[ Haikyuu] Cái Bóng
Điểm khởi đầu
Ushijima Aoi không phải thiên tài.
Khi bước chân vào cao trung, tôi chỉ là một tay đập thuận tay trái có nền tảng tốt, thể lực ổn, nhưng chưa đủ để nổi bật giữa hàng trăm vận động viên khác.
Không ai vội ghi nhớ cái tên ấy
Fukurodani – năm nhất cao trung
Bốn tháng đầu tiên trôi qua lặng lẽ.
tôi tập luyện đều đặn.
Nghe hướng dẫn.
Sửa từng lỗi nhỏ
tôi không phải người mạnh nhất đội bóng chuyền nữ Fukurodani.
Cũng không phải át chủ bài
Chỉ là một thành viên bình thường
Cho đến giải đấu đầu tiên
cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới
tôi được cho vào sân vì đội hình chính gặp trục trặc.
Nhưng ngay cú đập đầu
Hàng chắn đối phương bị xuyên thủng.
Không phải sức mạnh áp đảo.
Mà là quỹ đạo lạ.
Một góc đánh khó đọc.
Một cú vung tay trái gọn gàng
Huấn luyện viên khựng lại
HLV
con..con bé đó đánh kiểu này từ bao giờ?
Trên khán đài, vài người bắt đầu ghi chép
Và rồi tên tôi được đọc lên rõ ràng
Cái tên mang theo sức nặng
Không phải ai cũng chú ý đến lối đánh
Nhưng họ chú ý đến họ của tôi
“Có liên quan gì đến Ushijima Wakatoshi không?”
tôi không phủ nhận.
Cũng không dựa vào đó.
________________________________________
Aoi không bùng nổ rực rỡ
nhưng ổn định đến đáng sợ
Là người kết thúc những pha bóng khó
Fukurodani nữ lần đầu tiên lọt vào giải toàn quốc.
Tiếng cổ vũ vang lên chói tai
Cú bật cao nhất từ trước đến nay
Cú vung tay không do dự
Tên Fukurodani được gọi vang lên
khi mọi thứ đã bắt đầu lắng xuống
cuộc sống của tôi sắp quay trở lại quỹ đạo cũ
tôi nhận được một phong thư
Dấu niêm phong của Shiratorizawa
Đề nghị chuyển trường.
Đề nghị huấn luyện đặc biệt
Không phải vì ghét Shiratorizawa
Mà vì tôi hiểu
“Nếu đến đó… tôi sẽ mãi là em gái của Ushijima Wakatoshi.”
cuộc sống tôi đã trở lại như trước
nhưng chưa đầy một tháng sau
Thông báo từ Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản được gửi tới.
Ushijima Aoi – được triệu tập vào đội tuyển nữ quốc gia
Người trẻ tuổi nhất từng được chọn
tôi vừa học , vừa thi đấu quốc gia
tôi cũng sẽ không còn tham gia đội bóng chuyền nữ Fukurodani
Fukurodani – bắt đầu trượt dốc
Không có tôi, đội hình mất trụ.
Những trận thua xuất hiện.
Rồi liên tiếp.
Từ đội vô địch toàn quốc
trở thành đội không còn được đánh giá cao.
Nhưng họ không nói mình yếu.
“Nếu tôi còn ở đây…”
“Nếu tôi không bỏ đội để theo danh tiếng.”
“Nếu nghĩ cho Fukurodani.”
và sự ghen ghét âm ỉ lan ra
Tôi được đề cử tham dự Olympic
Bước vào một chế độ tập luyện khắc nghiệt đến mức không còn phân biệt ngày hay đêm.
Cơ thể đau nhức
Hơi thở cạn kiệt
Có những lúc tôi tưởng mình không thể đứng dậy thêm lần nào nữa
Sau tất cả
tôi đã giành được tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên.
Đó không phải là kết thúc.
Mà là điểm khởi đầu.
Tôi bước vào một hành trình mới
tôi vẫn là em gái của Ushijima Wakatoshi,
nhưng không còn là cái bóng của bất kỳ ai.
Và rồi, tôi Ushijima Aoi
được xướng lên trong một danh sách khác
Đen tối
Có một khoảng thời gian trong đời tôi
mọi thứ đều tối.
Không phải vì tôi thất bại.
Mà vì tôi đã đứng quá gần ánh sáng của người khác
Tôi được xướng tên trong danh sách
Ace Top 3 Nhật Bản
Một danh hiệu mà ai nghe cũng nghĩ là vinh quang.
nó giống như một câu hỏi chưa có lời đáp
“ hay nhờ cánh tay trái của nó “
Không ai hỏi tôi đã đánh bao nhiêu trận.
Không ai hỏi tôi đã tập luyện bao nhiêu lâu
Người ta thích đặt tôi và anh trai lên bàn cân
Một bên là Ushijima Wakatoshi
sức mạnh anh ấy tuyệt đối, kẻ mà chỉ cần đứng trên sân đã đủ khiến đối thủ sợ hãi.
