[AllDouma] 비극적인 과거?
Khi quá khứ bị gọi tên
Khi tầm nhìn trở lại, họ đã đứng trong một căn phòng kín, bốn bề là màn hình tối đen.
Tanjiro là người lên tiếng đầu tiên. Cậu nhìn quanh, mùi ở đây lạ đến mức khiến cậu cau mày.
Kamado Tanjiro
“Đây là đâu vậy…?”
Zenitsu gần như hét lên ngay lập tức.
Agatsuma Zenitsu
“Ê—Ê—Ê?! Tại sao tôi lại ở đây?! Tôi còn chưa kịp chạy mà?!”
Inosuke đập mạnh hai nắm tay vào nhau, mắt sáng lên vì hưng phấn hơn là sợ hãi.
Hashibira Inosuke
“Ha?! Chỗ này là đấu trường à?! Ai kéo ta tới đây thì ra mặt coi!”
Mitsuri bối rối xoắn hai tay vào nhau.
Kanroji Mitsuri
“Ơ… mọi người… chúng ta đang ở chung một chỗ sao? Nhưng mà… không khí ở đây lạ quá…”
Shinobu không nói gì ngay. Nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã nhanh chóng quét khắp căn phòng.
Kocho Shinobu
“…Thú vị thật. Không có lối ra.”
Kanao đứng yên cạnh Shinobu, đôi mắt dao động.
Akaza nhíu mày, cảm giác khó chịu hiện rõ.
Akaza
“Đây không phải chiến trường..”
Hắn quay đầu, giọng gằn xuống.
Một bước chân vang lên rất nhẹ.
Douma đã ở đó từ lúc nào không ai rõ. Anh ta chắp tay sau lưng, nụ cười quen thuộc nở ra như thể đây chỉ là một buổi tụ họp tình cờ.
Douma
“Ồ—mọi người cũng bị kéo tới à?”
Giọng anh ta nhẹ tênh, thậm chí còn mang theo chút… tò mò.
Douma
“Thật trùng hợp ghê.”
Không khí trong phòng khựng lại.Màn hình phía trước chợt sáng lên.Một dòng chữ hiện ra chậm rãi:
Kanroji Mitsuri
— “…Quá khứ?”
Douma nghiêng đầu, nhìn dòng chữ như nhìn một thứ xa lạ.
Có thể truyện của tớ chưa được hay mong mọi người góp ý
Đứa trẻ trên bệ thờ
Không phải chiến trường.
Không phải máu.
Chỉ là một căn phòng rộng, treo đầy vải trắng. Mùi hương trầm nặng đến mức ngột ngạt.
Giữa căn phòng, một đứa trẻ đứng thẳng lưng.
Áo nghi lễ quá dài so với thân hình nhỏ bé. Hai tay đặt ngay ngắn trước bụng. Gương mặt không biểu cảm, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng
Kanroji Mitsuri
— “…Đó là…”
Mitsuri khẽ lên tiếng, rồi im bặt.
Những người xung quanh đứa trẻ quỳ xuống. Từng người một. Trán chạm đất. Miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.
?
“Xin hãy cứu rỗi chúng tôi.”
Không một ai hỏi đứa trẻ có mệt không.
Không một ai hỏi nó có hiểu không.
Chỉ có tiếng cầu xin dâng lên, chồng chất, đè nặng lên vai nhỏ.
Akaza
“Chúng đang làm gì với nó vậy?..”
Đêm. Căn phòng nhỏ phía sau điện thờ. Đứa trẻ ngồi một mình. Lưng vẫn thẳng, như đã được dạy.
Một người lớn cúi xuống trước mặt nó.
?
— “Thần không được khóc.”
?
— “Thần không được cười.”
?
— “Cảm xúc là thứ không cần thiết.”
Douma(nhỏ)
“…Vậy nếu con buồn thì sao ạ?”
Người kia khựng lại một giây, rồi đặt tay lên đầu nó.
Trong phòng react, không ai lên tiếng.
Douma đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn màn hình như đang xem chuyện của một người xa lạ.
Không có tiếc nuối.
