「AllPlayer//BlockTales」" The Void. "
Chương 1.1
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Chào mừng mọi người đã đến với chuyện của tôi:D "
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Thì đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi nên có sai sót thì cũng mong mọi người đừng để ý. "
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Mình cứ thế thôi hẹ hẹ😋 "
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Tôi xin phép đổi lore game với chỉnh một số chi tiết cho nhanh nhé XP "
Player — hay cậu — vốn chỉ là một nhà thám hiểm vô danh, lang thang giữa những vùng đất bị lãng quên. Cho đến ngày Shedletsky tìm đến, mang theo một lời nhờ vả tưởng chừng đơn giản là thu hồi những thanh kiếm mà anh đã đánh mất.
Nhưng càng đi, cậu càng nhận ra… đây không phải một chuyến phiêu lưu bình thường. Không có đường quay đầu. Không có lựa chọn an toàn. Con đường cậu bước lên đã tự khóa chặt phía sau lưng mình.
Mỗi thanh kiếm là một thử thách, và mỗi thử thách là một phần bóng tối trong chính cậu.
Cậu đối mặt với Greed — lòng tham gặm nhấm lý trí.
Solitude — sự cô độc bóp nghẹt trái tim.
Fear — nỗi sợ thì thầm rằng cậu sẽ thất bại.
Và Hatred — cơn thù hận cháy âm ỉ, chực chờ nuốt chửng tất cả.
Khi cậu giành được Ghost Walker, thứ kiếm mang linh hồn u ám, cậu hiểu ra một sự thật tàn nhẫn.. thanh kiếm ấy đã gần như ăn mòn con người cậu từng là. Mỗi nhát chém không chỉ xé nát kẻ thù, mà còn khắc thêm vết nứt vào bản thân cậu.
Rồi đến thanh kiếm thứ tư — Fire Band.
Lửa bùng cháy, không chỉ thiêu rụi bóng tối mà còn thắp sáng con đường phía trước. Kể từ khoảnh khắc ấy, thế giới bắt đầu gọi tên cậu bằng một danh xưng mới
' Hero. '
Nhưng chỉ cậu mới biết…
Danh hiệu đó được đổi bằng máu, bằng mạng sống của những người khác, và bằng chính linh hồn mình.
Trong một góc khuất mà chẳng ai hay biết, nơi ánh hào quang của danh xưng — Hero — không thể chạm tới, cậu không hề được yên ổn.
Hatred vẫn ở đó. Luôn ở đó.
Nó không tấn công cậu bằng sức mạnh hay lưỡi kiếm. Không.
Hắn thì thầm. Gặm nhấm. Lặp đi lặp lại những lời mà cậu ghét phải thừa nhận là… đúng.
Mỗi khi cậu chùn tay, hắn cười.
Mỗi khi cậu nghi ngờ bản thân, hắn vỗ tay tán thưởng.
Và mỗi lúc đêm xuống, khi cậu chỉ còn lại một mình, Hatred xuất hiện như cái bóng dính chặt dưới chân cậu — không thể giẫm nát, cũng chẳng thể bỏ lại phía sau.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Ngươi nghĩ mình là Anh Hùng sao?"
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Hay chỉ là một kẻ đã đánh đổi mọi thứ để được người khác tung hô? "
Cậu siết chặt Fire Band, ngọn lửa run rẩy theo từng nhịp thở. Không phải vì lạnh — mà vì cậu biết rõ.
Hatred không đến từ bên ngoài.
Hắn được sinh ra từ chính những gì cậu đã mất, những lựa chọn cậu không thể sửa sai, và những con người cậu không thể cứu.
Và đáng sợ nhất là…
dù cậu ghét hắn đến đâu,
cậu vẫn chưa thể phủ nhận rằng hắn hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác.
Chương 2.2
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Meh.. tôi lười quá- "
Giữa lúc cậu còn đang gồng mình trong cuộc giằng co thầm lặng với Hatred, không khí quanh cậu bỗng thay đổi. Áp lực nặng nề đè lên lồng ngực chợt khựng lại, như thể có thứ gì đó… chen ngang.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Này, Player! cậu làm gì mà ở đây thế! "
Kyoko bước tới, dáng vẻ bình thản đến lạ. Cô mỉm cười — nụ cười không rực rỡ, không khoa trương, chỉ đơn giản là thật. Thứ cảm xúc mà cậu đã lâu rồi không chạm tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hatred im lặng.
Không lời chế giễu. Không tiếng thì thầm. Không cái bóng đè nặng sau lưng.
Hắn tan đi như sương gặp nắng, để lại khoảng trống quen thuộc nhưng không còn ngột ngạt như trước.
