt An tắt cái rụp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê… tao xin rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Thì mày đi một mình đi. Tao ở nhà.
Nói xong, em lại nằm rạp xuống bàn, quay mặt vào trong.
An nhìn Duy một lúc, rồi đập nhẹ vào vai em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, mày không đi thì tao cũng không đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi cả hai mới vui chứ
Duy không đáp, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rất nhỏ
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Cô giáo bước vào
Cả lớp nhốn nháo đứng dậy
Cô Giáo
Cô Giáo
Các em ngồi đi
Tiết đầu tiên là hoạt động trải nghiệm. Duy vừa nghe đã nghĩ thầm: Tiết này nằm ngủ chắc cũng chả ai để ý
Em vừa mới nhắm mắt lại thì giọng cô vang lên
Cô Giáo
Cô Giáo
Đức Duy
Duy giật mình. An quay sang nhìn em, nhướng mày như đoán mò
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng này lại làm gì nữa rồi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng! Em đây ạ
Duy hoang mang đứng dậy.
Cô Giáo
Cô Giáo
//cười// Sắp kết thúc năm lớp mười hai rồi
Cô Giáo
Cô Giáo
Hôm nay cô muốn các em chia sẻ nghề nghiệp mà bản thân đang mong muốn, đang hướng tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ủa rồi cớ gì gọi mình đứng chi nhờ"
Cô Giáo
Cô Giáo
Bắt đầu từ bạn Đức Duy nhé
Duy trợn tròn mắt, tay chỉ vào ngực mình, nói thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em hả...
Cô Giáo
Cô Giáo
//gật đầu // em đó
Duy gãi đầu, đứng lúng túng không biết nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
An ngồi cạnh thấy lâu quá liền cúi sát, nói nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói đại cái gì mày đang nghĩ trong đầu đi, lẹ lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lông mày bả sắp dính vào nhau rồi kìa
Cô Giáo
Cô Giáo
Sao em?
Cô Giáo
Cô Giáo
Em có nghề nào em muốn làm không?
Duy hít một hơi, giọng nhỏ nhưng rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm… em muốn làm ca sĩ ạ
Cả lớp im bặt trong chốc lát.
An đơ người, quay phắt sang nhìn Duy. Những ánh mắt khác cũng đồng loạt đổ dồn về phía em, đầy hoài nghi.
Khoảng lặng ấy làm Duy thấy ngại đến mức tim đập thình thịch.
Cô Giáo
Cô Giáo
Ca sĩ?
Rồi rất nhanh, tiếng cười bật lên.
Một nhóm ngồi dãy một bắt đầu xì xào. Có đứa cười khẩy, có đứa che miệng. Một giọng thì thào nhưng đủ để lọt vào tai Duy
Lê Sáu Huyền
Lê Sáu Huyền
Học thì ngu, mặt thì xấu, mụn đầy ra, da thì đen…
Lê Sáu Huyền
Lê Sáu Huyền
Mà đòi làm ca sĩ
Đặng Xanh Trà
Đặng Xanh Trà
Không có trêu bạn ca sĩ tương lai
Duy nghe rõ mồn một. Em cúi đầu, ngồi phịch xuống ghế, hai tay siết chặt
Cô giáo đập tay xuống bàn
Cô Giáo
Cô Giáo
Im lặng!
Cả lớp dịu xuống. Cô nhìn Duy, giọng mềm lại
Cô Giáo
Cô Giáo
Làm ca sĩ cũng là một nghề, các em ạ
Cô Giáo
Cô Giáo
Có ước mơ thì mới có động lực để cố gắng
Chưa kịp nói hết câu, một đứa trong nhóm kia buông giọng chua chát
Lê Sáu Huyền
Lê Sáu Huyền
Nhưng ảo tưởng quá thì cũng không tốt đâu cô
Đặng Xanh Trà
Đặng Xanh Trà
Ca sĩ giờ chỉ cầm mic là hát được thôi ấy mà
Cả lớp phì cười
An tức thấy rõ, quay sang vỗ nhẹ vào lưng Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ chúng nó đi
Duy không ngẩng lên. Em úp mặt xuống bàn, sống mũi cay xè.
