[AllRudo] Người Thiên Giới Người Hạ Giới
Chương 1: Thiên nhiên đưa ta đến nơi mới
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Hi mn
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Tôi viết truyện này trong niềm cay cú với chuỗi 300 vì ốm mà đứt đoạn cụa tui
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Nói trước cho đỡ thất vọng rằng tôi thất thường lắm, nên rất có khả năng tôi có thể drop truyện vào một ngày đẹp nào đó? Hệt như cái truyện All Luffy của tôi, mặc dù tôi có đầy đủ cốt truyện đến hết rồi, soạn thảo cái cốt truyện xong hết rồi nhưng vẫn lười viết, thế là Drop:))
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng viết (*´ω`*)
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Thôi đc rồi. Vào truyện nhé
Chương 1: Thiên nhiên đưa ta đến nơi mới
Ở nơi ranh giới giữa thiên giới và hạ giới, có bóng người đang rơi xuống
Regto ôm lấy Rudo trong lòng như muốn dùng bản thân che đi những làn gió đang bao lấy họ, như thế những con gió nơi ranh giới ấy sẽ làm tổn thương đứa con trai bé bỏng của mình nếu ông buông tay
Rudo ôm lấy cha nuôi Regto của mình, ông chính là chỗ dựa của cậu, là tấm lá chắn của cậu và cũng là người mà cậu yêu thương nhất
Giờ đây Rudo hệt như một đứa trẻ con dựa dẫm vào cha, lại cũng như một đứa trẻ trưởng thành khi mong muốn mình giữ cho cha an toàn
Rồi bất chợt, qua khoé mắt cậu, một vật thể màu bạc loé lên, thu hút ánh nhìn
Không khí bay vào mắt cay xè, chẳng thể thấy gì. Nhưng bằng một lực thôi thúc cậu đã đưa tay ra và chộp lấy
Vừa khi chạm vào, ánh sáng xanh loé lên, bao bọc lấy hai người. Rồi ánh sáng vụt tắt, tắt rất nhanh như cách nó bắt ngờ xuất hiện kéo theo cả hai người
Regto
Rudo, con có sao không
Giờ đây khi ổn định cậu mới nhìn rõ thứ mình đang cầm
Là một đồ vật có hình cây thông, nó trong suốt như pha lê có viền bạc
Rudo
Cái này... còn cầm lấy nó lúc đang rơi
Regto
Có khi nào... là nó đưa chúng ta rơi xuống an toàn?
Khi cậu định đưa nó cho Regto thì trước mắt cả hai nó sáng lên
Không to lớn bao trùm lấy họ như lúc trước
Nó chỉ sáng nhẹ rồi vụn vỡ như những hạt bụi phát sáng li ti bay vào không khi như thể nó đã hoàn thành xứ mệnh của nó
Regto
không phải do con đâu, đừng lo
Regto đứng dạy, nhìn xung quanh quan sát
Sau đó ông cúi xuống bế Rudo lên
Regto
Này chắc chắn không phải là 'địa ngục' đâu nhỉ?
Regto
Xung quanh đây không hề giống nơi mà mà họ thả rác thải xuống
Rudo
Chú...chú
//luống cuống//
Regto
Mặc dù nơi đây trông an toàn
Regto
Nhưng không chắc chắn được gì
Cứ thế, ông bế Rudo trên tay đi xung quanh như tìm hiểu
Ông không dám để Rudo một mình nơi đây, quá nguy hiểm
Xung quanh là cây cối, có rất nhiều
Hồi ở trên kia, ông cũng chưa thấy nơi nào có nhiều cây như thế
Loanh quanh một hồi, họ kết luận được
Ở đây có thể là một khu rừng rậm rạp nhưng khá bằng phẳng , ừm, không nhiều dốc lắm chỉ hơi cồng kềnh
Cây cối tươi tốt nếu không nói là rất lớn
Tán lá như che cả bầu trời
Ánh sáng chiếu qua tán lá làm nó như phát sáng một màu xanh ngọc tuyệt đẹp
Qua những khe lá ít ỏi, ánh nắng chen chúc xuyên qua chiếu rọi con đường của họ
Tiếng sào sạc làm xua đi cái yên lặng của cả khu rừng
Sau khi thám thích đủ hai cha con quyết định sẽ tạm thời định cư ở một nơi có vẻ ít cây hơn
Tất nhiên việc xây dựng không thể xong ngay
Vậy nên Regto tìm một cái cây gần đó
Có cành thấp hơn nhưng vẫn đủ to và chắc chắn
Regto
Hôm nay tạm thời chúng ta sẽ trú tạm trên đây
Regto
Ngày mai cha sẽ bắt đầu xây một căn nhà ở kia
Regto
//Chỉ vào khu trống//
Mặc dù Rudo rất lầm lì ít nói
Nhưng chẳng phải cả chuyến đi im lặng quá rồi không
Regto
//áp bàn tay lên má Rudo//
Rudo
Người có nghe thấy không?
