Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Người Từng Ôm Em Trong Biển Lửa.. " [BuiTruongLinh X Negav]

1."Quay trở lại.. "

T/g
T/g
Xin chào! Lại thêm một fic nữa..
T/g
T/g
Nay thử chuyển sang Linh Annn
T/g
T/g
Ủng hộ toi nhoé!
_________________________
Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe trong biển lửa đỏ rực
Khói đen cuộn trào, nóng đến mức da thịt như bị thiêu rụi từng tấc một, không khí đặc quánh khiến phổi An đau buốt mỗi lần hít thở
Căn nhà này… từng là nơi cậu sống cùng người mình yêu
Từng là nơi An tin rằng mình đã có được hạnh phúc
Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một chiếc lồng cháy rực
An ho sặc sụa, nước mắt trào ra vì khói lẫn vì đau, cậu thì thầm, giọng khản đặc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-Ai đó.. c-cứu v-với..
Lời cầu cứu của cậu nhỏ dần, trôi dạt trong làn khói đen mịt mù
Nhưng chẳng có ai đáp lại, người từng nắm tay cậu, từng hứa yêu cậu cả đời… giờ phút này, hoàn toàn không xuất hiện
Trong khoảnh khắc đó, An chợt hiểu ra một sự thật đau lòng
Nếu hôm nay cậu chết, người kia cũng sẽ chẳng đến
Tim An đau đến mức gần như chết lặng trước khi cơ thể kịp thiêu cháy
Lửa bén lên rèm cửa, trần nhà bắt đầu sụp xuống
Một mảnh gỗ cháy rơi xuống vai khiến An đau đến bật khóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhắm mắt - Tuyệt vọng// Có lẽ.. hôm nay mình sẽ bỏ mạng ở đây mất..
Nhưng đúng lúc ấy — có tiếng bước chân lao vào
Tiếng hoảng loạn, tiếng gọi nghẹn ngào giữa biển lửa
???
???
Thành An!!! Em đâu rồi!!
Giọng nói ấy… quen đến đau lòng, trong làn khói dày đặc, một bóng người lao tới, bất chấp lửa đang liếm sát gót chân
Mái tóc đã cháy xém, áo sơ mi thấm đầy mồ hôi và khói bụi
Bóng người lao nhanh vào như điên chỉ để bảo vệ cậu ấy chính là "Bùi Trường Linh"...
Người mà An đã từng tránh xa, người mà An từng cho rằng chỉ là một học sinh cá biệt phiền phức
Người mà… cậu đã vô tình làm tổn thương suốt cả một đời...
Linh quỳ xuống, kéo An vào lòng thật chặt, giọng run đến vỡ vụn
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
An… em tỉnh không? Nhìn anh đi… đừng ngủ…
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh xin em..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thều thào// Linh.. sao.. anh lại ở đây..?
Linh bật cười, nhưng nụ cười ấy đau đến mức còn tệ hơn cả khóc
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em hỏi cái gì vậy… Em ở đâu, anh ở đó...
Khói làm cổ họng Linh khàn đặc, nhưng vòng tay ôm An vẫn siết chặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, An sẽ biến mất
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Xin lỗi.. anh đến muộn mất rồi...
An nhìn gương mặt ấy, gương mặt từng bị cậu lạnh nhạt, từng bị cậu xem nhẹ, từng bị cậu bỏ rơi
Lửa bén tới sát lưng anh nhưng anh vẫn không hề có ý định buông tay ra
