Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CP Tam Đại] Truyện Ngắn!

[Chu Tô]Hồng Y Ngày Tuyết

Chu Phủ năm ấy tuyết rơi rất sớm
Ngày đại hôn của Chu Chí Hâm, kinh thành phủ đầy sắc đỏ, nhưng trong đôi mắt tân lang lại không hề có ý cười. Hắn mặc hỉ phục, dáng người cao gầy, thần sắc lạnh lùng như thể lễ thành hôn này chỉ là một ván cờ chính trị
Tô Tân Hạo được đưa vào phủ trong kiệu hỉ
Cậu vốn là thứ tử của Tô gia, một gia tộc đã suy tàn. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là trao đổi: Chu gia cần danh nghĩa, Tô gia cần chỗ dựa. Không ai hỏi cậu và hắn có bằng lòng hay không
Khi khăn hỉ được vén lên, ánh nến lay động soi rõ gương mặt thanh tú của Tô Tân Hạo. Đôi mắt cậu trong veo, nhưng lại lặng lẽ đến lạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/chỉ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói/Sau này, ngươi ở trong viện phía Đông. Ta không thích bị quấy rầy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngươi nên hiểu vị trí của mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ nay về sau, Chu phủ cho ngươi danh phận, nhưng không cho tình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn hắn, khẽ đáp/Thiếp hiểu...
Chỉ hai chữ ấy, nhưng lại khiến lòng người lạnh thêm ba phần
Đêm động phòng, hắn rời đi
Từ hôm đó, trong Chu phủ ai cũng biết. Chu đại nhân cưới phu nhân, nhưng chưa từng bước vào phòng phu nhân.
_____
Sau đại hôn
Tô Tân Hạo bị an trí ở viện Đông nơi xa nhất Chu phủ
Tô Tân Hạo bị an trí ở viện Đông nơi xa nhất Chu phủ
Hắn không cấm đoán, cũng không hỏi han. Hạ nhân thấy thái độ của Chu Chí Hâm, dần dần coi nhẹ vị phu nhân này
Y phục phát chậm, than sưởi bị cắt bớt, bữa ăn lạnh ngắt
Tô Tân Hạo chưa từng than
Có lần bệnh nặng đến ngất đi, tỉnh lại cũng chỉ thấy một bát thuốc nguội đã đặt từ lâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta cũng chỉ là phu nhân danh nghĩa...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phu Quân không yêu thương có lẽ vì ta không tốt...
____
Ba tháng sau
Chu Chí Hâm bị tố cáo *tư thông phản đảng
*Tư thông phản đảng: Bí mật liên lạc, cấu kết hoặc giúp đỡ phe phản loạn, phản quốc, dù chưa trực tiếp tham gia khởi binh.
Chứng cứ đến từ thư tay mang bút tích Tô gia
Triều đình tra xét, Chu phủ chấn động
Chu Chí Hâm đứng trong thư phòng, cầm phong thư run nhẹ đầu ngón tay. Chữ viết kia hắn nhận ra hắn từng thấy Tô Tân Hạo chép sách trong viện Đông, nét chữ mềm, nghiêng ba phần
Ánh mắt hắn trầm xuống
Đêm đó, hắn gọi Tô Tân Hạo đến
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phong thư này, ngươi giải thích thế nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn thư, sắc mặt tái nhợt/Thiếp… chưa từng viết...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười lạnh/Tô gia đưa ngươi đến Chu phủ, hóa ra là để cắm dao sau lưng ta
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khẽ lắc đầu/
Không chờ cậu giải thích, hắn liền hạ lệnh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người Đâu!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giam phu nhân ở viện Đông. Không có lệnh ta, không ai được tiếp tế!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/tức giận bỏ đi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khẽ cười nhạt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Người nhà không tin ta đến phu quân cũng không tin ta...*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*Có lẽ...đúng là bản thân ta thật sự không tốt...*
____
Mùa đông năm ấy lạnh thấu xương
Viện Đông không than, không thuốc
Tô Tân Hạo sốt cao, mê man nhiều ngày. Trong cơn mơ hồ, cậu luôn lặp lại một câu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mơ màng nói/Không phải thiếp…
Chu Chí Hâm bận xoay xở ngoài triều, không hề hay biết
Cho đến khi chứng cứ phản đảng được rửa sạch, kẻ đứng sau là phe khác muốn mượn tay Tô gia làm vật hi sinh
Chu Chí Hâm đứng lặng trước án thư rất lâu
Hắn nhớ lại ánh mắt Tô Tân Hạo đêm đó không sợ, chỉ đau.
