Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CƯỠNG CHẾ YÊU

Chương 1. Tin dữ

Cô gái ngồi trước tấm gương lớn, mày như núi xa, diện như quan ngọc, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, được trang điểm kỹ lưỡng, má phấn môi son, tôn lên hết vẻ đoan trang, đài cát mà thoát tục của cô. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ làm người ta đánh giá...cô là cô gái mỹ nhược thiên tiên.

Cô diện váy cưới đơn giản nhưng đắc đỏ, nở một nụ cười duyên, cười vì hôm nay là ngày vui của cô, ngày cô được gả cho người mình yêu.

Tên cô là Hoa Ly, vừa tròn 23 tuổi, cô không có họ, chỉ có mỗi cái tên, vì cô là cô nhi do một người đàn ông nhặt được nuôi lớn, cái tên cũng do người đó đặt.

Và, khi lớn lên, Hoa Ly đã đem lòng yêu chính người đàn ông đó - Huân Lâm, một người thuộc tầng lớp thượng lưu, quyền lực ở trong và ngoài nước vô cùng lớn mạnh.

Huân Lâm bây giờ đã 59 tuổi, lớn hơn Hoa Ly hẳn 36 tuổi, một con số không hề nhỏ, còn từng có vợ và có một cậu con trai, nhưng vợ ông đã mất từ trước khi nhận nuôi cô, còn con trai hiện tại đang được nuôi dưỡng ở nước ngoài, lớn hơn cô 8 tuổi.

Người này cô chưa bao giờ gặp, cô cũng chưa từng bận tâm tìm hiểu, bởi trong mắt cô chỉ có mỗi Huân Lâm, mặc cho người đời đồn đại, chửi bới cô là đồ hám của, chịu lấy một người đáng tuổi bố, còn là ân nhân nuôi dưỡng mình, tất cả đều vì tài sản kết xù.

Nhưng, họ nào có biết, Hoa Ly là thật lòng với Huân Lâm, cho dù ông không phải là người giàu có cô cũng sẽ yêu và gả cho ông.

Còn Huân Lâm, vì có tình cảm ngoài ý muốn với Hoa Ly, quyết định cho cô một hôn lễ, thế nhưng...một bi kịch đã bất ngờ ập đến đúng ngày cưới.

"Tiểu thư, không hay rồi! Ông chủ xảy ra chuyện rồi!"

"Ông chủ nhập viện rồi!"

Người hầu chạy sộc vào trong, báo một tin vô cùng chấn động, làm hoa dung cô gái thất sắc, cô chẳng thèm chú ý hình tượng, túm lấy váy cồng kềnh, chạy bạt mạng ra ngoài.

Cô lớn tiếng gọi xe, thẳng tiến đến bệnh viện. Rất nhanh, xe dừng trước cổng, cô lại xách váy, khẩn trương đến trước phòng cấp cứu.

"Chú Quản, anh Lâm sao rồi?"

Hoa Ly tóm lấy tay quản gia - Quản Âu, trông nét mặt buồn rầu của ông, tim cô trống trãi như thiếu đi một mạch máu, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, gặn hỏi.

"Sao rồi hả? Chú nói đi! Anh Lâm...anh ấy sao rồi?"

"Thưa..."

Quản Âu ấp úng, rất lâu rồi rất lâu, ông rướm nước mắt đối diện với cô gái, mà hai mắt cô cũng đỏ hoen, như đoán ra được ý trong khuôn miệng.

-Không, anh ấy sẽ không sao!

Cô tự trấn an mình, rốt cuộc...vẫn là không chiến thắng được hiện thực. Người trước mặt cũng chịu kể rõ mọi chuyện, thật ra Huân Lâm đã mắc bệnh từ lâu, còn là bệnh hiểm nghèo vào giai đoạn cuối.

Thế nhưng, ông đã giấu cô gái, âm thầm điều trị, hy vọng sẽ được chữa khỏi, nhưng qua từng ngày nó càng diễn biến xấu đi. Trước mặt cô, ông luôn cố gắng gồng mình chống chọi với căn bệnh, dùng kỹ thuật trang điểm để qua mắt cô, và hạn chế tiếp xúc với cô tránh lộ chuyện.

