Tulip Trong Vòm Rượu (Tulip Under The Wine Dome)
Lời Nói Đầu + Chương 1: Gặp gỡ giữa Tulip và Rượu Vang
Có những câu chuyện không bắt đầu bằng định mệnh,
mà bắt đầu từ một sai sót rất nhỏ.
Tulip Trong Vòm Rượu ra đời từ ý nghĩ giản đơn ấy.
Tôi muốn viết về một Omega không yếu đuối, không hoàn hảo, chỉ là một cô gái trẻ mong có một cuộc sống bình thường trong một thế giới luôn buộc cô phải cẩn trọng. Và tôi cũng muốn viết về một Alpha không dịu dàng theo cách người ta vẫn tưởng — lạnh lùng, khinh khỉnh, nhưng chưa từng quay lưng trước bất công.
Câu chuyện này không chạy nhanh.
Nó lớn lên từ những va chạm rất nhỏ:
một lần quên thuốc,
một mùi hương lỡ lan ra,
một cái xoa đầu tưởng như vô thức.
Ở đây có ABO, có hormone, có bản năng — nhưng điều tôi muốn giữ lại nhiều nhất vẫn là cảm xúc con người: sự lúng túng khi rung động, sự ghen tuông không dám gọi tên, và cảm giác được che chở mà không cần lời hứa.
Nếu bạn đang tìm một câu chuyện dữ dội, có lẽ Tulip Trong Vòm Rượu sẽ không vội chiều bạn.
Nhưng nếu bạn sẵn sàng bước chậm lại, để lắng nghe mùi hương của hoa tulip và rượu vang quấn lấy nhau từng chút một — thì tôi hy vọng, bạn sẽ ở lại
Cảm ơn vì đã mở trang đầu tiên của câu chuyện này.
*Sáng muộn tại Đại Học Eloria - Khuôn viên Khoa Thiết Kế, 9:17 AM*
Âm thanh loảng xoảng của chiếc balo rơi xuống nền đá vang vọng cả hành lang khi Sam – mái tóc xoăn đen dài tung bay trong gió, dáng người nhỏ xíu trong chiếc hoodie quá cỡ – lao vụt qua hàng ghế đá, vấp gần ba lần, suýt nữa lao đầu vào cửa kính giảng đường.
Mùi tulip nhè nhẹ thoảng ra từ cổ áo, và Sam – không ai khác – đang... chạy nước rút vì trễ giờ.
Không phải vì ngủ quên. Cô không ngu đến mức thế trong ngày đầu đi học. Mà là vì **"bà dì hormone"** ghé thăm sớm hơn dự kiến, và **chai thuốc ức chế** lại nằm đâu đó trên bàn học cách nhà hơn 2 cây số.
Sam
Sam, mày là thiên tài ngược dòng thời đại!
Cô tự chửi mình trong đầu, tay giữ váy, tay giữ túi, mặt thì nhăn nhó như mèo bị nhúng nước.
**Sân sau Ký túc xá Alpha – cùng thời điểm**
Mùi Omega tỏa ra như mật ngọt hấp dẫn đàn ong. Không chỉ nhẹ, mùi tulip của Sam còn vô tình mang đặc tính kích thích – khiến vài Alpha gần đó bắt đầu mất kiểm soát.
???
Này... em gì ơi.. đi đâu mà vội thế?
Giọng trầm, khàn, nghe như thể lịch sự nhưng ánh mắt không che nổi dã ý. Một trong số đám Alpha vây lấy Sam, ánh mắt đỏ dần như bị đốt cháy bởi pheromone.
Sam khựng lại. Tim đập nhanh, không phải vì sợ – mà vì hormone bắt đầu tác động lên cơ thể. Cô biết nếu còn đứng đây thêm một phút nữa, **cô sẽ mất kiểm soát**. Cả đám Alpha cũng vậy.
Cô lùi lại một bước, ôm túi chặt hơn. Đám người kia tiến một bước.
Sam
Bọn họ đang phát heat nhẹ... Không ổn rồi...
