[MasonB] Trót Yêu.
Chap 1.
Món lài
Cảm thấy có cảm hứng về trùm trường x học sinh giỏi
Nguyễn Thành Công
Mày bị ngu à? //tán đầu Thịnh//
Nguyễn Thành Công
Lộn công thức rồi, đáp án B mới là công thức tính vận tốc
Lê Hồ Phước Thịnh
Hở, tưởng đáp án D..
Nguyễn Thành Công
Không má, D là công thức tính thời gian
Lê Hồ Phước Thịnh
Ồ.. //khoanh đáp án//
Nguyễn Thành Công
//day trán, thở dài// Thế này thì sao mà mày tán được anh khoá trên đây hử?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì đang cố gắng đây thây
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu không phải vì ảnh thì tao bỏ lâu rồi //khoanh tay//
Nguyễn Thành Công
Vớ vẩn, làm tiếp!
Giới thiệu một chút về hai con người này.
Nguyễn Thành Công- 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 ở trường đại học NSHV. Cậu là học sinh giỏi, đứng trong top 5 những học sinh đạt điểm cao của trường, và cũng là một trong những con cưng của các thầy cô.
Vì mới đứng top 5, nên trong năm nay và 2 năm nữa cậu sẽ phải cố đạt được top 1.
Lê Hồ Phước Thịnh- 20 tuổi, là bạn chung lớp và chung kí túc xá với Công. Học lực Thịnh bình thường, điểm cao nhất của cậu với thang điểm 10 thì chắc 7 điểm rưỡi là tối đa.
Nhưng hiện tại Thịnh đang thích một anh khoá trên, anh ấy nằm trong top 1 học sinh giỏi của trường.
Vì vậy, đó là lí do vì sao Thịnh dám ngồi ngoan ngoãn làm bài.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ôi… Tao sắp không chịu được rồi, kiến thức khó quá àaaa //vò đầu//
Nguyễn Thành Công
Ơ kìa, hơi tí lại than
Nguyễn Thành Công
Tao còn đang nằm trong top 5 đây mà vẫn chưa kêu than gì này
Lê Hồ Phước Thịnh
Mày trong top 5 là hời lắm rồi, tao phải làm sao để ít nhất từ top 125 lên top 10.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ảnh học giỏi với đẹp trai lắm ớ, tao không yêu không được
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao chỉ muốn ở bên ảnh thoi hí hí //mơ mộng//
Nguyễn Thành Công
Này, học tiếp đi
Nguyễn Thành Công
Chừng nào vô top 10 rồi hẵng mơ sau
Nguyễn Thành Công
Làm bài tiếp!!
Giáo viên
Cả lớp trật tự nhé
Giáo viên
Hôm nay, vì một số lí do nên nhà trường đổi lớp tạm thời cho một bạn học sinh
Một bóng người bước vào. Hắn bước chậm rãi, nhưng từng bước như đè nặng toàn bộ học sinh trong lớp.
Hắn mặc đồng phục hở 3 cúc, khoác cặp hờ một bên, đôi mắt quét qua lớp như đang dò sát.
Một số học sinh bắt đầu sợ hãi, vài người còn muốn khóc.
Nguyễn Xuân Bách
Xin chào, tôi là Nguyễn Xuân Bách.
:Má ơi, trùm trường chuyển tới rồi
:Có thật sự là nhà trường sắp đặt không vậy?
:Lớp nào không vô lại vô cái lớp này, số tao khổ quá huhu
Tiếng xì xào bàn tán không ngớt về hắn, đa phần đều là lời chê trách và than vãn.
Nguyễn Thành Công
//nghe lén// *Trời ơi, nghe sợ dữ vậy?*
Nguyễn Thành Công
*Quái lạ, thế mà mình lại không biết nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
*Thôi kệ đi, giải nốt bài toán hình cái đã* //cặm cụi viết bài//
Lê Hồ Phước Thịnh
//quay ra đằng sau, nói nhỏ với cậu// Ê, hình như còn mỗi chỗ mày trống
Cậu nhìn bên cạnh chiếc ghế trống trơn của mình, rồi nhìn lên bục giảng. Trùng hợp cũng là lúc cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cậu.
