Ánh Sáng Hy Vọng Hư Ảo
Lục gia
NV bí ẩn?
Vô dụng! Như thế mà mày vẫn không làm được?
NV bí ẩn?
Tao sinh ra mày có ít gì!?
NV bí ẩn?
Biết thế tao nên bóp chết cái thứ vô dụng như mày ngay từ đầu rồi!
NV bí ẩn?
(1)Bà già im cái miệng lại đi!
NV bí ẩn?
Tao nói sai à? Mày còn dám lớn tiếng cãi lại tao!?
NV bí ẩn?
(2) /đập bàn/ im hết chưa!
NV bí ẩn?
(2) Bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì?
Tuyên Gia - phu nhân Lục
...
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Phu nhân Lục gia thì nên ra dáng phu nhân ở đây ồn ào như thế thế để mặt mũi Lục gia ở đâu!?
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Còn mày thứ vô dụng tao không có đứa con như mày
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Chỉ việc giả vờ thôi mà mày làm cũng không được vậy mày còn ít gì ở cái nhà này?
Lục Giang Chi - anh
/siết chặt tay thành nắm mím chặt môi kìm nén cơn giận/
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Người đâu
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Ném tất cả đồ đạc của nhị thiếu ra ngoài
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Nếu mày đã không làm được thì cũng đừng ở Lục gia này nữa
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
/đá anh ngã ngồi sõng xoài ngoài cửa/
Lục Giang Chi - anh
A /ngã/
Lục Tục Dương - gia chủ Lục gia
Cút từ nay Lục gia không có mày! Đóng cửa
Hai người hầu hai bên từ từ đóng cửa
Lục Giang Chi - anh
Đệt! ông không thèm, ông già chết luôn ở trỏng luôn đi!
Mạnh miệng là thế nhưng từ giờ hắn biết hắn xong rồi
Lão già đã nói thì sẽ làm từ giờ hắn không còn là người Lục gia nữa...
Chỗ này tuy là địa ngục nhưng Lục gia có tiền tài danh tiếng người người kính nể
Hắn đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến những người vì có thể vào Lục gia mà không biết đã làm bao nhiêu chuyện kinh tởm
Nhưng những người đó đều đã tán gia bại sản hoặc xuống lỗ rồi. Lão già đáng sợ tàn bạo không biết là đã giết bao nhiêu người bọn họ sợ ông ta là thế
Nhưng lòng tham là vô đấy không có điểm dừng họ sợ ông ta nhưng cũng thèm khát những gì ông ta đang nắm giữ
Ở trong một con gốc hiểm tối bẩn thỉu bốc mùi
Lục Giang Chi - anh
Đệt! đệt! đệt!
Lục Giang Chi - anh
Chết moẹ rồiii!!!!
Lục Giang Chi hút hết điếu này đến điếu khác con hiểm bẩn thỉu giờ đây toàn mùi thuốc lá nồng nặc đến khó chịu
Một giọt nước rơi xuống điếu thuốc cứ thế hết giọt nước này đến giọt nước khác
Càng ngày càng nhiều... ..Trời mưa rồi...
Lục Giang Chi - anh
Khốn nạn! Mẹ kiếp!
Mưa ngày càng nặng hạt nhưng Lục Giang Chi không có ý định rời đi
Cơn mưa khốn nạn. Khốn nạn giống như hắn vậy
Cơ thể anh giờ đây toàn là vết trầy xước toàn thân thì rã rời mắt lơ đãng
Vô tình nhìn thấy một con dao gọt giấy rỉ sét ở một góc không xa anh lắm đầu anh bất chợt nảy lên ý nghĩ...
Hay là.... Chết ở đây đi?
Ánh sáng
Hay là... .. Chết ở đây đi?
Dù sao thì đời mình thì cũng đã nát chẳng còn vốn liếng gì
Biết sẽ chết thế này. Lúc nãy nên đốt luôn cái nhà rồi
Lục Giang Chi - anh
Hazz tiết thật/chán nản/
Ì ạch ì ạch trường người lết cái thân tàn này mà cố lấy con dao gọt giấy rỉ sét
Lục Giang Chi - anh
💭Lấy được rồi
Cuối cùng thì cũng lấy được
Lục Giang Chi - anh
💭Hử? Gì vậy?
Đã cầm được con dao trong tay nhưng sao lạ thế? Không có nước? Mưa ngừng rồi?
Lục Giang Chi - anh
/nhìn lên kinh ngạc mở to mắt/
Lục Giang Chi - anh
Thiên thần/lẩm bẩm/
Thiên thần sao? Anh đã chết rồi sao?
Đường Thu - em
/mỉm cười nhẹ//tay đang che dù cho anh/
Trời mẹ. Thiên thần đến đón anh sao?
Người đang che dù cho anh có mái tóc vàng mắt xanh biển nhàn nhạt đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn đè ra đẹ-- à nhầm ngoặm mới đúng. Đệt mù mắt hắn rồi!
Đường Thu - em
/vươn tay một ngón tay chọt má hắn nơi có vết trầy/
Lục Giang Chi - anh
💭 đệt đau
Anh còn chưa kịp định hình em đã lên tiếng
Đường Thu - em
Anh định tự tử à?
Đường Thu - em
Chết đi sao?
Lục Giang Chi - anh
/giật mình/ mắt đéo mù rồi còn hỏi?! /mặt khó chịu nhìn em/
Lục Giang Chi - anh
Mày ở đây làm gì? Muốn chết chung với tao à?
