Câu Cá Vạn Cân. |Lục Quán Vương X Ân Tá.|
Tỏ tình.
Tác giả
Lần đầu tiên viết có thể có hơi thiếu xót 💔
Sau khi trở về từ chùa của Hoa Hoà Thượng, Ân Tá đã chuyển vào sống với Lục Quán Vương. Cũng đã được 2 tuần gì đó tính từ lúc mới dọn đến.
Mưa mùa thu giăng lối bên ngoài khung cửa sổ nhỏ của phòng nghiên cứu mồi câu của Lục Quán Vương.. Trong phòng, mùi hương nồng của các loại tinh dầu và ngũ cốc hòa quyện, nguyên liệu vân vân, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự tĩnh lặng. Lục Quán Vương đang đứng bên bàn chăm chú nghiên cứu mồi câu mới.
Ân Tá ngồi ngay dưới chân ông, trên một chiếc ghế gỗ thấp. Cậu không nghịch ngợm, không phá phách, chỉ im lặng nhìn Lục Quán Vương, đôi mắt thâm quầng khẽ lờ đờ nhìn những vệt nước mưa lăn trên kính. Sau vài tuần ở cùng Lục Quán Vương, tính cách của cậu đã bớt nổi nóng hơn, không còn chịu những ác mộng một mình nữa..
Dạo gần đâu cậu hay đi câu cá chung với nhóm của Sở Tâm. Họ không còn dè dặt khi tiếp xúc với cậu nữa mà còn có chút thân thiết.
Ân Tá
Hôm qua cậu nói với tôi..hay nghĩ đến tương lai, quên quá khứ đi..
Ân Tá
Vậy.. Tương lai của tôi có cậu không?
Bàn tay đang cầm mồi câu của Lục Quán Vương khựng lại giữa không trung. Ông cúi xuống, nhìn mái tóc đỏ rực của Ân Tá đang tì sát vào chân mình. Một cảm giác lạ lẫm, ấm nóng len lỏi vào trái tim ông.
Lục Quán Vương
"Cậu hỏi ngớ ngẩn thật." //Lục Quán Vương tặc lưỡi, cố giấu đi sự bối rối.//
Lục Quán Vương
"Không có tôi, ai nấu cơm cho cậu? Ai chăm sóc cậu?"
Ân Tá ngước mặt lên, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào ông. Cậu đột ngột đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lục Quán Vương bất giác lùi lại một bước, lưng chạm vào mép bàn.
Ân Tá
"Nhưng Lão Ngô nói, nếu chỉ nấu cơm và chăm sóc thì đó gọi là 'bảo mẫu'."
Ân Tá tiến thêm một bước, đôi bàn tay vốn gầy guộc nhưng đã được Lục Quán Vương vỗ béo mấy ngày qua vươn ra, nắm lấy vạt áo gile của ông.
Ân Tá
"Tôi không muốn cậu là bảo mẫu. Tôi muốn... giống như Phi Thiên với Đoàn Can ấy."
Gương mặt đạo mạo của Lục Quán Vương đỏ bừng lên một cách chóng mặt. Đôi lông mày của ông nhướn cao hết cỡ, miệng lắp bắp.
Lục Quán Vương
"Cậu... cậu học mấy cái thứ đó ở đâu vậy? Ai dạy cậu nói chuyện này?? Phi Thiên và Đoàn Can là... là-"
Ân Tá
"Là thích nhau." //Ân Tá ngắt lời, giọng cậu kiên định. //
Ân Tá
"Tôi thích cậu, bạn à. Thích hơn cả việc được đi câu cá, hơn cả việc kết bạn nữa."
Ân Tá đột nhiên nhón chân lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lục Quán Vương có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người của cậu. Tim ông đập loạn nhịp.
Ân Tá không hôn, cậu chỉ nhẹ nhàng áp trán mình vào trán của Lục Quán Vương, mắt khẽ nhắm lại.
Ân Tá
"Tôi sợ thế giới ngoài kia, nhưng tôi không sợ cậu. Cậu là bến đỗ duy nhất mà đứa điên như tôi có thể đến.."