Giáo viên
Em ngồi kia được không, còn mỗi chỗ ấy trống
Nhưng ánh mắt của anh lại không chú ý gì đến cậu, chỉ chăm chăm vào một người khác.
Phạm Khôi Vũ
//ngậm kẹo mút//
Có điều… Chỗ bên cạnh Vũ không trống.
Bùi Duy Ngọc
Ê này, ăn kẹo trong giờ không được đâu, bị trừ điểm đấy //nói nhỏ//
Phạm Khôi Vũ
Tch… Kệ tôi, việc nhà cậu à?
Từ bục giảng, hắn nhìn Vũ hoài.
Nguyễn Xuân Bách
*Tên kia chướng mắt thật*
Giáo viên
Em đứng đơ ra đấy làm gì thế? Về chỗ đi
Hắn tiến tới cần chỗ cậu, sắc mặt có vẻ không được vui lắm.
Nguyễn Thành Công
*Có chuyện gì vậy nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
*Không lẽ là sắp giết mình à?* //run người//
Nguyễn Thành Công
*Nhìn sợ quá, tốt nhất là không nên dây dưa vào.*
Nguyễn Thành Công
//giật thót// *Mé.. Mới để cái cặp đã thấy tim mình sắp rớt đến nơi*
Nguyễn Thành Công
//nhìn hắn chằm chằm// *Mekeep, phải ngồi với thằng này thật à?*
Thấy cậu cứ nhìn hắn, hắn khó chịu mà không biết lí do.
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn gì? Lo mà học hành đi? //nhíu mày//
Nguyễn Thành Công
Ờ ờ //vội cúi mặt xuống//
Trong giờ học, hắn cứ nằm gục xuống bàn, như kiểu không có tâm trạng để học, mà thật ra là chẳng muốn học.
Hắn nằm khoanh tay rồi gục đầu xuống, khuôn mặt hướng một phần về phía cậu.
Cậu nhìn kĩ khuôn mặt của hắn nhờ tia sáng của đèn chiếu xuống. Nét mặt sắc sảo, dù trông hơi cọc nhưng…
Nguyễn Thành Công
*Cũng đẹp trai đó chứ*
Nguyễn Thành Công
//giật mình// *Ủa, mình nghĩ gì vậy trời*
Nguyễn Thành Công
Cậu gì đó ơi.. //chạm nhẹ vào vai hắn//
Nguyễn Xuân Bách
//mở mắt, hất cằm// Ý kiến?
Cậu muốn nói hắn nên học, nhưng nhìn cái ánh mắt không khác gì con dao chĩa thẳng mặt mình, ai mà dám nói.
Nguyễn Thành Công
À thôi, cậu ngủ đi //cười gượng//
Nguyễn Xuân Bách
Tch.. //nằm ngủ tiếp//
Nguyễn Thành Công
*Ôi sắp rớt tim rồi*
Nguyễn Thành Công
*Sợ thật, E+ chính hiệu*
Nguyễn Thành Công
*Phải cố gắng tập trung học mới được, tốt nhất không nên động vào nó*
Chap 2.
Nguyễn Thành Công
10 phút rồi đấy Thịnh!!
