Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 1 .

Khi chị Lan , Trưởng phòng Marketing , tức giận ném đơn thôi việc vào tôi, khi ấy tôi mới ngước lên nói.

“Chị, em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn dừng lại công việc này để về quê nghỉ dưỡng một thời gian.”

Chị Lan không nhìn tôi, hai tay chống bên hông, đi tới đi lui. Sau khi kiềm chế được cảm xúc, chị mới nói:

“An Nhiên, chị không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng em vừa mới thăng chức, chiếc ghế em đang ngồi không phải ai muốn cũng được. Bây giờ như vậy, chị cho em tạm thời nghỉ hai tuần xả stress, sau đó em tiếp tục quay lại với công việc cho chị.”

Tôi lắc đầu, nhìn chị Lan, ánh mắt bình thản, giọng điệu điềm đạm:

“Em biết chị thương em, nhưng em đã quyết định rồi. Em muốn từ chức.”

Lúc này chị Lan tức giận đến mức bốc hỏa. Chị nhìn tôi như thể tôi là người hết thuốc chữa. Chị nhăn mặt hỏi lại:

“An Nhiên, em thật sự quyết định như vậy sao? Em không suy nghĩ lại sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, hai tay siết chặt rồi gật đầu. Chị Lan khẽ thở dài.

“Haiz… được rồi. An Nhiên, em đã quyết định như vậy thì chị không giữ em nữa. Nhưng sau hai tuần em mới được nghỉ việc. Trong thời gian này, em nên bàn giao công việc rõ ràng lại cho nhân sự mới, tránh sau này phiền phức.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Khi định thần lại, tôi thấy mình đã ngồi ở bàn làm việc. Hạ Oánh lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi cứ ngẩn ngơ:

“Chị An Nhiên, sao vậy? Chị không khỏe sao?”

Tôi lắc đầu nói:

“Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Còn vài tập tài liệu đơn giản, em làm giúp chị nhé. Hôm nay chị muốn về sớm.”

Hạ Oánh liền trả lời:

“Dạ, chị về đi. Để em làm giúp chị cho.”

Tôi nghe vậy liền đứng dậy, lấy túi xách rời đi. Chuyện tôi xin từ chức, tôi vẫn chưa nói cho ai biết, kể cả Trình Hào.

Về đến chung cư, không kịp nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc nấu nướng. Cũng như mọi khi, tôi đứng trước tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu đã được mua từ trước, xắn tay áo lên, điêu luyện nhặt từng cọng rau, thái từng miếng thịt.

Mùi hương thoang thoảng bay khắp căn bếp thì điện thoại vang lên. Tôi nhanh chóng đưa tay bấm nhận. Bên kia, Trình Hào nói:

“ Hôm nay Tô Giao về nước. Anh và cô ấy sẽ về nhà lớn ăn cơm tối. Em không cần chờ.”

Tôi định hỏi anh đêm nay có về không, thì Trình Hào đã tắt máy. Nhìn vào màn hình tối thui, tôi chợt khẽ cười. Bảy năm rồi, anh vẫn như vậy, chỉ có ý ra lệnh và thông báo, không có ý muốn nghe hay hỏi ý kiến tôi.

Tôi nhìn thức ăn sắp nấu xong, cảm giác không muốn ăn nữa nên cho hết vào thùng rác. Bỏ lại mớ hỗn độn đó, tôi lên phòng ngủ.

Khi đi ngang qua phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, tôi khẽ cười lạnh nói:

“An Nhiên, nên từ bỏ thôi, bảy năm qua là quá đủ rồi.”

Bước vào phòng tắm, tôi không dùng nước ấm mà trực tiếp xối thẳng lên người bằng làn nước lạnh buốt để cho mình tỉnh táo. Bảy năm vì thứ gọi là tình yêu, những sở thích vụn vặt này tôi cũng bỏ. Chỉ vì câu nói của Trình Hào:

“Tắm nước lạnh sẽ khiến da em bị khô. Sau này hãy tắm nước nóng.”

