Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Chiều Em

chap 1

Lisa Manoban là tiểu thư nổi tiếng của gia tộc Manoban gia tộc, người luôn khiến cả giới thượng lưu phải đau đầu vì tính cách bướng bỉnh và phản nghịch của mình. Sinh ra trong giàu sang, lớn lên giữa những quy tắc khắt khe và sự kiểm soát của gia tộc, Lisa chưa từng muốn trở thành “con búp bê hoàn hảo” mà mọi người mong đợi. Nàng ngang ngược, thích chống đối và luôn làm theo ý mình, dù điều đó khiến cả nhà nổi giận .Lisa sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, cùng khí chất kiêu ngạo khó ai dám lại gần. Nàng không thích nghe lệnh, ghét bị sắp đặt và đặc biệt cực kỳ nổi tiếng với những lần bỏ tiệc gia tộc, đua xe lúc nửa đêm hay công khai cãi lời người lớn trước mặt mọi người. Trong mắt người ngoài, Lisa là một tiểu thư hư hỏng khó kiểm soát. Nhưng thật ra, sâu bên trong nàng chỉ là một người muốn được tự do sống cuộc đời của chính mình thay vì trở thành quân cờ trong tay gia tộc Manoban.
Sau quá nhiều lần gây chuyện, danh tiếng của gia tộc Manoban bắt đầu bị ảnh hưởng bởi sự phản nghịch của Lisa. Từ bỏ học những buổi tiệc quan trọng, cãi lời người lớn cho đến việc biến mất giữa đêm chỉ để đi chơi cùng bạn bè, nàng gần như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của gia đình thế là nàng bị ông nội người đứng đầu nghiêm khắc nhất gia tộc đã nổi giận Không còn muốn nhìn cháu gái tiếp tục sống buông thả giữa chốn xa hoa, ông quyết định đưa nàng rời khỏi thành phố và gửi về một vùng nông thôn hẻo lánh để học và thay đổi tính cách Ông quyết định đưa Lisa rời khỏi thành phố xa hoa ấy và gửi nàng về một vùng nông thôn hẻo lánh, nơi hoàn toàn tách biệt với cuộc sống trước đây. Ông tin rằng nơi đó sẽ khiến cháu gái mình thay đổi.Nhưng ông không biết rằng…Chính tại vùng quê yên bình ấy, Lisa sẽ gặp lại một người từng xuất hiện trong tuổi thơ mình. Một người vẫn luôn nhớ nàng .Còn nàng… lại quên mất tất cả.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mặt không chút biểu cảm *
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ông nội ông nghiêm túc thật đó sao
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Ít nhất nơi này không có đám bạn chỉ biết kéo cháu đi gây chuyện nơi này còn yên bình hơn cái cuộc sống hỗn loạn của cháu ở thành phố.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khoanh tay lại khuôn mặt đầy sự phản kháng* Ông nghĩ đưa cháu tới cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cháu sẽ ngoan hơn
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Không
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Nhưng ít nhất cháu học cách sống như 1 con người bình thường
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cháu sống thế nào là chuyện của cháu
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*khuôn mặt nghiêm nghị * cho nên cháu mới thành ra thế này
Lúc này không khí giữ 2 ông cháu bắt đầu căng thẳng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nếu ông muốn nhốt cháu ở đây thì tuỳ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng cháu sẽ không thay đổi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*kéo vali vào nhà*
Căn nhà không quá lớn nhưng lại yên tĩnh và sạch sẽ đến lạ nàng vừa bước vài thì khuôn mặt liền cau có
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có wifi??
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*đi vào rồi ngồi xuống ghế* có
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng yếu
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*không nói gì*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*thở dài rồi ngồi xuống sofa*
Cùng lúc đó từ bên ngoài bước vào 1 người con gái mái tóc vàng nhạt được buộc gọn phía sau. Trên tay cô còn cầm theo một giỏ bánh nhỏ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Lisa hơi khựng lại vài giây.Một cảm giác quen thuộc rất lạ bất chợt xuất hiện trong lòng nàng.Nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhìn nàng khẽ mỉm cười*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cháu nghe nói ông và lisa về đây nên ông cháu kêu cháu mang ít bánh qua đây
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*cười hiền* phiền cháu rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*tựa đầu vào sofa nhìn cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Người quen của ông tôi à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có thể xem là như vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nghe kì vậy
Chaeyoung chỉ cười nhẹ chứ không trả lời. Bởi cô nhận ra Lisa ngay từ cái nhìn đầu tiên.Còn Lisa… lại chẳng nhớ gì cả

