[Louis-Lngshot] The Story Of Our…
Chương 1:
Khoảng thời gian đó rất khó khăn với chúng tôi - Lngshot.
Tôi biết là sau ngày debut, thì nhóm nhạc của chúng tôi sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trên con đường của mình.
Nhưng không sao, chúng tôi không đơn độc - chúng tôi có nhau.
Trước đêm Giáng Sinh ở Seoul.
Tuyết đã rơi kể từ khi bước vào ngày đầu tiên của tháng 12.
Phòng sinh hoạt của Lngshot.
Woojin ngồi vắt chân, ôm mãi cốc cà phê nóng hổi.
Louis ngồi cạnh, ngoan ngoãn cầm điện thoại xem xét công việc.
Buổi tối muộn là vậy, nhưng Woojin và Louis vẫn thức.
Nói thẳng ra là 2 đứa chưa tắm cho khoẻ.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chẹp-…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Thằng cha Ryul tắm lâu dữ vậy..
Lim Ji Ho - Louis.
Mỗi người tắm một tiếng, mà giờ mới trôi qua có 5p thôi.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh than gì chứ Woojin.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Cưng không hiểu đâu cưng ơi.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Lo việc của cưng đi.
Lim Ji Ho - Louis.
Biết rồi, em sai.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Biết thế thì lại tốt.
Vừa lặng đi vài giây, từ phòng Ohyul - Anh bước ra, tóc vẫn chưa khô hết.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Chưa ngủ à?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Định làm cú đêm hay gì?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Thà làm cú đêm còn hơn làm kền kền.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Em không chịu ở dơ đâu.
Know Oh-Yul - Ohyul.
À, ra là đợi thằng Ryul.
Know Oh-Yul - Ohyul.
À mà..
Ohyul liếc nhìn qua Louis vẫn đang chăm chú vào điện thoại, không chú tâm đến lời nói xung quanh.
Ohyul đi vòng qua bàn, tới cạnh chỗ Louis.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Bận lắm à?
Louis giật mình ngẩng đầu, thứ đầu tiên Louis thấy là cái bản mặt của Ohyul.
Cậu vội cúi xuống, hơi lúng túng vì khoảng cách với Ohyul.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Trả lời anh, bận lắm à?
Lim Ji Ho - Louis.
K-không có…Vài việc lặt vặt thôi.
Giọng Louis lúc này hơi lắp bắp.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Thấy chăm chú lắm, làm gì thế?
Lim Ji Ho - Louis.
Báo cáo của Jay Park.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ohyul này, bộ anh chỉ biết quan tâm đến Louis thôi hả anh?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Mày có gì để quan tâm không?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Được rồi, em sai. Lỗi em.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Không nhẽ tao sai?
Jeong Woo-jin - Woojin.
“Đcm…”
Woojin liếc nhẹ Ohyul một cái rồi lờ anh đi, nó nhìn vào Louis, hơi dịch người lại để ngó vào điện thoại.
Tự nhiên Louis thấy hơi ngột..
Lim Ji Ho - Louis.
Hai anh…Tránh ra chút được không?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Sao thế?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Khó chịu à?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chê bọn anh à?
Lim Ji Ho - Louis.
Không p-phải.
Lim Ji Ho - Louis.
Em…ngột..
Tới lúc này Woojin mới ngồi dịch ra, Ohyul mới lùi ra chút.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Thôi, tao đi ngủ. Lo mà ngủ sớm đi.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Mai có việc đấy.
Nói rồi, anh quay lại về phòng, để lại hai người ngồi trên ghế.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nhắc nhiều ghê…
Lim Ji Ho - Louis.
Anh ấy quan tâm bọn mình mà.
Woojin nhìn chằm chằm vào Louis, cậu vẫn ngồi bấm điện thoại.
Jeong Woo-jin - Woojin.
“Ít việc dữ chưa?”
Woojin bỗng ngồi sát vào cạnh Louis, hơn cả lúc nãy.
Nó ngồi sát bên cạnh Louis, một tay bỗng khoác qua vai cậu khiến Louis giật mình.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh làm gì thế? Bỏ em ra-
Jeong Woo-jin - Woojin.
Anh biết mày bận rồi..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nhưng mà quan tâm anh tí…
Lim Ji Ho - Louis.
Anh uống cà phê nhiều quá nên say à?
Louis cố đẩy tay Woojin ra mà bất thành, có m77 mà nặng thế…
Lim Ji Ho - Louis.
Chịu anh thật đấy…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Louis à, anh biết là mày nhiều việc.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nhưng mà đừng có tự tạo áp lực cho mình chứ.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Mày cầm cái điện thoại từ lúc thằng Ohyul tắm xong cho đến giờ rồi đấy.
Lim Ji Ho - Louis.
Thôi nào Woojin, em có việc thật..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Có việc thì cứ để lát rồi làm tiếp..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Để ý anh một chút là mày chết à..?
Giọng Woojin nhỏ đi dần, Louis nhìn vào Woojin vài giây rồi thở dài.