Vậy là bảy năm qua, tôi bỏ hẳn sở thích của mình. Cho đến hôm nay, mới thử lại và cảm giác vẫn sảng khoái như ngày nào.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Gương mặt trắng bệch vì lạnh, da ở từng ngón tay đã nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu. Tôi chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy mình thật sự đã là chính mình.

Sau khi thay quần áo, tôi bước xuống phòng khách pha một cốc sữa nóng lớn, thong thả bước về chiếc sofa ngồi xuống. Tay lướt nhanh qua những bản tin tức trên Facebook. Một dòng tin nóng ập vào mắt tôi với tiêu đề:

“Tổng Giám đốc Tập đoàn Trình Thị bất ngờ đưa bạn gái về ra mắt gia đình.”

Kèm theo tấm ảnh Trình Hào đang nắm tay một cô gái, chỉ chụp được phía sau lưng. Tôi khẽ cười, rồi vứt điện thoại sang một bên, nhìn thẳng lên trần nhà. Không buồn, không khóc. Cũng không còn đau lòng như lúc trước, tôi tự nói với mình:

“An Nhiên, sắp được giải thoát rồi.”

Tôi nhớ lại bảy năm trước, khi tôi chỉ là một cô sinh viên năm nhất, đã yêu điên cuồng Trình Hào khi anh quay lại trường với vai trò diễn giả khách mời trong buổi talkshow định hướng nghề nghiệp. Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã say mê anh. Khi đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần chân thành theo đuổi thì Trình Hào sẽ động lòng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự tôi bất ngờ thấy mình đã kiên trì đến mức đáng nể suốt bảy năm qua. Khi tôi còn mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Người gửi là Trình Hào , anh nhắn :" An Nhiên, 10h anh về. Anh có chuyện muốn nói."

Chương 2

Đêm đó, đúng 10h Trình Hào về. Anh đứng nhìn tôi ở ghế sofa thật lâu , lúc sau anh mới nói.

" An Nhiên, tin tức em biết rồi phải không?"

Tôi khẽ gật đầu, Trình Hào trầm mặc xuống , giọng anh vẫn lạnh nhưng lại nhỏ một cách bất thường. Anh nói.

" An Nhiên, em biết mà. Tô Giao là vị hôn thê của anh..."

Trình Hào chưa nói hết, tôi đã xen vào.

" Em biết, cô ấy cũng là người con gái anh chờ để được cưới"

Trình Hào không nhìn thẳng vào tôi, anh hướng ánh mắt ra chỗ khác. Miễn cưỡng trả lời tôi.

" An Nhiên, ngay từ đầu em thừa biết tại sao anh lại chọn em mà phải không?"

Tôi thong thả, cầm ly trà bên cạnh bàn , đưa về phía Trình Hào. Mỉm cười gật đầu

" Phải, em biết. Vì em có chút giống Tô Giao. Nên khi cô ấy từ chối kết hôn với anh để qua Mỹ du học. Anh liền đồng ý quen em"

Trình Hào có chút khó xử, giọng anh trầm xuống. Trả lời tôi một cách nặng nề:

" An Nhiên, Tô Giao đã về rồi. Nếu như em không để ý thì chúng ta vẫn có thể như trước đây"

Tôi nhìn anh, hỏi rất nhẹ:

“Vậy bảy năm qua… anh coi em là gì?”

Trình Hào bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh im lặng. Không trả lời.

Tôi nhìn Trình Hào với ánh mắt bất lực . Sự chịu đựng cuối cùng cũng tan biến. Tôi ngồi dậy bước thẳng về phía phòng ngủ của mình. Khi tôi bước qua Trình Hào, chỉ nghe anh gọi tôi thật khẽ như muốn nói gì đó "

" An Nhiên....."

Tôi vờ như không nghe và cũng không muốn nghe. Khi anh do dự đến mức không trả lời được , tôi đã hiểu tôi và anh. Mãi mãi không thể nào đi cùng một đời.

