Allrudo | Gachiakuta ; Nhục Thân Thiếp Tàn
Hồi 1 | Enjin x Rudo ; Khát Trăng
Cảnh báo 18+, anh em chú ý.
Thân em đã tàn, dấu răng sắc lạnh. Tà váy rơi xuống, đọng nhẹ trong kí ức của gã.
Đứa nhỏ đẹp nhất trong đời hắn, gặp vào tuổi đôi mươi, liếc cái đã nảy mầm tình yêu. Dẫu giông bão, gặt hái khó khăn, chàng tiều phu vẫn một lòng chung kiến.
Gió lạnh hay trăng lặng cũng khó phai trong lòng hắn.
Với hắn, em đã là thứ cấm kỵ của gã.
Gã khát, gã thèm thuồng cái vị ngọt của em. Gã muốn hưởng thụ nơi ấm nóng, hương của em.
Gã nhớ từng cái siết eo, nhịp thở dồn dập như đang nói họ là một.
Gã và đứa nhỏ chạm vào, luồn sâu vào và đẩy cả hai xuống.
Rudo Surebec
Cho.. ức em.. /hơi giật nảy người/
Sương chưa tan, người vẫn rung.
Enjin
: Sẽ cho /hôn khẽ lên tay/
Tay em trắng ngần, gã có thể cảm nhận được mọi nhịp thở, độ cong eo, hay cả nhịp tim.
Gã cho rằng mình và em đã gặp nhau từ kiếp trước.
Nếu không phải sao cả hai đều chung nhịp thở ?
Gã đẩy nhanh tốc độ, khiến người kia nức nở. Thân thì mềm nhũn, tay thì không biết đặt ở đâu.
Gã muốn, gã muốn tiến thêm chút nữa. Qua cả ranh giới của đạo đức mà chiếm lấy thể xác này, tấm thân này.
Song vẫn là quyến luyến dừng lại, không được quá phận.
Cái thân xụi lơ, tà váy thất thơ, đêm không dài.
Enjin
/ Song lại đè xuống bóp cổ/
Enjin
: Nếu em và tôi cùng đi.. ta sẽ ở bên nhau ? /siết chặt hơn/
Rudo Surebec
Hơ.. ức… /ngạt/
Dưới trăng, dưới hồ, trong lòng.
Tiếng thở ngắt quãng, hai thân thể không còn mua vui cho nhau.
Trăng soi ánh vàng lung linh đời người, cái bóng cái tay chạm khắc đã vỡ.
Mội vạch đích, hai thân phận.
Kia là Con trai duy nhất của Công tước.
Đằng ấy lại là được sinh ra trong kỹ viện.
Kỹ nữ thì không được sinh con, bởi lẽ thế từ nhỏ mẹ nó đã đi từ lâu.
Kia lại được nuông chiều vô điều kiện, cái gì cũng dâng tận tay.
Thế mà địa vị cao quý lại tha thiết một ngừoi sinh ra trong kỹ viện.
Là gã tự đến, tự mê và tự quyến luyến. Đứa nhỏ không sai, em chỉ là sai nơi sinh ra.
Người có trăng, người có mảnh vải.
Enjin
: Tôi, thích em. /ôm lấy thân/
Rudo Surebec
… / mắt sắp nhắm lại /
Dưới trăng ấy, có hai thân thể. Một người ôm, một người không còn sức để sống.
Hôm sau, nhà báo nọ đưa tin một kỹ viện có người kỹ nam và chàng trai nọ ra đi cùng thời điểm.
Khi biết tin, người thì bảo họ ngốc vì tình.
Có người tiếc thương, nhưng đa số là chê bai.
Cuối cùng trăng cũng không có được, mà tình cũng tan.
Hai con cá dưới hồ, quấn nhau rời đi.
Tg
Có vẻ tui hợp tiểu thuyết hơn, nhma tui lười.
Hồi 2 | Zanka x Rudo ; Hồ (1)
Dưới hồ tí tách giọt nước, ba lần đầy bể.
Một lần giọt rơi, hai lần tràn ra, ba lần đầy bể.
Cái chăn, cái gối đứa nhỏ ôm lấy.
Người nọ, người kia, người ta rời đi.
Hôn trên môi, ước với trăng.
Rudo Surebec
Anh là ? … /ngước mắt nhìn/
Zanka Nijiku
: Zanka.. Nijiku Zanka.
Hai thân phận, một chuyện tình.
Hồ tràn lúc họ chạm mắt nhau, ý tứ không thoải mái. Song cũng sẽ là một nhà.
Lời trôi dưới nước, lòng gieo tương tư.
Rudo Surebec
… Đi dạo đi. /quay mặt đi/
Rudo Surebec
Anh là con một à ?
Zanka Nijiku
: Là, là con út.
Rudo Surebec
Con một. /bước đi/
Có cái lá rơi, rơi ngang đường mình đi.
Nhặt lên, quay lại, mỉm cười.
Rudo Surebec
Xin chiếu cố sau này.
Rudo Surebec
Dù không thân quen cho lắm, bởi là gia đình sắp đặt.
Zanka Nijiku
: … /hé môi định nói/
Đứa nhỏ đó nó khắc sâu vào tâm của gã,
cái dáng vẻ trững trạc trước tuổi ấy, khiến gã nôn nao.
