Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu] Kẻ Hai Mặt.

Chap 1.

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương, lấy dùm tao cái bánh trong tủ lạnh
Trần Minh Hiếu, 18 tuổi. Tính cách : hống hách,ngông. Gia thế: Con trai thứ 2 của Trần Gia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng..
Trần Đăng Dương, 17 tuổi. Tính cách: Trầm tính, nhẫn nại, chiếm hữu. Gia thế: Con nuôi của Trần Gia, em nuôi của Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhanh cái chân lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vắt chéo chân//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thấy ạ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch-.. hết rồi à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày đi mua đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng xa lắm..em không có xe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì đi bộ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao mày nói nhiều thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đang muốn ăn ngay bây giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lời của tao, là mệnh lệnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ.. được, em hiểu rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đợi em..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ.
Trần Đăng Dương, con nuôi. Người được cha mẹ yêu thương vì cậu ngoan, hiểu chuyện không đòi hỏi hay quậy phá. Ngược lại, Minh Hiếu người con ruột nhưng lại hống hách, coi thường người khác ghét ai làm trái ý mình muốn gì được đó. Là vấn đề nhức óc của Trần Gia. Đặc biệt, anh cực kỳ ghét Đăng Dương vì ba mẹ yêu cậu hơn mình.
Đó là lý do anh luôn muốn tìm cách làm khó, gây chuyện với cậu. Luôn sai cậu mua đồ, làm việc, làm theo lời anh không được trái lại. Nếu không sẽ bị đánh. Nhưng Dương lại không ghét anh, ngược lại còn khá thích vẻ ngông cuồng ra lệnh ấy cho cậu. Vẻ mặt hài lòng của Hiếu, là niềm vui của cậu.
Khoảng 30 phút sau, Đăng Dương trở về bọc bánh trên tay. Mặt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng thở vì mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
E-em về rồi, bánh đây ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đem vào đây cho tao
Đăng Dương nhẹ nhàng cởi đôi giày ra rồi vội vàng vào bếp lấy bánh ra đặt lên dĩa cho anh, rồi cậu quay sang lấy nĩa cho anh ăn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhanh lên, mày mò thế!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Xong xuôi, Đăng Dương cẩn thận cầm ra đặt lên bàn cho anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uầy, thằng em này được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi ra đi, để tao ăn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười thoả mãn//

Chap 2.

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" nó cười?"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" thằng này bệnh à"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" thôi kệ,ăn bánh"
Sau đó Dương cũng đi ra chỗ khác để anh được thoải mái. Còn anh chẳng quan tâm gì nhiều đến nụ cười ấy mà cứ thản nhiên ăn chiếc bánh mình yêu thích.
Thoáng đã trưa, đã đến giờ ăn xum họp gia đình. Trên bàn ăn đầy ắp những món ngon, dinh dưỡng. Người hầu chạy qua lại vội vàng dọn bữa ăn cho nhà họ Trần. Xong xuôi hết cả thì người trong gia tộc phải tự ngồi vào bàn không cần kêu hay gọi, đó cũng được xem là một phong tục của Trần Gia. Nhưng, riêng một người không làm theo..
Ông Trần
Ông Trần
Nó lại vậy nữa à?
Ông Trần cau mày,cố giữ bình tĩnh
Bà Trần
Bà Trần
Haiz, thôi ông đừng giận
Bà Trần
Bà Trần
Con mình vốn đã vậy mà
Bà Trần
Bà Trần
Có gì xa lạ đâu
Bà Trần
Bà Trần
À Bé Dương này
Bà Trần
Bà Trần
Lên kêu anh Hiếu xuống nhá
Đăng Dương gật đầu, rồi lon ton chạy lên phòng anh. Gõ Cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống ăn trưa ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// mở cửa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, nghe rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng này bệnh à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự dưng lại cười
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi xuống ăn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đá vào chân Dương//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// ung dung bước xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" thật là tuyệt.."
Đăng Dương cười, nụ cười ấy dần dần bị méo mó. Không phải là nụ cười như bình thường, nó mang theo một chút của kẻ điên, và chiếm hữu..
_________
Thấy Anh đi xuống, ngồi vào bàn cậu cũng vội đi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi xuống//
Ông Trần
Ông Trần
Mày phải đợi nhắc mới biết xuống à?
Ông Trần
Ông Trần
Không biết nhục, nhìn thằng Dương đi
Ông Trần
Ông Trần
Nó là em, mà còn ngoan hơn mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kệ nó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng liên quan gì con
Bà Trần
Bà Trần
Thôi có bữa cơm, 2 cha con bây gây lộn hoài
Ông Trần
Ông Trần
Lần sau tự giác xuống đấy, cứ để thằng Dương kêu hoài
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi
Ông Trần
Ông Trần
Thôi ăn
Ông Trần
Ông Trần
Dương ăn nhiều vào nhá con
Ông Trần
Ông Trần
Sắp tới có cuộc thi đúng không ?
Ông Trần
Ông Trần
Cố gắng nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" bày đặt, thấy ghét."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// để ý thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Anh Hiếu nổi giận rồi.."