Không có giận dữ.
Kanao siết chặt đồng xu trong tay.
Shinobu cất giọng, rất khẽ:
Kocho Shinobu
“Ngay từ đầu… họ đã không nuôi dạy một con người.”
Đứa trẻ đứng trên bệ cao. Ánh sáng chiếu xuống. Hàng trăm ánh mắt nhìn lên, chờ đợi.
Một giọt nước rơi xuống tay áo trắng.
Đứa trẻ cúi đầu nhìn.
Không khóc. Chỉ là… một giọt nước không rõ từ đâu.
Người lớn phía sau đặt tay lên vai nó.
?
— “Thần không cần thứ đó.”
Giọt nước bị lau đi.
Như chưa từng tồn tại.
Akaza
“…Chúng giết nó rồi.”
Douma mỉm cười, cười rất nhẹ.
Douma
“Lúc đó tôi vẫn còn sống."
Anh ta nhìn lên màn hình, giọng bình thản.
Douma
“..tôi không còn là một đứa trẻ nữa..”
Màn hình tối lại.
Chỉ còn một dòng chữ hiện ra, chậm rãi:
Họ gọi đó là đức tín.
Nhưng đứa trẻ ấy chưa từng được lựa chọn.
Vì tất cả đều hiểu —
đây mới chỉ là bắt đầu.
điều cấm kỵ
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông.
Không phải để thức dậy, mà để đứng dậy đúng lúc.
Đứa trẻ rửa tay trong nước lạnh. Nước làm tê da, nhưng nó không rụt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước gợn sóng, như đang chờ một cảm giác nào đó xuất hiện.
Không có gì.
Người hầu chỉnh lại cổ áo cho nó.
?
— “Thần không được nhìn thẳng con người.”
Không phản kháng.
Không thắc mắc.
Trong đại điện, tiếng cầu nguyện vang lên như sóng. Người lớn khóc. Người già run rẩy. Trẻ con nắm tay cha mẹ, ngước nhìn “thần” bằng đôi mắt đầy hy vọng.
Một người đàn ông tiến lên, giọng vỡ vụn.
?
— “Con tôi… xin hãy cứu nó…”
Douma(nhỏ)
“…Con nên nói gì ạ?”
Người đứng sau thì thầm vào tai nó.
Douma(nhỏ)
“…Mọi chuyện sẽ ổn.”
Người đàn ông òa khóc, cúi rạp xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ cảm thấy một thứ rất lạ.
Không phải vui.
Không phải buồn.
Đứa trẻ ngồi một mình trong phòng. Ngoài kia là tiếng cười nói, tiệc tùng, nhạc vang lên mơ hồ. Nó không được phép ra ngoài.
Trên bàn là một con búp bê gỗ, ai đó từng lén đặt ở đó.
Douma(nhỏ)
“…Mình có thể chơi không?”
Nó cầm con búp bê lên, khẽ lay. Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Rồi dừng lại.
?
— “Thần không được chơi những thứ dơ bẩn đó..”
Nó đặt búp bê xuống, ngay ngắn.
Không nhìn thêm lần nào nữa.
Trong phòng react, Kanao quay đi.
Mitsuri đưa tay che miệng.
Akaza
“…Ngay cả cái đó cũng không được chơi sao?”
Douma
“…Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc ấy,”
Douma
“Chỉ nhớ là mình đã học rất nhanh.”
Shinobu liếc nhìn anh ta.
Kocho Shinobu
“Học cái gì?”
Douma
“Học cách trở nên đúng với mong đợi của họ.”
Màn hình hiện lên cảnh cuối.
Đứa trẻ đứng trước gương. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, đôi mắt sáng, nhưng ánh nhìn không còn dao động.
?
— “Con có hạnh phúc không?”
Đứa trẻ suy nghĩ rất lâu.
Douma(nhỏ)
“…Hạnh phúc là gì ạ?”
Vì không một ai trong số họ từng nghĩ
phải dạy một vị thần
cách làm người.
Tuổi thơ của hắn không kết thúc.
Nó chỉ bị bỏ quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play