Phải chăng là giả vờ ? Nhưng nhìn mạnh mẽ quá..
Zanka Nijiku
: “Chắc là thật..”
Hướng mặt ra trăng, nhớ hồ.
Nhớ cái hồ cạnh bậc thềm, nhớ lùm cây lom xom, nhớ em.
Nv qua đường/ Ẩn.
: Cậu chủ, tới giờ rồi.
Zanka Nijiku
: Biết. /phẩy tay/
Tiếc là nó được sắp đặt chứ không phải duyên.
Nếu là duyên phận, có lẽ sẽ bên nhau lâu hơn.
Rudo Surebec
… /ngồi vẽ tranh/
Trăng chiếu xuống phòng, tay thì vẫn không dừng.
Đứa nhỏ lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, song vẫn đành cất đi để lại thân phận không nên nghĩ nhiều.
Mẹ nó dặn, dù sau này không muốn cũng không thay đổi được.
Chẳng bằng ngồi yên cho người ta ngắm..
Rudo Surebec
Nhớ. /ngẩn ngơ nhìn ảnh treo tường/
Là người bị định đoạt hôn ước, không có quyền có cảm xúc.
Nên đành giấu nhẹm đi, để nơ trôi.
Rudo Surebec
… /dừng chút rồi rời đi/
Chim sẻ, nó bay bốn phương.
Bỗng dưng có ngày, không thể đi đâu
Ngày ngày khóc lóc, chờ đợi ngày ra.
Nhưng rồi lại hiểu, yên phận ngồi đó.
Đôi cánh cũng thế mà không dùng nữa.
Mong trời tốt bụng kiếp sau hoá phượng, để nó có thể rời đi.
Hồi 3 | Zanka x Rudo ; Hồ (2)
Mưa, mưa lại rơi, có đoá cẩm chướng nọ khẽ rơi xuống trôi đi mãi.
Giống kết cụt của bọn họ..
Rudo đang ngồi trên mép giường nọ.
Là phòng tân hôn, nhưng sao chỉ có mình đứa nhỏ ?
Rudo Surebec
… /nhìn chằm chằm một hướng/
Gã kia có lẽ đã bỏ đi ? Rời khỏi người đã định hôn ước chạy đến bên ai đó ?
Rudo Surebec
“Vậy lời cha nói là thật.”
Rudo Surebec
/siết chặt tay/
Chốc phút sau, chỉ thấy cửa bật mở bên ngoài là thiếu niên ướt như chuột lột.
Rudo Surebec
? Zanka.. g-gì vậy.
Zanka Nijiku
: /ôm chầm lấy y/
Rudo Surebec
Về chuyện gì ? /vuốt nhẹ đầu y/
Vài phút trước đây, gã vừa mới hoàn thành đám cưới vậy mà thanh mai trúc mã đã gọi điện đến.
Dù biết chốc nữa là đêm tân hôn nhưng vẫn chọn đi.
Gã đã làm tổn thương em, phải không ?
Ông trời cũng có lẽ đã trừng phạt gã ở phương diện nào đó.
Rudo Surebec
Không sao.. em quen rồi. /nhắm khẽ mắt/
Zanka Nijiku
: … Anh, .. không muốn em tổn thương..
Zanka Nijiku
: Có gì muốn nói thì cứ nói.. /ôm chặt hơn tí nữa/
Zanka Nijiku
: Không muốn..
Song vẫn là gã luyến tiếc rời người mà hoà vào làn nước ấm.
Bên ngoài mưa tạnh, hoa nở tươi thêm chút. Dòng người vui hơn trước, phòng của “họ” cũng ấm hơn chút.
Cảnh báo 18+ alo, anh em chú ý.
Cái tay làm nhăn nhúm cả ga giường.
Hơi thở dồn dập như cách gã mạnh bạo đẩy hông.
Tựa như có làn sương mờ đó, quấn lấy họ.
Cái nấc nghẹn giữa chừng.
Rudo Surebec
Ha.. ức đ-đừng.. /nức nở/
Gã không nghe, bởi lẽ gã đang được ân ái cùng người thương rồi.
Nhịp thở nhanh hơn lần nữa, lưng cũng không kìm mà cong lên.
Zanka Nijiku
: Ha.. /vuốt ngược tóc ra/
Zanka Nijiku
: /hôn lên khoé mi/
Một dòng ấm nóng lạ xâm chiếm em, cái thân bị thiêu, cái miệng chỉ biết nói lời vô nghĩa.
Sự thân mật kéo cả hai vào khoái cảm kì lạ.
Thân đứa nhỏ mỏi nhừ, cái đầu thì tê rần, tay cũng mềm nhũn.
Sau vô vàn hồi ức, có nhà báo đưa tin rằng phu nhân Nijiku đã hạ sinh đứa con nối dõi gia tộc.
Song, trước cưới họ cứ tưởng hôn ước này là không thể.
Nhưng nhìn lại, chỉ thấy một chuyện tình.
Cuối cùng mọi người đều sai.
Tg
Anh em muốn ngoại truyện có cháu không ợ, muốn thì không có đâu tại tui lười ok.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play