*Lúc ấy, một mùi hương khác chen ngang mọi giác quan.*
**Nồng nàn. Mạnh mẽ. Lạnh và đằm như rượu vang ướp lạnh.**
Một bóng người cao lớn bước tới từ hành lang bên phải, mái tóc trắng dài chạm gáy, mắt xanh rêu liếc qua từng Alpha một cách sắc lạnh.
???
"Rượu thượng hạng không dành cho lũ chó hoang."
Giọng cậu ta lạnh, như thể đang nói chuyện về... khí tượng.
Cả đám Alpha dường như bị áp lực pheromone từ người mới đến làm cho chùn lại. Mùi rượu vang ấy lấn át toàn bộ mùi tulip của Sam, bao phủ cả không gian. Một Alpha trội, rõ ràng.
Gã đứng đầu nhún vai, cố gắng cười gượng:
???
Chúng tôi chỉ hỏi thăm thôi mà, Kayn.
Kayn
Và tôi thì chỉ... Tình cờ không thích cảnh hỏi thăm của các người.
Kayn đáp, nụ cười mỉa vẫn treo nơi khóe môi.
Đám Alpha lùi dần rồi biến mất, để lại Sam vẫn còn sững sờ giữa mùi rượu nhè nhẹ như đang lạc vào hầm vang châu Âu.
Kayn
Lần sau, nếu không muốn gây họa, đừng đi tung tăng với cổ áo hở thế kia khi đang phát heat, tulip nhỏ.
Sam
T-Tôi đâu có cố ý! Tôi quên thuốc! Với lại... ai là tulip nhỏ?! Tôi không lùn đến thế!!
Cậu ta không trả lời. Chỉ cười nhẹ, một tay vươn lên —
**Xoa đầu cô. Nhẹ nhàng.**
Kayn
Thì lùn thiệt chứ đâu.
**Cô đơ mất ba giây.**
Không phải vì hành động ấy, mà là... **cái cách cậu ta xoa đầu**. Không hề thương hại. Không hề cưỡng ép. Nó như một sự trấn an — mềm mại đến mức, với Sam, nó giống như... một cái vuốt nhẹ từ mèo mẹ.
Sam
Lần đầu gặp mà đã ăn móc méo rồi bị xoa đầu... Định hình ảnh anh hùng sao?
Cô phụng phịu, đôi má đỏ như quả anh đào.
Kayn
Không. Tôi chỉ ghét mấy kẻ không biết kiểm soát. Cô không cần biết ơn.
Nói rồi, Kayn quay lưng bước đi. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính phản chiếu lên mái tóc trắng, khiến Sam bất giác ngẩn người.
Sam
Người gì đâu mà... giống con cáo trắng... trong truyện cổ tích.
**Nhóm Messenger: “Hội Đồng Quản Trị”**
Puro
Sam?? Mày đâu rồi?! Lớp sắp điểm danh!!!
Lazy
Đánh thức bà lúc 7h mà bà block luôn tui là sao hả?
Kyo
Có drama àa ~ kể tụi này nghe lẹ đi chớ.
Sam
Tui vừa được cáo trắng cứu đó mọi người... mà ảnh xoa đầu tui!!! 😳
Sooin
Có phải cái ảnh tóc trắng lạnh như băng kia không?
Lazy
Chết. Bà động phải hàng cực phẩm rồi Sam ơi...
Từ ngày hôm đó, mùi rượu vang nho đã vô tình in sâu vào trí nhớ của một cô gái nhỏ mang hương tulip.
Và một con cáo trắng, dù vô tình, cũng đã đặt một dấu hỏi lửng giữa những nhịp tim đầu tiên…
Chương 2: Cái Tên Đáng Ghét Ở Môn Học Chung
**Thứ Ba – 13:05 PM – Phòng học 405, Khoa Thiết Kế**
Không gian tĩnh lặng của lớp học bỗng dưng trở nên lộn xộn khi một nhóm sinh viên đẩy cửa bước vào – trễ 5 phút. Ở giữa đám đó, một bóng dáng nhỏ nhắn nổi bật với mái tóc xoăn đen lượn sóng, vừa thở hổn hển vừa níu tay áo bạn thân:
Sam
Puro... cứu... tui... trưa nay ăn cá kho… nó đè tui ngủ luôn rồi…
Puro
Rồi rồi, bình tĩnh nào tulip nhỏ.