Sau khi cánh cửa khép lại, sự kiên cường trong tôi lập tức vụt tắt. Tôi dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ lạnh lẽo, tiếng nấc dâng lên . Nhưng tôi cắn răng không cho bật ra thành tiếng. Tôi không muốn Trình Hào biết tôi là một người yếu đuối, càng không muốn cho anh biết. Xa anh là điều khó khăn với tôi đến nhường nào.

Tôi đứng đó cho đến khi hai chân tê dần đi, nước mắt ướt khắp cả gương mặt trắng bệch của mình thì mới chậm rãi bước về phía giường ngủ thả người nằm xuống. Bên ngoài tiếng gọi của Trình Hào vang lên.

" An Nhiên, em ổn không?"

Tôi hít một thật sâu , cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, để trả lời anh.

" Em không sao. Em ổn "

Trình Hào ngoài cửa chần chừ không đi, bỗng điện thoại anh vang lên. Là Mẹ anh ( Bà Trang) gọi đến. Anh nghe máy.

Giọng Bà Trang truyền qua điện thoại nói :

" Trình Hào, con nói về nhà lấy một ít đồ sao lâu vậy con ? Con bé Tô Giao đợi con về nè"

Trình Hào nghe mẹ mình nói, anh nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của tôi một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trong phòng ngủ, tôi nghe rõ từng lời nói của bà Trang. Tôi bất lực nở ra một nụ cười khẩy.

Bảy năm trước, khi Tô Giao ra nước ngoài. Trình Hào rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tôi là người giúp anh vực dậy nổi đâu đó. Bà Trang thấy con trai mới phấn chấn lên thì cũng ngọt ngào nói với tôi rằng:

"An Nhiên, con đúng là cô gái tốt. Nhờ con mà Trình Hào mới vượt qua được nỗi đau này. Từ nay về sau , con hãy gọi ta là mẹ"

Thế nhưng hai tuần trước khi hay tin Tô Giao sẽ về nước. Ba Trang đến gặp tôi, Giọng bà trở nên lạnh lùng và đanh lại nói:

" An Nhiên ta biết bảy năm qua con đã giúp đỡ Trình Hào rất nhiều. Ta cũng rất quý con, nhưng Tô Giao về rồi. Hai bên gia đình lại có hôn ước, mà Trình Gia cần một người con dâu trưởng có xuất thân môn đăng hộ đối với Trình Hào. Con hiểu chứ?"

Lúc ấy , tôi đã biết những hy sinh của tôi trong suốt bảy năm qua là vô nghĩa, là ngu ngốc.

Nói xong, bà Trang đưa cho tôi tấm thẻ ngân hàng, bà lạnh giọng nói:

" Trong này có 2 tỷ, coi như là bù đắp cho con. Hy vọng sau khi Tô Giao về, con nên biết rõ, bổn phận mình đã kết thúc mà tự mình ngoan ngoãn rời đi"

Nếu như là trước đây, tôi sẽ khóc lóc nói với bà Trang rằng tôi yêu Trình Hào đến thế nào. Tôi không muốn xa anh ấy. Hoặc có thể là tôi sẽ không nhận tiền mà vẫn chấp nhận rời đi. Nhưng lúc đó, tôi lại mỉm cười chậm rãi cầm tấm thẻ ngân hàng bỏ vào túi xách của mình. Tôi thấy ánh mắt của bà Trang dâng lên vài tia khinh bỉ.

Nhưng Tôi không quan tâm, chỉ khẽ nói:

" Mẹ, à không. Dì, con biết rồi, sau khi Tô Giao về. Con sẽ nhất định rời đi. Dì yên tâm"

Bà Trang hừ lạnh, ánh mắt không che giấu sự khinh thường dành cho tôi. Nhưng tôi lại vờ như không thấy . Đứng dậy cúi người chào bà rồi rời đi.

