Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Tam Sinh Tam Thế ) Trăm Kiếp Chờ Một Người

Tửu lâu dưới nhân gian, truyện cũ trên đầu môi

tác giả siu xàm đây
tác giả siu xàm đây
đôi lời xin chào các bạn và Lấy cảm hứng từ hai bộ phim tam sinh tam thế thập lý đào hoa và tam sinh tam thế chẩm thượng thư nên mình quyết định ra bộ truyện này
tác giả siu xàm đây
tác giả siu xàm đây
Mong không ném đá nhé các bạn
tác giả siu xàm đây
tác giả siu xàm đây
Và đây là bé bot chúng ta
huyền long
huyền long
Tên: huyền long chiều cao: 1m75 ngoại hình: mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ đi kèm vẽ đẹp phi giới Tính cách: thất thường, ngoài lạnh trong ấm, đa nghi, nhạy bén Trước khi xuyên không là một tổng tài, một nhà khoa học và cũng là một sát thủ ẩn danh cấp sss được mệnh danh là sát thần Sở thích: rượu, trà, âm nhạc, động vật, nghiên cứu sau khi xuyên không là một long thần thượng cổ Có thêm sở thích: kiếm - pháp - trận - y - độc và những sở thích nhỏ khác
*ABC* là suy nghĩ "ABC" là hành động 'abc' là biểu cảm ABC là nói lớn : ABC: ý diễn đạt
Vì một sự cố huyền long đã xuyên không vào một thế giới kỳ lạ, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một ngọn núi kì lạ sau này cậu cải thiện nơi đó thành nơi ở của mình còn đặt tên là huyền uyên sơn và cũng nắm bắt được thời gian của thế giới này , có thể nói một năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày của nơi cậu ở nên vì không muốn nhàm chán cứ cách mười ngày cậu sẽ xuống nhân gian chơi có lúc thì trị bệnh cho người còn cho thú vật bình thường có cả linh thú có khi đơn giản chỉ xuống chơi uống rượu thôi cứ vậy chị bệnh nhưng cậu chẳng bao giờ lấy đồng nào của dân cho gì thì lấy xem như trả công chứ không đòi hỏi , nhân gian gọi cậu là huyền y tiên vì khi trị bệnh cậu chỉ nói họ không nói tên nhưng cách mười năm mới gặp được cậu au hữu duyên thì gặp nên huyền long rất nổi tiếng ở nhân gian , cuộc sống nhàn nhạ cứ vậy mà trăm năm cho tới một buổi tối hắn đang ngồi uống rượu và nghe người ta kể chuyện về mình
tác giả siu xàm đây
tác giả siu xàm đây
Vào truyện thôi
ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con phố đá xanh nơi trấn vân châu. Tửu lâu lớn nhất trấn - Vọng tiên lâu - hôm nay đông nghịt người. Mùi rượu nồng, tiếng cười nói ồn ào, lẩn tiếng tỳ bà ai oản nơi góc lầu hai , khiến cả không gian sống động như bức tranh nhân gian
ở gần vị trí lang can tần hai, có một nam tử đang ngồi một mình
Mái tóc trắng như tuyết buôn xoả dài sau lưng, vài sợi rơi xuống trước ngực, phản chiếu ánh hoàng hôn thành sắc bạc nhạt . Dung nhan người ấy đẹp đến mức phu giới , đẹp một cách lạnh lẽo, xa xôi, khiến người nhìn không dám đến gần. Đôi mắt đỏ sẫm khẽ khép hờ, hàng mi dài che đi ánh nhìn sâu không đáy
Hắn nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ
Rượu nhân gian... Vẫn kém xa rượu ủ bằng linh tuyền trên núi
Nhưng hắn không chê
Hắn thích ngồi giữa nơi ồn ào thế này, nghe nhân gian sống, thở già đi và chết đi
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
"Này này ngươi có nghe chuyện về huyền y tiên chưa "?