chap 2

Buổi tối đầu tiên ở vùng quê yên tĩnh đến mức Lisa thấy khó chịu.Nàng nằm dài trên sofa, chán chường lướt điện thoại nhưng mạng yếu đến mức chẳng tải nổi một video hoàn chỉnh.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cái nơi gì thế này *ném điện thoại qua 1 bên*
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*ngồi đối diện nàng nhàn nhạt uống trà*
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Ở đây người ta sống chứ không dán mắt vào điện thoại cả ngày
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhếch môi cười nhạt * vậy ông cứ sống 1 mình ở đây đi
Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đứng dậy ra mở cửa *
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lại là cô nữa à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cháu mang ít đồ qua
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*nhìn cô cười nhẹ* lại phiền cháu nữa rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao đâu ạ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bộ cô sống gần đây à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừm cách đây vài căn nhà thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhuớng mày*Vậy cô quen cái nơi chán chết này chứ nhỉ
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
*cau mày* Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười nhẹ* không chán đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*đặt túi đồ lên bàn*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nếu biết chỗ để đi thì nơi này đẹp lắm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ở đây có gì để đi*dựa vào tường*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nghiêng đầu nghĩ 1 chút* ngày mai chị dẫn em đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười nhạt *cô nghĩ tôi sẽ đi theo người lạ à
Sau khi nghe câu nói đó của nàng đôi mắt cô chững lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Người lạ sao”
Sau câu nói đó không khí bỗng im lặng đi vài giây Chaeyoung khẽ cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong ánh nhìn mình.Chỉ có ông nội Lisa ngồi bên cạnh là lặng lẽ thở dài.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xin phép cháu về ạ
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Ừm đi cẩn thận nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*rời đi*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cháu về phòng*bỏ lên lầu*
Tối hôm đó, sau khi Park Chaeyoung rời đi, Lisa vẫn vô thức nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của cô lúc nãy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ánh mắt cô ta lúc đó là sao chứ
Lisa khó chịu vò tóc rồi đứng dậy đi ra ban công hít thở.Vùng quê về đêm yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng côn trùng ngoài đồng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phiền thật
Nàng vừa định quay vào trong thì bất chợt nhìn thấy ánh đèn nhỏ từ căn nhà phía xa . Là nhà của Chaeyoung nàng chẳng hiểu tại sao lại đứng nhìn rất lâu ở đó 1 lúc rồi quay vào phòng
Đến hôm sau nàng bị ông nội gọi dậy sớm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*kéo chăn che đầu* không muốn
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Dậy
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Chaeyoung đang đợi cháu ở ngoài kia
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*hé mắt nhìn ông *
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô ta tới đợi cháu làm gì
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Dẫn cháu đi quanh làng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cau mày* ông bán cháu cho cô ta luôn ra à
La Ha Jun Manoban
La Ha Jun Manoban
Ít ra người ta còn chịu nổi tính của cháu

chap 3

10’ sau nàng miễn cưỡng bước ra ngoài với vẻ mặt mất ngủ .Chaeyoung đứng trước cổng, mặc áo thun đơn giản và mái tóc được buộc gọn phía sau
Vừa thấy nàng , cô liền cong môi cười nhẹ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chào buổi sáng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khoanh tay lại* sáng với chả sớm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ cười* em khó ở thật đấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Giờ cô hối hận vẫn còn kịp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nhỏ giọng dần*’chị quen rồi’
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khựng lại* quen cái gì
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*quay người lại * đi thôi
Lisa đứng nhìn bóng lưng cô vài giây rồi cuối cùng vẫn chậc lưỡi đi theo. Con đường làng buổi sáng yên tĩnh hơn Lisa nghĩ. Hai bên đường là những cánh đồng trải dài, gió thổi qua mang theo mùi cỏ non rất nhẹ. Lisa một tay đút túi áo, chậm chạp đi phía sau Park Chaeyoung với vẻ mặt chán đời thấy rõ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô thật sự dậy sớm để kéo tôi đi bộ à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ở đây mọi người đều dậy sớm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi không phải mọi người
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*quay đầu lại* em khó chiều hơn nhiều
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hừ
Đi được một lúc, Chaeyoung bất ngờ dừng lại trước một cây lớn cạnh cánh đồng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tới rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khó hiểu nhìn quanh*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hồi nhỏ em rất thích chỗ này
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười nhạt * cô nhằm người rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi chưa từng tới nơi này
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có lẽ em quên thôi
Lisa nhìn cô đầy khó hiểu.Không hiểu vì sao… mỗi lần Chaeyoung nói những chuyện như vậy, nàng luôn có cảm giác trái tim mình khẽ chùng xuống một chút.Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua làm vài cánh hoa nhỏ từ trên cây rơi xuống mái tóc Lisa.Chaeyoung theo phản xạ bước tới rất gần rồi nhẹ nhàng gỡ cánh hoa xuống cho nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khựng người* cô làm gì vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Y hệt em hồi bé
Lisa nhíu mày khó chịu vì chẳng hiểu cô đang nói gì.Nhưng tim nàng lại vô thức đập nhanh hơn bình thường
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lùi lại vài bước cảnh giác với cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô cứ mãi nói mấy chuyện nhảm nhí gì vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có sao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Giống cô biết tôi từ trước vậy
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chaeyoung hơi chững lại.Nhưng rất nhanh, cô lại quay đi chỗ khác.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chắc do em dễ nhớ thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nghe giả trân thật đấy
Chaeyoung bật cười theo rồi tiếp tục bước đi.Lisa vốn định quay về, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi theo phía sau cô.Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại trước một con suối nhỏ phía sau cánh đồng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
/chỗ này…./
Không hiểu vì sao, trong đầu nàng bỗng thoáng hiện lên vài hình ảnh rất mờ nhạt. Tiếng cười trẻ con. Một cô bé chạy chân trần bên bờ suối.Và một giọng nói rất dịu dàng gọi tên nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*đưa tay ôm đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lập tức bước tới* lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không có gì *lùi lại*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
làm sao vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chỉ hơi đau đầu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn nhẹ giọng * không nhớ cũng không sao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ruốc cuộc cô muốn tôi nhớ cái gì
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
1 người từng nói thích chị thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play