[Gieart] Ghét?
chap1
Vào buổi chiều hôm đó, trên sân thượng của trường attar đang bị bao vây bởi đám blhd
Gió thổi mạnh, mang theo mùi bụi và nắng gắt. Không có ai khác ở đó ngoài Attar và những ánh mắt đang dán chặt lên cô như những chiếc móc vô hình
koup
haha nhìn nó kìa ngốc ghê
Một giọng nói vang lên, đầy thích thú.
Attar đứng sát lan can, lưng lạnh toát. Bàn tay cô siết chặt vạt áo đồng phục, móng tay gần như cắm vào da. Cô không dám ngẩng đầu, cũng không biết nếu mình nhìn lên thì sẽ thấy gì.
Một bước chân tiến lại gần
Tiếng cười khẽ vang lên xung quanh, không lớn, nhưng đủ để bóp nghẹt không khí. Attar cảm thấy cổ họng mình khô rát, hơi thở nặng dần. Cảnh tượng này… quá quen thuộc.
koup
này! Nói gì đi chứ đừng làm bộ mình câm
Attar lắc đầu rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Nhưng hành động đó lại khiến bọn họ càng hứng thú.
koup
tự nhiên thấy thèm thuốc ghê
koup
Mà bây giờ tao lỡ hút hết rồi
Attarnat
Nhưng mà...sẽ bị thầy cô thấy
koup
ơ hay? Hôm nay mày gan quá
Koup giơ tay lên định tát thì bị 1 giọng nói từ xa ngăn lại
Angietiira
đánh nhẹ tay thôi kẻo để lại giấu viết bị thầy cô thấy thì mệt nữa
là Angie người cầm đầu nhóm blhd
Cũng là người thuộc giới tài phiệt
đi đến đâu thì ngta cũng phải lách sang 1 bên để nhường đường
Vì họ biết đụng vào cô là sẽ sống không yên ổn
Koup miễn cưỡng bỏ tay xuống, ghé sát tai attar thì thầm
koup
Hên cho mày đấy con chó
chap2
Attarnat
*lại có chuyện gì nữa đây...*
Angietiira
Nhanh cái chân lên ! Hôm qua đánh mày nhiều quá nên bị què à?
Attarnat
Cậu...kêu mình có gì không...
Attar vừa nói vừa cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Angie
Không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh
Attar lắc đầu rất khẽ. Ngay lập tức, cằm cô bị bóp chặt, buộc phải đối diện ánh mắt kia.
Angietiira
Cứ ngước mặt lên nói chuyện bình thường hay là mày thích làm ra vẻ đáng thương như thế này?
Ngón tay Angie siết chặt hơn, khiến Attar nhăn mặt vì đau.
Angietiira
đừng có mà tỏ vẻ đáng thương trước mặt tao
Attar cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy áo mình, cố kìm lại cơn run không kiểm soát được.
Angietiira
Tao đã nói rồi, trước mặt tao mày không có quyền được lựa chọn
Angie buông tay ra đột ngột. Attar loạng choạng lùi lại, lưng va mạnh vào tường
Angie ngồi lên ghế vắt chéo chân nói với giọng ra lệnh
Angietiira
đưa điện thoại đây
Angie quát lớn làm attar và hai người kia giật mình
Angietiira
Còn không mau đưa
Attar đành phải làm theo lệnh của Angie
Angie cầm lấy điện thoại attar bấm gì đó rồi quăng cho attar
Angietiira
Khi nào thấy tao gọi thì nhớ bắt máy
Angietiira
còn không thì đừng trách tao tìm đến nhà mày
Attar khẽ gật đầu không nói gì thêm
Angietiira
Tao có phần thưởng cho mày
Angie lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi nói
Attarnat
Nhưng...tớ không biết hút cái này...