Nguyễn Thành Công
Mày ở đây chờ ổng thật đấy à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi nào bạn yêu của tôi ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Để tao chờ “anh yêu” của tao coi
Nguyễn Thành Công
Ừ mày chờ
Nguyễn Thành Công
Rồi mắc cái *bíp gì tao phải chờ cùng mày?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn bè… //bĩu môi//
Nguyễn Thành Công
Thôi nào, cho tao về đi chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
Nào đừng, mày về rồi tao phải chờ một mình, ngại lắm
Nguyễn Thành Công
…Hoá ra tao là cái cớ
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa mà ai trông quen vậy? //chỉ vào phía hành lang đối diện//
Nguyễn Thành Công
//nhìn theo//
Giải thích: Nơi Thịnh và Công đang đứng ở một bên hành lang, phía bên phải là phòng học còn bên trái là cửa sổ to, đủ để nhìn thấy hành lang đối diện.
Kính cửa sổ hơi mờ, nhưng cậu và Thịnh vẫn thấy rõ.. Bách và Vũ. Nhìn mặt hắn có vẻ rất cau có.
Phạm Khôi Vũ
Nay mày bị làm sao đấy?
Nguyễn Xuân Bách
Tao vừa nghe tin.. Mày thích thằng Ngọc?!
Phạm Khôi Vũ
Nghe tin bậy bạ ở đâu thế? //thả lỏng người, tựa vào tường//
Phạm Khôi Vũ
Nó ấy hả? Nhìn chả vừa mắt lắm, tao không thấy ấn tượng
Phạm Khôi Vũ
Hmm nhưng nghe lời mày nói, thì cũng thú vị đấy
Nguyễn Xuân Bách
Rồi là tin thật hay giả? Trả lời?
Khôi Vũ tiến lại gần hắn, hơi thở của hai người cũng được rút gọn. Ánh mắt Vũ khiêu khích, nhếch môi nhẹ như kiểu đắc thắng.
Vũ cười cợt nhả rồi rời đi, bóng lưng ấy khuất dần khỏi tầm mắt của hắn.
Nguyễn Xuân Bách
//đập mạnh vào cửa kính// *Thằng Ngọc chết tiệt!*
Bên đối diện, cậu và Thịnh chả biết hai người đó nói gì mà vẫn thấy sợ đến run người.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, mày có nghĩ giống tao không?
Nguyễn Thành Công
Tao nghĩ là có, rõ rành rành vậy còn gì
Lê Hồ Phước Thịnh
Sau này hai đứa nó dắt tay vào lễ đường cũng không có gì lạ nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Uầy! //vội kéo cậu vào sau bức tường//
Lúc này, một đang người cao ráo bước ra, trên tay cầm quyển sách còn đọc dở, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt toát lên vẻ tinh tú.
Võ Đình Nam
//gập sách lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Aaaaa tao muốn xin nick phở bò, giúp tao vớiii
Nguyễn Thành Công
Giờ mày muốn tự xin không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Có, nhưng ngại quá à
Nguyễn Thành Công
//đá vào mông Thịnh//
Thịnh bị mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng Nam.
Võ Đình Nam
//đẩy nhẹ Thịnh ra// Em là Thịnh? Có sao không?
Võ Đình Nam- Sinh viên năm 3, trên cậu và Thịnh 1 năm. Nam là học sinh nằm trong top 1 bảng xếp hạng của trường.
Nguyễn Thành Công
*Hay lắm hay lắm, cứ thế mà phát huy*
Nguyễn Thành Công
*Mình thông minh thật, chỉ cần cho thằng Thịnh và thằng Nam yêu nhau, thằng Thịnh lúc ấy đã nằm trong top 10*
Nguyễn Thành Công
*Khi ấy mình sẽ được khen thưởng trước lớp, thiện cảm cũng được tăng lên*
Nguyễn Thành Công
*Còn thằng Nam vì yêu mà sẽ tụt dốc, hạng của mình sẽ từ top 5 lên top 4*
Nguyễn Thành Công
*Mà thằng Thịnh cũng vui nữa, một mũi tên trúng 2 đích*
Nguyễn Thành Công
*Hehe mình thông minh quá mà*
Lê Hồ Phước Thịnh
Ờ… Thì… Anh rất đẹp trai, trai đẹp thì nên kết bạn với trai xinh
Nguyễn Thành Công
//nhăn mặt// *Nhạt toẹt vậy, chả khác gì muối bỏ biển*
Nguyễn Thành Công
*Không biết có tán đổ được không đây*
Võ Đình Nam
Đừng làm phiền anh là được //đưa điện thoại ra//
Nguyễn Thành Công
Èo, thế mà vẫn kết bạn được với ông đấy cơ mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Mở đầu suôn sẻ quá trời, tao sẽ cố gắng
Nguyễn Thành Công
Ừ, tao tin tưởng ở mày //cười//
Nguyễn Thành Công
//quay ra// *Ơ, là cậu vừa nãy*
Phạm Khôi Vũ
Cho cậu cái áo này //vứt thẳng vào cậu//
Nguyễn Thành Công
//đỡ lấy// Ủa?