Rudo chỉ vào cái cây, rồi lia tay ra xung quanh
Rudo
Con nghe thấy cái cây như đang gọi
Regto
Gọi? ý con là nó nói chuyện á?
Rudo
Nó kêu lên xào xạc như vui vẻ
Regto
Haha, vậy chắc là nó đang vui vì gặp con chăng?
//cười//
Regto
//Ấn đầu Rudo vào hõm vai//
Regto
Chắc do mệt thôi, con ngủ đi
Rudo nghe vậy liền vùi mặt vào vai Regto mắt lim dim nhưng qua sự mờ ảo của mi mắt khép lại cậu lại cảm thấy như những cái cây đang rung rinh và âm thánh xào xạc giờ như thay đổi nhẹ nhàng nhu một lời hát ru của thiên nhiên
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Hì
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Chương 1 Vậy thôi nha?
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Các cậu biết thế giới tinh tế chứ?
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Một thế giới, một thời gian mà con người sống ở khắp hành tinh
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
có thể gọi là "liên hành tinh"
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Và hai cha con họ đã được đưa đến đó nói hàng ngàn hàng triệu tỷ năm sau
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Một thời gian cách rất xa
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Bật mí:
Rudo không chỉ có sức mạnh jinki, Rudo còn có liên kết đặc biệt, nói thẳng ra là có sức mạnh liên quan đến cây cối thực vật
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Buff quá nhỉ?
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Cơ mà kệ:3
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Chúc mọi người ngày tốt lành
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Nếu thấy hay thì cho tớ một like nhé
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Cảm ơn mọi người
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Bye bye
Chương 2: không có dụng cụ thì dùng sức người
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Hì
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Có ai lớp 12 không? Mai thi trên onliuyen rồi, các bạn có phải thi không?
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Chọn thế giới liên hành tinh cho cố vô rồi lại khóc vì nó khó lên ý tưởng. (´;ω;`)
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Vừa đọc lại chương trước mới thấy, tôi sai chính tả nhiều, nếu mọi người thấy tui sai chính tả thì nhắc tôi nhé để lúc đăng chương mới tôi sẽ sửa luôn cái chương đó
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Cái này tớ nhầm, tóc Rudo không có gì hết đâu, còn vì sao lúc đầu tớ để vậy là do thật ra nó là của một cái fic khác, tớ nhầm chi tiết của fic đó với fic này, sorry
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Được rồi chỉ vậy thôi
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Vào truyện nào
Chương 2: không có dụng cụ thì dùng sức người
ở trên một cành cây lớn, Regto ôm Rudo ngủ
Lông mi Rudo khẽ động rồi chậm rãi mở ra để lộ đôi đồng tử rực rỡ như lưu ly ánh nước.
Phải mất một lúc cậu mới sắp xếp được trí nhớ, từ việc chạy trốn khỏi truy đuổi, rơi xuống vực và tìm kiếm khu đất rộng tất cả đều đến trong cùng một ngày hôm qua cũng vì thế mà cậu nằm yên không dộng đậy để Regto có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Âm thanh lá cây cọ xát vào nhau vang lên khiến cậu ngẩn người
cậu cảm thấy mình như hiểu nó
Không phải ảo giác do mệt mỏi như Regto nói, lần này cậu nghe rất rõ, cảm nhận rất rõ. Cậu không biết nó nói gì nhưng cậu biết nó đang vui và đang chào cậu
âm thanh vang lên như đáp lại
Rudo
Có thể che chút nắng không, chú Regto đang ngủ
Rudo dừng một chút nghĩ nghĩ rồi lại nói
Rudo
Làm Nhẹ thôi, được không
//nói nhỏ//
Không gian hơi yên ắng nhưng Rudo để ý thấy những tán cây trên cao đang chậm rãi sát lại gần nhau.
Âm thanh lần này lại như hiểu ý mà nhỏ nhẹ để không làm lay tỉnh Regto
tiếng chim không biết từ đâu kêu lên làm Regto tỉnh giấc, mắt chớp chớp lấy lại tầm nhìn. Cảm nhận độ nặng trên cơ thể khiến bản thân phải cúi xuống.