Hắn liền chạy tới viện Đông
Cửa mở ra, mùi ẩm mốc và thuốc đắng xộc thẳng vào mũi
Trên giường, Tô Tân Hạo gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, môi khô nứt, cổ tay hằn vết tím do bị sốt cao co giật
Chu Chí Hâm lần đầu tiên thất thố
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/quỳ bên giường, nắm lấy tay cậu/Ta xin lỗi...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mở mắt, ánh nhìn mờ đục/Chu đại nhân… thiếp không trách...
Chính câu nói ấy, khiến tim hắn đau đến không thở nổi.
____
Một thời gian sau
Tô Tân Hạo thoát chết, nhưng thân thể suy nhược
Chu Chí Hâm tự tay sắc thuốc, canh đêm
Hắn đuổi hết hạ nhân từng coi nhẹ cậu, đích thân dọn viện Đông về chủ viện
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nắm lấy tay cậu/Là ta nợ em
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lắc đầu/Thiếp chỉ là phu nhân trên danh nghĩa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khẽ siết chặt tay cậu/Không! Em là người ta muốn bảo vệ bằng cả mạng sống
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/khẽ mỉm cười/
____
Mùa xuân năm sau, tuyết tan
Chu Chí Hâm chính thức xin triều đình lập Tô Tân Hạo làm chính thê duy nhất, ghi tên vào gia phả, từ chối mọi mối thông gia khác
Đêm ấy, hắn rót rượu giao bôi, giọng trầm khàn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đêm tân hôn là ta nợ em
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giờ ta trả cả đời, được không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu/Được..
Ngoài sân, hoa đào nở rộ
Lần này, hồng y thật sự ấm.

[Cực Hạo] Đơn Phương....

Trương Cực quen Tô Tân Hạo ở giảng đường A3 Đại Học Kinh Tế BMH
Không phải lần gặp gỡ đặc biệt nào cả
Chỉ là một buổi sáng đầu học kỳ, Tô Tân Hạo đến sớm, ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên tập vở trắng tinh
Từ hôm đó, Trương Cực bắt đầu đến lớp sớm hơn mười lăm phút
Không phải vì bài giảng, mà vì có một người đã ngồi ở đó
Lần đầu tiên cả hai nói chuyện là vào một buổi sáng rất bình thường
Hành lang khoa Kinh tế đông nghịt sinh viên
Trương Cực
Trương Cực
/đang cúi đầu xem điện thoại thì va phải ai đó/Xin lỗi!
Trương Cực
Trương Cực
/ngẩn đầu lên nhìn liền khựng lại khi thấy người trước mặt/
Gương mặt kia trắng trẻo, ánh mắt cong cong, nụ cười lễ phép đến mức khiến tim hắn trật nhịp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đang ôm tập sách, mỉm cười nhìn hắn/Không sao đâu
Chỉ một câu đó thôi, Trương Cực nhớ suốt bốn năm.
_____
Từ hôm ấy, Trương Cực bắt đầu chú ý đến một người không thuộc về mình
Hắn cố tình chọn chỗ ngồi phía sau Tô Tân Hạo trong giảng đường
Cố tình đi chậm lại để cùng xuống cầu thang
Cố tình hỏi bài dù đã biết đáp án
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nghiêng đầu/Cậu hỏi câu này làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
/cười, giấu đi sự căng thẳng/Ừm… để chắc hơn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực à, cậu học giỏi thật đó
Một câu khen rất bình thường
Nhưng với Trương Cực, nó giống như được công nhận
____
Tô Tân Hạo là kiểu người rất dễ khiến người khác yêu thầm
Không ồn ào, không phô trương. Cậu cười vừa đủ, nói chuyện vừa đủ, luôn giữ khoảng cách rất lễ phép với mọi người
Trong đó có Trương Cực
Hai người không thân. Chỉ là bạn học bình thường, thỉnh thoảng chung nhóm, nói với nhau vài câu xã giao. Nhưng với Trương Cực, từng câu nói ấy đều được ghi nhớ rất lâu.
____
Có lần Tô Tân Hạo quên mang ô, Trương Cực đưa ô cho cậu, còn bản thân dầm mưa về ký túc xá
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đứng trú dưới mái hiên, loay hoay vì không mang ô/
Trương Cực
Trương Cực
/đưa ô sang/Cậu dùng đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhận lấy/Thế còn cậu?
