[ Lichaeng _Futa ] Mèo Nhỏ ! Em Trốn Không Thoát Đâu
Chap 1 .
Chaeyoung trở về Hàn Quốc vào một buổi tối ẩm ướt, thành phố quen mà lạ.
Mười mấy năm xa quê, cô tưởng mình đã đủ bình thản để bước lại nơi này, nhưng chỉ cần bánh xe chạm đất, tim đã khẽ lệch một nhịp.
Jungkook
Uống một bữa đi, coi như chào mừng mày về nước. ( khoác tay nàng, cười tươi như chưa từng thay đổi.)
Quán bar nằm trên tầng cao, ánh đèn mờ và nhạc trầm. Jennie chọn chỗ ngồi sát lan can kính, Suzy và Taehyung đã gọi rượu từ lúc nào.
Chaeyoung vốn không quen uống nhiều, nhưng men rượu hôm nay dịu đến lạ, ngọt hơn bình thường.
Park Chaeyoung
Rượu này… hình như mạnh ( cau mày, đưa tay day trán.)
Jennie
Chắc do mày lâu rồi không uống (cười, đưa ly khác sang.)
Chaeyoung không nghi ngờ. Nàng chưa từng nghĩ, có người sẽ nhắm vào mình trong buổi tối này.
Ở phòng VIP đối diện, Lisa vừa ký xong hợp đồng.
Ánh đèn lạnh phản chiếu lên gương mặt sắc sảo, trẻ trung đến mức khó tin so với tuổi ba mươi hai. Người đối diện nâng ly, Lisa chỉ chạm môi hờ thói quen không bao giờ thay đổi.
Nhưng chỉ vài phút sau, Cô nhận ra có gì đó sai
Cơ thể nóng lên bất thường.
Lalisa Manobal
(khẽ nhíu mày. )
Cô rất ít khi mất kiểm soát với cơ thể mình
Đa nhân vật
Cô ổn chứ ( đối tác hỏi.)
Lalisa Manobal
(đứng dậy, không trả lời. )
Cô không quen ở lại nơi khiến bản thân mất tỉnh táo.
Hành lang dẫn ra khu vệ sinh tối hơn dự tính. Ánh đèn vàng kéo dài thành vệt nhòe trong tầm mắt. Lisa chống tay lên tường, hít sâu, cố ép thuốc tan đi nhưng vô ích.
Cùng lúc đó, Chaeyoung rời khỏi bàn.
Nàng nói không ra hơi, đầu óc quay cuồng. Jungkook định đỡ thì nàng lắc đầu.
Park Chaeyoung
Không sao… tao chỉ… hơi choáng
Cửa phòng nghỉ mở ra gần như cùng lúc.
Park Chaeyoung
(bước vào trước, lảo đảo. )
Lalisa Manobal
(theo sau, đóng cửa lại. )
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của hai con người xa lạ.
Park Chaeyoung
(ngẩng đầu lên và khựng lại. )
Đẹp đến mức khiến não bộ mơ hồ của nàng vẫn nhận ra rất rõ.
Không phải kiểu dịu dàng.
Là đẹp sắc, lạnh, nguy hiểm.
Lisa cũng nhìn thấy Chaeyoung.
Cô gái trước mặt nhỏ hơn, gương mặt mềm mại, đôi mắt ướt và sáng, má ửng hồng vì thuốc. Một vẻ đẹp sống động, đối lập hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo của Lisa.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết:mình không đủ tỉnh táo để rời đi.
Chap 3
Lacy
Lâu lâu mới viết H mà ko đc duyệt
Chaeyoung là người tỉnh lại trước.
Không phải tỉnh hẳn mà là cái tỉnh lưng chừng khiến nỗi sợ ùa lên trước cả ký ức.
Park Chaeyoung
(mở mắt. nhìn Trần nhà xa lạ. )
Ánh đèn mờ. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cơ thể nặng nề, đầu đau nhói.
Park Chaeyoung
(ngồi bật dậy. )
Quần áo rơi vải khắp phòng. Cúc áo cài lệch và áo không phải của nàng , chỉ mặc một chiếc áo sơ mi .Hơi ấm không thuộc về mình vẫn còn vương trên da, khiến tim nàng đập nhanh một cách hoảng loạn.
Ký ức vỡ vụn tràn về ánh mắt tối, hơi thở trầm, một gương mặt đẹp đến mức dù mơ hồ nàng vẫn không thể quên.
Park Chaeyoung
Không… không thể…
Park Chaeyoung
(kéo chăn, lùi về phía đầu giường. )
Park Chaeyoung
(không dám quay đầu nhìn quanh lần nữa. )
Park Chaeyoung
(nín thở. )
Lalisa Manobal
(Ngủ cạnh bên)
Phía cạnh bên nàng, Lisa vẫn chưa tỉnh hẳn.Hơi thở chậm, trán cau lại, gương mặt nghiêng trong ánh sáng lờ mờ.
Park Chaeyoung
(nhìn thấy và tim thắt lại. )
Người này… quá nguy hiểm.
Không cần làm gì cả, chỉ riêng sự tồn tại thôi cũng khiến người khác muốn tránh xa.
Chaeyoung không chờ thêm một giây nào.
Park Chaeyoung
(Nhặt đồ vào nhà tắm thay)
Sao khi thay ra nàng nhanh chống rời đi
Park Chaeyoung
(vơ lấy túi xách, chân run đến mức suýt ngã, mở cửa thật khẽ rồi chạy. )
Hành lang dài như vô tận.
Mỗi bước chân vang lên trong đầu như tiếng cảnh báo.
Khoảng mười lăm phút sau, Lisa mở mắt.
