[Cực Hàng] Trùm Trường Và Bảo Bối Nhỏ
CHAP 1:
Ngôi trường trung học danh giá bậc nhất, nơi chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến người khác nể sợ. Ở đây không chỉ có thành tích học tập, mà còn tồn tại một trật tự ngầm — trật tự mà ai cũng biết, nhưng không ai dám phá
Sáng hôm đó, bầu không khí trước cổng trường khác hẳn thường ngày
Những chiếc xe sang lần lượt dừng lại. Học sinh đứng thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt không ngừng liếc về phía cổng lớn, như đang chờ đợi điều gì đó
Rồi chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện
Không cần ai nhắc, cả cổng trường gần như im bặt
Trương Cực_JEREMY🍊
//bước xuống//
Đồng phục được mặc chỉnh tề, dáng người cao lớn, bước chân vững vàng. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng
Chỉ cần hắn xuất hiện, trật tự ngầm lập tức vận hành
Hắn không phải học sinh bình thường
Hắn là trùm trường TF High School
Và không ai biết — phía sau thân phận học sinh ấy, là một thế giới còn đáng sợ hơn rất nhiều
Trương Cực sải bước vào khuôn viên trường, để lại sau lưng vô số ánh nhìn vừa kính nể vừa sợ hãi
Ở một góc khác của sân trường, hoàn toàn đối lập với sự náo động kia, Tả Hàng đứng nép sát bức tường cũ
Cậu ôm chặt cặp sách trước ngực, đầu cúi thấp. Đồng phục sạch sẽ nhưng đã sờn ở cổ tay. Trên mu bàn tay còn hằn vài vết bầm mờ chưa kịp tan
Một giọng nói cợt nhả vang lên
Tả Hàng khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị chắn ngang lối đi. Ba bốn học sinh đứng trước mặt cậu, ánh mắt đầy khinh thường
H/s
Đi học mà cũng cúi gằm cái mặt xuống, giả vờ đáng thương cho ai coi?
H/s
Đúng là nhìn phát ghét
Tả Hàng_LEFT🥟
//siết chặt quai cặp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí//
Tả Hàng_LEFT🥟
Xin… xin lỗi…
Một tiếng cười vang lên, không hề che giấu sự chế giễu
Quen với việc nhẫn nhịn, quen với việc im lặng, quen với việc nếu không phản kháng thì mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc hơn
Ngay lúc một bàn tay chuẩn bị đẩy cậu sang bên, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Trương Cực_JEREMY🍊
Tránh ra❄️
Nhóm học sinh kia lập tức cứng đờ. Mồ hôi túa ra sau lưng. Chúng vội vàng quay đầu, sắc mặt tái đi khi nhìn thấy người đứng sau
Không ai dám nói thêm một chữ. Chúng lập tức tránh sang hai bên, cúi đầu, lặng lẽ rời đi như chưa từng tồn tại
Sân trường trở nên yên tĩnh lạ thường
Trương Cực_JEREMY🍊
//đứng đó, ánh mắt vô tình lướt qua Tả Hàng//
Nhưng hắn lại không bước đi tiếp
Cậu học sinh trước mặt hắn nhỏ hơn tưởng tượng. Bờ vai gầy, dáng người mảnh khảnh, đứng dưới ánh nắng sớm lại mang theo cảm giác mong manh khó hiểu
Tả Hàng_LEFT🥟
//cúi đầu, không dám nhìn thẳng//
Trương Cực_JEREMY🍊
//nhíu mày//
Hắn không có thói quen xen vào chuyện của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh cậu đứng nép sát tường khi nãy cứ hiện lên trong đầu hắn
Trương Cực_JEREMY🍊
Em tên gì❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
//giật mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên//
Đôi mắt ấy trong veo, mang theo chút sợ hãi, nhưng sâu bên trong lại có thứ gì đó rất khác… rất tĩnh
Trương Cực_JEREMY🍊
//lặp lại trong lòng cái tên ấy một lần//
Trương Cực_JEREMY🍊
Tả Hàng❄️
Trương Cực_JEREMY🍊
//nhìn cậu thêm vài giây, rồi nói chậm rãi//
Trương Cực_JEREMY🍊
Ở TF High School, nếu có ai làm khó em—//dừng lại//
Trương Cực_JEREMY🍊
—nói tên tôi
Không phải mệnh lệnh, cũng không phải lời hứa
Mà là một sự bảo hộ hiển nhiên, như thể điều đó vốn dĩ phải như vậy
Nói xong, Trương Cực xoay người rời đi, không chờ phản ứng
Chỉ để lại một Tả Hàng đứng sững tại chỗ
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường
Mà vì lần đầu tiên… có người đứng ra trước mặt cậu
Ở hành lang tầng trên, Trương Cực bước đi, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ
Nhưng không ai biết, trong khoảnh khắc quay lưng lại, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống
Rất giống một bóng lưng hắn từng thấy trong đêm tối — nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy
Hai thế giới chưa từng giao nhau
Tả Hàng_LEFT🥟
//đứng đó rất lâu//
Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu mới giật mình hoàn hồn, vội vàng chạy về lớp
Nhưng trong đầu, chỉ quanh quẩn một câu nói trầm thấp kia
Cậu không biết rằng, kể từ ngày hôm đó —
Và vận mệnh của Tả Hàng, cũng bắt đầu rẽ sang một hướng khác
CHAP 2:
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo dòng học sinh vội vã tràn vào các dãy phòng học.