Giọng một đại háng vang lên từ bàn bên cạnh
huyền long
huyền long
"Huyền long hơi khựng lại, dừng giữa không trung động tác ngắn đến mức không ai nhận ra "
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
" Ai mà chưa nghe? Cứ mười năm xuất hiện một lần, chữa bệnh không cần vàng bạc , chỉ lấy vật hữu duyên !"
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
" nghe nói có lần cứu cả thần thú bị trọng thương , chỉ lấy... Một nhánh cỏ dại!"
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
" Có người nói hắn là tiên, cũng có người nói hắn là yêu !"
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
" Ta nghe bảo, chưa từng ai biết mặt thật của huyền y tiên cả . Chỉ biết hắn họ Huyền. "
tiếng cười nói râm ran
huyền long
huyền long
"Huyền long khẽ công môi "
Nụ cười rất nhạt , rất lạnh
huyền long
huyền long
* họ Huyền Ừ , đúng là họ huyền*
Một trăm năm trước, hắn tỉnh lại trên một ngọn núi hoang, linh khí hỗn loạn, thân thể xa lạ, kí ức kiếp trước còn nguyên vẹn.
Kiếp trước....
Huyền long từng là tổng tài đứng cao trên quyền lực, nhà khoa học tài ba và cũng là sát thủ cấp sss ẩn danh trong bóng tối - kẻ được gọi bằng tên khiến thế giới ngầm run rẩy : sát thần.
Rượu, trà, hội họa, nghiên cứu và cái chết luôn kề bên
Rồi một sự cố
Ý thức vỡ tan, không gian sụp đổ
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã là long thần thượng cổ - Kẻ đáng lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết
huyền long
huyền long
" huyền long cuối mắt nhìn chén rượu trong tay"' : rượu sóng sánh đỏ tươi trong con ngươi hẳn:
Một trăm năm
Hắn cải tạo ngọn núi vô danh kia, đặc tên là huyền uyên sơn. Ở đó, một ngày bằng một năm nhân gian.
Mỗi khi mười ngày hắn lại xuống nhân gian
Chữa bệnh, cứu người, cứu thú uống, rượu nghe, truyện đời
Không ràn buộc, không nhân quả cưỡng cầu
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Nghe nói Huyền y tiên xuất hiện hồi mười năm trước
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Vậy năm nay... Chẳng phải vừa đúng sao!?
Một người nói vu vơ
huyền long
huyền long
" huyền long uống cạn chén rượu, đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cạch rất nhẹ"
đúng lúc ấy, một luồn tiên khí bổng quét ngang như gió xuân thổi qua
Rất nhạt
Nhưng không qua được cảm giác nhạy bén của hắn
huyền long
huyền long
" huyền long khẽ nhướng mày, đôi mắt đỏ mở ra, nhìn qua tầng tầng không gian, hướng về phương xa" .
ở nơi nào đó Có thứ gì đó Đang thức tỉnh
Một nhân quả củ
Một định mệt hắn chưa từng nghĩ tới
" Khoé môi hắn công lên , nụ cười mang thêm chút hứng thú hiếm hoi"
huyền long
huyền long
Xem ra... cuộc sống nhàn nhạ sắp kết thúc rồi
Gió nổi lên bên ngoài cửa sổ
đào hoa rơi Cửu Trùng Thiên ... Bắt đầu lay động

Mộng Giáo Đào Hoa, Long Ảnh Trong Tuyết

*ABC* là suy nghĩ (ABC) là biểu cảm "ABC" là hành động /ABC/ là truyền âm :ABC: là biểu đạt Thay đổi chút
Cửu Trùng Thiên - Thập Lý Đào Lam
Đêm ấy, đào hoa rơi
Chiết nhan đang ngồi trước án thư, tay cầm chén rượu đào ủ ngàn năm, thì đột nhiên tim khẽ nhói lên một cái
Không đâu
Nhưng rất rõ
chiết nhan
chiết nhan
" Hắn khựng lại, ngón tay thon dài siết nhẹ chén rượu, ánh mắt vốn lười biến bỗng trợ nên sắc bén " lạ thật ...