Cô đập tay xuống bàn thêm lần nữa, khoanh tay mặt nghiêm túc
Cô Giáo
Cô Giáo
Không ai được cười
Cô Giáo
Cô Giáo
Nhiều khi cô hỏi, các em còn không biết mình muốn làm gì
Cô Giáo
Cô Giáo
Cô tuyên dương bạn Duy vì dám mơ và dám nói
Nhưng những lời đó không làm Duy khá hơn. Em chỉ thấy khó chịu, tủi thân, cảm giác như mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt cười cợt
Dù Duy và An có nhà giàu đến mấy, bước ra khỏi cánh cổng trường ấy, họ vẫn chỉ là những đứa học sinh bình thường và đôi khi, lại trở thành mục tiêu cho những kẻ gan to hơn, ồn ào hơn, và độc ác hơn.
_______________
END

༘˚⋆𐙚。3⋆𖦹. ˚

Đến giờ trưa, sân sau trường vắng hoe, chỉ còn vài tốp học sinh lác đác ngồi ăn cho xong bữa.
Duy xách hộp cơm ra một góc, ngồi bệt xuống bậc thềm, lưng tựa vào bức tường đã bong sơn. Em mở nắp hộp, cơm còn ấm mà cổ họng lại nghèn nghẹn.
Duy cắm đầu ăn, được vài miếng thì dừng lại. Trong đầu lại văng vẳng tiếng cười hồi sáng, tiếng xì xào tưởng nhỏ mà như kim châm vào tai
“Ảo tưởng vừa thôi.” “Xấu thế mà cũng đòi làm ca sĩ.”
Duy bật cười khẽ, cười mà mắt cay xè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười cái gì chứ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói xấu thì sao? Bộ xấu là có tội à? Học không giỏi bằng người ta là sai à?
Duy cúi xuống hộp cơm, giọng nhỏ dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xấu xí thì không được mơ hả… không được thích ca hát hả…
Nói xong, em tự khựng lại, hít một hơi thật sâu, như thể đang tự dỗ dành chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, kệ đi Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết mày thích gì là được rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê!
Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng. Duy chưa kịp quay lại thì An đã chạy tới, thở hồng hộc, đặt phịch mông xuống cạnh em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất ơi, tao tìm mày nãy giờ luôn đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điện thoại này đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay mày đập mẹ cái điện thoại rồi
Duy vẫn cúi đầu nhai cơm, giọng đều đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, chắc đập rồi
An nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn kỹ Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ kìa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặt mày sao trông như mất sổ gạo thế này?
Duy nuốt vội miếng cơm, buông đũa xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An này… từ nay mày đừng chơi với tao nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình chia tay đi An
An sững người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Mày nói cái gì cơ?
An đưa tay đặt lên trán Duy, rồi sờ sang trán mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sốt mà. Thế là sao? Sáng giờ bị va đầu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Tao nói thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chơi với tao làm gì cho mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn mày xem, đẹp trai này, học giỏi này, ai cũng quý. Còn tao thì có gì?
An im lặng một giây. Rồi chặc lưỡi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À… hoá ra là chuyện hồi sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tao nghĩ kỹ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói cũng đúng thôi. Tao xấu thật mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vớ vẩn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đồ điên
An nói gọn lỏn, rồi bất ngờ đưa hai tay bóp nhẹ hai má Duy, xoay thẳng mặt em lại đối diện mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn tao này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
An nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng nghiêm túc hiếm thấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi, mày đẹp mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp thật sự luôn ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ nào cha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp ở chỗ cười lên là người khác muốn cười theo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp ở chỗ mày hát nghe dễ chịu. Đẹp ở chỗ mày thích cái gì là thích tới cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Úi giời ạ, cưng thế này mà bảo xấu thì thiên hạ ế hết à?
Duy cúi đầu, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… xấu thế này thì làm sao làm ca sĩ được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì cứ làm thôi? Ai cấm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta cười tao kìa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta rảnh quá thì người ta cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ước mơ của mày, người ta sống hộ được không?