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nếu có phải chết.. thì anh nguyện chết cùng em cũng được.. //Thì thầm//
Khoảnh khắc ấy, trái tim An như bị xé toạc
Hóa ra… người yêu cậu nhất, lại là người cậu chưa từng quay đầu nhìn lại
Nước mắt An trào ra hòa lẫn với khói nhưng Linh đã không còn nghe rõ nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trường Linh.. em xin lỗi...
Trần nhà sụp xuống, ánh lửa nuốt chửng hết tất cả mọi thứ
Ý thức An chìm dần vào bóng tối, trong vòng tay vẫn chưa từng buông của Linh
Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, An chỉ kịp nghĩ một điều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Giá như...được quay lại lần nữa.. "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nếu được chọn...em sẽ chọn bên anh...Linh à.. "
.
.
.
Và rồi...cậu từ từ mở mắt ra trong đầu còn quay cuồng của đám cháy
Tiếng trống trường, tiếng học sinh cười đùa xung quanh vang lên thật chói tai..
An giật mình, đứng đờ người ra một lúc, ánh mắt chiếu lên mặt cậu dễ chịu...
Trước mặt cậu là một cậu trai lạnh lùng khối 12,nhìn cậu với ánh nghiêm nghị xen lẫn trách móc
Trên tay cậu còn cầm một hộp chocolate và một bức thư xinh xắn
Hữu Minh - N.Thần Trường
Hữu Minh - N.Thần Trường
Thành An à?
Hữu Minh - N.Thần Trường
Hữu Minh - N.Thần Trường
Em không thể nghiêm túc học hành được sao?
Hữu Minh - N.Thần Trường
Hữu Minh - N.Thần Trường
Cứ suốt ngày bám theo anh mãi thế!
Hữu Minh - N.Thần Trường
Hữu Minh - N.Thần Trường
Anh ghét những người chỉ chú tâm đến tình yêu như thế đấy!
Hữu Minh - Bạn chơi từ nhỏ của An. Hai người chơi thân đến mức, An cứ nghĩ Minh cũng đem lòng yêu mình..
Đây là lần tỏ tình của kiếp trước là khởi đầu cho tất cả mọi sai lầm phía sau
An siết chặt tờ giấy trong tay, rồi bất ngờ… xé nó làm đôi trước mặt mọi người và Minh
Tờ giấy, hộp chocolate rơi xuống đất, khiến mọi người ngỡ ngàng cả bóng hình ấy nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh bớt nói điên đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không muốn đưa nó cho anh nữa!
Cậu nhìn xung quanh một lúc và thấy...Bùi Trường Linh đứng đó trẻ hơn và chưa từng chết đi vì ai cả
Linh đứng gần đó trong đám đông, dáng vẻ bất cần quen thuộc, mắt nhìn xa xăm
Khoảnh khắc ấy, tim An đau đến mức gần như không thở được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mắt hoe đỏ// Anh ấy còn sống...
Không suy nghĩ thêm được gì nữa An chạy về phía Linh
Trước bao ánh mắt bất ngờ của đám học sinh trên sân trường
An lao thẳng vào vòng tay Linh, ôm chặt như thể sợ chỉ cần buông ra, Linh sẽ lại biến mất
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Khựng lại// Thành An..? Em làm cái trò gì vậy?
Nhưng An đã vùi mặt vào ngực Linh, giọng run rẩy, nghẹn đến mức vỡ vụn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức.. lần này.. em sẽ không chọn sai nữa..
Linh không hiểu nhưng trái tim lại đập mạnh đến kỳ lạ...