Trương Cực
Trương Cực
Không sao, tôi… thích mưa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bật cười/Cậu kỳ lạ thật
Trương Cực
Trương Cực
/chỉ cười nhẹ/Mau về đi, không thì ký túc xá đóng cửa đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/gật đầu/Vậy cảm ơn ô của cậu nhé! Mai nhất định tớ sẽ trả lại
Trương Cực
Trương Cực
/gật đầu/Ừm..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/vẫy tay rồi chạy đi/Tạm biệt Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
/vẫy tay lại/Tạm biệt
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn cậu chạy vào mưa, bóng lưng nhỏ dần/
Chỉ có Trương Cực biết, hắn không thích mưa, chỉ là không muốn Tô Tân Hạo bị ướt
? ? ?
? ? ?
/đứng bên cạnh nhìn/
? ? ?
? ? ?
/tay khẽ xiết lại, cảm giác trùng xuống/
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn người đó một cái, rồi dầm mưa chạy đi/
? ? ?
? ? ?
/mím môi, nhìn theo/Trương Cực....Tớ...cũng không có ô...
____
Năm hai đại học, Trương Cực nghe tin Tô Tân Hạo đang tìm hiểu người khác
Hắn không hỏi người đó là ai
Không phải vì không quan tâm, mà vì không có tư cách để hỏi
Yêu đơn phương là thế, đau cũng phải im lặng.
Tin Tô Tân Hạo có người yêu lan ra rất nhanh
Trong căng-tin, Trương Cực nghe người khác hỏi
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Nghe nói cậu có người yêu rồi hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/gật đầu, cười dịu dàng/Ừ, quen lâu rồi
Trương Cực
Trương Cực
/đặt đũa xuống/
Ngực hắn đau đến mức phải siết tay thật chặt.
Tối hôm đó, Trương Cực chặn Tô Tân Hạo ở bãi xe
Trương Cực
Trương Cực
/đứng trước mặt cậu/Tô Tân Hạo!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/chớp mắt/Hả? Có chuyện gì không?
Trương Cực
Trương Cực
/im lặng rất lâu, rồi hỏi một câu tưởng như vô nghĩa/Cậu… hạnh phúc không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu/Có chứ!
Trương Cực
Trương Cực
/tay khẽ xiết chặt/Vậy người đó—
? ? ?
? ? ?
/gọi lớn/Soái Soái!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lập tức cười tươi/Em đây!
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn theo hướng vừa gọi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Người yêu tớ đến đón rồi, tớ đi trước tạm biệt Trương Cực
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nói xong liền chạy đi/
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn theo/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh Yêu! Đến đón em ạ!
? ? ?
? ? ?
/xoa đầu cậu/Ừm đến đón Soái Soái về nhà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười tươi/
Trương Cực
Trương Cực
....
Chỉ hai chữ ấy, chỉ nụ cười ấy
Nhưng đủ để Trương Cực biết, hắn đã thua ngay từ đầu.
_____
Năm cuối, ngày tốt nghiệp đến
Sân trường đông người chụp ảnh. Trương Cực đứng xa xa, nhìn Tô Tân Hạo trong áo cử nhân, tay cầm hoa, cười rất đẹp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mặc áo cử nhân, tay cầm bó hoa, cười tươi nhìn người bên cạnh/
? ? ?
? ? ?
/cười nuông chiều/
Trương Cực
Trương Cực
/đứng trong đám đông, nhìn cậu được ôm chặt bởi người khác/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nói với Trương Cực/Tớ đi trước nhé
Trương Cực
Trương Cực
/cười nhẹ/Ừ, Chúc cậu… cả đời bình an
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn hắn, do dự một chút/Trương Cực này… cảm ơn cậu vì những năm qua
Trương Cực
Trương Cực
/cười khẽ/Không có gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười khẽ/Vậy tớ đi trước
Trương Cực
Trương Cực
/gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nắm tay người yêu đi/
? ? ?
? ? ?
/gật đầu chào anh rồi cũng bước đi theo cậu/
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn theo, im lặng không nói gì/
? ? ?
? ? ?
/trên người cũng đang mặt đồ cử nhân, tay cầm hoa, nhìn bóng lưng Trương Cực/Đến cuối cùng cậu vẫn không muốn quay đầu nhìn tớ sao?