Lục Quán Vương đứng hình. Sự ngại ngùng khiến ông muốn đẩy cậu ra, nhưng đôi tay ông lại vô thức đặt lên vai Ân Tá, giữ chặt lấy cậu. Ông thở dài một hơi, gương mặt trở nên vô cùng dịu dàng.
Lục Quán Vương
"Cậu thật là..."
Lục Quán Vương lầm bầm, rồi ông khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn vụng về và chóng vánh lên chóp mũi của Ân Tá.
Ân Tá mở bừng mắt, đôi mắt chợt sáng bừng lên như có ngàn vì sao. Cậu ôm chầm lấy eo Lục Quán Vương, dụi đầu vào ngực ông.
Ân Tá
"Mặt cậu đỏ hơn cả tóc tôi rồi kìa.."
Tuy nói vậy nhưng chính mặt của cậu giờ đã đỏ như muốn bốc khói rồi, nhưng cậu vùi mặt vào ngực ông nên ông không thấy được.
Lục Quán Vương
"I-Im đi! Do phòng nóng quá thôi..."
Tiếng mắng át đi sự thẹn thùng, nhưng cái ôm ấy lại chặt hơn bao giờ hết. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ này tràn ngập sự ấm áp đặc biệt mà cậu lần đầu cảm nhận được.
Sở Tâm đứng ngoài cửa sổ. Che dù.
Sở Tâm
"Tôi chỉ đến mượn cái xô câu cá thôi mà... Tại sao đi đâu cũng không thoát được 'cơm chó' vậy trời???"
Tác giả
Mấy bấy bì cho tui xin ý kiến ạ🥹🥹
Bị bệnh.
Ân Tá nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày, mái tóc đỏ rực rỡ thường ngày giờ bết lại vì mồ hôi. Cơn sốt cao khiến cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhân cách "đứa trẻ" khao khát yêu thương trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không quậy phá, chỉ liên tục lầm bầm gọi tên người kia.
Ân Tá
"Bạn ơi... đừng đi... tối quá..."
Lục Quán Vương bước vào phòng với bát thuốc trên tay. Đôi bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng khi đặt bát thuốc xuống bàn. Ông ngồi bên mép giường, đưa tay lên sờ trán Ân Tá rồi lập tức rụt lại vì cái nóng hầm hập.
Lục Quán Vương
"Cậu thật là... Đã bảo là sương xuống thì phải vào nhà, sao cứ lì lợm như thế?"
Ông mắng mỏ, nhưng tay lại bận rộn thấm nước ấm vào khăn để lau mặt cho cậu.
Ông bưng đến một bát thuốc màu nâu sậm, mùi vị đắng ngắt bốc lên khiến Ân Tá vừa ngửi thấy đã nhăn mặt, quay đầu đi chỗ khác.
Ân Tá
"Tôi không uống đâu. Đắng lắm... bạn muốn đầu độc tôi để đi câu một mình đúng không?" //Mở mắt, nhìn ông với vẻ dỗi hờn, giọng nói trong trẻo nhưng thều thào vì mệt.//
Lục Quán Vương
// thở dài một hơi đầy bất lực//Cậu đừng có suy diễn như phim kinh dị thế. Uống đi rồi tôi cho ăn kẹo."
Ân Tá lắc đầu quầy quậy, dứt khoát vùi mặt vào gối.
Thấy biện pháp cứng rắn không hiệu quả, Lục Quán Vương đành hạ giọng, sự ngại ngùng thoáng qua khiến tai ông hơi ửng đỏ.
Lục Quán Vương
"Ngoan nào. Cậu uống hết... tôi sẽ cho cậu nắm tay cả ngày hôm nay, được chưa?"
Ân Tá
// từ từ ló cái đầu tóc đỏ ra khỏi gối, đôi mắt lờ đờ nhìn ông đầy vẻ dò xét// "Nắm tay thôi à? Tôi muốn... Vương hôn tôi một cái nữa."