"Ông chủ đã rất vui khi sắp hoàn thành mong ước của tiểu thư...nhưng, căn bệnh lại phát tác đột ngột...ông ấy đã không thể qua khỏi...hức..."

Quản Âu nghẹn ngào, khóc nức nở như một đứa trẻ, ông gục đầu không dám đối diện với cô gái.

"Tiểu thư...thật xin lỗi cô..."

"Không... không phải đâu..."

"Mấy người đang nói dối tôi đúng không?"

Đồng tử lún liếm của Hoa Ly cuối cùng cũng tuôn trào những giọt nước mắt, nhìn người im lặng không đáp. Đầu óc cô tự ý thức được hiện thực, cô sốc đến mức tim siết chặt như muốn ngừng đập, hít thở vô cùng khó khăn.

Tin dữ đến đột ngột trong ngày khiến cô không chịu nổi đả kích, ngất ngây lập tức. Quản gia cùng những người còn lại hốt hoảng, vội gọi bác sĩ cấp cứu cho cô.

....

Mọi thứ về tan lễ đã được Quản Âu lo liệu, Hoa Ly sau khi tỉnh lại, khẩn trương trở về dinh thự. Cô mặc đồ tang quỳ trước linh cữu Huân Lâm, lệ rơi đầy mặt, trách cô đã quá vô tư, quá thờ ơ mà không để ý những biểu hiện khác thường của người mình yêu, cuối cùng phải nhận bi thương.

Huân Lâm được chôn cất trong chính dinh thự của ông và cô sống chung, trước khi chết ông còn chia một nửa tài sản cho cô, mặc dù chưa là vợ của ông.

Hoa Ly nghe quản gia thông báo, hoàn toàn chẳng buồn để ý, chỉ biết nằm trong căn phòng của Huân Lâm, không ăn không uống mấy ngày liền, làm người ta phải xót thương.

Hầu gái riêng - Nhã Nhã hay quản gia thân thiết khuyên cô nhưng không thành, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Hoa Ly mất đi người mình yêu như mất đi tia sáng, hoàn toàn lạc lối.

Bất thình lình, bảo vệ từ bên ngoài hấp tấp chạy sộc vào, hớt hải báo tin.

"Tiểu thư, cậu chủ...cậu chủ đã trở về! Huân Tổng về rồi."

"Cậu chủ...? Huân Tổng?"

"Tiểu thư, là cậu Huân Phong, con trai của ông chủ!"

Quản Âu vội nhắc nhở cô, lúc này cô mới nhớ, Huân Lâm mất, đương nhiên con trai ông cũng sẽ nhận được tin này, quay về là lẽ thường tình.

Chương 2. Cô có quyền quyết định đi hay ở ngôi nhà này sao?

-Thì sao chứ?

Rồi, Hoa Ly lại tựa đầu vào vách tường, không ngăn được những giọt nước mắt diễm lệ mà nhạt nhòa, suốt những ngày qua cô đã khóc quá nhiều, nhiều đến mức vẻ mĩ miều đang bị biến mất.

Cô thờ ơ nói với quản gia.

"Hãy đưa cậu ấy đến mộ của Lâm đi."

"Phu nhân...người không định gặp cậu chủ sao?"

Quản Âu cảm thấy bất an, nhắc nhở cô lần nữa, dù sao Huân Phong cũng là con của Huân Lâm, cô lại là mẹ kế, ít nhất cũng phải gặp mặt con chồng một lần.

Đáng tiếc, Hoa Ly không còn tinh thần, cô chỉ biết rơi lệ, giọng nói ra rất nhỏ, nhỏ đến mức mang theo tiếng khẽ than thở.

"Tôi không biết mình phải đối mặt với Huân Phong như thế nào...?"

Lời vừa dứt, Quản Âu cùng hầu gái câm nín, họ đều biết Hoa Ly đang rất suy sụp, Quản Âu định quay định tiếp cậu chủ. Nào ngờ, ông vừa mới quay lưng, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bật tung.