____
Sau khi ra trường, họ mất liên lạc
Ba năm sau
Trương Cực nhận được thiệp cưới
Tên chàng rể: Tô Tân Hạo
Trương Cực cầm thiệp rất lâu
Không đau như hắn nghĩ, chỉ là trống rỗng.
Trương Cực
Trương Cực
/nhìn người bên cạnh/
? ? ?
? ? ?
/trên tay là tập hồ sơ, cười nhẹ nhìn hắn nhưng bản thân lại đau lòng/Đi đi! Ít nhất cậu cũng nên chứng kiến
Trương Cực
Trương Cực
....
____
Ngày cưới, hắn vẫn đến
Không phải để níu kéo, mà để tự tay khép lại một đoạn thanh xuân.
Trương Cực đứng ở hàng ghế khách mời, vest chỉnh tề, thân phận là chủ tịch tập đoàn, cao cao tại thượng
Khi Tô Tân Hạo khoác tay người kia bước lên thảm đỏ, Trương Cực bất giác thì thầm, không ai nghe thấy
Trương Cực
Trương Cực
Nếu năm đó tôi nói…cậu có quay đầu lại không?
Nhưng không có câu trả lời
Chỉ có tiếng nhạc vang lên, pháo hoa rơi xuống...
Và một tình yêu chưa từng được thổ lộ, vĩnh viễn chôn lại trong thanh xuân.
Tô Tân Hạo đứng trên lễ đường nắm tay người cậu chọn đi đến cuối cùng. Ánh đèn chiếu lên người cậu, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào
MC hỏi: Vậy tôi muốn hỏi hai nhân vật chính ngày hôm nay, rốt cuộc ai là người yêu đối phương trước?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là tôi yêu thầm anh ấy trước
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lúc tôi nhận ra tình cảm của mình là lúc anh ấy đang đơn phương một người khác
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng tôi vẫn luôn âm thầm bên cạnh anh ấy với tư cách là một người bạn chờ anh ấy quay đầu nhìn về phía tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi một ngày tôi lấy hết can đảm để nói ra chữ 'Tớ Thích Cậu' cũng là lúc tình cảm của tôi được đáp lại
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì thế tôi muốn nói với những ai đang yêu thầm rằng hãy nói ra trước khi quá muộn để người đó biết mà căn nhắc quay đầu nhìn về phía bạn
Trương Cực
Trương Cực
/khẽ xiết tay, trong đầu hiện ra hình bóng của người luôn âm thầm bên cạnh bản thân suốt bao nhiêu năm qua/
? ? ?
? ? ?
/ngồi cách Trương Cực một hàng ghế, khẽ quay sang nhìn hắn/
_____
Khi nghi thức kết thúc, Trương Cực rời đi trước
Ngoài lễ đường, trời nắng
Hắn đứng rất lâu, rồi nhắn cho Tô Tân Hạo một tin nhắn cuối cùng
Trương Cực
Trương Cực
💬Chúc cậu hạnh phúc!
Trương Cực
Trương Cực
*Người tôi yêu...*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 /đã seen/
Tin nhắn được đọc ngay. Nhưng không có hồi âm
Tối hôm đó, Trương Cực xóa số liên lạc
Không phải vì hận, mà vì đã yêu xong rồi
Có những người xuất hiện trong đời không phải để ở bên ta đến cuối cùng, mà để dạy ta cách yêu một người trong im lặng
Và từ hành lang giảng đường năm ấy đến lễ đường hôm nay
Trương Cực cuối cùng cũng học xong bài học đó.
NovelToon
Đơn Phương là vậy đấy...Nó là một 'bài học' mà chúng ta phải 'học' qua một lần
? ? ?
? ? ?
....
? ? ?
? ? ?
Nhưng cũng có lời yêu không dám nói ra vì bản thân không thể, cũng không xứng...

[Hào Thừa] Đám Cưới Thế Kỷ

Chốn phồn hoa Thượng Hải, ai mà không biết đến Cậu Ấm ăn chơi bậc nhất Trương Gia — Trương Tuấn Hào
Hắn ngông cuồng, kiêu ngạo, ánh mắt luôn mang theo vẻ khinh bạc, dường như chẳng đặt bất kỳ ai vào mắt. Từ những sòng bài xa hoa đến các câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải, chỉ cần nhắc đến cái tên Trương Tuấn Hào, kẻ nghe cũng phải hít một hơi thật sâu. Không ai không kinh ngạc trước cách hắn vung tiền, tiêu xài như nước, coi tiền tài chỉ là món đồ để mua vui
Cũng chẳng trách được. Trương Tuấn Hào là con trai độc nhất của Trương Gia, lớn lên trong sự nuông chiều đến cực đoan. Quyền thế, tiền bạc, địa vị, hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh, nên sự ngông cuồng dường như trở thành bản năng
"Cậu Trương hôm nay lại bao trọn cả tầng à?"