Puro cười khổ, tay giữ tập vở, tay còn lại xoa đầu Sam như thể đã quá quen với kịch bản này.
Sam
Nói cái kiểu đó nữa là bị tui búng trán thiệt đó!
Sam rít lên nho nhỏ, bĩu môi.
Và rồi... mắt cô chạm phải một bóng dáng ở bàn cuối gần cửa sổ.
Sam đứng khựng.
Puro nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt cô bạn.
Rồi cùng lúc, cả hai cùng thốt lên:
Sam
CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT Ở ĐÂY?!
Cả lớp quay lại nhìn hai đứa.
Giảng viên đang điểm danh chậm rãi liếc nhìn:
Giảng viên
Sam, Puro... à, có mặt rồi ha. Mời hai em… xuống dưới, ngồi chỗ còn trống.
Sam
Chính là cái bàn cuối bên cạnh người nào đó đang ngẩng đầu lên... và nhếch môi.
**Và thế là, Sam bị tống ngồi cạnh Kayn.**
Mùi rượu vang từ áo khoác cậu ta thoang thoảng khiến Sam phải cố gắng hít... không khí xung quanh để "trung hòa cảm xúc".
Cô cúi mặt xuống bàn, làu bàu:
Sam
Gì đâu mà như chốn chặt chém... Cái số nó khổ thiệt chớ…
Kayn
Nếu không ngồi gần tôi, cô có thể ngồi lên cửa sổ.
Kayn nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời, không thèm quay lại.
Sam
Tôi đâu nói gì tới anh?!
Sam bật dậy, nhưng rồi nhớ ra mình đang trong lớp, bèn ngồi phịch xuống.
Kayn quay sang, ánh mắt lười biếng như muốn nói "Ồ, dễ dụ ghê."
Kayn
Cô lúc nào cũng nói gì đó, ngay cả khi không ai hỏi.
Sam
*Cậu ta là cái thể loại gì vậy?! Vừa lạnh lùng vừa nói móc như thể sinh ra để gây bực mình cho người khác. Nhưng... cô không thể không để ý ánh mắt cậu ta.*
Sam
*Màu xanh rêu ấy... không lạnh hẳn. Nó như có một thứ gì đó sâu lắng bên trong – như đáy ly rượu lặng lẽ nhìn người uống.*
**Messenger – “Hội Đồng Quản Trị” – đang hoạt động sôi nổi.**
Lazy
Kayn học chung môn Xã Hội Sáng Tạo với Sam?!?!
Kyo
Yên tâm, nếu bà lỡ bị lấn át pheromone thì cứ hét lên: "Có Puro đây!"
Puro
Đừng giỡn mặt… tôi đang ngồi phía trên… làm sao cứu nổi cổ…
Sam
Huhu nó cứ nhắm tui mà móc méo… cứu tui… cứu mèooo...
Ro
Coi chừng nó phát hương. Alpha trội không giống Alpha thường đâu.
Puro
Ủa anh trai Sam đâu rồi?! Sao không thấy vào group?!
Sabo
VỪA VỀ NƯỚC, ĐỨA NÀO LÀM GÌ EM TÔI?!
Lazy
A a aaaa anh idol vừa xuất hiện là nhóm sáng bừng lên luôn 😍
Sam cố bước ra trước để né cái bóng cao to kia, nhưng vừa xoay người, đã đụng ngay vào ngực Kayn.
Kayn
Cẩn thận, lùn lùn vậy dễ lạc lắm.
Kayn nói khẽ, tay đặt lên đỉnh đầu cô như thể cố tình.
Sam giật mình, má đỏ ửng.
Kayn
Tôi làm gì đâu. Chỉ đang đánh dấu phạm vi cho tulip nhỏ khỏi bị... mấy Alpha khác liếm láp thôi.
Cậu thì thầm, giọng thấp nhưng rõ ràng.