Một người đàn ông, dáng người cao ráo, cao ít nhất 1m8 đứng ngược sáng, ăn mặc lịch lãm nhìn chòng chọc vào trong.

Hắn, sải bước miên man đi vào, tác phong nho nhã phong ưu, cùng tướng mạo hoàn mỹ, ngũ quan trên gương mặt vừa hoàn hảo vừa tinh tế, đôi phần có nét ngọc thụ lâm phong. Hai mắt nhỏ u tĩnh toát ra luồng khí chất bất phàm, điểm thêm đôi mày rậm hướng cao đầy uy lực, thêm vào chiếc mũi dựng thẳng tắp hoàn hảo, và mái tóc bạc kim đặc trưng làm điểm nhấn.

Phải nói, tổng thể hắn vô cùng cuốn hút tựa hồ người ngoại quốc, khiến Hoa Ly trông thấy chưng hững vài giây.

"Lâm..."

Hoá ra, cô nhìn nhầm ra dáng người đàn ông cô yêu trên người hắn, mà cảm giác này không giữ được lâu, bởi người kia chỉ giống Huân Lâm 8 9 phần, và cô cũng đoán được thân phận của hắn.

Hắn chính con trai duy nhất của Huân Lâm - Huân Phong, một tổng tài quyền lực từ trong ra đến ngoài nước, theo sau hắn còn có vài tên thuộc hạ, sắc mặt lạnh tanh, và cô hầu gái vốn không ưa Hoa Ly - Mộ Uyển.

"Cậu chủ, chính là cô ta, cô ta là Hoa Ly!"

Giọng nói gắt gỏng, Mộ Uyển chỉ ngón tay vào thẳng mặt cô gái, liếc một cái sắc lẹm như lưỡi dao cạo.

Hoa Ly chỉ cần nhìn, thừa biết Mộ Uyển đã nói xấu mình, bởi cô ta từ trước đến giờ luôn ganh tị với cô, là một cô nhi lại được ông lớn yêu thương.

Cô vốn đã quá quen với cảnh này, không muốn trách mắng, dù sao Huân Phong cũng đã tìm đến, cô cũng miễn cưỡng đứng dậy tiếp chuyện.

"Cậu là Huân Phong?"

Thanh âm cô nhỏ nhẹ, kéo lấy khăn choàng chỉnh tề, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn chẳng để cô trong mắt.

Huân Phong chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt bủn xỉn, sau đó có người kéo ghế mời hắn ngồi. Hắn vắt chéo chân, hai tay chắp phía trước, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô không rời, cùng với hơi thở trầm thấp nóng rực bao trùm trong không gian.

"Đây là hạng người mà bố tôi chọn làm vợ sao?"

Hắn hỏi, Mộ Uyển đứng cạnh lập tức gật đầu, thái độ ghét bỏ của hắn càng hiện rõ trên gương mặt góc cạnh.

Khoé môi lạnh của hắn vẻ ra một đường cong khinh bạc, tiếp tục hỏi.

"Là một đứa còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, ngoài gương mặt và thân hình đẹp thì chẳng có gì, chỉ biết bám víu vào đàn ông, mà dám gọi tôi là cậu?"

"Nói đi, cô gài bẫy ông ấy thế nào mà để người chia một nửa tài sản cho cô?"

Hắn không tiếc lời sỉ nhục cô gái, thế mà Hoa Ly vẫn không có phản ứng gì, vì cô đã nghe quá nhiều lời dè bỉu, mắng chửi cô, nghe nhiều đến mức xem đó như một âm thanh làm vui tai.

Cô không giận, vẫn còn nghĩ tốt cho hắn, cho rằng hắn đến vì số tài sản, điềm nhiên tiếp lời hắn.

"Huân Phong, nếu cậu đến đây vì tài sản, vậy thì cậu yên tâm, tôi sẽ nhờ luật sư trả lại cho cậu, nhưng..."

Đôi mắt nhập nước của cô bỗng lướt quanh phòng, ngón tay như ngọc thon dài khẽ chạm vào bức tường, sau đó nói.