Angietiira
không biết thì tập
Không đợi attar nói hết câu Angie bóp cằm cô mạnh hơn, buộc phải há miệng ra. Đầu điếu thuốc bị nhét thẳng vào giữa môi, mùi khét xộc thẳng lên mũi khiến Attar sặc ngay lập tức.
Attar ho dữ dội, nước mắt trào ra theo phản xạ. Cô hoảng loạn định quay mặt đi nhưng bàn tay Angie đã giữ chặt phía sau gáy, ép đầu cô đứng yên.
Angietiira
Tao đã bảo hút ho cái gì mà ho
Điếu thuốc run rẩy giữa môi Attar, tàn thuốc rơi xuống cổ áo khiến cô giật mình, cả người căng cứng vì sợ. Hai tay bấu chặt lấy tay áo Angie theo bản năng cầu cứu, nhưng hành động đó chỉ khiến Angie khó chịu hơn.
Angie gạt phắt tay Attar xuống, ánh mắt lạnh ngắt
Angietiira
Có mỗi chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong
Attar lắc đầu liên tục, cổ họng rát buốt, hơi thở hỗn loạn.
Angietiira
Tao không hỏi mày có sợ hay không
Angie cúi xuống, giật điếu thuốc khỏi miệng Attar rồi dí sát trước mặt cô
Angietiira
Tao chỉ cần mày nghe lời
Cô hất tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày giẫm mạnh lên
Angietiira
Nhớ cho kĩ đừng để tao phải dạy lại lần nữa
Angie quay lưng bỏ đi.
Attar đứng chết lặng vài giây, rồi mới khuỵu xuống, hai tay run rẩy che miệng, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên. Cổ họng đau rát, mắt đỏ hoe, nhưng cô không dám khóc thành tiếng.
Không được khóc.
Khóc chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
chap3
thầy
attar giúp thầy bưng sắp tài liệu này lên văn phòng nhé
p
Khi về sẵn ghé căn tin mua giùm tớ hộp sữa nhé
h
Mua giúp tao bịch bánh nữa nhe
p
Còn tiền thì ra về bọn tao trả
Attarnat
*sao lúc nào mình cũng bị sai vặt hết vậy nè...*
p
đi lẹ đi kẻo hết giờ thì đừng trách tao không trả tiền đấy
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Attarnat
ha...ha...của- của hai cậu
p
aiss tao đã kêu là nhanh cái chân lên rồi mà
p
Sao lúc nào mày cũng chậm chạp thế hả
Attarnat
mình...xin lỗi lúc nãy-
Nói rồi p giựt lấy hộp sữa trên tay attar
Dơ lên cao và đổ thẳng vào đầu attar
Hộp sữa bị dốc ngược.
Chất lỏng trắng đục chảy thẳng xuống tóc Attar, tràn qua trán, nhỏ giọt xuống mi mắt và cổ áo. Cả người cô cứng đờ, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng im chịu trận.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ, không lớn nhưng đủ rõ.
Attar run rẩy, hai tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Sữa nhỏ xuống nền gạch, dính bết vào giày cô, lạnh ngắt.
P cúi xuống nhìn, khóe môi nhếch lên.
p
có mỗi việc đi đứng cho đàng hoàng cũng không làm được
Attar cúi gằm mặt, tóc bết lại che gần hết ánh nhìn.
P bật cười, đá nhẹ vào mũi giày của Attar
p
Xin lỗi thì sạch lại được à?
Cô ta quay đi, vứt hộp sữa rỗng xuống đất.
Lần sau mà còn chậm chạp như vậy thì đừng trách bọn tao không nhẹ tay
Khi mọi người tản ra hết, Attar vẫn đứng yên một lúc lâu. Cô đưa tay lau mặt, nhưng càng lau thì mùi sữa càng bám chặt, dính dớp như chính cảm giác nhục nhã đang đè nặng trong lồng ngực.
Chỉ cần cố chịu thêm chút nữa thôi…Cố thêm chút nữa…
Cô cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play