**Pheromone lại tỏa ra. Rượu vang bao quanh cô – dày đặc, ấm áp – như thể... không cho bất kỳ mùi hương nào khác chạm vào.**
Sam
Đ-Đừng có… phát hương bậy bạ!
Sam thì thầm, tim đập như trống trận.
Kayn cúi sát hơn một chút, mỉm cười:
Kayn
Thế cô cũng đừng để tulip bay lung tung.
**Sau lưng họ, nhóm “Hội Đồng Quản Trị” đã đứng nhìn từ xa.**
Sooin
Aaaaaaa trời ơi trời ơi… tui thấy rồi… ảnh xoa đầu bà Sam nữa đóaaa!!!
Lazy
Bắt đầu rồi, mùi hint bay ngập trời rồi đó nhaaa~
Lần này không phải là một cuộc giải cứu, mà là một màn tái ngộ – đúng hơn là một trận chiến không tiếng súng.
Và trong trận chiến đó, Kayn vẫn là cáo trắng, còn Sam… là đóa tulip nhỏ chẳng biết nên trốn, hay nên đứng yên cho bị trêu tiếp…
Chương 3: Tulip Không Biết Ghen, Nhưng Mặt Đỏ Cả Ngày
**Thứ Năm – 10:25 AM – Khu vực sân trường sau giờ học**
Buổi sáng cuối tuần nhẹ nhàng trôi qua giữa tiết trời nắng nhạt. Sam ngồi ở ghế đá cạnh khuôn viên hoa, tay cầm một ly trà sữa trân châu nho nhỏ, mắt đuổi theo một chú mèo tam thể đang lượn lờ quanh bụi hoa tulip. Mái tóc xoăn đen của cô khẽ bay trong gió nhẹ, gò má hơi ửng hồng vì nắng.
**Bình yên. Đẹp như tranh thủy mặc.**
Một giọng nữ vang lên, ngọt ngào, nũng nịu.
**Sun – Omega trội, sinh viên khoa truyền thông, xinh đẹp, gợi cảm, cười duyên như trong quảng cáo sữa chua – đang... đứng cạnh Kayn.**
Cậu ta gật nhẹ đầu, vẫn kiểu lạnh lùng như mọi khi, nhưng... Sam để ý cậu **không lùi ra xa** khi Sun đứng rất gần. Và họ... **đang nói chuyện. Riêng.**
Sam
Ủa… sao tự nhiên mình thấy trong miệng chát chát? Mình uống trà sữa đào mà??
Sun nghiêng người, tay khẽ vuốt tóc sau tai:
Sun
Kayn nè, sao dạo này cậu hay ngồi lớp Thiết kế thế? Có ai... thú vị lắm hả?
Kayn khẽ liếc về phía ghế đá.
Cậu ta... **nhìn thấy cô**. Nhưng không né ánh mắt. Còn cười nhẹ – nụ cười “cáo già” quen thuộc.
Kayn
Ừm, có một... bạn tulip hay lang thang.
Sun
Tulip? Ý cậu là... Sam ấy hả? Nghe nói mùi hương cô bé ngọt lắm~
Kayn không trả lời. Nhưng Sam biết. **Cậu ta không phủ nhận.**
Sam gằn từng chữ, ném cái ly trà sữa vào thùng rác như thể đang hủy diệt một hành tinh.
Puro bước tới, chống cằm:
Puro
Ừ hén. Bà đỏ mặt tới mang tai, nhưng chắc không ghen đâu.
Sam
Thiệt! Không hề luôn á! Cái tên đó... như cáo già vậy đó! Sao tui phải ghen chứ? Hừ!
Sam nói xong quay đi, bước nhanh tới lớp, nhưng bước chân như đang... **đi đá lá rụng**.
**Phòng học – chiều cùng ngày**
Sam ngồi im, mặt đơ như bức tượng khi thấy Kayn bước vào và... ngồi **ngay bên cạnh**. Trước đó, ghế bên cô đã có người khác ngồi, nhưng bằng một cách “bí ẩn nào đó”, Kayn khiến bạn kia “tự nguyện” đổi chỗ.