Không gió Không sấm Không thiên cơ biến động
Nhưng đào hoa rung động
Chiết nhan còn chưa kịp bấm quẻ, trời đất dưới mắt bỗng mờ đi, hương đào tan loãng, thay vào đó là mùi tuyết lạnh và linh khí cổ xưa đến mức khiến thần hồn rung chuyển.
Hắn rơi vào mộng
Mộng Cảnh
Trời đất một màu trắng xóa
Tuyết rơi dày, phủ kín núi non hoan vu. Giữa biển tuyết ấy, có một thân ảnh đứng lặng yên
Mái tóc trắng dài hoà lẫn vào tuyết , nhưng không hề biến mất
Người kia quay lưng về phía hắn, dáng người cao gầy, thẳng tắp như kiếm. Trên vai khoát hắc y , đường chỉ bạc vẽ lên những long văn cổ xưa
Chưa kịp nhìn rõ dung mạo, Chiết Nhan đã thấy tim mình đập lệch một nhịp
Mà là quen thuộc
Một cảm giác đã mất từ lâu
chiết nhan
chiết nhan
Ngươi là ai?
Chiết nhan cất tiếng nói trong mộng
Thân ảnh kia khẽ nghiên đầu, giọng nói trầm thấp, lạnh nhưng không vô tình
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Kẻ qua đường ❄️ : giọng có chút lạnh lùng:
Chỉ ba chữ
Nhưng mang theo uy áp của thượng cổ
Chiết Nhan chưa kịp hỏi thêm, tuyết dưới chân người kia bỗng tan ra, lộ ra một long trận khổng lồ. Hư ảnh trân long lướt qua bầu trời, long ngâm trầm thấp như tiếng thanh của thiên địa
chiết nhan
chiết nhan
Long thần!!
Ngay khoản khắc ấy , mộng cảnh vỡ tan
Côn Luân Hư - Điện Thoái Hoà
Cùng thời khắc đó
Mặc Uyên đang tĩnh tọa trước kiếm trận thì đột nhiên kiếm ý quanh thân loạn nhịp. Thanh Viên Hiên kiếm cắm trước mặt khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm minh hiếm thấy
mặc uyên
mặc uyên
" mở mắt "
Trước mắt hắn không còn là đại điện quen thuộc, mà là một biển sương mù xám bạc
Một người đứng trong sương
Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ
Ánh mắt ấy chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền khiến nguyên thần Mặc Uyên chấn động
Không phải uy hiếp
Mà là... bình đẳng
Lần đầu tiên trong vô số vạn năm, Mặc Uyên nhìn thấy một tồn tại đứng ngang hàng với mình
mặc uyên
mặc uyên
Ngươi từ đâu đến?
Mặc Uyên hỏi, giọng trầm ổn
Người kia im lặng một lúc, rồi đáp
Từ một nơi không còn thuộc về ta ❄️
Trong khoản khắc ấy, Mặc Uyên cảm thấy kiếm tâm mình khẽ run
Một cảm xúc xa lạ, không phải chiến ý ... Mà là muốn bảo hộ
Sương mù tan dần, thân ảnh kia lùi xa, chỉ để lại một câu nói mơ hồ vang vọng
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Nếu có duyên... Sẽ gặp ❄️
Tỉnh mộng
chiết nhan
chiết nhan
" Chiết Nhan bật dậy khỏi án thư", : chén rượu trong tay đã cạn lúc nào không hay:
chiết nhan
chiết nhan
" hắn câu mày, xoa trán"
chiết nhan
chiết nhan
Thượng cổ Long Thần... Tại sao lại xuất hiện lúc này ?