Bây giờ nghe Trình Hào nói rõ ràng đến vậy , sự quyết tâm rời đi trong tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi tự nói với mình rằng:

" An Nhiên, mày hiểu rồi chứ? May mà mày kịp tỉnh ra."

Mải suy nghĩ, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Là Uy Phong nhắn đến:

" An Nhiên, anh đã về nước. Chúng ta ngày mai gặp nhau nhé?"

Chương 3

Khi nhận được tin nhắn từ Uy Phong, tôi nhìn thật lâu vào điện thoại một cách máy móc rồi khẽ soạn tin nhắn trả lời anh.

'' Được'' sau đó vứt điện thoại qua một bên, cố gắng dỗ dành mình vào giấc ngủ.

Khi ánh mặt trời gọi qua lớp màn cửa sổ. Tôi mới ngồi dậy một cách uể oải. Hai tay vươn ra rồi thu lại. Xoa nhẹ mi tâm . Đêm qua, giấc ngủ không trọn vẹn, đôi khi đã chìm vào giấc ngủ rồi lại phải giật mình tỉnh giấc. Hôm qua, có quá nhiều thứ phải chấp nhận, nên bộ não của tôi cũng mệt mỏi không kém gì cơ thể tôi.

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường mở ra xem thì thấy Uy Phong trả lời.'' Ngày mai , 11h chúng ta gặp nhau chỗ cũ em nhé''

Tôi nhắn nhắn ngắn gọn trả lời anh ''Ok''

Sau đó tôi cũng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trình Hào đêm qua không về, nhưng tôi lại theo thói quen gọi lớn.

" Trình Hào, anh dậy......'''

Tiếng tôi lập tức dừng lại lơ lửng trong không trung, trên môi liền nở ra nụ cười chua chát. Tay vẫn cầm bàn chải đánh răng của Trình Hào để lấy kem. Nhận ra bản thân mình đang làm theo thói quen, tôi lập tức bỏ bàn chải của anh vào vị trí cũ.

Đứng nhìn mình trong gương, tôi khẽ vỗ nhẹ hai tay vào má mà mình nói:

"An Nhiên, mày đừng sống theo thói quen này nữa, mày sắp tạm biệt nó rồi''

Tôi hít một hơi sâu xoay người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm. Khoác lên người chiếc váy lụa tơ tằm , tôi đi thẳng ra phòng khách. Xung quanh vắng lặng đến mức ngột ngạt . Trên bàn, tẩu thuốc lá của Trình Hào vẫn lạnh ngắt, tôi lại nhìn sang tấm ảnh duy nhất mà tôi với Trình Hào chụp chung khi cùng anh đi công tác Hàn Quốc. Không do dự, tôi bước về phía tấm ảnh, thẳng tay mang nó ra bỏ vào túi rác vứt đi.

Đến công ty, Chị Lan nhìn tôi thật lâu rồi nói khẽ.:

" Ban lãnh đạo thông báo ngày mai có thực tập sinh du học về nước ứng tuyển vào bộ phận của chúng ta. Em sắp nghỉ việc rồi nên chị giao việc này cho em phục trách''

Tôi không nhìn chị Lan, mà ánh mắt lướt qua tập hồ sơ trên tay chị, cái tên Tô Giao đập thẳng vào mắt tôi, khiến mắt tôi cay xòe .

Bảy năm sống bên cạnh Trình Hào , chăm sóc , hy sinh ,bao bọc anh với tư cách là một người tình không danh không phận. Nên chuyện giữa tôi và Trình Hào , chưa từng có một ai biết đến.