Quản lý câu lạc bộ cười nịnh, mồ hôi rịn đầy trán
Trương Tuấn Hào tựa lưng vào ghế da, nâng ly rượu, cười khinh, khí chất ấy giống như một vị đế vương đang ngồi trên ngai vàng vốn thuộc về mình
NovelToon
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bao trọn thì sao? Sợ tôi không trả nổi à?❄
“Không… không dám.”
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/vung tay ném thẻ lên bàn/Uống cho vui, tiền chỉ là con số!❄
Ở Thượng Hải này, cái tên Trương Tuấn Hào đồng nghĩa với sự ngông cuồng. Tiền bạc, quyền thế, hắn sinh ra đã có đủ, nên chẳng bao giờ học cách kiềm chế.
Thế nhưng, một ngày nọ, một tin tức lan tỏa làm Giới Thượng Hải chấn động
Một đám cưới được mệnh danh là thế kỷ diễn ra giữa hai đại gia tộc quyền thế nhất nhì thành phố. Siêu xe hàng tỷ nối đuôi nhau trên đường cao tốc, đoàn rước dâu dài đến mức khiến cả tuyến đường phải phong tỏa. Lễ đường xa hoa tiêu tốn hàng trăm tỷ, mỗi chi tiết đều lấp lánh ánh vàng của tiền tài và quyền lực. Sính lễ, của hồi môn bày ra đầy sảnh chỉ nhìn thôi cũng đủ biết, đây là hôn sự của những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp.
“Nghe tin gì chưa? Trương Gia với Mục Gia liên hôn đó!"
“Thật hay đùa vậy?”
"Là thật đấy! Đám cưới thế kỷ! Siêu xe rước dâu kéo dài cả cao tốc kia kìa!”
Đúng vậy, đó là đám cưới giữa Trương Gia và Mục Gia, hai con rồng kinh tế của Giới Thượng Lưu Thượng Hải
Chú rể là Trương Tuấn Hào, cậu ấm độc nhất Trương Gia
Còn chàng rể là Mục Chỉ Thừa, đứa con trai duy nhất của Mục Gia, được cưng chiều chẳng khác gì trân bảo.
Nếu nói Trương Tuấn Hào ngông cuồng, thì Mục Chỉ Thừa cũng chẳng hề kém cạnh. Cậu bướng bỉnh, kiêu ngạo, khí chất ngang tàng ăn sâu vào xương cốt. Chỉ là, số phận trêu người, Mục Chỉ Thừa sinh ra với một cơ thể đặc biệt, buộc cậu phải gả đi. Nếu không vì điều đó, cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đám cưới thương mại lạnh lùng như vậy
Ngày thành hôn, Trương Tuấn Hào đã nghĩ bản thân hắn ngông cuồng, phản nghịch, đã đủ khiến người khác đau đầu. Nhưng khi đối diện với người “vợ” vừa cưới về, hắn mới chợt nhận ra: kẻ trước mặt còn ngông cuồng, ngạo mạn và khó thuần hơn cả hắn.
Ngày thành hôn, Trương Tuấn Hào đứng trong phòng nghỉ, chỉnh cổ tay áo, ánh mắt lạnh nhạt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày thật sự muốn cưới?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/cười nhạt/Muốn hay không thì có khác gì nhau?
Tại Lễ Đường
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/cầm trên tay hoa cưới, nhẹ nhàng bước vào/
Khi Mục Chỉ Thừa bước vào lễ đường, cả không gian như bị bóp nghẹt bởi sự xa hoa đến cực hạn
Lễ đường không còn đơn thuần là một đại sảnh, mà giống như một cung điện hoàng gia được tái hiện giữa lòng Thượng Hải. Trần vòm cao hàng chục mét được phủ kín bằng kính pha lê cắt thủ công, mỗi mảnh đều nhập từ châu Âu, phản chiếu ánh đèn thành vô số tia sáng lấp lánh, rơi xuống như một cơn mưa kim cương
Giữa đại sảnh là tháp rượu cao gần chạm trần, kết từ những chai rượu nhập khẩu phiên bản giới hạn, loại rượu chỉ xuất hiện trong yến tiệc hoàng thất. Rượu đỏ sẫm chảy qua từng tầng ly pha lê cổ, ánh lên sắc đỏ như máu, vừa xa xỉ vừa đầy dụ hoặc. Chỉ riêng tháp rượu ấy thôi, đã đủ để mua cả một tòa nhà giữa trung tâm thành phố.