Lim Ji Ho - Louis.
Em biết rồi..
Lim Ji Ho - Louis.
Anh đợi tí rồi em xong mà.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ừm..
Jluin.
Thật ra mục đích tớ tạo ra truyện này là để nói về sự đời thường của các anh.
Jluin.
Truyện này nhẹ, chữa lành cho các bạn.
Jluin.
Khả năng hint nhẹ thôi, chủ yếu là tớ muốn gửi gắm nhiều hy vọng vui vẻ cho các bạn.
Jluin.
Hoặc giảm stress cũng được.
Jluin.
Truyện luôn chào đón các bạn!
Chương 2.
Louis mắt hơi thâm quầng, bước ra khỏi phòng.
Đầu tóc vẫn rũ rượi, nhưng tay đã cầm sẵn máy tính.
Dù đã rửa mặt nhưng Louis vẫn còn hơi ngái ngủ do thức đêm làm việc.
Cậu ngồi xuống bàn, mở máy tính và vào việc.
Nhìn trông thật mệt và nản, nhưng lửa trong lòng cậu lại không bao giờ tắt với âm nhạc.
30p sau, Ohyul dậy đầu tiên, anh vừa vệ sinh cá nhân.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Louis, dậy sớm vậy?
Lim Ji Ho - Louis.
Em làm nốt nhạc thôi.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Chăm chỉ ghê, chả bù cho thằng Woojin, lúc nào cũng phải gọi mới dậy.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Thôi, tao vô gọi nó đã, ngủ trương thây ra.
Anh tiến về phía phòng của Woojin.
Được một lúc, tiếng hét vang lên, Louis khó hiểu quay về phía tiếng hét vừa vang.
Jeong Woo-jin - Woojin.
AHHHHH!
Jeong Woo-jin - Woojin.
Anh làm cái gì thế Ohyul!?
Ohyul vừa dội nước lên người Woojin.
Kim Ryul.
Sáng sớm tụi bây làm cái trò mèo gì vậy?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Cho chừa, rút kinh nghiệm từ sau tự mà dậy.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Đi dọn đồ đạc.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Giờ là 5h20.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Cho 15p vệ sinh cá nhân.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Rồi dọn dẹp đồ, sắp xếp vali.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ta chuyển lên chỗ khác.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ặc-
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ở đâu?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ừm…Ở một ngôi nhà.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Không biết nữa, Jay Park nói vậy, nhưng giờ thì dậy và đi đi.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Xe đón lúc 6h30, mày không nhanh là bọn tao bỏ lại.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Biết rồi mà.
Woojin nhanh chóng đứng dậy và lủi nhanh về phía phòng tắm.
Lim Ji Ho - Louis.
Jay Park gọi cho anh ạ?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ừm, ổng vừa gọi xong.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Không phải tự nhiên tao dậy đâu, do ổng gọi nên tao mới dậy thôi.
Kim Ryul.
Jay Park kêu tới chỗ nào?
Know Oh-Yul - Ohyul.
Đường XXX.
Lim Ji Ho - Louis.
Vậy chắc em đi soạn đồ đây, em làm xong rồi.
Louis gập máy tính lại, đứng dậy rôid nhanh chóng bước vào phòng.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ryul, đi mua bánh.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Chứ đợi lúc nào nữa.
Kim Ryul.
Ừ thì đi, đợi mặc áo khoác đã, trời lạnh lắm.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ra là cũng biết lạnh cơ.
Woojin nhìn chiếc vali trống trơn rồi nhìn vào tủ đồ.
Louis ngồi ở giường nhìn vali rồi lại nhìn Woojin.
2 đứa em không biết nên dọn gì.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh Woojin, chúng ta nên xếp cái gì?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ừm…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ví dụ như là quần áo..
Lim Ji Ho - Louis.
À ừm, quần áo và..?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Đồ cá nhân, cưng lấy máy tính hoặc tai nghe gì của mình đó.
Lim Ji Ho - Louis.
Bây giờ là 5h30 rồi..
Lim Ji Ho - Louis.
Anh và em còn 1 tiếng để dọn đồ.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chúng ta nên lấy cái gì?
Lim Ji Ho - Louis.
“Ủa anh?”
Lim Ji Ho - Louis.
Thật ra thì anh vừa trả lời câu đó rồi anh Woojin..
Jeong Woo-jin - Woojin.
À-
Lim Ji Ho - Louis.
“Trí nhớ của con người thật sao..?”
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ra hộ anh cái Louis.
Lim Ji Ho - Louis.
Dạ em đây.
5p trôi qua, chưa dọn dẹp xong.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Hai thằng cha kia đi đâu lâu dữ.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chắc lại kéo nhau đi chơi rồi.
Lim Ji Ho - Louis.
Haha, chắc thế rồi.
Lim Ji Ho - Louis.
