Nhóc Alpha Mít Ướt [HungAn]
1.Giới thiệu
Lười nhất manga(T/g)
Hi nho
Lười nhất manga(T/g)
Mình mới viết chuyện nên có gì sai sót mong các sư phụ đây chỉ bảo a
Lười nhất manga(T/g)
Chap này giới thiệu
__________________________________________________
Đặng Thành An
Tên:Đặng Thành An
Tuổi:15
Lớp:11A2
Chiều cao:1m63
Giới tính phụ:Alpha
Hoàn cảnh:Bố mẹ qua đời từ sớm,lớn lên ở cô nhi viện và được nhận nuôi,vì từng thiếu an toàn từ nhỏ nên rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác
Tính cách:Em là liểu alpha không hung hăng,thậm chí còn ngược đời,mít ướt,ít khi cọc,hỗn vừa vừa(không phải gặp ai là chửi :>),rất dễ:tổn thương,dễ thương, dễ gần, dễ mến(muốn dễ gì cho vô suy nghĩ của bạn),nhiều lúc overthinking,....
Pheromone:Lavender
Lê Quang Hùng
Tên: Lê Quang Hùng
Tuổi: 16
Lớp: 12A2
Chiều cao: 1m67
Giới tính phụ:Figema
Xuất thân:Sống cùng bố mẹ, gia đình giàu có, sở hữu tập đoàn lớn, Từ nhỏ đã quen với quyền lực và sự nhún nhường của người khác
Tính cách:Ngông, cọc cằn, lạnh lùng, trap boy,...
Pheromone: Leather
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 15
Lớp: 11A2
Chiều cao: 1m65
Giới tính phụ:Alpha
Gia đình:Nhà khá giả, không giàu nhưng cũng chẳng thiếu, lớn lên trong môi trường ổn định, đủ đầy tình cảm
Người yêu của Quang Anh, bạn thân từ lớp 1 với An:Biết rõ quá khứ của An, biết An từng sống ở cô nhi viện
Tính cách:Dễ thương, Mỏ tía lia, hoạt ngôn, dễ gần, dễ thân,...
Pheromone:Vanilla sugar
Nguyễn Quang Anh
Tên:Nguyễn Quang Anh
Tuổi:16
Lớp:12A2
Chiều cao:1m66
Giới tính phụ:Figema
Gia đình:Nhà rất giàu, ngang ngửa nhà Hùng, gia đình có thế lực, nền tảng vững, Quang Anh quen với việc muốn gì cũng có, nên khí chất rất tự tin
Là bạn thân từ lớp 1 với Hùng và là người yêu của Duy
Tính cách:Lạnh, hay chêu, rất nhây, nhây một cách khó chịu, nhưng rất biết mình đang làm gì,...
Pheromone:Cedarwood
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tên: Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 15
Lớp: 11A2
Chiều cao: 1m68
Giới tính phụ:Alpha
Gia đình:Nhà khá giả, kinh tế ổn định, bố mẹ bận rộn nhưng không hà khắc.Kiều lớn lên tự lập
Là bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo với An
Tính cách:Ít được dỗ dành nên tính thẳng ,biết mềm, nhưng chỉ mềm với đúng người và đúng lúc(mềm kín), Hỗn, nói chuyện cộc(với những người không ưa), không hiền với người khó ưa, ghét giả tạo, ghét bắt nạt, giỏi che giấu cảm xúc thật của mình,...
Pheromone:Chestnut
Trần Đăng Dương
Tên: Trần Đăng Dương
Tuổi: 16
Lớp: 12A2
Chiều cao: 1m73
Giới tính phụ:Figema
Gia đình:Nhà rất giàu, thế lực ngang Quang Anh và Hùng, gia đình có nền tảng lớn, quan hệ rộng
Là bạn thân từ lớp 1 với Hung và Quang Anh
Tính cách:Hơi khờ, chậm load, lạnh, ít nói,...
Pheromone:Pepper
Và còn những nhân vật khác nữa sẽ được tiết lộ sau
______________________________________
Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An Hùng An
2.Ngay trước cửa lớp (quá khứ 1)
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đánh thức An dậy để chuẩn bị một ngày mới
An mơ màng tắt báo thức, lười biếng lăn qua lăn lại vì ngủ muộn tối qua.
Trần Cẩm Tú-Mẹ nuôi An
An dậy đi học nào con
An vào phòng vệ sinh cá nhân đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đặng Thành An
//Soi gương// ây da đẹp trai quá
Đặng Thành An
//Cười tít mắt//
Đặng Thành An
"Mong nay đi học âm binh đừng có tới bám mình"//niệm phật//
Âm binh nói ở đây là Hùng á
Lê Quang Hùng
Ủa ai nhắc mình hả ta?