Cơn đau đầu dữ dội kéo cô khỏi trạng thái mơ màng. Lisa ngồi dậy, bàn tay chống lên trán, ánh mắt vẫn còn mờ nhưng bản năng đã tỉnh trước lý trí.
Lalisa Manobal
(ngồi dậy. )
Quần áo không còn chỉ có một chiếc chăn đắp ngang qua
Đôi mắt mở to trong hoảng loạn.
Khoảnh khắc người kia lùi lại như thú nhỏ bị dồn vào góc.
Lalisa Manobal
(ngồi yên rất lâu. )
Một sự im lặng nặng nề, nguy hiểm.
Lalisa Manobal
Chạy rồi…(khẽ nói, giọng khàn. )
Cô nhặt lại áo, mặc vào rồi lấy điện thoại, ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chap 4
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà họ Park khi trời vừa hửng sáng.
Chaeyoung bước xuống, chân còn hơi loạng choạng. Gió sớm thổi qua làm nàng rùng mình, cảm giác lạnh không đến từ thời tiết mà từ thứ gì đó vẫn còn bám chặt trong da thịt.
Park Chaeyoung
( đứng trước cổng một lúc lâu, hít sâu.)
Park Chaeyoung
Chỉ là say rượu thôi…
Park Chaeyoung
(Tự nhủ.)Chỉ là một giấc mơ tệ hại.
Nhưng tim nàng không chịu nghe lời.
Cánh cổng mở ra, quản gia quen thuộc cúi đầu.
Đa nhân vật
(Quản gia )Tiểu thư người mới về ạ?
Park Chaeyoung
(Giật mình.) À… vâng.
Nàng bước vào nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi sang Úc du học. Mùi gỗ, mùi trà nhè nhẹ, sự yên ổn khiến người ta dễ quên đi những chuyện không nên nhớ.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Con về sớm thế (Giọng vang lên từ phòng khách.)
Chaeyoung quay đầu lại, thấy mẹ đang đặt tách trà xuống, ánh mắt vừa vui vừa dò xét
Park Chaeyoung
Con xin lỗi về mà không báo trước…
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Con gái về nhà mình mà cần báo gì chứ.( cười, rồi chợt nhìn kỹ hơn.)
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Sao sắc mặt con kém vậy con
Park Chaeyoung
(Vô thức đưa tay lên cổ áo. ) Chắc do… lệch múi giờ.
Park Hyun Bin( Ba nàng )
(từ trong phòng làm việc đi ra, tháo kính.) Về rồi à?
Park Hyun Bin( Ba nàng )
Gầy đi rồi.
Park Hyun Bin( Ba nàng )
(nhìn con gái một lúc, giọng trầm xuống.)Ở bên đó học hành vất vả lắm hả?
Park Chaeyoung
(Lắc đầu.) Không sao đâu ba.
Nàng nói dối rất giỏi.Ít nhất là từ sau đêm qua.
Bữa sáng diễn ra yên bình, nhưng Chaeyoung gần như không nuốt nổi.
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ kia lại hiện lên
Hơi thở sát đến mức khiến nàng nghẹt thở.
Không nhớ hoàn cảnh rõ ràng.
Cảm giác mình đã bước nhầm vào lãnh địa của một kẻ không nên chạm tới.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Chaeyoung.( gọi khẽ.)
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Con sao thế? Từ nãy giờ cứ thất thần.
Park Chaeyoung
(Khựng lại, rồi lắc đầu. ) Dạ Không có gì đâu mẹ.
Park Hyun Bin( Ba nàng )
(Đặt đũa xuống). Con về đúng lúc đấy.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
(Nhìn sang chồng, rồi quay lại.) Tuần này, nhà họ Manoban sẽ qua dùng bữa.
Park Chaeyoung
(Ngẩng lên) Nhà họ Manoban
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
ừ
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
(Mỉm cười.)Gia đình quen biết cũ. Hồi con còn nhỏ, hai nhà ở sát nhau mà.
Park Chaeyoung
(Cau mày, ký ức mờ nhạt hiện lên.)Con… không nhớ rõ lắm.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
Lúc đó con mới tí xíu.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
(Nói tiếp, giọng mang chút hoài niệm.)Cả ngày chạy lung tung, qua nhà người ta phá là chính.
Park Hyun Bin( Ba nàng )
(Hừ nhẹ.) Còn hay đánh nhau với thằng Minhyuk nữa.
Park Chaeyoung
(Sặc nước). Ba!
Park Hyun Bin( Ba nàng )
Không phải à?( nhướng mày.)
Park Hyun Bin( Ba nàng )
Hai đứa gặp nhau là chí chóe.
Lee Seo - Yeon( mẹ nàng )
(Cười). Trẻ con thì thế thôi.
Park Chaeyoung
(im lặng. )
Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng nàng Như thể có thứ gì đó đang từ từ khép lại quanh mình, nhưng nàng chưa nhìn thấy hình dạng.
Chiều hôm đó, Chaeyoung nằm trên giường, trần nhà quen thuộc nhưng lại không đem đến cảm giác an toàn.
Park Chaeyoung
(trở mình, kéo chăn lên.)
Park Chaeyoung
(Nhắm mắt.)
Một bàn tay đặt lên eo.Một giọng nói trầm thấp sát bên tai.Ánh nhìn như đang khóa chặt nàng trong tầm kiểm soát.
Park Chaeyoung
(Bật ngồi dậy.)Không phải…
Park Chaeyoung
(Thở gấp.)Không phải sự thật.
Park Chaeyoung
( đưa tay che mặt, lòng bàn tay lạnh ngắt. )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play