Vậy mà kêu đi mua bánh đồ gì cơ.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Tốt thế thì hay.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Khó khăn thật, gần ngày debut rồi, không biết tới hôm đó sẽ ra sao nữa.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh đừng lo quá, rồi chúng ta sẽ thành công thôi.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Anh mày chưa thể tưởng tượng được mình sẽ đứng trước mặt hàng trăm hàng nghìn fan đâu…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Lo dữ lắm ấy chứ.
Lim Ji Ho - Louis.
Em cũng vậy, nhưng chúng ta có nhau mà.
Lim Ji Ho - Louis.
Bọn mình sẽ đồng hành cùng nhau ở những lúc khó khăn.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh Woojin không đơn độc..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Anh cảm ơn mày nha Louis, chưa debut nhưng anh vẫn hy vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau..
Louis nghe và mỉm cười - quá trình đi đến cuối cùng của bọn họ vẫn còn rất xa.
Nhưng sẽ không có ai phải đi một mình.
Chương 3:
Lim Ji Ho - Louis.
Ý là nãy giờ…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Gì trời?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Sắp xong rồi.
Lim Ji Ho - Louis.
Không, ý là nãy giờ kêu lấy hộ máy tính mà hyung không lấy?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ủa cưng có bảo anh hả?
Lim Ji Ho - Louis.
Thôi dẹp đi, em tự lấy.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ừ ờ…
20p sau, Louis và Woojin đã dọn dẹp xong hết quần áo. Nhưng vấn có một vấn đề lớn là Ryul và Ohyul vẫn chưa thấy mặt đâu.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Haiz..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Hai thằng Yul kia đi mãi mà chưa có vác cái mình về.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Bộ ngủ luôn ở quán ăn rồi hay gì.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh Woojin đừng nói thế.
Lim Ji Ho - Louis.
Chắc kẹt đường thôi.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Đi bộ cũng kẹt…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Lần đầu nghe đấy.
Tiếng cửa mở, Ryul và Ohyul bước vào, tay cầm hai hộp bánh. Louis vội đứng dậy ra ngoài.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh Ryul, anh Ohyul.
Lim Ji Ho - Louis.
Hai người đi lâu vậy?
Know Oh-Yul - Ohyul.
À ừm..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Bộ hai người đi sống ảo à mà lâu vậy?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Sắp tới ngày debut rồi mà còn như vậy.
Kim Ryul.
Ê, ăn nói đàng hoàng.
Kim Ryul.
Bọn anh mày là đi lâu có lí do cả.
Lim Ji Ho - Louis.
Lí do là..?
Kim Ryul.
Thế là tụi anh phải đi rút tiền ở ngân hàng.
Kim Ryul.
Mà hơi đông nên chậm.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Hay quá ha..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Từ sau quên nữa là tôi lấy ví.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Xong rồi đi mua đồ với Louis.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Ăn nói mất dạy vậy cu.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Tôi đó, anh sao?
Lim Ji Ho - Louis.
Thôi đi, hai Yul hyung đi soạn vali đi.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Thằng Louis còn biết điều.
Know Oh-Yul - Ohyul.
Còn mày chờ đấy, Woojin.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nè, chờ.
Lim Ji Ho - Louis.
“Má ơi, không biết này ổ gì nữa…”
Kim Ryul.
Thôi Louis ăn hết bánh đi, kệ thằng Woojin.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ê?
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chơi xấu, ăn xấu vãi.
Kim Ryul.
Im mồm và ăn nhanh.
Ruyl đưa túi bánh cho Woojin và Louis thì cũng rời về phòng.
Woojin vừa nhai vừa nói, Louis thì im im, thi thoảng lại trả lời.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Louis này.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nếu debut thành công thì sao?
Lim Ji Ho - Louis.
Thì ăn mừng thôi.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nếu không..?
Lim Ji Ho - Louis.
Không có nếu đâu anh ơi.
Lim Ji Ho - Louis.
Kẻo thành công thì anh lại vui hơn cả em với hyung.
Lim Ji Ho - Louis.
Anh cứ lo í.
Lim Ji Ho - Louis.
“Nhưng đúng là căng thẳng thật…”
Jeong Woo-jin - Woojin.
Thì nói thế…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Lỡ huỷ bỏ dự án thì mình làm lại.
Lim Ji Ho - Louis.
Ăn đi anh.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Ừm…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Anh mày nghĩ là…
Jeong Woo-jin - Woojin.
Từng sự đóng góp của mọi người trong việc làm nhạc là rất quý giá.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Mặc dù có nhiều lúc chúng mình đã cãi nhau rất nhiều..
Jeong Woo-jin - Woojin.
Nhưng nó lại tạo nên kỳ tích.
Lim Ji Ho - Louis.
Em hiểu mà.
Lim Ji Ho - Louis.
Thôi anh ăn nhanh dùm em.
Lim Ji Ho - Louis.
Ngẫm một hồi là em ăn hết đấy.
Jeong Woo-jin - Woojin.
Chẹp- cái thằng cu này.
Jluin.
Tui hết ý tưởng nhưng tui vẫn sẽ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play