An xuống nhà chào bà rồi cũng ra cửa và đi đến trường
Buổi sáng nắng nhẹ,con đường đến trường vẫn quen thuộc như mọi ngày. An đạp xe chầm chậm, để làn gió buổi sáng thổi mát gương mặt. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rải xuống hàng cây ven đường, tiếng chim hót lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng của đám học sinh đi học sớm.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, kèm theo cái đập vai mạnh đến mức An suýt mất lái.
Đặng Thành An
Trời trời,mày muốn tao ngã lăn ra đây hả //quay lại cau mày nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hí hí,đâu có cố ý đâu
Duy cười nhẹ, đạp xe song song với An.
Hai đứa vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất về mấy thầy cô khó tính, rồi cả chuyện mấy đứa trong lớp đang bàn tán gì đó.
Gần đến cổng trường, cả hai đã thấy Kiều đứng ở gần đó.Dáng đứng yên lặng giữa dòng học sinh ồn ào.
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
//Thấy hai người// Ê tao nè!
Kiều mỉm cười.Nụ cười không quá rực rỡ, nhưng dưới ánh nắng sớm lại trông dịu dàng đến lạ
Hoàng Đức Duy
Mày đứng đợi bọn này đấy hả
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
//Lắc đầu//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Không có,tao mới tới mà
Đặng Thành An
Ừa vậy sao không vào đứng đây chi?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Tại tao thấy tụi mày đứng lại chút á mà
Hoàng Đức Duy
À vậy vào thôi
Ba người bước qua cổng trường đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Âm thanh quen thuộc ngân dài trong không gian buổi sáng, lan khắp sân trường và hành lang.
Sân trường sáng rực dưới ánh nắng sớm. Học sinh bắt đầu tản ra về các dãy lớp, tiếng nói cười dần nhỏ lại, nhường chỗ cho nhịp điệu quen thuộc của một ngày học mới.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. An khẽ cúi đầu tránh gió, vài sợi tóc lay động dưới ánh nắng sớm. Cậu mỉm cười rất khẽ nụ cười khiến không khí xung quanh dịu hẳn lại.
Hoàng Đức Duy
Hai đứa kia đi lẹ lên
Hoàng Đức Duy
Chuông kêu rồi mà như chưa kêu á
Hoàng Đức Duy
Chậm như rùa
Đặng Thành An
//Bước chân tăng tốc để theo kịp Duy//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
//Bất lực//
Bước về đến lớp học.Hùng đứng ở hành lang lớp 12A2, ngay bên cạnh khu vực lớp 11A2 thường đi ngang qua mỗi buổi sáng. Giờ này học sinh còn lác đác, tiếng chuông vào lớp vừa vang lên lần nữa, chưa ai vội vào phòng.
An đang đi cùng Duy và Kiều thì thấy Hùng.Ánh mắt có chút gì đó chán ghét
Em khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi lập tức quay đi như phản xạ.Không phải vì bất ngờ.Mà vì không muốn chạm mặt.
Đặng Thành An
"Mới sáng sớm âm binh tới nữa đó"
Kiều nhìn sang. Hùng đứng tựa vào lan can, balo khoác hờ trên vai. Dáng người cao hơn An một chút, lại hơn hẳn một khóa, tạo cảm giác của một đàn anh khó gần.
Kiều quay sang nói khẽ vào tai An tỏ vẻ trêu chọc
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
"Người yêu mày kìa"//nói nhỏ vào tai An//
Đặng Thành An
Đừng có chọc kiểu đó
Đặng Thành An
Không vui đâu //Mặt tối sầm lại, liếc Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
//Rén//
Điều gì đã xảy với hai người họ mà khiến An lại ghét Hùng vậy?
Cùng quay về ngày hôm đó xem chuyện gì nhé
_____________________________________
Chuông tan học vừa vang lên
NVP
Cuối cùng cũng hết tiết...
Cả lớp lập tức ồn ào. Ghế kéo loạt xoạt, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. An cúi đầu thu dọn cặp, động tác nhanh và gấp. Em đứng bật dậy
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
An,chờ tao nữa mày
Duy nói thêm, cậu còn đang kéo khóa cặp
Không sao, tụi mày về sau đi
An nói nhỏ, không quay đầu lại
Cửa lớp đã mở sẵn. Hành lang bên ngoài đông học sinh. An bước nhanh, gần như chạy
Ngay khi em vừa đặt chân qua ngưỡng cửa
An đâm sầm vào ai đó. Cú va mạnh khiến cậu lùi lại, chưa kịp định thần thì cổ áo đã bị túm chặt
Lê Quang Hùng
ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ?
