Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Phò Mã Gia! Thỉnh Đi Lối Này _ Phần 1 (Cover)

Án Mạng

Truyện này mình đã cover rồi nhưng muốn đổi từ tiểu thuyết qua truyện chat cho các bạn thích đọc truyện chat
Tuy tiếp tục là cổ đại nhưng từ ngữ sẽ dễ hiểu hơn cho các bạn ít đọc cổ đại nên các bạn ít đọc cổ đại không cần lo lắng
Mình có thay đổi một số vị trí nhân vật cho các bạn đọc rồi sẽ không bị chán
ok nha 💋
————————
Lalisa Manobal quen Jang Wonyoung đã được 8 năm. Nói quen nghe thì hoành tráng, nhưng thật sự chỉ có Lalisa để ý, đơn phương si tình Wonyoung. Mà Wonyoung có biết tấm chân tình của Lalisa hay không đó còn là một trắc ẩn.
Tháng 8 năm 2011. 
Tin tức Wonyoung đi lấy chồng, một nam nhân ngoại hình thật xứng đôi với nàng vô tình đến tay Lisa. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó thật khó xử, tim thì đau như có vật gì xuyên qua. Khó mà diễn tả.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ tìm một góc khuất, nước mắt lặng lẽ rơi ]
Lần đầu Lisa gặp Wonyoung là tại lớp học. Năm đó Lisa học lớp 8. Wonyoung là giáo viên vừa ra trường, chỉ dạy thế một tiết học Công nghệ. Lần gặp định mệnh này, làm trái tim bé nhỏ của Lisa loạn nhịp. Cô không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào, đến lúc gặp Wonyoung, cảm giác nhớ nhung cứ quanh quẩn. Hình bóng nàng đến cả trong mơ cũng mỉm cười đối với Lisa.
Lisa là một đứa trẻ bình thường, gia đình chỉ đủ ăn. Nhưng từ nhỏ mẹ của Lisa vô cùng khó khăn, Lisa mất đi ký ức tuổi thơ bởi lúc nào cũng bị chửi mắng, ghẻ lạnh. Từ khi em trai cô chào đời. Cái gọi là hạnh phúc không hề tồn tại trong cô. Cô sống qua ngày tháng, chỉ để được nhìn thấy hình bóng Wonyoung dưới mái trường kia. Thấy nàng cười đã là viên mãn. Hai nữ nhân, trên lệch tuổi tác. Ở một vùng quê lạc hậu thế này. Làm sao có cơ hội cùng nhau?
Năm đó, Lisa cô độc ở giữa Seoul. Một mình nơi đó trống vắng vô cùng. Hiện tại Wonyoung là ánh sáng duy nhất, nàng đã thắp sáng cho người khác. Mình cũng chẳng còn gì hối tiếc. Cầu nàng được hạnh phúc bên một nữa nàng đã chọn.
Năm 2013.
Lisa trở về quê hương sau 3 năm rời nhà đến Seoul học tập. Cứ ngỡ vết thương trong lòng từ từ khép lại. Không nghĩ chạy xe ngang lại gặp nàng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết nàng vô cùng hạnh phúc và...Wonyoung...nàng có em bé rồi.
Tháng 11 năm 2013.
Lisa tìm công việc gần nhà. Bình bình đạm đạm sống qua ngày, ít về nhà. Cũng không cần lại vô tình chạm mặt Wonyoung.
Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu mỗi ngày đi làm về, lại chui đầu vào phòng trọ, đọc sách, nghe nhạc. Không ai nói chuyện. Tơ tưởng một ít chuyện xưa. Tự dưng có một ý nghĩ lạ lùng. Muốn một lần được sống ở quá khứ, không quen ai. Không nghĩ đến chuyện đau lòng. Không giống ở hiện tại, vô vị, lạc loài, buồn tẻ.
Cuối năm. Công ty tổ chức tiệc tất niên. Dù không thích nhưng vẫn theo mọi người quậy phá một chút. Vài tháng làm việc cũng có một vài chị bạn tri kỷ. Hôm nay, làm ra một quyết định - Uống một trận long trời lở đất, say không thấy đường về. Ngày mai, bỏ lại hết những chuyện đau buồn phía sau.
Và không như ý nghĩ ban đầu, Lisa không có say mềm, vẫn biết chừng mực vì còn phải chạy xe. Mọi người rất lo lắng vì Lisa bước liu xiu. Nhưng Lisa là ai? Chính là nội tâm không có thua đấng nam nhi, làm sao để mất mặt trước bọn họ. 