Duy im lặng. Một lát sau mới nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ thấy buồn thôi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buồn gì nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứa với nhau lên Sài Gòn xem ca nhạc của Quang Anh với Quang Hùng, cuối cùng chả đi được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ nhờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi mày nha
An vỗ vai Duy một cái.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì để lần sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoặc biết đâu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết đâu sau này mày đứng chung sân khấu với người ta thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mơ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ hay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điên gì. Tao nói thật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cứ hát đi. Cứ viết nhạc đi. Cứ thích đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi kiểu gì cũng có ngày tới lượt mày
Câu nói đó rơi xuống rất khẽ, nhưng lại nặng hơn Duy tưởng. Em siết chặt chiếc thìa trong tay, cổ họng nghèn nghẹn.
Trước mặt Duy, bầu trời trưa trong vắt. Ở đâu đó, một vì sao vẫn lặng lẽ treo cao xa thật xa nhưng đủ sáng để em biết, mình vẫn còn lý do để bước tiếp.
_____
Chiều tối, Duy lê từng bước về nhà sau một ngày dài mệt nhoài
Vừa mở cửa phòng, em quẳng phịch cái cặp xuống góc, giật áo khoác ném luôn ra sàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt chết đi được
Duy chẳng buồn thay đồ, nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối vài giây rồi với tay lấy điện thoại.
Em lướt lướt cho có lệ, mắt lơ đễnh thì bỗng khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ
Màn hình hiện lên thông báo livestream. Rhyder đang trực tiếp
Duy bật dậy ngay tức khắc, lưng dựa vào thành giường, tay run run bấm vào màn hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi trời ơi, đúng lúc thế này…
Livestream hiện lên gương mặt quen thuộc. Quang Anh cười tươi, ánh đèn chiếu làm gương mặt anh càng sáng
Duy vô thức cắn móng tay, khóe môi cong lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai quá…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao có người cười cái là muốn xỉu thế này
Trong màn hình, Quang Anh đang nói chuyện rôm rả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay mọi người cháy không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rhyder diễn có ổn không?
Duy cuống cuồng gõ phím
Anh diễn có mệt không ạ?
Em không đi được tiếc quá huhu
Anh nhớ giữ sức khoẻ nhé
Gửi xong chưa đầy một giây, Duy lại gõ tiếp.
Anh ơi đọc comment em với ạ
Em tên Đức Duy nè
Em coi từ đầu tới giờ luôn đó
Spam một hồi, tay mỏi nhừ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình
Quang Anh đọc comment người này người kia, cười, trả lời, mà tuyệt nhiên… không thấy tên em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chảnh ghê
Em bĩu môi, gõ phím như trách móc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả đọc comment người khác gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suốt ngày nói mấy cái đâu đâu không à
Nói xong còn hừ một tiếng rõ to, dù biết người ta chẳng nghe thấy. Duy định tắt điện thoại thì trong livestream, giọng Quang Anh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi hôm nay Rhyder xin chào mọi người ở đây nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình xuống live đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi người giữ sức khoẻ nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ khoan khoan
Duy hoảng hốt, ngồi bật thẳng lưng, tay gõ loạn xạ.
Đức Duy bái bai Quang Anh nhá!!!
Gửi xong, em thở hắt ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, bái bai cho có lệ vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc gì đã đọc
Duy vừa định thoát livestream thì bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy bái bai Quang Anh nhá
Quang Anh đọc lại y chang, rồi bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rhyder chào Đức Duy nhé
Anh đưa tay lên, làm một nụ hôn gió rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon nhá, chắc nay các bạn mệt rồi ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào!!!
Màn hình tắt phụt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa!!
Rồi em hét khẽ một tiếng, quăng điện thoại sang bên, lăn tròn trên giường. Vì lăn quá đà, rầm một cái, em rớt thẳng xuống sàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da
Đau thì đau thật, nhưng Duy vẫn ôm ngực cười không ngớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết mất… chết mất thật rồi…
Em nằm dưới sàn, che mặt, giọng vừa cười vừa nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, tưởng nghe nhầm luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh chào mình thật hả?
Duy ngồi dậy, hai tai đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngại quá đi… mới có tí thế thôi mà vui như trúng số
Em nhìn lại chiếc điện thoại nằm trên giường, ánh mắt lấp lánh
Nhưng ngay lúc này, chỉ cần một lời chào, một nụ hôn gió từ màn hình nhỏ xíu ấy, cũng đủ để một ngày mệt mỏi của Duy trở nên nhẹ tênh.
_______________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play