2."Vòng tay ấy chưa từng biến mất"

Cả sân trưởng như bị đông cứng chỉ còn tiếng gió rít qua
Tiếng học sinh bàn tán bỗng dưng im bặt, thay vào đó là những ánh mắt sững sờ, khó tin, thậm chí hoang mang
An - Một lớp phó học tập gương mẫu, người chưa dính một scandal nào về tình yêu cả
Mà giờ đây.. cậu đang ôm chặt lấy Bùi Trường Linh, một học sinh cá biệt, nghịch ngợm
Mà không phải ôm kiểu xã giao, là ôm như sợ mất, ôm như đã chờ đợi quá lâu
Bùi Trường Linh thì đứng bất động, hai tay lửng lơ giữa không trung, rõ ràng là không biết nên đẩy ra hay… giữ lại
Tim Linh đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Nhíu mày// Thành An.. em đang làm cái trò gì vậy?
An vẫn chưa buông, cảm giác lồng ngực Linh còn đang phập phồng, hơi thở còn đang tồn tại, trái tim còn đang đập — với An, đó đã là một phép màu
Ở kiếp trước, vòng tay này lạnh dần, ở kiếp này… vẫn còn ấm áp
An siết chặt hơn một chút, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nhớ anh...cho em ôm một chút thôi nhá..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chỉ ôm một chút thôi??
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau, đó là cô chủ nhiệm lớp 11A1
GV
GV
GVCN 11A1: Hai em đang làm chuyện gì đây!
An lúc này mới nhận ra mình đang làm điều gì đó… quá mức nổi bật giữa chốn đông người
Cậu vội vàng buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh
Giáo viên chủ nhiệm nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc
GV
GV
GVCN 11A1:Đặng Thành An, em không phải sắp có chuyện quan trọng cần làm sao?
GV
GV
GVCN 11A1: Còn em, Bùi Trường Linh, em lại trốn tiết à?
Linh nhún vai, vốn quen thuộc với những câu hỏi như kiểu này
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Nhún vai// Em vẫn đi học đầy đủ mà cô
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chưa nghỉ buổi nào cả
GV
GV
GVCN 11A1: Thành An.. bức thư rơi dưới đất thì sao?
GV
GV
GVCN 11A1: Chẳng phải em định đưa cho ai à?
Nghe đến hai chữ “bức thư”, tim An như bị ai đó bóp chặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em xé và chuẩn bị vứt đi rồi ạ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sẽ không đưa nó đi nữa!
GV
GV
GVCN 11A1: Vì sao? //Ngạc nhiên//
An quay đầu, nhìn thẳng vào Linh, ánh mắt ấy không còn né tránh, không còn lưỡng lự, chỉ có một sự chắc chắn đến lạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì em đã có người cần quan tâm rồi thưa cô!
Không nói tên, nhưng ai cũng hiểu, Linh đứng đó, tim đập lệch một nhịp
Buổi trưa hôm đó, cả trường gần như nổ tung vì tin đồn ban sáng
HS - Nam
HS - Nam
1: Ê chúng mày, lớp phó học tập lớp 11A1 ôm Trường Linh giữa sân trường!
HS - Nữ
HS - Nữ
1: Linh cá biệt hả? Hai người đó á?
HS - Nữ
HS - Nữ
2:Ơ? Tưởng An thích anh thanh mai của nó cơ mà?
HS - Nam
HS - Nam
2: Chịu ai biết được! Mà ôm chặt lắm như kiểu lâu mới được gặp ấy
Trong căn-tin, An bê khay cơm, mặc kệ tin đồn ánh mắt đảo quanh
Và như một thói quen mới hình thành rất nhanh…cậu tìm Linh
Linh đang ngồi một góc, tai đeo tai nghe, dáng vẻ lười nhác quen thuộc
An không do dự, đi thẳng tới, cả bàn của Linh và đám bạn cá biệt đều im bặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bùi Trường Linh! Đi ăn trưa với em nhé!
Linh tháo một bên tai nghe, nhìn An chằm chằm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhóc đi theo anh làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn ngồi cạnh anh thôi mò..
Không vòng vo, không né tránh, nói thẳng đến mức Linh không kịp phản ứng
Anh im lặng, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng tai lại bất giác đỏ lên
An nhận ra, và tim cậu mềm đi.Kiếp trước, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu biểu cảm thế này?
Tan học, Linh vừa đeo balo vừa định rời khỏi cổng trường thì phát hiện… An đang đứng chờ
Không phải tình cờ đứng đó, mà là cậu chờ anh thật
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thành An! Nhóc định bám theo anh đến bao giờ?
Cậu nghiêng đầu vờ như suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi theo anh đến khi.. anh quen với sự hiện diện của em!
Linh bật cười khẽ, một kiểu cười bất lực… nhưng cũng rất dịu
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thế ai là người hôm qua.. đuổi anh.. khi anh đi theo em...
Lúc này, An sực nhớ ra hôm qua kiếp trước, cậu đã vô tình làm tổn thương anh, khi anh đi theo mình
Vì Hữu Minh ghét anh, nên An cũng ghét lây luôn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại vì.. em muốn thử lòng anh thôi!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em thật kì lạ quá...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy đừng đẩy em ra xa nhá..!
Linh không trả lời, nhưng cũng… không bước nhanh hơn để bỏ An lại phía sau
end

3."Người em bỏ lỡ.. "