Phạm Khôi Vũ
Nhớ đừng nói với ai tôi đi xuống nhé
Phạm Khôi Vũ
Mai trả tôi //định đi xuống//
Phạm Khôi Vũ
//khựng lại// Hửm?
Nguyễn Thành Công
Vừa nãy… Cậu với Bách nói chuyện gì mà sợ thế?
Phạm Khôi Vũ
Chắc là một chút sự ghen tuông của kẻ không danh phận //nhún vai//
Chưa kịp định hình, Vũ đã đi mất.
Định bụng chỉ cầm tay, nhưng thấy trời hôm nay khá lạnh nên cậu mặc vào.
Chiếc áo khoác dày màu đen ấy khoác lên người, cậu cảm nhận được mùi hương riêng biệt của Vũ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi, mình đi v-
Không biết từ đâu, một lực đẩy mạnh khiến cho cậu bị đập lùi vào tường.
Người ấy, nắm bả vai cậu rồi lật lại, ánh mắt tức giận. Nhưng khi thấy cậu, người ấy lại chuyển sang khó chịu.
Nguyễn Xuân Bách
…Không phải Vũ à?
Nguyễn Thành Công
Cái gì đấy?
Nhìn cái thái độ của hắn, cậu chỉ muốn đấm vào mặt cho cái.
Nhưng Vũ đã kêu đừng nói cho ai biết, vậy “ai” mà Vũ nói chắc là hắn rồi.
Nguyễn Thành Công
Chịu, tôi không biết gì hết
Nguyễn Xuân Bách
Nói dối! Mày đang mặc áo của Vũ
Nguyễn Xuân Bách
Mùi này chỉ có thể là của Vũ thôi, trả lời?!
Nguyễn Thành Công
Hơ hơ cậu này nói kì nhờ?
Nguyễn Thành Công
Thằng Vũ tự nhiên đáp thẳng cái áo vào mặt tôi, tôi còn chưa hỏi tội đấy
Nguyễn Thành Công
Còn cậu nữa, mắc cái mớ gì mà cậu phải tìm thằng Vũ cho bằng được?
Nguyễn Thành Công
Thích nó à? //khoanh tay//
Nguyễn Thành Công
Thích thì tỏ tình và yêu tử tế đi nhé, không danh không phận mà cứ thích chiếm hữu
Nguyễn Thành Công
Chiếm hữu như vậy không làm cho nó thích lại cậu đâu
Nguyễn Xuân Bách
//nghẹn họng//
Hình như… Sát thương câu nói của cậu hơi cao nên ai đó cảm thấy bị nhột thì phải..
Nguyễn Xuân Bách
Tch… Vô dụng //chạy xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời ơi, em yêu của tôi nay ngầu quá //vỗ tay//
Nguyễn Thành Công
Ý xời, tự nhiên cảm thấy bản thân thật đẹp trai //vén tóc//
Nguyễn Thành Công
//tự nhiên nghĩ ra// Ơ
Nguyễn Thành Công
Hình như tối nay tao còn giao cho mày 5 tờ đề toán hình
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao tưởng mày quên rồi chứ //giọng nhỏ dần//
Nguyễn Thành Công
Nào! Đi về! Hôm nay mày phải làm hết cho bằng được //kéo tay Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ôi đừng mà… huhu
Món lài
Hôm nay sữa đậu con nổ tung 💥
Món lài
Lần đầu lưu được map ẩn cái khoan khoái bỏ mom
Chap 3.