An ngẩng lên. Tim em thắt lại
Trước mặt em là An ngước lên. Trước mặt em là Hùng một nam sinh cao lớn hơn, ánh mắt lạnh, dáng đứng ung dung như thể chẳng sợ bị ai nhìn thấy. Hùng đứng ngay trước mặt, tay vẫn nắm chặt cổ áo An. Bên cạnh hắn là Dương, còn Quang Anh tựa vào lan can, khoanh tay nhìn
Đặng Thành An
D-dạ... Em xin lỗi
Đặng Thành An
Em không để ý
Lê Quang Hùng
Không để ý //cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Hay là chạy cho nhanh?
Đặng Thành An
Anh… anh buông ra được không? //giọng run run//
Đặng Thành An
E-em chỉ về thôi
Lê Quang Hùng
Về? //nhếch môi//
Lê Quang Hùng
Anh cho mày về chưa?
Kiều chạy đến cửa lớp,theo sau là Duy
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
À không... anh ơi có gì từ từ nói
Hoàng Đức Duy
Anh làm vậy giữa hành lang đó
Dương đứng bên cạnh bật cười
Trần Đăng Dương
Giữa hành lang thì sao?
Trần Đăng Dương
Có ai dám nói gì đâu
Một vài học sinh đứng gần đó chậm lại, nhìn rồi lại vội quay đi. Có người nhận ra nam sinh kia, ánh mắt lập tức né tránh
NVP
"Con trai nhà họ Lê đó…"
Một giáo viên đứng cách đó không xa liếc sang. Ánh mắt dừng lại một giây, rồi lại quay đi, giả vờ như không thấy gì
Hoàng Đức Duy
//Siết chặt tay// ...Anh
Hùng cúi nhìn An, giọng trầm xuống
Lê Quang Hùng
Đàn em mà dám chạy trước mặt anh hả?
An khẽ kêu, tay nắm lấy cổ tay hắn
Đặng Thành An
Anh… đau thật…
Đặng Thành An
Quang Anh đứng tựa lan can từ nãy giờ mới lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Quang Anh bước lên, đặt tay lên vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm lớn chuyện
Nguyễn Quang Anh
Không đáng đâu
Nguyễn Quang Anh
Em không đấu lại đâu //giọng thấp//
Trong lúc đó, người kia kéo mạnh An về phía trước
Lê Quang Hùng
Muốn chạy hả? //nói sát tai An//
Đặng Thành An
K-không em k-không!
An bị ném thẳng ngược trở lại trong lớp
Cả người cậu đập xuống sàn, lưng va vào cạnh bàn đau điếng. Tiếng va chạm vang lên rõ ràng giữa lớp học vẫn còn người
Hùng đứng ở cửa lớp chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lướt qua những người đang nhìn
Lê Quang Hùng
Đàn em thì biết điều một chút
NVP
“Anh đó là Hùng… con trai tập đoàn Lê đó"
NVP
“Anh Quang Anh với anh Dương cũng không kém đâu”
Hùng quay lưng đi, Dương theo sau, Quang Anh chậm lại một nhịp. Khi đi ngang Duy, Quang Anh nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
"Xin lỗi"
Duy nhìn theo, giọng run lên vì tức giận
Hoàng Đức Duy
Như vậy mà một lời xin lỗi thôi à!?
Trong lớp, Kiều đỡ An ngồi dậy. Duy quỳ xuống bên cạnh, tay nắm chặt đến trắng bệch
Chuyện này không phải vì không có người thấy.Mà là vì không ai dám can thiệp
____________________________________________
3.Dư âm [RhyCap]
An tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
An… An nghe tao nói không?
Giọng Kiều vang lên rất gần
An chớp mắt. Trần nhà trắng lóa. Lưng em đau nhói khi vừa cử động
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đừng nhúc nhích
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Y tá kêu mày nằm yên
Đặng Thành An
Đây là… phòng y tế hả?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ừ //gật đầu//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Mày bất tỉnh gần một phút đó, làm tao sợ muốn chết
An nhắm mắt lại. Hình ảnh hành lang, bàn tay túm cổ áo, cú va đập xuống sàn… tất cả vẫn còn nguyên
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ra ngoài rồi
Hoàng Đức Duy
Anh thấy chưa?!
Duy gằn giọng, hai tay siết chặt
Hoàng Đức Duy
An nằm trong kia đó!