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đưa một chị bạn đồng nghiệp trở về, rất an toàn rồi bắt đầu thong thả chạy về một mình ]
Thế giới lại chỉ còn Lisa. Hiện giờ đã gần 12 giờ đêm ngày 29 tết. Đường phố đúng ra phải rất đông.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ thấy mọi người vội vã trên đường, hoa cả mắt ]
Lúc nãy không chỉ uống bia, mà có cả rượu, mọi thứ trộn vào nhau. Hảo a.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ chân tay bủn rủn, chạy xe mà ngỡ phi trên mây, dừng lại trên cầu một chút, để gió lạnh thổi vào mặt muốn tìm một chút tỉnh táo ]
Gió Tết thổi lớn, mang theo hơi nước. Không phải sắp mưa đi? Thời tiết này, nổi buồn này, nghe một chút nhạc thật không tệ.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ mang tai phone vào, mở nhạc thật lớn ]
Là những bản nhạc thất tình lâm li bi đát. Âm lượng lớn hết cở. Không thể nghe được âm thanh bên ngoài.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ đợi một chút rồi gượng chạy về phòng trọ ]
Nhưng mà ào ào......mưa ở đâu trút xuống.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ dừng lại xe lại tìm áo mưa ]
Nhưng mà không có a. Tháng Tết mưa đâu ra, nên không có chuẩn bị.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ quần áo một mảnh ẩm ướt, trong bụng chửi thề, tìm kiếm xung quanh ]
Nhà ai cũng đóng cửa. Chỉ có căn nhà kế bên đường, nơi dừng xe tạm thời có thể trú mưa. Đi qua đây nhiều lần, tin chắc ngôi nhà này bị bỏ hoang nhiều năm.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ chạy nhanh vào, lòng cũng có chút sợ quỷ, lại quên mất trên tay vẫn còn mang tai phone ]
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hửm? [ phát hiện điện thoại trong túi rung dữ dội ]
Giờ này còn ai gọi?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ thản nhiên rút điện thoại trong túi ra, nhìn tên trên màn hình một chút, ngón tay chuẩn bị trượt phím trả lời ]
Thì bất ngờ trên trời một đạo sấm sét đánh xuống. Phản ứng đầu tiên là tránh né, vì vậy…
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
[ cư nhiên dùng tay cầm điện thoại giơ lên đỡ ]
Ba đạo sấm sét giáng xuống cùng một lúc. Ban đêm, trời mưa như trút. Nhà nhà đóng kín cửa. Người ta chỉ nghe sấm sét dữ dội. Không ai hay bên ngoài có án mạng xảy ra.
End chap

Tỉnh Lại

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ xung quanh nghe gọi, thần trí mơ màng, tay khẽ động, thân mình đau nhức không cử động được, cảm giác có một luồn khí lực từ cổ tay chạy đến toàn thân thể ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã, Phò mã người tỉnh!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vẫn còn nhắm mắt ]
Lisa cơ bản mở mắt ra sẽ là âm tàu địa phủ đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bình tĩnh một chút, không khỏi cảm thán ]"What?"
Giọng nói người kia thật êm tai, lại còn dùng ngôn ngữ phồn thể? Lisa là 3 năm theo học ngành ngôn ngữ học Trung Quốc, chuyên ngành Tiếng hoa Phồn thể. Bây giờ có đất dụng võ rồi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ cẩn thận mở mắt, cũng không đáng sợ như tưởng tượng ]
Mái nhà lợp ngói sơn son, xung quanh vách là gỗ lim sáng bóng. Mình đang nằm trên giường đi, rộng lớn cả 4 người nằm, màn che là vải the mỏng màu vàng kim. Chất liệu gỗ giường dày nằm rất êm. Đây không phải là bệnh viện?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã, Phò mã!
Nữ nhân kia vẫn kiên trì gọi "Phò mã".
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn nữ nhân trước mặt một thân y phục màu hồng ]
Dáng người phải gọi là chuẩn. Trên mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế. Mài, mắt, mũi, môi hài hòa. Tóc xỏa tự nhiên, được cột bằng một sợi dây màu hồng nhạt, trên đầu gài một cây trâm màu hồng. Trong rất trẻ trung. Kết luận cho rằng - Nàng xứng danh mỹ nữ. Mà nữ nhân này phát hiện Phò mã từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn quan sát xung quanh, còn nhìn nàng không chớp mắt. Có chút ngượng ngùng gọi một lần nữa:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã gia người thấy thân thể không khỏe chỗ nào?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta muốn hỏi nơi này là...?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã người không nhớ gì sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thành thật lắc đầu ] Đầu ta đau vô cùng, không nhớ.
