Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NGUYỄN ĐÌNH BẮC X Y/N (YOUR NAME)] Em Ở Sau Mọi Trận Đấu

Chapter:1

Đường hầm sân vận động trước giờ thi đấu luôn có một mùi rất đặc trưng. Mùi cỏ ẩm, mùi cao xoa, mùi băng dán mới bóc ra—và cả sự căng thẳng lơ lửng trong không khí.Đình Bắc cúi đầu buộc lại dây giày lần cuối.Anh đã quen với khoảnh khắc này. Quen đến mức tim không còn đập loạn nữa, chỉ đều đều, chắc nịch—như cách anh vẫn đứng trong vòng cấm mà sút bóng ghi bàn=))
Anh với tay lấy bình nước. Rồi khựng lại. Trên thân bình, ngay chỗ tay anh thường đặt ngón cái, có một miếng sticker mới tinh.
Trên thân bình, ngay chỗ tay anh thường đặt ngón cái, có một miếng sticker mới tinh. Nét vẽ chibi vụng về nhưng rất có hồn. Một “anh” bé xíu, tóc xù hơn ngoài đời, hai má hồng hồng, đang ôm chiếc huy chương vàng tháng mười hai năm trước
Bên trên là hàng chữ viết tay:“Bắc còi cố lênn=3!” Ba chữ n kéo dài, nghiêng nghiêng như người viết đã cười khi viết.Bắc bật cười khẽ. Không lớn. Chỉ đủ để chính anh nghe thấy.
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
“Lại con bé này..”
Ở góc cuối đường hầm, L/n Y/n đang cúi đầu nhìn chiếc tablet trên tay. Màn hình là sơ đồ di chuyển của đội bạn, mấy mũi tên đỏ xanh chằng chịt. Cô lật lại ghi chú lần cuối, đầu ngón tay dính chút mực vì vừa mới vẽ xong sticker chưa kịp rửa. Cô không ngước lên khi nghe tiếng giày đinh dừng lại trước mặt.
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Em vẽ à? //giơ chiếc bình lên//
L/n Y/n
L/n Y/n
Ừm… vâng
Bắc nhìn cô vài giây. Không phải kiểu nhìn khiến người ta áp lực. Mà là kiểu nhìn như đang ghi nhớ.
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Em hiểu bóng đá ghê ha.
Y/n lắc đầu, giọng rất nhỏ
L/n Y/n
L/n Y/n
Chỉ hiểu anh thôi ạ..//cúi đầu xuống//
Câu nói nhẹ đến mức suýt chìm trong tiếng ồn xung quanh. Nhưng Bắc nghe thấy. Tiếng trọng tài gọi đội chuẩn bị ra sân vang lên. Anh siết chặt bình nước trong tay, miếng sticker cọ vào lòng bàn tay một cái rất khẽ.
Trước đi ra anh quay lại nói..
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Anh sẽ đá tốt,baii
L/n Y/n
L/n Y/n
Em biết..
Anh bước ra ánh đèn, ra tiếng hò reo, ra nơi hàng vạn người đang đợi. Còn cô ở lại hậu đài— với chiếc tablet, vài dòng ghi chú, và một niềm tin rất lặng lẽ: Người kia, ngoài sân cỏ, sẽ nhìn thấy miếng sticker— và nhớ rằng có một người luôn ở đây, trước giờ ra sân.
Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
Đánh giá ạ,nhẹ th đừng chửi e sẽ sửa ạaa