Giọng Chị Lan thở dài, nhắc nhở tôi:

"An Nhiên, chị nghe nói cô thực tập sinh này có quen biết với Tổng Giám đốc Trình Hào. Nên quá trình đào tạo em chú ý một chút"

Tôi cười nhạt hỏi thẳng:" Chị Lan, là ca khó nên mới chuyển qua cho em phải không ? Hai tuần là em chính thức nghỉ việc rồi. Giao cô ấy qua cho em , em cũng không thể nào đào tạo kịp''

Chị Lan lắc đầu nói:" Em yên tâm, cô Tô Giao chỉ thực tập tượng trưng ở bộ phận của mình vài hôm thôi. Chứ theo chi biết thì cô ấy vào ứng cử cho chức trợ lý của Tổng Giám đốc. Mình chỉ là làm cho có quy trình thôi em"

Tôi liền hiểu , thì ra là muốn từ từ thăng chức để không bị dèm pha. Tôi cười lạnh . Đúng là người trong lòng có khác. Tôi theo Trình Hào bảy năm, nhưng để có vị trí ngày hôm nay. Tôi đã phải cố gắng hết sức, thậm chí đến mức kiệt sức vì công việc. Vậy mà người tình nhỏ của anh vừa về nước, anh liền dọn sẵn con đường cho cô ấy ứng cử vào vị trí Trợ Lý của Tổng Giám đốc.

Chị Lan thấy tôi im lặng, chị hỏi:

"An Nhiên, em nghe chị nói gì không?''

Tôi quay lại nhìn chị gật đầu:

" Em hiểu rồi. Vậy mai cô ấy đến, chị cứ đưa thẳng qua phòng em''

Chị Lan ậm ừ rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc, Hạ oánh sốt sắng ghé tay tôi hào hứng hỏi.

'' Chị An Nhiên, chị hay tin gì chưa? Em nghe bên phòng nhân sự nói ngày mai sẽ có vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Trình đến phòng mình xin thực tập đó chị''

Tôi thờ ơ nói:" Vậy sao? ''

Hạ oánh hỏi lại:" Chị Lan không nói gì với chị à ?''

Tôi trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính:

'' Có nói, nhưng không nói là vợ sắp cưới của Giám đốc Trình"

Hạ oánh vỗ mạnh vào đùi nghe một cái'' Đét'' cô ấy hào hứng nói tiếp.

" Thì đó, bé Uyên bên phòng nhân sự nghe được từ chị họ nó là Trợ lý thư ký nói. Nên nó mới biết, nó nói lại với em. Đặc biệt là Tổng Giám đốc Trình còn dặn dò bên phòng Nhân sự không được để cho cô Tô Giao kia làm việc nặng"

Trước thông tin trên, tôi vẫn bình thản quay lại nhìn Hạ Oánh nói '' được rồi cô nương, nói xong chưa? Xong rồi thì mau chóng làm việc đi, chiều nay vẫn chưa xong bản kế hoạch được giao thì đừng trách tôi''

Hạ Oánh chu môi, ra chiều chưa nói xong. Nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy phụng phịu quay ra tiếp tục công việc của mình.

Buổi trưa, tôi soạn ra một số tài liệu quan trọng cần giải quyết gấp dưa cho Hạ oánh mang vào phòng của Chị Lan. Rồi đứng dậy nói '' Hạ Oánh , chị ra ngoài có việc. Nếu như đầu giờ chiều chị vào không kịp thì em nói với Chị Lan cần gì gửi Email cho chị"

Hạ oánh gật đầu trả lời'' Dạ''

Tôi liền cầm túi xách bước ra khỏi phòng làm việc, vãy gọi chiếc taxi gần đó đến thẳng nhà hàng Ánh sao, vừa bước vào, giọng trầm ấm của Uy Phong vang lên.

" An Nhiên, anh ở đây"

Tôi quay lại mỉm cười nhìn anh rồi nhanh chóng bước về phía bàn. Ngồi xuống hỏi.

" Uy Phong, anh chờ em lâu chưa?"

Uy Phong lắc đầu'' Không, anh cũng vừa đến''

Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói tiếp:" An Nhiên, em gầy đi nhiều quá".