Nữ nhân trước mắt nhíu mài, thái độ lại rất ôn hòa mà giải thích:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Năm ngày trước phò mã bị sét đánh trúng hôn mê, ngã từ trên cao xuống trúng đầu. Thái y nói người nguy hiểm gần kề, làm ta lo lắng ngày đêm.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta làm gì mà bị sét đánh?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Người thật không nhớ? Không biết mình là ai? Không biết ta là ai?
Nữ nhân trước mặt hỏi ra rất nhiều câu hỏi. Chỉ mong phò mã là đang đùa nàng. Nhưng người trước mắt là thành thành thật thật gật gật:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nói lại một lần nữa toàn bộ sự việc đi.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ta là Kim Trí Tú, lớn hơn Phò mã 2 tuổi. Từ nhỏ ta đã được đưa vào Lạp gia hầu hạ người. Không may Lạp gia có biến, chúng ta phải lưu lạc đến Minh Triều.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã là Lạp Lệ Sa, tôn tử duy nhất của nhà họ Lạp. Năm nay 24 tuổi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy khi nào chúng ta gặp lại gia đình? Sao ta lại ở đây?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Chính là lần đó chúng ta tới kinh thành, ở tầng cao một tửu lầu. Phò mã vì can ngăn hai vị thiếu hiệp đánh nhau, dẫn đến họ tức giận một cước đá bay người ra khỏi nơi đó.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Đúng lúc bên kia đài cao, Hoàng thượng vì Trưởng công chúa tổ chức tỉ võ chiêu thân. Ai có thể trèo lên để lấy được quả túc cầu sẽ trở thành phò mã.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nói vào vấn đề chính. Sao ta lại lấy được túc cầu?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Chính là lúc người người xô đẩy, túc cầu văng ra đúng lúc Phò mã người rơi xuống. Ôm trọn túc cầu a. Mà ta ra ngoài trở về cũng không kịp ngăn cản binh lính đưa người đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ cảm nhận rõ ràng thân thể của mình, không phải nam nhân, liền nhìn bản thân, lại nhìn Trí Tú ánh mắt khó hiểu ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ cho cung nữ lui xuống, ngồi bên cạnh nói khẽ ] Thân thế của người tuyệt đối phải giữ bí mật, có ta ở bên cạnh, người đừng quá lo lắng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sao không lo lắng? Nếu công chúa gì đó mà phát hiện thì chúng ta rơi đầu a.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ta thấy Công chúa cũng không để ý phò mã lắm đâu, từ khi thành thân đến giờ chưa có đến phò mã phủ bao giờ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta và cô ta có xảy ra chuyện gì không?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Tuyệt đối không có khả năng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vì sao?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã a, người thật sự quên hết rồi sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trí Tú xinh đẹp, ta không có đùa.
Trí Tú phải giải thích từng chút. Thì ra bây giờ là Minh Triều, Bắc Ngưng năm thứ 17 do Hoàng đế trẻ tuổi Kim Hàn Bân (B.I) trị vì. Mà trưởng công chúa Kim Trân Ni năm nay 26 tuổi nắm trong tay quyền lực. Nói thẳng ra là phía sau rèm quyết định chuyện quốc gia.