CHAPTER 2

Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
Chết bà quên mất
//. // hành động *. * suy nghĩ “. “ nói thầm 📞: gọi điện 💬: nhắn tin
NovelToon
Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
K14 tập viết truyện 😭
Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
Cảm ơn mnggg nhìuuuu💗😭
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, kéo theo một tràng ồn ào như sóng vỗ. Bắc thở mạnh, mồ hôi theo sống lưng chảy xuống, cổ áo ướt sẫm. Tỉ số vẫn đang giằng co.Anh bước nhanh về phía đường hầm, vừa tháo băng cổ tay vừa liếc nhìn quanh theo thói quen rồi ánh mắt dừng lại.L/n Y/n đang đứng sát mép tường, một tay ôm tablet, tay còn lại cầm khăn và chai nước dự phòng. Mái tóc buộc gọn, vài sợi con rơi xuống trán vì chạy vội.
Anh rẽ hẳn khỏi nhóm cầu thủ.Mấy anh em trong đội nhìn theo, hơi ngạc nhiên.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ê Bắc?
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Chút.
Anh đáp..nhanh gọn như hiểu được Khang muốn hỏi gì
Anh đứng trước mặt cô, chắn luôn lối đi phía sau, như thể sợ người khác chen vào giữa.
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Hiệp một hay khôngg
Y/n ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi—bình thường anh chỉ gật đầu chào, nhiều lắm cũng chỉ nói chuyện ngắn cùng nhau=))
L/n Y/n
L/n Y/n
Anh bị kèm hơi sát.
L/n Y/n
L/n Y/n
Nhưng họ đang lộ khoảng trống bên cánh trái. Nếu phút 60 anh dạt ra một chút, khả năng không chiến sẽ tốt hơn.
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Dạ rõoo //gật đầu//
Giữa tiếng giày đinh lạch cạch, tiếng huấn luyện viên gọi người, anh lại chọn hỏi cô Rồi quay lại nhìn Y/n lần nữa, lần này là cười rất rõ.
Bắc bước đi, nhưng trước khi nhập lại với đội, anh đưa tay lên— chạm nhẹ vào miếng sticker trên bình nước. Rất nhanh. Rất kín. Nhưng đủ để tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Ở hậu đài, Y/n nhìn theo bóng lưng ấy, thở ra một hơi rất khẽ. Cô chợt nhận ra—Giữa hiệp,giữa bao nhiêu người, anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn bình thường. Và điều đó…khiến cô vừa vui, vừa sợ.

CHAPTER 3

Sân cỏ bùng lên ngay từ phút đầu hiệp hai. Tiếng hò reo dội xuống như trút thẳng lên vai các cầu thủ. Bắc chạy ra sân, chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt thoáng lướt về phía đường hầm nơi anh biết, có người đang đứng đó.Không nhìn thấy.Nhưng anh biết.Phút 58.Bắc bắt đầu dạt trái, đúng như lời cô nói.Hậu vệ đối phương hơi chần chừ—chỉ một nhịp.Khoảng trống mở ra.
Đường chuyền bổng từ tuyến giữa bay lên.Anh bật cao.Trong khoảnh khắc lơ lửng ấy, đầu óc anh trống rỗng chỉ còn một ý nghĩ rất rõ:“Đừng phụ lời em.”BỤP.Bóng cắm thẳng xuống góc xa.Lưới rung.Sân vận động nổ tung.Bắc tiếp đất, trượt dài trên cỏ, hai tay dang ra theo bản năng. Đồng đội lao tới ôm chầm lấy anh, tiếng hét chồng lên nhau.
Anh cười, thở gấp rồi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hậu đài. Giữa đám người mờ mịt, anh không thấy rõ cô. Nhưng anh giơ tay lên chỉ rất nhanh, rất thấp như một dấu hiệu bí mật chỉ hai người hiểu.
Ở phía sau, Y/n đứng chết lặng.Tablet suýt tuột khỏi tay.Cô đưa tay che miệng, tim đập mạnh đến mức tai ù đi.Anh ấy… làm thậtKhông phải vì bàn thắng.Mà vì anh đã tin cô.Một chị trong ban hậu cần quay sang:
Nhân Vật Phụ-Đa Nhân Vật
Nhân Vật Phụ-Đa Nhân Vật
Em quen cầu thủ số 7 hả,thấy nó nhìn phía em suốt //khuých nhẹ vai cô//
L/n Y/n
L/n Y/n
À..dạ không //nói dốiii//
Tuaaaaa
Nguyễn Đình Bắc.
Nguyễn Đình Bắc.
Cảm ơn em,anh làm đúng chứ?
L/n Y/n
L/n Y/n
R-rất tốt //vẫn đang gom đồ//
anh cảm ơn cô—không phải với tư cách cầu thủ và hậu đài, mà như một người tìm được chỗ dựa. Bắc quay đi, nhưng vừa bước được hai bước thì dừng lại.
Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
Luv youuuu
Tờ gờ (Tozi🐋)
Tờ gờ (Tozi🐋)
Yahhhh💗😉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play