Quang Anh đứng đối diện, mặt tái hơn thường ngày
Hoàng Đức Duy
Biết mà anh làm gì? //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi một câu rồi xong hả?
Nguyễn Quang Anh
Duy, em bình tĩn-...
Duy cắt ngang lời Quang Anh đang nói
Hoàng Đức Duy
Nếu đổi lại người nằm trong kia là em thì anh có đứng yên không?
Hoàng Đức Duy
Em hỏi anh đó! //gằn giọng//
Hoàng Đức Duy
Nếu là em, anh có để yên cho Hùng ném vậy không?
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao là An thì được? //giọng run lên//
Hoàng Đức Duy
Tại vì anh sợ?
Nguyễn Quang Anh
Không phải mọi thứ đều giải quyết bằng cách đối đầu
Hoàng Đức Duy
Nhưng im lặng thì giải quyết được gì?
Hoàng Đức Duy
Hay là vì nhà Lê lớn quá, nên tụi mình không đáng gì?
Hoàng Đức Duy
Anh quên hả?
Hoàng Đức Duy
Gia đình anh cũng đâu phải thấp hơn nhà đó là bao!!?
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn em bị kéo theo
Hoàng Đức Duy
NHƯNG AN THÌ BỊ KÉO THEO RỒI ĐÓ!!
Một giáo viên đi ngang qua, dừng lại
Giáo viên
Có chuyện gì ở đây vậy?
Cả hai im bặt và Quang Anh là người lên tiếng trước
Nguyễn Quang Anh
Không có gì ạ
Giáo viên liếc nhìn cửa phòng y tế, rồi nhìn hai người
Giáo viên
Có học sinh bị thương à?
Giáo viên im lặng một giây, rồi nói
Giáo viên
Để nhà trường xử lý
Giáo viên
Các em về lớp đi
Giọng nói rất đúng mực. Nhưng ánh mắt thì tránh né
Khi giáo viên đi khuất, Duy cười khan
Hoàng Đức Duy
Anh thấy chưa?
Trong phòng y tế, An mở mắt ra lần nữa. Duy bước vào, mặt vẫn còn đỏ vì tức
Hoàng Đức Duy
Mày sao rồi?
An cố cười, nhưng đau quá nên thôi
Đặng Thành An
Tao nói rồi //khẽ đáp//
Đặng Thành An
Không phải lỗi của mày
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao đứng đó...
Hoàng Đức Duy
Tao thấy hết...
Ngoài hành lang, Hùng đi ngang qua cùng Dương. Hắn liếc vào phòng y tế qua ô kính, cười nhạt
Lê Quang Hùng
Chưa gãy xương là may rồi
Lê Quang Hùng
Cho nhớ mặt thôi
Quang Anh đứng cách đó không xa, nghe hết. Cậu quay mặt đi, nhưng bàn tay siết chặt đến run
Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã khác.Vì An biết mình không còn an toàn
_________________________________
An đứng sững lại giữa hành lang
Tiếng ồn xung quanh vẫn còn đó, học sinh nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng ghế kéo trong lớp nhưng tất cả như bị đẩy ra xa. Trong đầu An chỉ còn lại hình ảnh cũ: bàn tay siết cổ áo, cú ném thô bạo, sàn lớp lạnh ngắt dưới lưng
Tim An đập chậm lại, rồi nặng trĩu
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
An?
Giọng Kiều vang lên trước
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Mày sao vậy? Vô lớp đi
Duy đứng cạnh Kiều, nhìn An chằm chằm. Cậu nhận ra rất rõ cái cách An trống rỗng hẳn đi, ánh mắt đó, cậu đã từng thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không?