Hoàng đế Kim Hàn Bân cùng Trưởng Công chúa Kim Trân Ni do cùng mẫu hậu sinh ra. Tình cảm thân thiết, Kim Hàn Bân biết hoàng tỷ là vì hắn hy sinh bản thân. Nhưng hiện giờ tuổi của hoàng tỷ là khó gả ra ngoài. Hắn cần tìm phò mã cho hoàng tỷ, quyết định của hắn, Trưởng công chúa không nói gì, bởi thế gian này không ai có thể xứng đáng chạm vào người nàng. Cho nên nếu chọn được Phò mã, cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhắc mới nhớ vẫn không biết dung mạo mình thế nào, liền ngồi dậy một mực muốn soi gương ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ không khỏi trêu chọc ] Phò mã từ bao giờ để ý đến nhan sắc như vậy?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ nhưng vẫn lấy gương đưa cho người kia ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ soi gương, sờ sờ mặt, dung mạo không thay đổi ]
Vậy thì là mơ, xuyên không hay chỉ là hồn xuyên vào thân thể người này?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ suy nghĩ một chút lại đau đầu, đưa trả gương cho Trí Tú, lười biếng nằm xuống ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ sai người mang cháo đến, ép Lisa ăn hết ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ăn vào một muỗng liền muốn phun ra ]
Hoàng cung a, không thiếu gia vị sao lại nấu khó ăn thế này?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhưng nhìn Trí Tú xinh đẹp trước mặt, bản thân vẫn nên cấp chính mình một chút mặt mũi, đau khổ ăn hết chén cháo, lại nghe Trí Tú nói một tin chấn động ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã, nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe hồi phục chúng ta lại tìm cách chạy trốn.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tỷ nói sao? [ nói lớn ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ liền nhanh tay chặn miệng người trước mặt ]
Lisa giờ phút này hiểu rõ, có thể lần đó tên Phò mã này chạy trốn giữa trời mưa lại bị sét đánh trúng. Bản thân mình cũng gặp trường hợp tương tự nên lại xuyên vào thân thể này. Nhưng mình lại rất quen thuộc với thân thể này a. Dù sao nếu ta còn sống, ta hứa với ngươi. Ta sẽ hảo hảo sống tốt phần thân thể này, sẽ không bạc đãi nó.
Từ nay về sau, ta không còn là Lalisa Manobal nữa. Mà chính là Trưởng Phò Mã Minh Triều - Lạp Lệ Sa.
End chap

Phủ Phò Mã

Nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe hồi phục không ít.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thấy mình sắp lên mốc nếu cứ nằm trên giường mãi, vì vậy quyết định đứng lên đi dạo xung quanh ]
Muốn xem thử Phò mã phủ mình chỉ có thể nhìn thấy trong tivi là cái dạng gì?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã, người định đi đâu? [ gặp Lệ Sa bên ngoài cửa liền hốt hoảng kéo Lệ Sa trở vào ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta muốn đi dạo xung quanh? [ rất thành thật trả lời, cũng không nhìn ra Trí Tú đang rất ngạc nhiên và lo lắng ]
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã muốn mặc như vậy đi dạo? [ nói còn kết hợp chỉ vào người Lệ Sa, vẻ mặt khinh thường trông thấy ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ta không khỏa thân là được rồi, Trí Tú tỷ lo quá rồi đó.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lệ Sa đệ đừng quên thân phận của mình là gì?
Ý của Trí Tú là sao? Bảo mình đừng quên thân phận nữ nhân hay là thân phận phò mã?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ mặc dù trách móc nhưng lại rất ôn nhu, tìm một bộ y phục màu lam nhạt giúp Lệ Sa mặc vào ]
Mà Lệ Sa lúc này cảm giác không tả được đi. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai vì mình mặc đồ như vậy, trừ lúc mới sinh a.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ nắm tay Lệ Sa đến trước gương, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lệ Sa cười trêu chọc ] Phò mã của chúng ta vẫn anh tuấn tiêu sái như ngày nào.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghe vậy liền nhìn vào gương, thoáng chút đã không nhận ra người trước mặt ]
Dáng người cao, so với nam nhân thì hơi gầy một chút. Tóc được chảy gọn gàng, dùng sợi dây kim tuyến màu lam cột cao lên. Lệ Sa đang tìm từ ngữ mô tả bản thân lúc này. Đúng! chính là một Mỹ thiếu niên a.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lúc này mới tự tin tiêu sái bước ra ngoài, nhìn xung quanh ]
Thật rộng lớn, cây cối xanh tươi tốt, Cả một vườn hoa phía trước. Bướm bay xung quanh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vừa nhìn đã thích, đi trên hành lang đến hậu viện phía sau ]