Tả Hàng ngồi ở hàng ghế cuối lớp 11A3, lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên mặt bàn. Cậu vẫn giữ thói quen cũ — không nói chuyện, không nhìn quanh, cố gắng để bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể
Nhưng hôm nay, cậu không còn cảm giác an toàn như mọi khi
Không rõ ràng, không phô trương, nhưng lại khiến da đầu cậu hơi tê dại — như thể đang bị ai đó lặng lẽ dõi theo
Tả Hàng_LEFT🥟
//hơi nghiêng đầu//
Tả Hàng_LEFT🥟
//Qua lớp kính hành lang, cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc//
Hắn đứng dựa vào lan can tầng hai, tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác quen thuộc. Ánh mắt hắn lướt qua lớp học một cách hờ hững, cho đến khi dừng lại ở vị trí của Tả Hàng
Ngay sau đó, Trương Cực quay lưng rời đi, như thể cái nhìn kia chưa từng tồn tại
//cúi đầu xuống, đầu ngón tay khẽ siết lại//
Tả Hàng_LEFT🥟
"Chắc là… mình nghĩ nhiều rồi"
Hành lang tầng một đông người qua lại. Tả Hàng cầm cốc nước, chọn đứng ở góc khuất gần cầu thang — nơi ít ai chú ý nhất.
Lâm Nhược Vy
Bạn là Tả Hàng đúng không?
Tả Hàng_LEFT🥟
//quay đầu lại//
Một nữ sinh đứng đó, tóc buộc gọn gàng, gương mặt xinh xắn, ánh mắt hiền lành. Nụ cười trên môi cô ta trông vô cùng thân thiện
Tả Hàng_LEFT🥟
Ừm//gật đầu nhẹ//
Lâm Nhược Vy
Bạn đừng sợ nha
Lâm Nhược Vy
Mình là Lâm Nhược Vy
Lâm Nhược Vy
//hơi nghiêng đầu, ánh mắt như vô tình liếc nhìn Tả Hàng từ trên xuống dưới, rồi hỏi tiếp//
Lâm Nhược Vy
Hồi sáng… Trương Cực nói chuyện với bạn à?
Câu hỏi được thốt ra rất nhẹ, giống như chỉ là tò mò bình thường
Nhưng Tả Hàng vẫn cảm nhận được một chút áp lực khó gọi tên
Tả Hàng_LEFT🥟
Chỉ… nói vài câu thôi
Nụ cười của Lâm Nhược Vy không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thoáng tối đi trong chớp mắt
Lâm Nhược Vy
Trương Cực bình thường rất ít khi để ý đến người khác đó. Bạn đúng là… may mắn
Hai chữ may mắn được nhấn rất khẽ
Tả Hàng_LEFT🥟
//siết chặt cốc nước trong tay, không biết nên đáp lại thế nào//
Tả Hàng_LEFT🥟
Xin lỗi… mình phải về lớp
Tả Hàng_LEFT🥟
//cúi đầu, bước đi thật nhanh//
Ngay khi Tả Hàng quay lưng, nụ cười trên môi Lâm Nhược Vy dần biến mất. Ánh mắt cô ta lạnh xuống, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn
Trương Cực_JEREMY🍊
//đứng đó từ lúc nào không ai hay//
Trương Cực_JEREMY🍊
//đã nhìn thấy toàn bộ//
Ánh mắt hắn trầm xuống khi thấy Lâm Nhược Vy đứng chắn trước mặt Tả Hàng, nụ cười giả tạo treo trên môi
Trương Cực_JEREMY🍊
Không❄️
Trương Cực_JEREMY🍊
//nhìn về phía cuối hành lang, nơi Tả Hàng vừa rời đi//
Trương Cực_JEREMY🍊
Chỉ cần nhìn chừng❄️
Trương Cực_JEREMY🍊
Đừng để em ấy bị động đến❄️
Tả Hàng bước ra cổng trường, trời âm u, gió thổi lạnh. Cậu kéo cao quai cặp, bước nhanh hơn bình thường
Một chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước mặt cậu
Trương Cực_JEREMY🍊
//ngồi bên trong, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài//
Trương Cực_JEREMY🍊
Lên xe❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
Không cần đâu//sững người//
Trương Cực_JEREMY🍊
Trời sắp mưa❄️//liếc nhìn bầu trời xám xịt//
Trương Cực_JEREMY🍊
Về trễ không an toàn❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
//do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở cửa xe ngồi vào//
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng động cơ đều đều
Trương Cực không nói gì, nhưng qua lớp kính phản chiếu, ánh mắt hắn luôn đặt lên bóng dáng Tả Hàng
Trước khi xe dừng lại, Trương Cực lên tiếng
Trương Cực_JEREMY🍊
Từ ngày mai tôi sẽ để ý❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
//ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ngẩn ra//
Chiếc xe rời đi, để lại Tả Hàng đứng trước cổng nhà, tim đập nhanh hơn bình thường
CHAP 3:
TF High School buổi sáng vẫn đông đúc như thường lệ
Nhưng có gì đó… không giống mọi ngày
Tả Hàng bước vào lớp 11A3, theo thói quen đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp. Cậu cúi đầu, đặt cặp xuống, chuẩn bị cho một ngày học giống hệt bao ngày trước
Hôm nay, xung quanh cậu yên tĩnh một cách lạ thường
Không có tiếng cười cợt.