Phía bên kia hành lang. Hùng là người nhận ra đầu tiên
Ánh mắt hắn lướt qua An đang đứng đơ giữa hành lang, rồi dừng lại ở Duy. Không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ
An theo phản xạ rụt tay lại, tim đập chậm đi một nhịp
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đi thôi
Giọng Kiều kéo An về thực tại. Nhẹ, nhưng đủ gần
An gật đầu, bước theo, nhưng mỗi bước đều nặng như có nước đọng trong lồng ngực. Người ta vẫn nói alpha là phải cứng, phải lì, phải đứng thẳng trước mọi thứ. Nhưng An thì không. An cảm quá nhiều
Trong lớp học, tiếng ồn đã trở lại như chưa từng có chuyện gì. Bảng chưa kịp lau, giáo viên còn đứng ở hành lang. Mọi thứ bình thường đến tàn nhẫn
An ngồi xuống bàn, cúi đầu. Tay em run rất nhẹ
Kiều ngồi bên, không nói thêm gì. Chỉ đặt chai nước lên bàn An, đẩy sát lại
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Uống đi
An cầm chai nước, nhưng chưa mở. Nước sóng sánh bên trong, giống hệt thứ gì đó đang chực trào trong mắt cậu
Ngoài hành lang, có tiếng bước chân dừng lại, một mùi pheromone rất nhạt thoáng qua lạnh, khô, quen thuộc đến khó chịu
Mùi pheromone ngoài hành lang chỉ thoáng qua một giây, nhưng đủ để tim em hụt mất một nhịp
An siết chặt mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch
Đặng Thành An
"Bình tĩnh" //tự nhủ//
Đặng Thành An
"Chỉ là trùng hợp thôi"
Giọng giáo viên vang lên, kéo em về thực tại
An giật mình, ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào bảng đen rồi nhanh chóng cụp xuống
Đặng Thành An
Dạ… không sao ạ
Giọng em ổn, ít nhất là đủ để không ai nhận ra cổ họng đang run
Phía sau, Kiều nghiêng người lại
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Mày ổn không?
Duy từ bàn dưới nhổm thấp người lên, nhìn An
Đặng Thành An
//Mím môi// Kiểu…không chết
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Vậy là không ổn rồi
An không đáp, tiếng phấn viết lên bảng vang đều đều. Trong lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì
Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, cả phòng học lập tức ồn ào. Tiếng ghế kéo, tiếng gọi nhau í ới
An vẫn ngồi yên, em cúi đầu nhìn xuống bàn, tay đặt trên cuốn vở, không hề động đậy
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
//Quay sang// An, tan học rồi
Đặng Thành An
//Không phản ứng//
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
An!?
Đặng Thành An
//Giật mình// H-hả...
Giọng em nhỏ, hơi khàn. An bắt đầu xếp sách. Động tác chậm, bút trượt khỏi tay
Duy từ bàn phía sau đứng dậy, đeo cặp, cúi xuống nhặt cây bút đưa cho An
Hoàng Đức Duy
Cầm cho chắc
Đặng Thành An
//Nhận lấy// cảm ơn..
Hoàng Đức Duy
//Nhìn An một lúc//...
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không?
Đặng Thành An
//Lắc đầu nhẹ// ổn
Hoàng Đức Duy
//Cười khẽ// mày nói dối tệ thật
An im lặng, Kiều nhìn qua lại hai người
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Về không? Ở lại nữa là lát đông lắm đó
Đặng Thành An
//Gật nhẹ đầu// về
Ba người đứng dậy, hòa vào dòng học sinh ra hành lang
Đi được vài bước, Duy chậm lại ngang với An
Hoàng Đức Duy
Nếu mệt thì nói, đừng ôm một mình
An không nhìn Duy, chỉ khẽ “ừ” một tiếng
Ra gần tới cầu thang, An bỗng dừng bước
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Sao thế?
Đặng Thành An
Không sao, tự nhiên thấy khó chịu chút thôi
Duy nhìn theo hướng An đang nhìn sân trường phía dưới, ánh nắng chiều rơi nghiêng
Đặng Thành An
//Khựng lại// ừ
Duy không nói gì thêm,chỉ khẽ nói với An
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng nhìn nữa
Ba người đứng yên thêm vài giây rồi mới tiếp tục bước đi
An cúi đầu, Kiều đi sát bên, còn Duy chậm lại phía sau một chút, Duy nhìn bóng lưng An
Hoàng Đức Duy
"Không phải chuyện của mình"
Nhưng cảm giác vướng lại trong ngực thì không chịu tan
Hoàng Đức Duy
"Lúc nào cũng vậy…"
Hoàng Đức Duy
"Những lúc có chuyện, mình luôn nhận ra sau cùng"
Duy siết nhẹ quai cặp, hít vào một hơi
Điện thoại trong túi rung lên. Duy lấy ra, liếc nhìn màn hình
Một dòng tin nhắn hiện lên
Nguyễn Quang Anh
💬Tan học chưa?
Ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện
Duy nhìn về phía trước, An và Kiều đã đi xa hơn một chút
Một tin nhắn nữa hiện lên
Duy nhìn dòng chữ đó vài giây, khóe môi nhếch lên rất nhẹ
Dư âm còn đó. Nhưng lần này, không chỉ là của một người
An không biết, khung cảnh trước mắt mình lúc này, đã từng xuất hiện y hệt trong một ngày cũ
_________________________________________________
Lười nhất manga(T/g)
Ai thấy ổn khôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play