Lục Quán Vương khựng lại, bát thuốc suýt chút nữa thì sóng ra ngoài. Ông nhíu mày, gương mặt đỏ bừng lên như gấc chín.
Lục Quán Vương
"Cậu... cậu đúng là được nước lấn tới! Đang bệnh mà còn nghĩ chuyện gì đâu không!"
Lục Quán Vương
*Bọn Sở Tâm dạy hư Ân Tá mất rồi..*
Tuy miệng mắng mỏ, nhưng khi thấy Ân Tá lại buồn bã định rúc vào chăn, Lục Quán Vương đành đầu hàng. Ông múc một thìa thuốc, thổi nhẹ rồi đưa đến môi cậu.
Lục Quán Vương
"Uống hết đi. Rồi tính."
Ân Tá không chịu há miệng, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo gile của ông, kéo nhẹ xuống.
Ân Tá
"Cậu ghét tôi à? Tại tôi bị bệnh nên cậu thấy phiền phải không?"
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên gương mặt trắng bệch của Ân Tá, mọi sự cứng rắn của Lục Quán Vương hoàn toàn sụp đổ. Ông thở dài, gác bát thuốc sang một bên, rồi vụng về ngồi sát lại, để đầu của Ân Tá tựa vào lòng mình.
Lục Quán Vương
"Ai nói là tôi ghét cậu? Tôi chỉ... không quen làm mấy việc này thôi."
//Ông lầm bầm, gương mặt đỏ lựng lên vì ngại ngùng.//
Ân Tá mỉm cười đắc thắng, nhắm mắt nhắm mũi uống sạch bát thuốc đắng ngắt. Ngay khi cậu vừa đặt bát xuống, Lục Quán Vương đã nhanh tay nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng cậu để át đi vị đắng.
Và rồi, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên, Lục Quán Vương lấy hết can đảm, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và vụng về lên trán Ân Tá.
Lục Quán Vương
"Ngủ đi, kẻo tôi đổi ý bây giờ."
Ân Tá không nói gì, cậu nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Lục Quán Vương, áp vào má mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả sự run rẩy nhẹ từ bàn tay của người đàn ông khô khan ấy.
Lục Quán Vương nhìn cậu thanh niên đã chìm vào giấc ngủ yên bình, khẽ gạt lọn tóc đỏ xòa trên mắt cậu, gương mặt giãn ra thành một nụ cười.
Đêm đó, Lục Quán Vương không nghiên cứu mồi câu. Ông chỉ ngồi đó, để mặc cho Ân Tá nắm tay mình.
Tác giả
Ân Tá chủ động vậy r mà Ngô Đại sư còn ngơ ngơ quá:)))
Say xỉn. (H nhẹ.)
Tác giả
Nay có ý tưởng nên đăng 2 chap luôn:))
Sau trận ốm đó, Ân Tá càng trở nên "dính người" hơn bao giờ hết
Lục Quán Vương đỡ Ân Tá vào nhà, đặt lên ghế sô pha.
Lúc chiều cậu đã đi câu cá với nhóm Sở Tâm, không biết ai bày đầu mà cả đám uống say cướt, phải nhờ Đoàn Can còn chút tỉnh táo gọi người đến đón nếu không chắc cả đám đã nằm ngủ giữa rừng.
Lục Quán Vương
“Tỉnh rồi à? Có đói không?”
Lục Quán Vương
“..Đi tắm đi, người nồng nặc mùi rượu.”
Ân Tá khẽ gật đầu rồi loạng choạng đi vào phòng tắm.
Lục Quán Vương
“Tắm xong nhớ ngủ đi đấy.”
Không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran và ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng nghiên cứu của Lục Quán Vương.
Ân Tá bước vào, mái tóc đỏ đã khô ráo, thoang thoảng mùi xà phòng thanh mát. Cậu không ngồi dưới chân như mọi khi mà lẳng lặng tiến đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo người ông.
Ân Tá
"Bạn ơi...muộn rồi, nghỉ thôi."