Cùng lúc đó, tại Côn Luân Hư, Mặc Uyên đứng lặng rất lâu trước Hiên Viên kiếm
mặc uyên
mặc uyên
" Đưa tay chạm nhẹ thân kiếm"
Kiếm vẫn ấm giống như vừa mới chạm vào linh hồn của một người
mặc uyên
mặc uyên
Huyền cơ đã động... Tam sinh...e rằng lại mở
Ở nhân gian, trong vọng Tiên Lâu, Huyền Long khẽ nhíu mày
huyền long
huyền long
: Hắn cảm nhận được hai đạo thần thức cực kỳ mạnh mẽ vừa chạm đến biên giới mộng cảnh của mình, rồi nhanh chóng rút lui:
huyền long
huyền long
( đôi mắt đỏ híp lại ) * rồi ai mà rảnh giữ vậy trời*
Ngoài cửa sổ, đào hoa nở trái mùa
Một mối duyên đang hình thành

Kẹo Ngọt Dưới đêm, Độc Chú Trong Nhân Gian

Theo như quyết định mình sẽ sửa lại từ đầu thứ này "..." : suy nghĩ,... (...) : biểu cảm, hành động *...* : chú thích
Đêm xuống rất chậm
Trấn Vân Châu bớt đi ồn ào của ban ngày, chỉ còn tiếng bước chân lác đác trên con đường lát đá, đèn lồng treo cao hắc ánh vàng nhạt xuống mặt đất ấm sương
Trong góc tối của cửu lâu nhỏ ven đường, một nam tử khoác áo choàng đen, đầu đội mũ rộng vành, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ
Khăn vải mỏng che đi đôi mắt
Không ai thấy được ánh đỏ nơi đáy mắt hắn. Không ai biết mái tóc trắng dài được giấu gọn dưới mũ kia đẹp đến mức nào
huyền long
huyền long
( tay nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ )
Rượu trôi qua cổ họng, nóng rực, nhưng không đủ để làm ấm linh hồn đã quen với cô độc trăm năm
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: Kẹo... kẹo hồ lô đây...
Một giọng nói non nớt vang lên từ dưới lầu
huyền long
huyền long
( nghiên đầu nhìn xuống )
Dưới ánh đèn lồng, một tiểu thiếu niên gầy gò, trên vai đeo giỏ tre nhỏ, bên trong là vài xâu kẹo hồ lô đỏ âu , ánh lên lớp đường mỏng. Quần áo vá chằng vá đụp, nhưng ánh mắt lại rất sáng
huyền long
huyền long
( đặc chén rượu xuống khẽ kêu nhóc đó ) . lại đây ❄️
tiểu thiếu niên giật mình, nhìn quanh một vòng rồi dừng lại một nơi, thấy người gọi mình là vì khách ngồi trong bóng tối , liền rụt rè tiến tới
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: Ca ca... Huynh muốn mua kẹo sao?
huyền long
huyền long
( gật đầu, giọng trầm thấp ) bao nhiêu?
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: Dạ...hai đồng một xâu...
huyền long
huyền long
( lấy bạc mua liền hai xâu. Nhưng khi tiểu thiếu niên đưa kẹo tới , lại không vội nhận ngay )
Ánh mắt hắn - dù bị che - vẫn khiến người đối diện cảm thấy một sự bình yên khó hiểu
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: ( có chút do dự, lấy hết can đảm hỏi ) ca ca... Huynh có biết huyền y tiên ở đâu không?
huyền long
huyền long
( dừng tay đang nâng chén rượu ) hỏi làm gì?❄️
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: ( Siết chặt quai hàm, cúi đầu, giọng run run )
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ bán kẹo: Nhà đệ nghèo lắm... ca ca đệ bị trúng độc. Không chết ngay ... Nhưng ngày nào cũng đau, đau đến không ngủ được. Lang y trong trấn đều lắc đầu . Đệ nghe người ta nói... chỉ có Huyền Y Tiên mới cứu được.
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ: ( cổ họng có chút nghẹn )
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ lại tiếp tục nói: Đệ không có tiền... Nhưng nếu vị y tiên đó muốn gì... Đệ cũng sẽ đánh đổi
Trong tửu lâu, tiếng người cười nói vẫn rì rầm
Không ai biết, có bảy ánh mắt vô tình lặng lẽ dừng lại, nghe trọn từng chữ
huyền long
huyền long
( trầm mặt một lúc rồi lên tiếng ) nhà đệ ở đâu? ❄️
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ: ( có chút sững người rồi nhanh chóng trả lời ánh mắt lóe lên tia hi vọng ) ở...ở phía tây trấn , qua cầu đá, căn nhà gỗ thứ ba...