_________________________
Bùi Trường Linh nhận ra một chuyện rất rõ ràng, từ ngày hôm đó, cuộc sống của anh… bị xáo trộn hoàn toàn
Không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, mà là kiểu âm thầm nhưng dai dẳng, như một sợi chỉ mảnh cứ quấn chặt lấy tâm trí
Ví dụ như sáng nay, anh vừa bước ra khỏi cửa nhà, chưa kịp đóng cửa đi học đã thấy bóng dáng quen quen trước nhà
Và An, cậu đứng đó cười thật tươi, mặc đồng phục chỉnh tề, balo đeo ngay ngắn, tay ôm mấy quyển vở
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt sáng sủa, mềm mại của cậu
Trông dịu dàng đến mức không hợp với cái danh “học sinh ngoan” cứng nhắc mà người ta vẫn gán cho
An vừa thấy Linh liền cong mắt cười, không quá rực rỡ nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại một nhịp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin chào buổi sáng tốt lành!
Linh đứng yên mất nửa giây, rồi mới lên tiếng, giọng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em biết nhà anh ở đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì em thấy anh đi vào đây mà!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em đến đây làm gì chứ?
An bước tới, đi song song với Linh một cách tự nhiên như thể chuyện này đã diễn ra từ rất lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đơn giản là em muốn.. đi học chung với anh..
Một câu trả lời đơn giản, không màu mè, không do dự
Anh im lặng, đành bỏ đi trước, thấy thế An hớn hở theo sau, coi như anh đã đồng ý đi chung với cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Linh! Đừng lơ em như thế mà...!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nào phải không khí đâu?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em nói nhiều thế?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Im lặng chút đi được chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Dơ ngón like//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Cười nhẹ//
--
Trong lớp học, Linh ngồi ở dãy bàn cuối quen thuộc, chân gác lên thanh bàn trước mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ
Anh không nghe rõ thầy đang giảng gì, từ trước tới giờ vốn cũng chẳng mấy khi nghe
Nhưng hôm nay… không phải vì chán học, mà là vì anh liên tục nhìn về phía dãy bàn gần tòa nhà bên kia
Nơi mà An đang ngồi học, nắng chiếu lên mặt cậu làm toát lên vẻ tri thức, chăm chú
Thi thoảng lại hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lông mi dài rũ xuống
Linh không hiểu nổi, tại sao một người như An… lại đột nhiên thay đổi
Rõ ràng trước đây, An luôn tránh xa anh, ánh mắt khi nhìn Linh thường mang theo sự khách sáo, xa cách, thậm chí là… ghét..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sao em ấy lại đột nhiên thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ngày trước khi nào cũng bám theo tên Minh ấy kia mà...?
Linh vô thức siết chặt cây bút trong tay, bản thân anh thật sự… bắt đầu thấy không ổn
Tiếng trống ra chơi vang lên, anh vừa định đứng lên ra ngoài, đã nghe thấy tiếng gõ bên cửa sổ
Và bóng người đang áp mặt vào cửa kính đó không ai khác ngoài Thành An cả..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra chơi anh đi đâu thế?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đi đâu là việc của anh...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho em theo với...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thật sự bó tay với em đấy...
Linh thở ra một hơi, xoay người bước đi và đúng như dự đoán, phía sau có tiếng bước chân theo sát
Ra tới hành lang, Linh dựa lưng vào lan can, An đứng cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ
Không quá gần để gây khó chịu, nhưng cũng chẳng xa đến mức xa lạ
Khoảng cách ấy… rất khéo, Linh khẽ liếc nhìn An một cái
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em không mệt hay sao vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mệt vì điều gì nhỉ? //Nghiêng đầu//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Haiz.. mệt vì suốt ngày đi theo anh đấy...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiếp trước.. em muốn bám theo mà còn không được ấy...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Kiếp trước ư? //Nghi hoặc//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em đang nói gì vậy?
An giật nảy mình, như thể vừa lỡ lời, cậu vội vã lắc đầu chối cãi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không… không có gì. Ý em là… nếu em đã quyết định, thì em sẽ không bỏ cuộc giữa chừng
Câu nói ấy… nghe giống một lời hứa hơn là lời giải thích
Linh nhìn An thật lâu, có một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng anh
Giống như thể… người trước mặt đã từng mất cậu thật rồi
Dưới sân trường, An đang đưa Linh một chai nước, miệng cười tươi rói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh uống đi! Trời nóng lắm!
Linh nhận lấy theo phản xạ, đến khi cầm trong tay rồi mới nhận ra… mình đã quen với việc này nhanh đến mức nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hí hí! Anh chịu nhận đồ của em rồi nhá!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
!?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em đối xử với ai cũng như vậy sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ với anh! //Lắc đầu dứt khoát//
Ba chữ ấy rơi xuống rất nhẹ nhưng lại giống như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ vốn đang yên lặng trong lòng Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"Chỉ với anh.. "
Linh chỉ thầm nghĩ chứ chẳng dám thốt nên lời nào
Chỉ ngửa đầu uống một ngụm nước, che đi ánh mắt đang dần rối loạn
Nhưng bản thân anh nào có thể biết được rằng...
Trong khoảnh khắc đó, An đã đứng nhìn sống lưng Linh, trong lòng thầm nhủ một điều...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" Lần này…dù có phải kéo anh lên từng chút một,em cũng sẽ không để anh chìm xuống nữa"
Và ở một góc sân khác, có vài ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo hai người
Những ánh mắt không hẳn là thiện cảm, một giọng nói khẽ vang lên
???
???
Đặng Thành An.. em thay đổi thật rồi...
Bóng người quay lưng rời đi, để lại một nụ cười nhạt và sóng ngầm… bắt đầu hình thành
end
T/g
T/g
TQ thẳng 3-0 rồi cả nhà ơi💔
T/g
T/g
Không sao hết các anh đã làm tốt rồi😌

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play