Nhìn xuống, thứ Regto nhìn thấy chính mái tóc trắng đuôi đen đặc trưng của đứa trẻ nhà mình
Regto
Rudo?
//Xoa đầu Rudo//
Regto luồn tay xuống nách Rudo nhấc cậu lên rồi lại đặt xuống lùi phía trước. Việc ôm cậu cả đêm lại còn trong tư thế ngồi khiến chân ông tê rần cả lên.
Rudo hơi xoay người để bản thân đối diện với Regto. Thấy ông đang xoa bóp chân.
Rudo
// vươn tay, bóp bóp chân Regto//
Regto
//Tựa lưng vào cây mỉm cười//
Nhìn Rudo bóp bóp nắn nắn chân cho mình khiến ông chỉ muốn hét lên "Con trai của ông thật dễ thương cũng thật ngoan ngoãn "
Regto
Được rồi Rudo, chân ta đỡ rồi
Regto từ từ tụt xuống khỏi cây sau đó lại dang tay ra
Regto
Rudo, nhảy xuống đi, ta đỡ con
Có lẽ biết ý định của cậu mà cành cây hơi hạ xuống một chút, nhưng cũng chả đủ nhiều để Regto không nhận ra
Regto
Như đã nói, hôm nay ta sẽ tìm cách xây nhà
Regto
Đúng rồi, không biết có động vật nguy hiểm không, nên ta sẽ xây nhà cây cho chắc
Regto
//Chỉ cái cành mà hai người họ đã ngủ//
Regto
Con thấy cái cành cây đó không?
Regto
Bên trên kia một chút, có rất nhiều cành gần nhau
Regto
Ta sẽ lấy cành này làm bậc thang, dùng chỗ nhiều cành kia làm nền nhà
Regto
Được rồi, giờ ta đi tìm mấy cái cành cây để xây, con ở đây chờ nhé?
Regto đi xung quanh tìm kiếm, cành không được quá nhỏ sẽ dễ gãy, cũng không được quá to nếu không rất dễ sập.
Đi một hồi Regto cũng tìm được mấy cành cây phù hợp nhưng lại kéo theo một vấn đề khác
Cái khó ló cái khăn - ăn nhầm - cái khôn. Regto quyết định không có dụng cụ hỗ trợ thì ta dùng sức mình.
Với phương châm tuổi ba bảy bẻ gãy sừng trâu, thì dăm ba cái cành cây này chả nhằm nhò gì đâu.
...
Nhỉ?
Thế là Regto dùng sức bám hai tay vào cành cây ra sức giật, thấy không si nhê thì ông liền bám cả tay lẫn chân vào cành cây như con koala để bẻ.
Rudo - người đang vuốt ve cành cây đã vươn xuống sát gần gần Rudo tựa bao giờ - chứng kiến một loạt thao tác thần sầu của Regto mà chỉ có thể phát ra một suy nghĩ:
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Hì
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Khoảng 800 chữ là ok rồi ha?
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Mà mới mấy hôm trước tớ mới được phú bà tặng quà.
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Tớ cảm ơn
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Nhưng nếu các bạn tặng vì yêu thích tác phẩm của tớ thì tớ xin nhận
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Còn nếu vì đặt hàng với dục ra chap thì tớ xin từ chối nhé, các cậu để dành số điểm đó dục ra chap cho mấy tác phẩm mà các cậu thích thì hơn
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Vì tớ tính khí thất thường, lúc muốn viết lúc lại nản, ví dụ thực tế là tớ vừa quên mình có truyện này và hôm nay app nhắc tôi 1 tuần chưa ra chương mới vội viết :))
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành. Nếu thích truyện của tớ hãy để lại cho tớ một like và bình luận nhé, tớ thích đọc bình luận của các bạn lắm.
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Bye bye
chương 3: nhà cây rừng cây
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Graaaaa
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Diện thoại tôi rơi vỡ màn hình
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
đã thế không lắp kính cường lực, vỡ màn hình chính, khổ thế chứ lị
Chương 3: nhà cây của rừng cây
Regto vẫn đang hì hục bẻ cành cây, dù rằng dường như không có hiệu quả là mấy. Không thể nhìn cảnh người cha nuôi kính yêu biến thành khỉ đột đu cây được nữa, Rudo quay sang cành cây đang cọ má mình hỏi.
Rudo
Nếu ta bẻ cành cây ngươi, ngươi có đau không?
lá cây cọ xát vào nhau nhưng âm thanh sao nghe ngập ngừng quá
Rudo
ý là không đụng vào chỗ đó thì không đau phải không
Âm thanh lần này liền mạch hẳn ra. Vậy là đúng rồi.
