NGƯỜI Ở BÊN KIA MÀN HÌNH
Chương 1: Tin nhắn lúc 23:47
Ngân nằm trên giườngo giường, ánh đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn màn hình điện thoại phát sáng. Cô lướt qua những tin nhắn trong group lớp, đọc từng dòng trò chuyện vui vẻ của mọi người. Cô muốn tham gia, nhưng lại không biết phải nói gì. Cảm giác lạc lõng quen thuộc lại ùa về.
Bỗng một tin nhắn riêng hiện lên.
Ngân hơi bất ngờ. Trong lớp, Lên là người khá lạnh lùng và ít nói.
Ngân
Chưa. Sao cậu nhắn cho tớ giờ này?
Dấu “đang nhập…” hiện lên vài giây.
Lên
Chỉ là hôm nay tớ thấy cậu ngồi một mình trong lớp.
Ngân sững lại. Cô không nghĩ có người để ý đến mình.
Lên
Cậu lúc nào cũng nói “quen rồi”. Nhưng thật ra đâu có ổn.
Ngân nhìn dòng chữ ấy, tim khẽ run.
Lên
Vì tớ cũng giống cậu. Ở giữa đám đông mà vẫn thấy cô đơn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng. Ngân cảm thấy mình không còn cô đơn như lúc đầu.
Ngân
Tớ không giỏi nói chuyện ngoài đời.
Lên
Vậy thì cứ nhắn tin với tớ. Trên này, cậu nói gì cũng được.
Ngân
Cậu không thấy tớ chán sao?
Lên
Không. Ngược lại, nói chuyện với cậu làm tớ thấy dễ chịu.
Lên
Thật ra… tớ muốn nhắn tin cho cậu từ lâu rồi, chỉ là hôm nay mới đủ can đảm.
Ngân cảm thấy má mình hơi nóng lên.
Lên
Ừ. Và còn một chuyện nữa.
Ngân cứng người. Cô chưa từng nghĩ có người sẽ nói câu này với mình.
📖 Ngân sững người.
Chỉ với vài dòng tin nhắn,
một câu chuyện mới đã bắt đầu.
Chương 2: Người lạ quen thuộc
Ngân vẫn chưa thể ngủ. Dòng “Tớ thích cậu” vẫn nằm trên màn hình, như đang chờ một câu trả lời.
Lên
Cậu im lặng là từ chối hay đang suy nghĩ?
Ngân nhìn chằm chằm vài giây, rồi mới gõ.
Lên
Bất ngờ đến mức không biết trả lời sao à?
Ngân
Ừ. Trước giờ chưa ai nói thích tớ cả.
Bên kia màn hình, Lên im lặng một lúc.
Lên
Thế là tớ là người đầu tiên?
Lên
Vậy thì… cũng hơi tự hào.
Ngân bật cười khẽ, nhưng rồi lại thấy lo.
Ngân
Nhưng mà… sao lại là tớ?
Dấu “đang nhập…” hiện lên.
Lên
Cậu không nói nhiều, không ồn ào. Nhưng lúc nào cũng làm người khác thấy dễ chịu.
Ngân
Ngoài đời tớ nhạt lắm.
Ngân
Tớ không chắc mình có thể thích lại cậu không.
Lên
Không sao. Chỉ cần cậu vẫn ở đây nhắn tin với tớ là được.
Ngân nhìn tin nhắn ấy thật lâu.
Ngân
Cậu không sợ sẽ bị tổn thương à?
Lên
Có. Nhưng nếu không nói ra, tớ sẽ hối hận hơn.
Ngân cảm thấy tim mình dịu xuống.
Ngân
Vậy… tạm thời mình cứ là bạn thân nhé?
Lên
Bạn thân à? Nghe hơi buồn.
Lên
Muốn là người đặc biệt của cậu.
Ngân im lặng, nhìn màn hình.
Ngân đọc đi đọc lại dòng “Muốn là người đặc biệt của cậu.”
Cô không biết nên vui hay nên lo nữa.
Ngân
Người đặc biệt là sao?
Lên
Là người mà mỗi khi buồn, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.