"Riêng nơi này sẽ là của tôi, vì nơi đây có chồng của tôi."

Nơi đây có ngôi mộ của người cô yêu, có đến chết cô cũng không rời bỏ, ánh mắt cô kiên định nhìn, khiến cho kẻ trước mặt khựng lại, vài giây sau lại giận dữ lên.

Huân Phong nghĩ cô đang diễn kịch lấy lòng thương hại, hạng phụ nữ yêu tiền như sinh mạng, làm sao có thể từ bỏ vật chất? Hắn gặp qua loại người như vậy quá nhiều, đương nhiên không tin cô gái dám trả lại số tài sản kết xù kia.

"Diễn hay thật, hèn gì mà ông ấy đến chết cũng phải cho cô thừa hưởng tài sản."

"Hoa Ly, cô nghĩ mình là ai? Cô có quyền quyết định đi hay ở ngôi nhà này sao?"

"Cô chỉ là hạng gái điếm, bám vào bố tôi mà cũng bày đặt tỏ ra thâm tình?"

"Cậu chủ!"

Quản Âu đột ngột lên tiếng, Hoa Ly có thể nhẫn nhịn lời sỉ nhục, nhưng một người trung thành, biết rõ sự tình như ông không nỡ nhìn cô vừa mất đi người thân còn bị ức hiếp, bèn lên tiếng bênh vực.

"Cậu chủ, cậu không được ăn nói như thế với phu nhân, đây dù sao cũng là mẹ kế của cậu đấy, ông chủ..."

"Bố tôi chưa cưới cô ta!"

Lời nói ra bị người đàn ông đột ngột cắt ngang, hắn liếc mắt u ám vào vị quản gia, phẩy đầu cho người giữ lấy ông.

Chương 3. Tôi có chết thành ma cũng không tha cho anh

"Huân Phong, cậu làm cái gì vậy?"

Rốt cuộc, Hoa Ly cũng lớn tiếng, cô đi đến, cùng Nhã Nhã giúp Quản Âu, nào ngờ, Mộ Uyển lại xông vào, đẩy cô qua một bên. Cô còn chưa có phản ứng tiếp theo, người ngồi ở kia lại nói tiếp.

"Cô không phải là vợ của bố tôi."

"Cô chỉ là một con chó được bố tôi nuôi, giữa cô và ông ấy còn không có tờ giấy kết hôn, lấy gì chứng minh danh phận của cô?"

"Cậu!..."

Hoa Ly lập tức cứng họng, về phần này quả thật cô đuối lí trước hắn, bởi lúc gả cho Huân Lâm, cô vì sợ người bận rộn nên mới đề nghị, đợi hoàn thành hôn lễ mới làm giấy tờ, không ngờ chính điều này trở thành nhát dao phản công cô.

Tuy bối rối, nhưng Hoa Ly không phải cô gái yếu đuối, không vì những lời lẽ đó nhúng nhường, cô dựa vào việc mình là chủ của nơi này, đuổi thẳng Huân Phong.

"Huân Phong, nếu cậu đến thăm mộ bố, tôi rất sẵn lòng, nhưng nếu cậu đến vì tài sản mà sinh sự, vậy thì hãy đợi giải quyết trên toà án."

"Mời cậu rời khỏi nhà tôi!"

Giọng cô cứng rắn như sắt thép, rồi cô chỉ tay thẳng vào mặt Mộ Uyển, lâu nay vì nể tình Huân Phong mà cô nhắm một mở một mắt làm ngơ, bây giờ chính thức đuổi việc cô ta.

Mộ Uyển nghe liền kinh hồn, vội nắm lấy tay người đàn ông, tỏ ra đáng thương, là người bị ức hiếp, làm hắn không phân trắng đen, ngông cuồng bằng chính quyền lực của mình.

"Hoa Ly, cô nghĩ mình thật sự là Huân phu nhân sao?"

"Tôi nói cho cô biết, Huân gia còn có tôi làm chủ, dù cô có nắm giữ nửa gia sản thì cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt Huân Phong này đâu."