Hai bên lễ đường, hoa tươi nhập từ khắp châu Âu được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng trong đêm. Hoa hồng Pháp, linh lan Ý, mẫu đơn Hà Lan… mỗi cánh hoa đều được tuyển chọn thủ công, không cho phép một vết xước. Hương hoa quyện vào không khí, dịu nhẹ nhưng sang trọng, khiến người ta có cảm giác đang bước giữa một khu vườn quý tộc chỉ dành cho tầng lớp tối cao
Lối đi trải thảm nhung trắng, bên dưới là nền đá cẩm thạch nguyên khối, lạnh và mịn, từng bước chân vang lên khẽ khàng như tiếng nhạc
NovelToon
Trên tay Mục Chỉ Thừa là bó hoa cưới pha lê, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Không phải pha lê nhân tạo, mà là pha lê tự nhiên hiếm có, được khai thác từ một mỏ duy nhất, chế tác bởi bậc thầy thủ công hàng đầu. Mỗi cánh hoa trong suốt, sắc lạnh, phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng chói mắt. Bó hoa ấy không thể định giá, bởi nó chưa từng và sẽ không bao giờ được làm lại lần thứ hai
NovelToon
Trong hàng ghế khách mời, có người khẽ thì thầm, giọng run run: “Chỉ riêng bó hoa đó… đã đủ để truyền đời.”
Ở cuối lễ đường, Trương Tuấn Hào đứng sừng sững
Bộ lễ phục trên người hắn được thiết kế độc quyền bởi nhà thiết kế đứng đầu giới haute couture, chất liệu vải là dòng độc quyền dành riêng cho giới quý tộc, không lưu hành, không tái sản xuất. Từng đường cắt sắc sảo tôn lên dáng người cao lớn, khí chất ngạo nghễ như kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh quyền lực
Trương Tuấn Hào chỉ đứng đó thôi, nhưng đã mang theo khí chất của một Thiếu Gia đào hoa bậc nhất Thượng Hải, nhan sắc lạnh lùng, ánh mắt sâu và kiêu ngạo, tựa như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn
Thế nhưng khi Mục Chỉ Thừa tiến đến, Trương Tuấn Hào khẽ nheo mắt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/khẽ nheo mắt nhìn người trước mặt đang từ từ tiến về phía mình/
Người trước mặt hắn khoác lên mình lễ phục được may đo riêng, từng thớ vải ôm lấy cơ thể hoàn mỹ. Mục Chỉ Thừa mang vẻ đẹp sắc sảo mà quyến rũ, ánh mắt trong veo nhưng ẩn giấu mũi nhọn, khóe môi cong nhẹ, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, giống như một viên ngọc được mài đến mức sắc bén
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/đi đến trước mặt hắn, nhướn nhẹ mày/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/gương mặt bất mãn đưa tay ra/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/đặt nhẹ tay mình lên tay hắn, bước lên bậc để đứng ngang với hắn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/thấy cậu đứng vững rồi liền rụt tay lại/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
....
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*Muốn đấm chết hắn...*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/cúi đầu, giọng trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe/Trương Gia bỏ ra từng này… xem ra không cưới nhầm người
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/nhìn thẳng vào mắt hắn, bó hoa pha lê trong tay khẽ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đáp lại bằng giọng bình thản/Mục Gia cũng không rẻ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/khóe môi cong lên/Thế thì tốt
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/mỉm cười, ngọt ngào mà sắc bén/Hy vọng anh chịu nổi cái ‘giá’ này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/khẽ cười khẩy/
Giữa lễ đường xa hoa đến mức vượt khỏi chuẩn mực của giàu sang, hai con người đứng ở trung tâm ánh nhìn của cả Thượng Hải
Không ai thấp hơn
Không ai chịu nhún nhường
Chỉ có quyền thế, nhan sắc, kiêu ngạo, và một cuộc hôn nhân, được xây bằng tiền bạc, nhưng sớm muộn cũng sẽ trả giá bằng trái tim.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play