huyền long
huyền long
( hắn gật đầu ) ta quen biết Huyền Y Tiên
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ: ( mở to mắt ) thật... thật sao?!
huyền long
huyền long
Ngày mai , ( hắn nói giọng đều đều ) Huyền Y Tiên sẽ đến nhà đệ khám bệnh
huyền long
huyền long
( nói xong, đặc lên bàn thêm bạc rồi rời đi )
Tiểu thiếu niên đứng ngây người hồi lâu, nhìn theo bóng áo choàng khuất dần trong đêm
Trong lòng nữa tin nữa ngờ vực
Ở một góc khác của tửu lâu, bảy người kia nhìn nhau
không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều khắc ghi hình bóng ấy
...
Sáng hôm sau
Mặt trời vừa ló dạng
Trước căn nhà gỗ cũ kỹ phía tây trấn, mùi thuốc đắng phảng phất trong không khí
Tiểu thiếu niên ngồi trước cửa, hai tay đan chặt vào nhau , ánh mắt không rời con đường đất phía xa
Rồi một bóng người xuất hiện
áo choàng đen, mũ rộng vành
Bước chân không nhanh không chạm, tim tiểu thiếu niên đạp mạnh
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ: là ca ca hôm qua...? ( bất ngờ )
Người kia dừng lại
huyền long
huyền long
Là ta ( hắn tháo mũ áo choàng rơi xuống )
Mái tóc trắng dài như tuyết buông ra, phản chiếu ánh nắng sớm. Khăn che mắt được tháo xuống, lộ ra đôi mắt đỏ sẫm sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người ta quên mất sợ hãi
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ : ( chết lặng ) huy... Huyền Y Tiên ...
huyền long
huyền long
( không đáp mà bước thẳng vào nhà )
trên giường gỗ, một nam tử gầy gò nằm đó, sắc mặt xám xanh, môi tím tái, toàn thân run rẩy vì đau đớn . Hắn liếc mắt một cái đã biết
Độc nhập kinh mạch, gặm nhấm nội tạng . Không phải kỳ độc nhưng đủ giết người chậm rãi
huyền long
huyền long
( bắt mạch cho nam tử ) chỉ là độc bình thường ❄️
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
tiểu đệ: ( súy bật khóc ) nhưng ... nhưng không ai trị được ...
huyền long
huyền long
Vì họ không biết cách trị ❄️ ( giọng bình thản nhưng vẫn lạnh )
huyền long
huyền long
( lấy ra kim bạc, bày trận nhỏ trong phòng, linh lực vận chuyển êm dịu như nước chảy ) * độc khí đen dần bị ép ra ngoài, tan vào không trung *
Người trên giường khẽ run, rồi hơi thở dần ổn định, cơn đau biến mất
Một canh giờ sau , sắc mặt đã hồng hào trở lại
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ : ( nhanh chóng quỳ xuống ) Đa tạ tiên nhân! Đa tạ tiên nhân!
huyền long
huyền long
( đỡ nhóc dạy ) không cần ❄️
huyền long
huyền long
( hắn nhìn giỏ kẹo hồ lô đặc ở góc nhà ) hai thanh kẹo ❄️
all nhân vật bất kì
all nhân vật bất kì
Tiểu đệ : ( sững sờ ) chỉ... Chỉ vậy thôi sao?
huyền long
huyền long
( gật đầu, hắn đặt thêm một túi vàng nhỏ trên bàn ) dùng tiền này để mua thuốc và đồ ăn cho huynh đệ hai ngươi đi
huyền long
huyền long
( nói xong, xoay người đi không để tiểu đệ nói gì )
Ngoài cửa, bảy người đang nấp sau thân cây nhìn thấy tất cả mọi chuyện
Huyền Long bước đi giữa ánh nắng nhân gian, áo choàng khẽ lay. Trong lòng hắn rất tỉnh, như chưa làm gì lớn lao
Nhưng từ hôm đó, câu chuyện về Huyền Y Tiên lại được truyền đi - không chỉ là y thuật. Mà là nhân tâm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play