Ân Tá thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Lục Quán Vương khiến ông rùng mình.
Lục Quán Vương định đẩy gọng kính để che giấu sự bối rối, nhưng đôi bàn tay của Ân Tá đã nhanh hơn, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính của ông đặt sang một bên. Không còn lớp kính ngăn cách, đôi mắt của Ân Tá nhìn xoáy sâu vào ông, rực cháy một nỗi khao khát không còn là của đứa trẻ nữa.
Lục Quán Vương
"Cậu... cậu lại định bày trò gì?"
Lục Quán Vương nói giọng bình tĩnh, nhưng nhịp tim phản chủ đã bắt đầu đập loạn xạ.
Ân Tá không trả lời bằng lời nói. Cậu xoay ghế lại, ép Lục Quán Vương phải đối diện với mình. Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt của vị đại sư đỏ bừng, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập khi Ân Tá từ từ ghé sát lại.
Lần này, không còn là một nụ hôn chớp nhoáng lên trán hay chóp mũi, đôi môi của Ân Tá tìm đến môi ông, nồng nhiệt và mang theo sự chiếm hữu mà bấy lâu nay cậu luôn kìm nén.
Lục Quán Vương khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm cần câu nay lại run rẩy bám chặt vào vai áo của Ân Tá. Ông vụng về đáp lại, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt vào một vùng trời mà ông ‘chưa từng đặt chân đến’.
Ân Tá nhấc bổng Lục Quán Vương lên, đưa ông về phía chiếc giường nhỏ trong góc phòng (để đó vì nếu mệt quá ông sẽ ngủ ở đó luôn.:))) Trong ánh sáng leo lắt của ngọn nến sắp tàn, những lớp áo gile và sơ mi chỉnh tề dần bị rũ bỏ, để lộ ra những sự va chạm da thịt nóng bỏng.
Không gian trở nên đặc quánh bởi hơi ấm và tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Ân Tá khẽ hôn lên những vết chai sần trên đôi tay của người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời mình, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.
Ân Tá
"Bạn à... tôi thuộc về cậu...cậu cũng thuộc về tôi..đúng không?..."
Lục Quán Vương không nói nên lời, ông chỉ biết dang tay đón nhận lấy sự mãnh liệt lẫn dịu dàng của chàng trai tóc đỏ.
Đêm đó, mặt hồ tĩnh lặng ngoài kia dường như cũng gợn sóng. Giữa những thanh âm mập mờ và nhịp điệu dồn dập của trái tim, hai tâm hồn cô độc đã thực sự hòa làm một, vượt qua mọi ranh giới của sự ngô nghê và khô khan thường ngày.
Khi ánh trăng muộn chiếu qua khe cửa, chỉ còn lại sự im lặng ngọt ngào. Ân Tá nằm trọn trong vòng tay của Lục Quán Vương, mái tóc đỏ rực rỡ cạ lên khuôn ngực phập phồng của ông. Lục Quán Vương khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Ân Tá chỉ mới hôn với cắn được vài lần đã gục xuống vì say.
Lục Quán Vương
“Haiz..hên cậu ấy không vượt quá mức..” //lẩm bẩm//
Lão Ngô đến nhà của Lục Quán Vương rủ Ân Tá đi câu và xin ít mồi câu. Nhưng đến tận 8 giờ ông mới mở cửa đưa mồi câu.
Lục Quán Vương
“Ân Tá còn đau đầu vì say, chắc hôm nay không đi câu cá đâu.”//Vội đóng cửa lại.//
Lão Ngô
"Ủa, sao hôm nay Ngô Đại Sư dậy muộn thế? Lại còn đeo khăn quàng cổ nữa? Hôm nay đâu lạnh lắm đâu nhỉ?”
Sở Tâm
// kéo áo Lão Ngô.// "Đi mau! Đừng có hỏi mấy câu làm người ta muốn độn thổ thế!"
Ân Tá
“Bạn ơi?...Cổ cậu bị chó cắn à?”
Lục Quán Vương
“Ừm..coi là vậy cũng được..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play