Lại một ngày nữa bắt đầu.
Nguyễn Thành Công
Trả cậu này //đưa áo cho Vũ//
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn //lấy lại áo//
Nguyễn Thành Công
À mà, hôm qua tớ có thấy Bách hỏi về cậu ấy
Nguyễn Thành Công
Trông tức giận lắm
Nguyễn Thành Công
… Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Có phải người yêu không?
Nghe cậu hỏi, Vũ nhìn cậu như kiểu đã nghe câu này rất nhiều từ nhiều người khác nhau.
Phạm Khôi Vũ
Sao lại quan tâm chuyện của người khác thế, thích nó à?
Nguyễn Thành Công
Ơ, không-
Phạm Khôi Vũ
Chuyện cá nhân của tôi thôi
Nguyễn Thành Công
… //về chỗ//
Nguyễn Thành Công
*Rốt cuộc hai người họ là gì chứ?*
Nguyễn Thành Công
*Khó đoán thật đấy*
Nguyễn Thành Công
*Cơ mà, mình quan tâm làm gì nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
*Chắc tối làm thêm đề toán đại số để quên luôn quá*
Cậu ngồi về chỗ, chán nản nhìn chiếc ghế trống trơn ngay bên cạnh. Có lẽ hắn lại đi học muộn như thói quen của mình.
Giáo viên
Ở bài này, ta phải dùng công thức-
Nguyễn Xuân Bách
//mở cửa//
Tiếng cót két từ cửa vang lên giữa không khí im lặng, hắn bước vào. Mọi người trong phòng học ấy không dám nhìn lên.
Ai cũng biết chuyện của Vũ và Ngọc mấy hôm nay, nó rầm rộ thế nào. Họ cũng biết tâm trạng của hắn sau khi câu chuyện ấy truyền đến tai hắn.
Giờ mà chọc thì khác gì dẵm phải bom mìn.
Giáo viên thấy anh vào muộn còn chẳng buồn nói, liền tiếp tục bài giảng còn đang dang dở.
Nguyễn Thành Công
*Tự dưng cảm thấy không khí thật đáng ghét.*
Nguyễn Thành Công
*Ước gì con người không phải thở bằng không khí thì tốt biết bao*
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Khoảng cách của cậu và hắn dù xa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thứ sát khí tỏa ra từ hắn.
Nhưng may một điều, cậu không có gì nổi bật trong mắt hắn nên hắn không làm gì cậu.
Cơ mà nói không làm gì cũng không đúng lắm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê mày, tao đi về trước
Lê Hồ Phước Thịnh
Nãy tao ngã ở sân trường nên quần áo hơi bẩn, về thay quần áo
Nguyễn Thành Công
Oke về đi
Thịnh về trước, còn cậu ở lại dọn nốt bàn của mình. Một lúc sau, khi cậu đã đeo cặp và chuẩn bị ra về, thì bỗng nhiên ai đó kéo quai cặp của cậu lại, làm cậu suýt nữa ngã.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu tên gì?
Nguyễn Thành Công
Ờm… Công
Vừa hỏi xong, hắn liền ném sấp vở toàn trang giấy trắng lên mặt bàn. Nhìn nôm na đâu đó khoảng 9,10 quyển.
Nguyễn Xuân Bách
Chép giúp tôi.
Nguyễn Thành Công
Hả, cậu nghĩ tôi là cái thá-
Chưa kịp để cậu trách móc, hắn ném luôn một sấp tiền nữa, đè lên trên sấp vở.