Hắn không hề quá ngạo mạng với lời nói, bởi hắn mặc dù sống ở nước ngoài, nhưng trong nước hắn vẫn gần dựng tiếng tăm và quyền lực, không thua gì với bố hắn, lại thêm phần tài sản được chia, thế lực của hắn càng bành trướng.

Hoa Ly biết rõ mình rơi vào thế khó, không muốn tiếp tục tranh cãi, bèn chủ động đi ra ngoài, muốn gọi bảo vệ vào đuổi người. Nào ngờ, cô còn chưa bước ra khỏi cửa đã có mấy tên cao to ngoài đó cản bước.

Bọn chúng tiến vào, dồn ép cô lùi ra sau, bấy giờ cô mới biết, hắn dám ngang nhiên cho người vào dinh thự làm loạn, khống chế tất cả người của cô, khiến cô tức giận, quay sang nổi đoá to tiếng.

"Huân Phong, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Cậu? Còn dám gọi tôi là cậu sao?"

"Tát miệng cô ta!"

Dưới mệnh lệnh bất tuân, cô gái bị mấy tên đàn ông cưỡng chế, bắt cô quỳ rạp bên dưới, tát vài cái vào mặt không thương tiếc. Quản Âu và Nhã Nhã chứng kiến muốn nhào đến giúp cô, lại bị những kẻ còn lại kéo ra ngoài.

Tiếng cô hét lên đầy đau đớn, một hồi, gương mặt như hoa như ngọc đã in hằn mấy dấu tay đỏ lựng, còn có máu rỉ ra. Mộ Uyển trông thấy thì sung sướng trong bụng vô cùng, nhưng đột nhiên lại bị người đàn ông đuổi ra ngoài.

Cô ta không dám làm trái ý, lưu luyến rời đi. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại 1 cô gái nhỏ bé đối diện với bọn ác ma.

Huân Phong ngoắt ngón tay, Hoa Ly liền bị kéo lại chỗ hắn, quỳ dưới chân hắn, cả vòm miệng cô đau nhức, lại bị hắn dùng tay bóp chặt.

Hắn nghiêng qua nghiêng lại khuôn mặt diễm lệ của cô, "chật" một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh.

"Đúng là rất đẹp, có phải cô dùng cái nhan sắc này để dụ dỗ bố tôi, rồi sao đó để ông ấy sa đoạ, dẫn đến bệnh nặng mà chết?"

"Còn cô, biết chuyện lại không hề cho ông ấy chữa trị?"

Thanh âm của hắn đột nhiên vút cao, hắn cho rằng cô gái chính là nguyên nhân hại chết bố hắn, chính cô vì ham muốn tài sản mà âm thầm ra tay giết người từng nuôi dưỡng mình.

Càng nghĩ, hận thù trong hắn càng sôi sục, cộng thêm những lời đồn không tốt về cô, nhận định của hắn càng thêm chắc chắn.

Hắn bóp mặt gương mặt cô như muốn bóp nát xương cốt, rồi lại thả ra, dùng khăn tay lau sạch như chê bai cô là một thứ dơ bẩn.

"Tụi bây, lâu nay làm việc cực lực rồi, hôm nay tao thưởng cho tụi bây con nhỏ này, tha hồ tận hưởng đi."

Chiếc khăn tay bị ném vào mặt Hoa Ly, hắn phẩy đầu cho những kẻ kia làm theo lệnh.

Hoa Ly lập tức hoảng sợ, vùng vẫy bằng hết sức lực, cái miệng vốn đau đớn bị ép phải thốt ra những lời mắng chửi.

"Huân Phong, đồ hèn hạ! Tôi vợ của bố anh! Anh dám làm gì tôi, tôi có chết thành ma cũng không tha cho anh!"

"Ưh!"

Một tên trong số đó bịt miệng cô lại, kéo cô ngã lên giường lớn, bắt đầu hành sự. Chúng xé đồ trên người cô, ngoài tiếng cười phóng túng của chúng còn có tiếng của người đàn ông.

"Làm mạnh vào! Con điếm, dám chửi ông đây, để xem còn mạnh miệng nữa không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play