Không có ánh mắt soi mói.
Không có ai cố tình va vào bàn cậu như mọi khi
Tả Hàng_LEFT🥟
//ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngác//
Hai học sinh từng hay gây khó dễ cho cậu… không thấy đâu cả
một bạn ngồi bàn trên quay lại, hạ giọng thì thầm với người bên cạnh
H/s
Nghe gì chưa? Sáng nay hai đứa kia bị chuyển lớp rồi
H/s
Ừ. Không ai biết lý do. Giám thị tự gọi lên văn phòng
Tả Hàng_LEFT🥟
//siết tay//
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Ở tầng trên cùng của toà nhà chính
Phòng hiệu trưởng sáng đèn từ rất sớm
Hiệu trưởng ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, tay đặt lên tập hồ sơ. Trước mặt ông, Trương Cực đứng lặng lẽ, dáng người cao lớn tạo áp lực vô hình
Hiệu trưởng
chuyện học sinh gây rối… nhà trường sẽ xử lý theo nội quy
Trương Cực_JEREMY🍊
//không ngồi xuống//
Trương Cực_JEREMY🍊
Các người đã để xảy ra chuyện quá lâu❄️
Giọng nói trầm ổn, không cao, không thấp
Nhưng đủ khiến hiệu trưởng im bặt
Trương Cực_JEREMY🍊
Tôi không muốn❄️
Trương Cực_JEREMY🍊
từ hôm nay trở đi, trong TF High School còn xuất hiện những chuyện như vậy❄️
Hiệu trưởng
Vâng… tôi hiểu. Nhà trường sẽ… chú ý đặc biệt//gật đầu liên tục//
Trương Cực_JEREMY🍊
//xoay người rời đi//
Hiệu trưởng
//thở phào nhẹ nhõm//
Tả Hàng cầm sách đi xuống thư viện. Cậu quen tránh đám đông, nhưng hôm nay, khi bước qua hành lang, những học sinh xung quanh đều tự động tránh sang một bên
Mà vì người đang đi phía sau cậu
Trương Cực_JEREMY🍊
// bước chậm lại, đi ngang hàng với Tả Hàng//
Nhưng cả hành lang như bị đông cứng
Lâm Nhược Vy đứng ở đầu cầu thang, tay siết chặt quai cặp. Nụ cười thường ngày không còn, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào hai người đi song song
Lâm Nhược Vy
"Không thể nào…"
Lâm Nhược Vy
"Trương Cực chưa từng đi cùng ai"
Lâm Nhược Vy
"Vậy mà bây giờ—"
Tả Hàng chọn một góc bàn quen thuộc, vừa ngồi xuống đã thấy Trương Cực kéo ghế ngồi đối diện
Tả Hàng_LEFT🥟
//gật mình//
Tả Hàng_LEFT🥟
Anh..anh cần gì sao?
Trương Cực_JEREMY🍊
//nhìn cậu một lúc, rồi nói thẳng//
Trương Cực_JEREMY🍊
Có ai làm khó em nữa không?❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
//khựng lại//
Tả Hàng_LEFT🥟
//lắc đầu, do dự vài giây rồi đáp//
Tả Hàng_LEFT🥟
Không… từ sáng đến giờ thì không
Trương Cực_JEREMY🍊
//gật đầu//
Trương Cực_JEREMY🍊
Vậy là được❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
Trương Cực.... là anh làm sao
Trương Cực_JEREMY🍊
//nhìn thẳng vào mắt cậu//
Trương Cực_JEREMY🍊
Không ai được phép động vào người của tôi❄️
Tả Hàng_LEFT🥟
Người của anh?
Trương Cực_JEREMY🍊
//không giải thích thêm//
Trương Cực_JEREMY🍊
//đứng dậy, đặt một quyển sách lên bàn cậu//
Trương Cực_JEREMY🍊
Tan học, đợi tôi❄️
Chiều hôm đó, tin đồn lan khắp TF High School
“Mấy đứa hay bắt nạt lớp 11A3 bị xử lý rồi.”
“Nghe nói có liên quan đến Trương Cực.”
“Hình như… Tả Hàng được trùm trường chống lưng.”
Nhưng ai cũng hiểu một điều
Tả Hàng đã không còn là người có thể bị bắt nạt nữa
Tả Hàng_LEFT🥟
//đứng ở sân trường, nhìn theo bóng lưng Trương Cực phía trước//
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một thứ rất rõ ràng—
Download MangaToon APP on App Store and Google Play