Nguyễn Thành Công
Em cảm ơn đại ca!
Nguyễn Xuân Bách
Chép xong thì đưa cho Vũ
Cậu nhìn kĩ nhãn vở, thì ra là vở của Vũ.
Cái gì? Hắn đưa vở của Vũ cho cậu để nhờ cậu chép, rồi lại trả tiền cho cậu?
What the hello kitty, hắn chưa gắn link shoppe vào não ư?
Nguyễn Thành Công
Cậu… Thích Vũ à?
Nguyễn Xuân Bách
//khó chịu// Tch… Trẻ con đừng xen vào chuyện của người lớn.
Hắn rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Nguyễn Thành Công
*Lớn bé gì chứ, người ta bằng tuổi mà trời*
Nguyễn Thành Công
*Nhưng…*
Nguyễn Thành Công
*Cũng không phải việc của mình, mình chỉ cần chép và nhận tiền thoi hí hí*
10 tờ 500, giờ mà không nhận thì như muối bỏ biển.
Nguyễn Thành Công
//vào phòng ký túc xá// Là lá la~
Thịnh ngồi trên bàn học, tay cầm điện thoại, tóc hơi ướt và rối vì vừa gội đầu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nay vui thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Có chuyện gì à?
Cậu khoái chí lấy 10 tờ 500 từ trong cặp ra rồi khoe Thịnh như chiến tích.
Nguyễn Thành Công
Thằng Bách cho tao này
Lê Hồ Phước Thịnh
Hở? Cho miễn phí á? //đứng bật dậy//
Nguyễn Thành Công
Không mẹ, làm gì có gì là miễn phí
Nguyễn Thành Công
Tao phải chép lại bài lên vở của thằng Vũ
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao lại vở thằng Vũ, tiền thằng Bách mà?
Nguyễn Thành Công
À ừ, nhắc tới tao mới thấy buồn cười
Nguyễn Thành Công
Mày nhìn thấy rồi đấy //Ngồi xuống bàn học//
Lê Hồ Phước Thịnh
Tức là thằng Vũ đưa vở cho thằng Bách, rồi nó đưa cho mày kèm tiền hở?
Nguyễn Thành Công
Ừ, thế tao mới đồng ý
Lê Hồ Phước Thịnh
Lãi luôn he, tự nhiên được tiền //cười theo//
Lê Hồ Phước Thịnh
À, hôm qua tao mua đồ ăn rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Nay mày mua đi rồi hai đứa ăn tối
Nguyễn Thành Công
Oke đợi tao xíu, tao lôi vở ra đã //mở cặp//
Nguyễn Thành Công
Aaaaaaaaaa, quên vở rồi!!
Nguyễn Thành Công
*Hừ, giờ thì hay, phải quay lại lớp đề lấy*
Cậu hậm hực, bước chân trong sân trường. Bây giờ nó yên ắng hơn, vì sinh viên đã về ký túc xá rồi.
Vì trường cậu gần như đã tắt đèn hết, nên cậu đành mở đèn của điện thoại lên.
Nguyễn Thành Công
*Sợ vãi ò, tôi bị liệu à nha*
Tiếng chân của cậu vang vọng trên cầu thang nơi cậu đi.
Nguyễn Thành Công
//mở cửa lớp//
Phòng học bây giờ trống vắng, không còn ồn ào như ngày học bình thường.
Nguyễn Thành Công
//cầm vở lên// *Vở đây rồi*
Nguyễn Thành Công
*May quá, vẫn giữ được 10 tờ 500*
Nguyễn Thành Công
*Về thôi*
Nguyễn Thành Công
//chuẩn bị ra khỏi lớp//
Nguyễn Thành Công
//vội núp ra sau cánh cửa// *Gì đấy?*
Nhìn từ xa, cậu thấy tướng người cao ráo, mặc chiếc áo đồng phục quen thuộc. Chỉ là chiếc áo bẩn hơn.