Sam
Gì đây… ngồi gần hoài là sao chớ…
Kayn
Hôm nay không uống trà sữa nữa à, tulip?
Kayn hỏi, chống cằm, ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc.
Sam
Không thích ngọt. Mùi cũng chẳng hấp dẫn nữa rồi.
Kayn khẽ gật – giọng thản nhiên như thể vừa ghi nhận một thông tin để trêu tiếp lần sau.
Một lát sau, cậu ta nghiêng đầu hỏi nhỏ:
Kayn
Mèo con hôm nay sao thế? Gai mọc đầy tai rồi?
Sam không đáp. Nhưng đôi tai ửng đỏ, cổ cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển hồng.
Kayn cười khẽ, nghiêng người sát hơn. Hơi thở cậu chạm nhẹ vào vành tai cô – đủ để pheromone từ cổ áo thấm ra không khí.
Kayn
Nếu cô còn đỏ thêm chút nữa... tôi sẽ tưởng mình đang cạnh một bông hoa anh đào đấy, không phải tulip nữa đâu.
**Messenger – “Hội Đồng Quản Trị”**
Puro
Tui ngồi ngay trước mà nghe thấy hết nè.
Sooin
Trời ơi! Ảnh kề tai nói nhỏ hảaaa?! Coi chừng bị đốt má Sam chín luôn!!
Kyo
Ghen chưa? Ghen chưa? Ghen rồi đúng hong?
Lazy
Tui chụp được tấm lúc ảnh xoa đầu cổ nữa kìa!!
Sam
TUI. KHÔNG. GHEEENNNNN!!!
Sabo
Con cáo nào đang rờ đầu em gái tôi?
Puro
Bình tĩnh anh idol ơi!! Nó chỉ… cười gian rồi phát hương nhẹ thôi!!
**Chiều muộn – Căng tin**
Sam ngồi ăn cùng nhóm bạn. Vừa gắp miếng gà chiên, vừa nghĩ đến cảnh Kayn với Sun lúc sáng, rồi lại nghĩ đến câu “mèo con” của cậu ta.
Sam
Chẳng hiểu sao cứ nhớ hoài... Đáng ghét!
Ro – anh sinh đôi lạnh lùng của Rin – ngồi gần đó, đột nhiên nói:
Ro
Mùi tulip của em hôm nay... hơi nồng.
Cả bàn quay lại nhìn Sam.
Cô giật mình, buông đũa.
Rin
Sam... đang có cảm xúc nặng ~ pheromone lan ra nhiều á!
Kyo (ôm Ro cười khúc khích)
Kyo
Tui nói rồi mà, Sam mà rung động là mùi hương bay như... phòng nước hoa~
Sam úp mặt xuống bàn, la nhỏ:
Sam
TUI CHỈ BỊ LỖI ĐIỀU CHẾ NỘI TIẾT!! KHÔNG LIÊN QUAN TỚI AI HẾT!!
**Tối hôm đó – Sam ở phòng ký túc xá**
Cô nằm lăn qua lăn lại, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Sam
Mình không thích cậu ta. Không thể thích. Chưa gì hết... mới gặp vài lần… đúng không?
Nhưng rồi, hình ảnh ánh mắt màu rêu, bàn tay xoa đầu, mùi rượu vang bao phủ cô như chiếc chăn ấm lặng lẽ quay về trong đầu.
Sam khẽ đưa tay lên đầu mình, nơi mà sáng nay bị "rờ nhẹ".
Sam
Nó vẫn còn âm ấm. Vẫn chưa quên được.
Sam
Cáo trắng... đáng ghét thiệt á.
Cô thì thầm, rồi... mỉm cười nhẹ trong vô thức.
Đôi khi, người ta không biết mình đang ghen.
Họ chỉ thấy mình chán trà sữa, cáu với mèo, và mặt đỏ mỗi lần ai đó đến gần.
Và Kayn – con cáo trắng ấy – dường như đang tận hưởng từng chút rối ren đáng yêu ấy trong ánh mắt màu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play