Rudo
Vậy, cho tôi trước một cành, được chứ?
Cành cây tự đưa đến cành gần đó mà bẻ gẫy ngay lập tức
Cảnh cành cây bẻ cành cây sao mà...kì kì thế nào ấy
Cành cây được bẻ gãy được đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh chân Rudo. Rudo sờ sờ vào cành cây được bẻ xem xét khẽ cảm ơn nhỏ rồi liền hướng về Regto gọi.
con người hệ điều hành khỉ - Regto trong tư thế đu người trên cành cây quay sang phía Rudo.
Rudo
//chỉ vào cành cây bên chân//
Cha, như này được không?
Regto
//nhìn chằm chằm vào cành cây dưới chân Rudo//
Regto
//nhìn vào cành cây mình đang đu//
Regto
/từ từ trượt xuống//
Cả loạt hành động ấy diễn ra không một lời nào, Regto đứng thẳng lưng, phủi phủi như có như không những hạt bụi trên áo rồi bước đến bên Rudo
Nhìn xuống cành cây. Ông ờm một tiếng, hắng giọng một tiếng.
Regto
Cành này là do con làm
Cành cây vươn xuống, trước khi nó kịp chạm vào Rudo thì Regto đã bế bổng cậu lên ôm chặt vào người mà lùi xa.
Regto
//ấn đầu Rudo vào lòng, dùng áo bao lấy cậu//
Regto
Ngoan nào Rudo, nguy hiểm lắm
Regto ăn đau mà buông tay đang ấn đầu Rudo ra để xoa eo.
để rồi lần nữa ngước mắt lên là hình ảnh đứa bé con của ông đang chơi đùa với cành cây biết chuyển động trên tay.
Regto
Ru...Rudo...
//hoảng hốt//
Rudo
Không sao đâu chú Regto
//chấn an//
Nói rồi cành cây trên tay cậu hết quấn ngón tay lại vuốt ve tay Rudo sau lại quấn quanh cổ tay sau cùng là từ ngọn cây nở hoa. Với tốc độ mắt thường nhìn thấy được, bông ấy dần úa tàn từ từ kết trái to dần rồi từ từ chuyển sắc xanh từ đậm sang nhạt.
Rudo
Hửm?
//nghi hoặc nhìn trái cây//
Rudo
Nè, này ăn được không?
//nâng trái cây lên//
Rudo
Con nói rồi mà
//nhíu mày//
Regto
Vậy...
//chỉ vào cành cây trước đó//
Regto
Thế nó ...
//chỉ vào cành cây đang ngọ nguậy//
Regto
Không gây hại cho con chứ?
Rudo
Không đâu
//lắc đầu//
Rudo
Nó là thật lòng với con
Regto
Thế thì được
//Xoa đầu Rudo//
Yên tâm rồi, Regto đặt Rudo xuống, sau đó chống hông cười lớn
Regto
Thế thì tuyệt quá còn gì
Regto
Rudo, sao con không kêu nó làm cho ta một cái nhà trên câu nhỉ? Cần cái sập thôi cũng được
Rudo
//mắt cá chết nhìn Regto//
Nhìn thế thôi chứ cậu cũng đang có ý định đó nên cậu quay sang hỏi cành cây
Cành cây uốn éo chỉ về hướng khu rừng
Rudo
//Bước đến bìa rừng//
Rudo
Giúp tôi nhé?
//Ngước lên các tán lá//
Lần này tiếng kêu giữa sự va chạm của các tán lá lớn hơn
Sau đó dưới mặt hai người, các cành cây mọc dài ra, vươn dài rồi đan lại với nhau tạo thành một khối lập phương kín kẽ chỉ hở một khung mái vòm ở bên như lối vào và lỗ tròn phía trên như cửa sổ trời đón sang
Những cành cây phía dưới vươn xuống liên kết với nhau tạo thành bậc thang.
Regto
được quá nhờ
//giơ tay theo kiểu che nắng thích thú nhìn//
một cành cây khác vươn ra sau lưng hai người đẩy nhẹ cả hai như đang thúc dục họ đến xem căn nhà mà nó tạo ra
Không phụ sự mong đợi của nó cả hai cất bước lên , lên đến trong nhà thì cành cây tạo thành bậc thang tự tách nhau ra tạo ra cơ chế chỉ có họ mới được bước lên.
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
Mới được 2 chương mà bệnh lười lại tái phát rồi
chuỗi 300 ơi ( ;∀;)
(´;ω;`)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play