Thị nữ và gia đinh thấy Lệ Sa liền lập tức hành lễ gọi:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã, sớm.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Phò mã, sớm.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vui vẻ đáp lại ]
Chỉ là Phò mã Phủ, cũng không phải Hoàng cung nên không có Thái giám hay công công, chỉ có gia đinh và thị nữ. Trí Tú cho biết, Phò Mã phủ được Hoàng thượng lệnh cho xây dựng cách đây 3 năm. Hoàn toàn xây dựng và bài trí theo sở thích của Trưởng công chúa. Đến giờ Phò mã mới chính thức vào ở đã thấy cây cối xanh tốt như vậy. Đó là lý do.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đến đình viện phía sau, không có thị nữ ra vào, ngồi trên lang cang đung đưa chân nhìn Trí Tú hỏi ra nghi vấn trong lòng ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trí Tú tỷ, tại sao chúng ta phải chạy trốn?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Ban đầu chỉ là nghe dân chúng đồn đoán, Trưởng Công chúa tướng mạo đẹp tựa thiên tiên. Khí chất thoát tục, nhưng thật hư ra sao thì không biết.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy không phải rất tốt sao?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Đó không phải lý do. Ta dùng bạc để mua một ít thông tin từ các thị nữ. Đa số đều tỏ ra e dè sợ hãi khi nhắc đến Trưởng công chúa, Nàng mang trong người dòng máu hoàng tộc, khí chất băng lãnh, không dễ gần.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Quyết đoán mọi chuyện, nếu là việc nàng muốn làm, sẽ không bao giờ thất bại.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Có người như vậy sao?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Phò mã tỉnh dậy thì thay đổi cả tính tình. Lúc trước không phải sống chết đòi bỏ trốn sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhíu mày ]
Phò mã của các người đi gặp ông bà từ lâu rồi. Ta đây mới không phải.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ một chút liền nói ] Ta nói này, Trí Tú tỷ chạy đi đâu khỏi Đại Minh Triều?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ lại nhẹ nhàng đi lướt qua người Lệ Sa cẩn thận phân tích ] Đại Minh Triều tuy lớn, nhưng lại không bằng Đường Triều phía Nam.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Hai người chúng ta chỉ là một thần dân nhỏ nhoi. Ta không nghĩ họ lại truy cùng diệt tận.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sao Trí Tú tỷ lại chắc chắn điều này?
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Trưởng công chúa không để Phò mã vào mắt. Ở lại đây là để làm bình phong thôi sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tốt. Đi đâu cũng được, chỉ cần có Trí Tú tỷ bên cạnh. Lệ Sa nguyện ý a.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
[ dùng tay bún tráng Lệ Sa một cái, nở nụ cười ôn nhu ] Tiểu tử ngươi lại dẻo miệng.
****
Trường Ngưng Cung.
Trường Ngưng Cung là nơi ở của Trưởng Công chúa lúc chưa xuất giá. Mà hiện tại dù đã xuất giá nhưng Trưởng Công chúa chưa đặt chân về Phò mã phủ. Hoàng thượng nhiều lần hỏi qua, nhưng nàng chỉ là hai chữ "Rất bận".
Kim Trân Ni rất muốn giao lại toàn bộ quyền quyết định cho Hoàng đệ, muốn bình yên sống cuộc sống của một công chúa. Nhưng Hoàng đệ lên ngôi chưa bao lâu, triều đình chia năm xẻ bảy. Nếu nàng rời khỏi lúc này, e rằng Minh triều Bắc Ngưng không trụ nỗi.
Nàng mỗi ngày đều dậy sớm luyện kiếm, ở phía sau rèm nghe đại thần dâng tấu. Lại cùng hoàng đệ đến thỉnh an Thái hậu. Ngọ thiện dùng một chút lại tiếp tục xử lý tấu chương. Thời gian một ngày đều rất bận rộn.
Hôm nay Thái hậu một phen cằn nhằn, khuyên nàng nên trở về Phò mã phủ. Nàng và Phò mã đã hoàn tất nghi lễ phu thê, nếu nàng vẫn không làm tròn bổn phận một người vợ thì thật không phải đạo.
Mà đối với Kim Trân Ni, hôm thành thân nàng cũng chưa từng nhìn rõ gương mặt Phò mã của mình, liền trực tiếp đuổi hắn sang thư phòng ngủ. Hôm sau cho người mời hắn trở về Phò Mã phủ. Để dỗ dành Thái hậu, nàng gật đầu đáp ứng sẽ trở về Phò mã phủ một chuyến, nhưng không biết là khi nào.
Kim Trân Ni (Trưởng Công Chúa)
Kim Trân Ni (Trưởng Công Chúa)
Tuyết Nhi, sắp xếp một chút. Ngày mai chúng ta hồi Phò Mã Phủ.
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Dạ vâng.
****
Phò Mã Phủ.
Giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng). Lúc Phủ Phò Mã đang yên giấc nồng, có hai người lại rất tỉnh táo mà cẩn thận mở cửa phòng bước ra. Trên vai mỗi người mang theo một tai nãi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Trí Tú tỷ, chúng ta trốn bằng cách nào. Chỗ nào cũng có người gác.
Kim Trí Tú
Kim Trí Tú
Lệ Sa theo ta.
Hai người lại biến mất tại khúc quanh của hành lang. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play