Kyoko không hỏi cậu đã ở đây bao lâu.
Không hỏi vì sao ánh mắt cậu trông mệt mỏi đến thế.
Cô chỉ đứng cạnh cậu, đủ gần để cậu nhận ra rằng… cậu không hề một mình.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Cậu ổn chứ,Player? "
_ cô hỏi, nhẹ tênh xen lẫn một chút lo lắng.
Cậu không trả lời ngay. Nhưng lần này, sự im lặng không còn đáng sợ.
Vì ít nhất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hatred không còn quyền lên tiếng.
Và có lẽ… chỉ cần Kyoko còn ở đây, cậu vẫn còn lý do để tiếp tục chiến đấu — không phải với thế giới, mà với chính bản thân mình.
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
" Tớ ổn.. chỉ là hơi mệt một chút thôi! "
_ Cậu dùng nụ cười của mình để cố chấn an cô.
Bỗng nhiên cảm giác ấm áp ào đến, cậu vui vì biết rằng ít nhất vẫn có người cần cậu. Tuy nó không quá to lớn hay gì cả.
Nhưng chỉ là… khi cậu bước đi, Kyoko tự nhiên sánh bước bên cạnh, như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cô.
Có lúc cả hai im lặng rất lâu.
Tiếng bước chân hòa vào nhau, đều đều.
Và lạ thật — sự im lặng ấy không còn nặng nề như trước.
Mỗi khi cậu khựng lại, Kyoko sẽ quay đầu nhìn, mỉm cười.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Không sao đâu, cứ từ từ cũng được. Tớ vẫn sẽ ở đây mà. "
Và mỗi lần Hatred le lói đâu đó trong tâm trí cậu, hắn không gào thét nữa.
Hắn chỉ đứng từ xa, khó chịu, bất lực — vì cậu không còn đơn độc để hắn chen vào.
Kyoko không xua tan bóng tối.
Cô không ' cứu ' cậu.
Nhưng cô ở đó.
Đi cùng cậu.
Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi… cũng đủ để cậu tiếp tục bước tiếp trên con đường làm ' Anh Hùng ' — theo cách của riêng mình.
Đêm xuống chậm rãi, lửa trại cháy nhỏ. Kyoko ngồi bên cạnh, lặng lẽ chỉnh lại dây buộc balo, còn cậu thì nhìn vào ngọn lửa — tưởng như bình yên.
Nhưng rồi… Hatred trở lại.
Không còn ầm ĩ.
Không còn giọng cười chát chúa.
Hắn xuất hiện mờ nhạt, như một vết nứt chưa kịp lành trong tâm trí cậu.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Ngươi thật sự vẫn nghĩ cô ta sẽ ở lại mãi sao? "
Giọng hắn thấp, thiếu lực. Không còn chắc thắng.
Cậu khẽ siết tay. Fire Band phản ứng, nhưng lần này ngọn lửa không bùng lên dữ dội — nó ổn định, vững vàng. Như thể đã quen với sự hiện diện của hắn.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
_ Kyoko nghiêng đầu nhìn cậu.
" Lại đau đầu à? "
Chỉ một câu hỏi đơn giản.
Nhưng Hatred khựng lại.
Hắn lùi đi nửa bước — điều trước đây chưa từng xảy ra.
Bởi vì mỗi lời Kyoko nói, mỗi khoảnh khắc cô ở cạnh, đều khiến những lời thì thầm của hắn… mất chỗ đứng.
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
" Ngươi yếu đi rồi. "
_ Cậu nghĩ thầm với chính bản thân mình và cũng như là Hatred.
Và lần đầu tiên, Hatred không phản bác.
Hắn tan dần vào bóng tối, để lại một cảm giác khó chịu pha lẫn tức tối — như kẻ biết mình đang thua, nhưng chưa cam lòng biến mất.
Kyoko đưa cho cậu một cốc nước, mỉm cười nhẹ.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Uống đi, và nghỉ ngơi cho đầy đủ vào nhé! "
Cậu nhận lấy.
Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra một điều.
Hatred không biến mất.
Nhưng khi cậu không còn một mình…
hắn không còn đủ mạnh để điều khiển cậu nữa.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ dễ dàng yếu đi như vậy à? "
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Ta rồi sẽ lại khiến ngươi cảm thấy ' Hận Thù ' nhiều hơn nữa thôi. "
Chương 3.3
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Sắp được nghỉ tết rồi👅 "
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Há há há, thời tới cản không kịp💥🔥 "
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Và xin lỗi vì sự ra chap chậm chạp này của tui😭 "
Đêm hôm đó, khi lửa trại chỉ còn leo lét, thì cậu bỗng lên tiếng.