Lục Giang Chi - anh
Không thì cút! /khó chịu/
Đường Thu - em
/mỉm cười nhẹ/
Đường Thu - em
/lục trong túi áo mò ra mở lòng bàn tay với vài viên kẹo/
Lục Giang Chi - anh
Moẹ mày điên à không có não? /miệng thì chửi tay thì vẫn nhận lấy/
Đường Thu - em
Kẹo này ngọt ngào lắm^^
Lục Giang Chi - anh
Kẹo nào chả ngọt mày bị dở à!? /bỏ một viên vào miệng/💭ngọt
Lục Giang Chi - anh
💭 Tự nhiên cũng vui vui
Nói thật từ trước tới giờ chưa ai làm đều này với anh
Từ nhỏ tới lớn anh muốn gì thì chỉ cần bảo người làm là được
Nhiều người ranh tị với hắn nhưng họ nào biết cái nhà Lục gia đó là địa ngục
Từ nhỏ hắn đã được dạy phải trở thành một người tài năng để xứng với danh nhị thiếu của Lục gia...
Lục gia! Lục gia! Lục gia! Lục gia! Phiền chết đi được hắn không thể chịu đựng được nữa hắn quá mệt rồi
Anh có một ngôi nhà to tráng lệ đầy đủ gia đình cha mẹ anh em không thiếu nhưng hắn chả cảm nhận được tìm thương
Sinh ra mà chẳng có tình thương anh em thì khinh thường ghét bỏ
Vậy sinh hắn ra để làm gì? Thương mại? À đúng rồi là thương mại tất cả là vì Lục gia...
Hắn ghét Lục gia thậm chí hắn rất rất câm hận
Hắn muốn phản bác lại! muốn thay đổi! Nhưng khi đối mặt với ông ta - gia chủ Lục gia. Anh không nói được quá kinh khủng
Áp lực như đang đè chết hắn
Vì thế anh chọn sống buông thả bất cần không tin vào ai
Nhưng trong lòng hắn... . Hắn khao khát ánh sáng người mà hắn có thể trao niềm tin mà dựa dẫm
Hắn muốn hắn khao khát mãnh liệt nhưng đến hắn cũng không nhận ra được điều đó...
lòng cuộn trào
Lục Giang Chi - anh
Còn chưa đi? Tính đồng quy vu tận với tao à?
Lục Giang Chi - anh
/siết chặt những viên kẹo trong tay cẩn thận bỏ vào trong áo tránh dính nước mưa rồi bị bẩn/
Hành động như đang cất giấu châu báu trân quý đến anh cũng không nhận ra hành động này của mình
Cả hai nhìn nhau không nói
Em vẫn không nói , chỉ nhẹ nhàng địch chiếc dù che mưa cho anh kĩ hơn
Ngăn những hạt mưa lạnh táp vào mặt anh
Hắn siết chặt những viên kẹo trong tay như đang nhắc nhở lí trí của bản thân
Lục Giang Chi - anh
💭 Bình tĩnh, bình tĩnh
Bình tĩnh cái địt mẹ bây giờ trong lòng hỗn độn phức tạp
Tại sao em lại làm vậy với hắn?
Lục Giang Chi - anh
Mày tính ở đây xem tao chết ở đây thế nào à? /hắn nhếch môi , nụ cười nữa vời tự giễu /
Lục Giang Chi - anh
Hay lần thấy nên coi thử con chó này chết như thế nào?
Hắn cười nhưng lại rất đau
Em không nên đối xử với anh như vậy
Không nên một chút nào...
Em nhìn anh người đang cười, nhìn thì ,anh đang cười em nhưng em nhìn cái là biết anh đang cười chính bản thân mình
Đường Thu - em
/chìa ra trước mặt anh băng keo cá nhân/ vết thương...
Hắn nhìn em , đôi mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt em , sau đó lại cụp mắt nhìn xuống bàn đầy vết xước và vết máu đã khô
Sau đó lại nhìn chằm chằm vào băng keo cá nhân trên tay em
Lục Giang Chi - anh
/cau mày nhìn /
Lục Giang Chi - anh
Mày...
Lục Giang Chi - anh
Mày bị ngu à?!
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày một người xa lạ lại làm đều này cho hắn
Càng không nghĩ mình được dành cho đều này
Cả đời hắn chỉ quen với việc tự mình chống chọi , hắn đã quen với việc bị thương những vết xước này chả là gì với hắn
Lục Giang Chi - anh
Mấy vết xước vặt này có đáng gì
Lục Giang Chi nhìn em lòng cuộn trào
Ma nhập rồi!!! Lục Giang Chi đưa ra nhưng không đón lấy miếng băng keo cá nhân... ..mà là để gạt đi những gọt nước mưa đang đọng lại trên tóc em...
Hành động ấy nhanh đến mức đến chính hắn còn bất ngờ ...
Lục Giang Chi - anh
/thở dài/
Mặt bình thản nhưng tâm không thản trong lòng hắn chửi đến địa phủ rồi!
Lục Giang Chi - anh
Mà này
Lục Giang Chi - anh
Mày không sợ tao à? Thấy rõ là người tao đang dính máu nhìn mặt một cái thôi cũng biết là người ác
Lục Giang Chi - anh
Hay mày cũng điên như tao? Mày trốn trại à?!
Đường Thu - em
/nghe anh nói cười nhẹ/ không đâu, nhìn anh không đáng sợ chút nào mặt cũng không ác nữa
Đường Thu - em
Mà nhìn anh...
Lục Giang Chi sững sờ lời em nói như là cho một nhát vào cái vỏ bọc lạnh lùng mà hắn dựng lên
Đệt mày giỡn mặt với thằng này à!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play