Tôi đưa tay lên xoa mặt mình, mỉm cười trả lời '' Vậy sao, em đang giảm cân"

Nghe vậy, Uy Phong cười khẽ, đẩy menu về phía tôi, anh nói:" Ừ, hôm nay đừng giảm nữa. Xả một bữa đi"

Tôi gật đầu nói'' Vậy em không khách sáo nữa? Hôm nay em phải ăn sạch tiền trong ví anh mới được"

Uy Phong cười lớn, bầu không khí vô cùng thoải mái. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng nhẹ đi hơn vài phần. Trong khi chờ thức ăn được mang ra thì từ sau lưng tôi truyền đến âm thanh quen thuộc hỏi

" An Nhiên, sao giờ này em lại ở đây?"

Tôi bất ngờ quay lại thì thấy Trình Hào và Tô Giao . Cô ta đang ôm chặt lấy cánh tay của Trình Hào. Ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng về phía tôi. Còn Trình Hào, gương mặt hơi biến sắc và ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Tôi khách đáp:

'' Tôi đến gặp bạn, Không ngờ gặp được Tổng Giám đốc Trình ở đây"

Giọng tôi bình thản đến mức xa lạ, tôi thấy trong đáy mắt của Trình Hào dâng lên sự kinh ngạc hiếm có.

Cũng phải thôi, bảy năm qua, tôi chưa từng nói với anh bằng giọng nói lạnh nhạt hay thái độ thờ ơ như vậy. Nên anh không tránh khỏi sự bất ngờ là điều dễ hiểu.

Bên cạnh Tô Giao khẽ nghiêng đầu nhìn tôi rồi quay lại nhìn Trình Hào hỏi.

'' Anh Trình Hào, cô ta là ai vậy?"

Trình Hào lấy lại tinh thần, anh thu hồi lại ánh mắt . Giọng trầm xuống nhưng vẫn mang theo vài sự cưng chiều trả lời:

'' Cô ấy là Phó phòng của phòng Marketing , bộ phận mà ngày mai em sẽ vào thực tập.''

Nghe vậy, Tô Giao liền mỉm cười dịu dàng đưa tay ra chào hỏi.

'' Chào chị An Nhiên, em là Tô Giao vợ sắp cưới của anh Trình Hào. Ngày mai vào làm . Rất hy vọng được chị chiếu cố''

Tôi khẽ cười, bắt tay cô ta , Giọng nhẹ tênh trả lời :" Chào cô Tô. Người xinh đẹp như cô lại du học từ nước ngoài về thì chắc hẳn thông minh, Không cần ai phải chiếu cố đâu''

Trình Hào nhìn thoáng qua Uy Phong rồi Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ngay tôi. Anh nói:

''An Nhiên, cô mau về giải quyết một số giấy tờ quan trọng đi. Nếu như dư thời gian thì nên cùng trưởng phòng bàn bạc thêm về những dự án khác. Đừng rảnh rỗi quá rồi chạy ra ngoài giết thời gian''

Tôi còn chưa kịp đáp thì Tô Giao dịu giọng xen vào nói:

" Trình Hào anh khó quá vậy, anh như vậy sẽ làm cấp dưới sợ mất. Anh phải để bọn con gái chúng em có thời gian hẹn hò nữa chứ"

Dứt lời cô ta nhìn tôi. Cười một cách thiện ý nói tiếp:

" Chị An Nhiên, chị đừng buồn nha. Anh Trình Hào ảnh hơi nghiêm túc vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Chị đừng để ý''

Nói xong Tô Giao nhìn lại phía Trình Hào thúc giục :

"Mình đi ăn đi. Em đói rồi"

Rồi cô ta kéo mạnh cánh tay Trình Hào rời đi.

Tôi ngồi yên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, bình thản nhìn Uy Phong khẽ nói:

'' Uy Phong, anh ăn đi. Kẻo nguội "

Uy Phong nhìn tôi, ành mắt anh không giấu được sự đau lòng và xót xa nói:

" An Nhiên, nếu như bảy năm trước em chọn anh, thì có em sẽ không đau như bây giờ. Vậy thì bây giờ...em có thể cho anh một cơ hội , theo đuổi em không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play