Hắn đẩy một cậu trai lạ, trông dáng vẻ còn tàn hơn hắn.
:Em.. Em xin lỗi đại ca..
Nguyễn Xuân Bách
Giờ mày mới xin lỗi?
Nguyễn Xuân Bách
Biết mày vừa làm gì thằng Vũ ở hẻm không?
Nguyễn Xuân Bách
Mày tưởng tao không ở đó rồi mày làm gì nó cũng được?
:Đại ca, nghe em giải thích
:Là Vũ! Vũ cứ cố tình tán em
:Nhưng anh xem lại đi, thằng Vũ bắt chuyện với em trước mà
:Đại ca vì nó mà đổ hết tội lỗi-
Nguyễn Xuân Bách
Cấm mày bịa đặt về Vũ
Nguyễn Xuân Bách
Nó không làm gì sai cả!
Hắn ngồi xuống, tiện thể tát cậu trai đó thêm một phát.
Nguyễn Xuân Bách
Không phải vì mày xuất hiện nhiều trước mặt nó à?
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau, tao mà thấy Vũ tiến gần tới mày, không chỉ đơn giản là đánh thôi đâu
Vừa nghe chỉ thị của hắn, cậu trai đó đã nhanh chóng rời đi luôn, sợ nếu ở lại thì hắn sẽ đổi ý.
Nguyễn Thành Công
*Tôi đang xem cái gì thế này..*
Nguyễn Thành Công
*Hình như Bách bị thương..*
Nguyễn Thành Công
*Ê nha, Bách mà nghỉ thì ai trả tiền cho mình nữa giờ?!*
Nguyễn Thành Công
*Không được, phải hỏi thăm*
Nguyễn Thành Công
*Vậy mới dễ lấy thiện cảm để bú tiền của nó*
Nguyễn Thành Công
//chạy ra, chạm nhẹ vai hắn// Này Bách-
Nguyễn Xuân Bách
//hất tay cậu ra// Ai đấy?!
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn xung quanh// ?
Nguyễn Thành Công
Ây, tôi ở đây cậu ơi //quét tay qua mặt hắn//
Nguyễn Xuân Bách
//cúi xuống//…
Nguyễn Xuân Bách
//cơ mặt giãn ra// Sao còn ở đây?
Nguyễn Thành Công
Tôi lấy vở về để chép //cầm vở lên//
Nguyễn Xuân Bách
Có thấy gì không?
Nguyễn Thành Công
//đảo mắt// Có thấy gì đâu..
Nguyễn Xuân Bách
Về chép đi, mai trả thêm
Nhưng nhìn tay hắn, rồi mặt hắn.. toàn là vết bầm tím, thêm với đó là vết máu thừa từ bạn nhân của hắn. Ngoài ra cậu còn thấy phần bắp tay của hắn bị dính nhiều máu bất thường.
Nguyễn Thành Công
//ngó sang// Hở, cậu bị chảy máu rồi kìa
Nguyễn Xuân Bách
//nhìn vết máu// Kệ đi, thằng kia hơi manh động
Nguyễn Xuân Bách
Nó không ở gần Vũ là được rồi
Nguyễn Thành Công
Cậu làm tất cả vì Vũ?
Nguyễn Thành Công
Tôi thấy Vũ có làm gì cho cậu đâu nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Đáng không?
Món lài
Aaaaaaaaaa cứu tuiiiiiiiiiii
Món lài
Tui đã mơ thấy 1 ng tận 5 lần 😞
Món lài
2 lần liên tục, 3 lần còn lại đều cách nhau
Món lài
Mới mơ thấy nó hôm qua xong là lần thứ 5
Món lài
Sợ nha mấy mắ, tui đã un cr rồi xong cái hôm qua mơ thấy luôn
Món lài
Tình hình này tui sẽ cho fic kia ngủ đông 🤓👆(mặc dù ko liên quan lắm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play