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
" Kyoko… nếu một ngày tớ không còn là tớ nữa thì sao? "
Cô ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng không cười đùa. Kyoko luôn như vậy — biết lúc nào nên im lặng để nghe cho trọn vẹn.
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
_ Cậu hít sâu một hơi.
" Có một thứ luôn ở đó. Nó ghét mọi thứ. Ghét tớ. Ghét cả những gì tớ làm. Nó nói rằng tất cả những thanh kiếm này… tất cả danh hiệu ‘Hero’… đều là trò cười. "
Lần đầu tiên, cậu gọi tên hắn thành lời.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
Không có tiếng cười chế giễu vang lên.
Không có áp lực bóp nghẹt cổ họng như mọi lần.
Kyoko chỉ ngồi đó, lắng nghe. Không ngắt lời. Không tỏ ra sợ hãi.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Vậy à… "
_ Cô khẽ nói.
"Nghe mệt thật. "
Chỉ một câu thôi. Không phán xét. Không thương hại.
Nhưng Hatred, ở đâu đó trong tâm trí cậu, khẽ run lên.
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
" Cậu không nghĩ tớ điên à? "
_ Cậu hỏi, giọng thấp hẳn đi.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
_ Kyoko lắc đầu, rồi cười nhẹ.
" Nếu cậu điên, thì chắc tớ cũng điên theo rồi. Vì tớ thấy cậu vẫn đang cố gắng mỗi ngày mà. "
Khoảnh khắc đó, Hatred không biến mất.
Nhưng hắn im bặt — như thể lần đầu tiên bị kéo ra ánh sáng, bị nhìn thẳng mà không còn chỗ trốn.
Cậu cúi đầu, cảm giác trong ngực nhẹ hơn một chút.
Nói ra không làm mọi thứ tốt lên ngay…
nhưng nó khiến cậu không còn phải gánh một mình nữa.
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
_ Kyoko đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu.
" Ngủ đi.. Mai còn đi tiếp, và lần sau nếu nó quay lại… cậu cứ nói tớ, tớ nghe. "
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu tin rằng.
Hatred không còn là bí mật chỉ mình cậu chịu đựng.
⋆. 𐙚 ˚
Đêm đó, khi Kyoko đã quay lưng đi chuẩn bị chỗ nghỉ, Hatred bùng lên.
Không còn thì thầm.
Không còn giả vờ bình thản.
Hắn gào thét trong đầu cậu.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Ngươi đã nói ra?..Sao ngươi dám kéo kẻ khác vào? "
Áp lực đè xuống dữ dội hơn trước, như thể hắn đang cố giành lại lãnh thổ đã mất. Những ký ức cũ bị xé tung — thất bại, mất mát, những quyết định cậu hối hận nhất — tất cả bị ném thẳng vào tâm trí cậu, không chút nương tay.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Không có cô ta, ngươi là gì? Một 'Anh Hùng' rỗng tuếch, lạc lối? "
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
_ Cậu cắn răng, đứng vững.
" Ít nhất… tôi không còn trốn nữa. "
Hatred khựng lại.
Chỉ một nhịp thôi. Nhưng đủ để hắn nhận ra.
quyền kiểm soát tuyệt đối đã tuột khỏi tay.
Hắn điên cuồng hơn, cố bóp méo suy nghĩ của cậu, cố ép cậu tin rằng việc mở lòng là sai lầm. Nhưng càng gào, giọng hắn càng vỡ, càng yếu.
Và rồi—
𝐊𝐲𝐨𝐤𝐨.
" Cậu ổn không, Player ? "
_ Giọng Kyoko vang lên từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, Hatred câm bặt.
Không tan biến.
Không biến mất hoàn toàn.
Nhưng hắn bị đẩy lùi sâu vào bóng tối, co rúm lại như một thứ bị lôi ra ánh sáng quá lâu.
Kyoko đặt tay lên vai cậu. Không siết chặt, không run rẩy.
Chỉ ở đó.
Cậu thở dốc, nhưng lần này… cậu thắng.
Và trong sâu thẳm, Hatred hiểu ra một điều khiến hắn ghét nhất.
Cậu không còn là chiến trường cô độc nữa và hắn không còn là tiếng nói duy nhất trong đầu cậu.
🕯𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉.
" Cứ đợi đó đi bé, vì e rằng Hatred sẽ là người hành bé về lâu dài đó👀 "
𝐌.𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫.
" Ác nhân.. "
_ Khóc ròng.
𝐇𝐚𝐭𝐫𝐞𝐝.
" Cứ đợi đó đi bé con.. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play