Chap 3.

Sau khi kết thúc buổi ăn, những người giúp việc thao tác nhanh gọn để dọn dẹp bàn ăn cho thật sạch sẽ và gọn gàng.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên cũng chưa đến lúc đi học. Ba và mẹ ra ngoài để đi làm, chỉ còn hai anh em ở nhà. Trước khi đi, Bà Trần dặn dò đủ điều với Hiếu. Vì bà biết tính con trai của bà nên khi ra ngoài lần nào cũng như lần ấy.
Tạm biệt ông bà Trần xong, thì ai về phòng nấy. Đăng Dương về phòng học bài, Minh Hiếu về phòng chơi game. Đúng là hai anh em, tính " giống" nhau thật.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chậc.. chơi nãy giờ cũng lâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chán.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thằng Dương đâu rồi nhờ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngứa tay phết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương!
Anh la khá lớn, đủ để vang vọng khắp nhà.
Cậu đang trong phòng yên tĩnh làm bài, nghe anh gọi liền giật mình rồi nhanh chóng chạy qua phòng anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// gõ cửa//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// mở//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chà?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nay ngoan phết nhỉ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// xoa đầu cậu như cún//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" dễ thương quá.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh..gọi em?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao chán.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế anh chơi game,hay xem phim đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đang bận học rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay anh nhắn rủ bạn anh đi chơi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không chơi-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// nắm mạnh một nhóm tóc của cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nói nhiều quá đấy nhóc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh mày đang ngứa tay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không hiểu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em xin lỗi ..
Mặt cậu hơi cúi, tỏ vẻ đáng thương có phần đáng yêu,mè nheo của một đứa con nít nhưng Hiếu làm gì để ý đến, chỉ thấy cậu rất đáng ghét.
Anh buông tóc cậu ra, tay bóp mạnh cằm của Dương rồi đẩy hất ra đập mạnh vào hành lang trước phòng
Đăng Dương đau đớn nhìn Hiếu, nhưng anh chẳng đoái hoài tới. Chỉ cười khẩy, rồi ngồi khụy một chân xuống mặt đối mặt với cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần sau mày đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao kinh tởm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng hiểu sao ba mẹ lại nhặt thằng rác rưởi như mày về nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vỗ nhè nhẹ lên má cậu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Êy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghe tao nói không thằng nhãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
e-em biết rồi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ rõ, lời của tao là mệnh lệnh. Không được làm trái!
Nói xong, Anh đứng lên đá mạnh vào người Dương một cái rõ đau rồi bước vào phòng đóng sầm. Bên ngoài, Đăng Dương mặt vô cảm với những điều này vì đã quá quen, vết đỏ lẫn chút xanh tím trên người hiện rõ do anh đá. Mặt cậu cũng xanh tím vài chỗ, chân thì hơi trật do bị anh đẩy.
Ngồi ngẩn một lúc lâu, Đăng Dương bất chợt ngất đi..
____________
*Trong tìm thức *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê? Nhóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đánh nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A ây da!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giật mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chịu tỉnh rồi ?
Đăng Dương ngớ người khi thấy một người hệt y mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần biết, nhưng mà tao ở trong tiềm thức của nhóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhóc hiền quá vậy ? Bị ức hiếp đến thế mà không một lời phản kháng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị khờ ?
Cũng là Đăng Dương, nhưng lại khác hẳn. Hắn mang một chút ngông ngổ, lém lỉnh vốn ra phải có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không .. không phải vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play