Ngân
Cậu nói vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.
Lên
Tớ không muốn cậu hiểu lầm.
Tớ muốn cậu hiểu đúng.
Ngân im lặng. Ngoài kia gió thổi nhẹ, màn cửa lay động.
Ngân
Nhưng mà… tớ không phải kiểu con gái nổi bật đâu.
Lên
Tớ đâu cần cậu nổi bật.
Tớ chỉ cần cậu là cậu thôi.
Ngân
Nếu sau này tớ làm cậu thất vọng thì sao?
Lên
Thất vọng hay không là chuyện của tớ.
Còn việc ở lại bên cạnh tớ hay không là do cậu.
Ngân nhìn chằm chằm vào bàn phím, tay run run.
Ngân
Cậu đúng là nói chuyện rất lạ.
Lên
Ừ. Nhưng tớ chỉ thật lòng thôi.
Một lúc lâu, Ngân mới trả lời.
Ngân
Vậy… mình thử bắt đầu bằng việc nói chuyện với nhau mỗi ngày nhé?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đã đến.
Ngân khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong đêm.
Ngân
Nhưng cậu phải hứa một điều.
Ngân
Đừng rời khỏi cuộc trò chuyện này.
Lên
Nếu cậu còn ở đây,
tớ sẽ không đi đâu cả.
📖 Đêm ấy, giữa hai màn hình điện thoại,
hai trái tim xa lạ bắt đầu tiến lại gần nhau.
Chương 3: Một người mới xuất hiện
Buổi sáng hôm sau, Ngân vừa thức dậy thì thấy một tin nhắn đã được gửi từ sớm.
Lên
Tớ là người đầu tiên nhắn cho cậu hôm nay đó.
Ngân bước xuống giường, vừa đánh răng vừa nhắn tiếp.
Lên
Tại tối qua nói chuyện với cậu nên ngủ không được.
Ngân
Làm như tớ quan trọng lắm vậy.
Lên
Đối với tớ, thì đúng là vậy.
Đột nhiên, một tin nhắn khác xuất hiện.
Hân
Ê, hôm qua mày online tới mấy giờ vậy?
Ngân khựng lại. Hân là bạn thân của cô trong lớp.
Hân
Thấy mày nói chuyện với ai đó.
Có phải là Lên không?
Ngân nhìn dòng tin nhắn mà hơi giật mình.
Hân
Cẩn thận đó.
Nghe nói Lên khó gần lắm.
Cô chuyển lại cuộc trò chuyện với Lên.
Ngân
Nè, có người nói cậu khó gần đó.
Lên
Chắc vì tớ không nói nhiều thôi.
Ngân
Vậy sao lại nói chuyện nhiều với tớ?
Lên
Vì tớ thấy cậu đặc biệt.
Ngân không biết nên trả lời thế nào.
Hân
Tối nay qua nhà tao không?
Tao có chuyện muốn nói.
Ngân nhìn màn hình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lạ.
Ngân
Tối nay chắc được. Có chuyện gì vậy?
Hân
Qua rồi tao nói. Liên quan tới Lên đó.
Ngân đọc mà hơi lo. Cô quay lại khung chat kia.
Ngân
Tối nay tớ bận một chút.
Lên
À… vậy khi nào rảnh lại nói chuyện với tớ nhé.
Ngân thấy câu trả lời ấy hơi buồn buồn.
Lên
Không. Tớ đâu có quyền giận.
Ngân
Đừng nói vậy. Tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu mà.
Dấu “đang nhập…” hiện lên thật lâu.
Lên
Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ thấy tớ phiền.
Lên
Chỉ cần cậu còn nhắn tin với tớ, tớ đã thấy đủ rồi.
Ngân mỉm cười.
Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ.
Bất chợt, điện thoại lại rung.
Hân
Nhớ qua nha. Tao không muốn mày bị tổn thương.
Ngân nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu.
Có điều gì đó… mà Hân đang che giấu.
📖 Giữa những lời quan tâm,
Ngân bắt đầu nhận ra —
câu chuyện này không chỉ đơn giản là “thích nhau qua tin n
Download MangaToon APP on App Store and Google Play