“ không bằng 1 góc của Ushijma Wakatoshi”
Những câu nói đó
không cần hét lớn.
cũng đủ khiến người khác tổn thương
Tôi tập luyện nhiều hơn bất kỳ ai
Sáng sớm.
Đêm khuya.
Khi người khác rời sân,
tôi vẫn ở lại.
Cơ thể đau đến mức không phân biệt được mệt
Bàn tay rớm máu.
Hơi thở nặng nề
Nhưng khi bước ra sân—tôi không được phép yếu.
Vì chỉ cần chậm lại một bước
“Thấy chưa, nó không bằng anh trai.”
không có ai che chắn cho mình.
“Con phải cố hơn nữa.”
“Đừng làm xấu mặt cái tên Ushijima.”
“Anh con làm được, sao con lại không?”
“Con đã làm rất tốt rồi.”
Gia đình tôi không đứng về phía tôi.
Họ chỉ đứng về phía kỳ vọng
Có những đêm,tôi nằm im nhìn trần nhà
Nếu mình không mang họ Ushijima…
liệu có nhẹ hơn không?
___________________________
tôi vẫn xỏ giày vẫn bước lên sân
nếu tôi gục ngã ở đây,tôi sẽ mãi mãi chỉ là
“cái bóng của Ushijima Wakatoshi.”
con gái thì yếu hơn con trai.
Tôi đã nghe câu đó,nhiều đến mức không còn tức giận nữa
giữa những ánh mắt nghi ngờ và coi thường
tôi sẽ chứng minh cho họ thấy
Một danh hiệu
vừa là phần thưởng
vừa là gánh nặng.
đang đứng trong
khoảng thời gian tăm tối nhất đời mình
ánh sáng chỉ xuất hiện,sau khi đi hết bóng tối.
Bàn cân
Tôi là học sinh cao trung năm nhất của Fukurodani.
Và cũng là vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản.
Nghe thì oách thật. Nhưng nói ra miệng bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy không quen.
Đó là con số khiến người ta nhìn tôi bằng đủ loại ánh mắt
“Tại sao lại là nó?”
“Sao con bé này được vào đội tuyển?”
“Ăn may à? Hay được ưu ái?”
Thú thật thì… tôi cũng từng tự hỏi y như vậy.
Từ lúc giành được tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên, rồi cái danh top 3 ace Nhật Bản bất ngờ đập thẳng vào mặt, cuộc sống của tôi không còn như trước nữa.
Tôi không còn là “cô nhóc đánh bóng giỏi” nữa, mà trở thành một cái tên bị lôi ra đặt lên bàn cân.
So sánh.
Mổ xẻ.
Phán xét.
Mỗi cú đập của tôi đều bị soi.
Mỗi lần mắc lỗi đều bị phóng đại
“Chỉ được mỗi trận đó thôi.”
“Trẻ con thì sớm muộn cũng trượt dài.”
“Không xứng với danh ace.”
Những lời đó không phải lúc nào cũng nói thẳng vào mặt tôi. Phần lớn đến từ màn hình, từ tiêu đề báo, từ ánh nhìn lặng lẽ trên khán đài.
Có những ngày, tôi tự hỏi:
Mình có thật sự xứng đáng không?
Nhưng bóng chuyền không cho tôi thời gian chìm trong mớ suy nghĩ đó.
Tôi tiếp tục thi đấu.
Giải lớn có. Giải nhỏ có.
Sân đấu trong nước, rồi quốc tế
Không có phép màu nào xảy ra cả.
Chỉ là từng trận một.
Từng cú bật nhảy.
Từng lần tiếp đất đau rát.
Dần dần, những tiếng xì xào nhỏ đi.
Không biến mất hẳn, nhưng đủ để tôi nghe rõ hơn… tiếng bóng đập vào tay mình.
Tôi bắt đầu thấy ánh mắt của người khác thay đổi.
Không còn hoàn toàn nghi ngờ.
Có chút công nhận.
Có chút mong chờ.
Và rồi, điều rắc rối nhất xảy ra
Tôi chỉ cần bước ra khỏi ký túc xá là có người giơ máy ảnh lên. Đi ăn với đội, có phóng viên đứng xa xa. Có lần tôi chỉ cúi đầu buộc lại dây giày mà đèn flash đã lóe lên liên tục.
nhưng tôi cũng hiểu một điều rất rõ.
Nếu không được công nhận…
thì chẳng ai buồn theo dõi đến vậy.
Một buổi chiều, sau khi tập xong ở phòng tập đội tuyển, tôi ngồi lại trên khán đài trống. Sân bóng chuyền im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua lưới.
Tôi siết chặt cổ tay mình.
Vết băng trắng vẫn còn mới.
Tôi chưa phải người mạnh nhất.
Chưa phải hoàn hảo.
Nhưng tôi đang đứng ở đây — và tôi không định lùi lại.
Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy
và khong phải là cái bóng
________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play